117
Tẩm Tẩm cười nói: "Tốt là được rồi. Kiểu dáng nội thất, Tô Giản lên trang web này chọn, chọn xong thì nói với chị ."
Cô cúi đầu nhắn tin, gửi một đường link cho Tô Giản.
Tô Giản cảm thấy hơi lạ.
Tô Giản: [Trước đây sao không nghe nói gì về chuyện này nhỉ?]
Tẩm Tẩm: [Công ty tổ chức hoạt động khuyến mãi đột xuất thôi.]
Tô Giản: [Cứ thấy có gì đó không đúng.]
Tẩm Tẩm: [Haha, có gì mà không đúng. Đừng nghĩ nữa, chọn xong thì gửi cho chị nha.]
Tô Giản: [Ừ.]
Vì vốn dĩ không có nhiều tiền, sau khi mua nhà xong, đồ nội thất cũng phải sắm. Sau khi đặt cọc vẫn còn lại một ít tiền, ban đầu định dùng số tiền này để mua.
Giờ lại được tặng một bộ, lại càng tiết kiệm hơn.
Tô Giản định mời Tẩm Tẩm đi ăn, nhưng Tẩm Tẩm từ chối. Cô xua tay nói: "Bận chết đi được. Khi nào hai người dọn nhà vậy? Đã xem ngày chưa?"
Tô Giản nói: "Xem rồi."
Thực ra cũng không có gì nhiều để dọn, đồ nội thất đều mua mới. Mạnh Quyên tạm thời chưa rời khỏi ngõ Trung Sơn 2, bà vẫn phải tiếp tục bán bữa sáng. Tức là cả nhà hiện tại vẫn phải sống ở ngõ Trung Sơn 2.
Tẩm Tẩm cười nói: "Khi nào tân gia, nhớ mời chị nhé."
Tô Giản gật đầu: "Được."
Tẩm Tẩm liếc nhìn Mạnh Quyên, kéo Tô Giản vào trong, hỏi nhỏ: "Vừa nãy gặp Chu Khải, sao em không giới thiệu anh ấy? Cứ như người xa lạ vậy?"
Tô Giản sững lại một chút, rồi nói: "chị hỏi anh ấy xem, anh ấy có muốn được giới thiệu không?"
Tẩm Tẩm: "..."
Tô Giản cười: "Anh ấy chỉ muốn tình yêu ngầm thôi."
Tẩm Tẩm: "Tính cách anh ấy vẫn luôn như vậy."
Tô Giản nói: "Ừ, em giới thiệu thì anh ấy càng phiền."
Tẩm Tẩm nhìn Tô Giản, một giây sau, nói: "em là người đầu tiên khiến anh ấy yên tâm đến vậy. Những bạn gái trước của anh ấy, sau một thời gian hẹn hò, đều chỉ mong được dọn vào nhà anh ấy, muốn có danh phận, muốn kết hôn. Trong khi anh ấy ghét nhất chuyện này.Chị cứ tưởng em là một người đặc biệt..."
Tô Giản cười: "em làm gì có bản lĩnh đặc biệt. Thôi, không nói chuyện này nữa. Em hỏi chị, bộ nội thất này thật sự là do chương trình khuyến mãi à? Không phải Chu Khải tặng sao?"
Tim Tẩm Tẩm đập mạnh, vội cười nói: "Đương nhiên không phải."
"Cảm ơn."
---
Rời khỏi phòng kinh doanh, Mạnh Quyên và Tô Giản cầm chìa khóa nhà, trong lòng có một niềm phấn khích khó tả.
Mạnh Quyên vỗ tay Tô Giản: "Đi gọi Lưu Hạo đến, tối nay chúng ta ăn mừng, mẹ sẽ làm một bữa thật ngon cho các con."
Tô Giản cười: "Vâng ạ."
Tô Giản không gọi Bảo ca đến, dùng ứng dụng gọi xe, rồi về nhà.
"Có phúc thì tinh thần sảng khoái." Mạnh Quyên vừa đặt túi xuống đã đi chợ mua đồ ăn.
Tô Giản ở trong phòng, ôm Tiểu Giản Giản, nhắn tin cho Lưu Hạo.
Lưu Hạo trả lời: [Được, mà này, chuyện dọn nhà để anh lo cho.]
Tô Giản: [Cũng không có gì để dọn, tất cả đều mua mới.]
Lưu Hạo: [Em thích kiểu nội thất nào? ]
Lưu Hạo: [Gửi link trang web nội thất.]
Lưu Hạo: [Chọn xong gửi cho anh.]
Tô Giản: [Không cần đâu, công ty bất động sản cũng tặng mà.]
Lưu Hạo: [Công ty bất động sản tốt thế cơ à?]
Tô Giản: [Chắc vậy.]
May mắn chó ngáp phải ruồi thế này sao?
---
Sau khi trò chuyện xong với Lưu Hạo, Tô Giản nghĩ một lát, rồi gọi cho Chu Khải.
Buổi sáng gặp nhau vội vàng, hai người còn chưa nói được câu nào. Lúc này là hơn 12 giờ 40 phút, điện thoại được kết nối. Bên kia bắt máy, Chu Khải cười hỏi: "Mua xong rồi à?"
Tô Giản tựa vào đầu giường, Tiểu Giản Giản tựa vào eo cô, cô nói: "Mua xong rồi, mọi thứ đều đã lo xong."
Chu Khải cười nhẹ: "Định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Tô Giản nghĩ một chút: "Tối nay mẹ tôi muốn làm tiệc. Anh là công thần lớn, có muốn đến không?"
Chu Khải cười: "Không đi đâu, em tự mình đến tìm tôi đi."
"Ngày mai đi." Tô Giản nói, "Làm một bữa cơm cho anh ăn nhé?"
Chu Khải xoa khóe môi, đột nhiên cảm thấy cục tức trong lòng tan biến. Anh nói: "Được, ngày mai đợi em."
Nói xong câu này, hai người im lặng một lúc. Tim Tô Giản đập thình thịch, tim Chu Khải cũng vậy. Anh cầm điếu thuốc, ngậm nhưng không châm lửa. Hai người im lặng một lát, Tô Giản cười nói: "Công ty bất động sản tặng đồ gia dụng này."
Chu Khải cười khẽ: "Thế à? Tốt vậy sao?"
Tô Giản: "Em cũng đang nghĩ, sao lại tốt thế nhỉ..."
"Không phải Tổng giám đốc Chu tặng đấy chứ?"
Chu Khải cười nhẹ: "Tôi đâu có chu đáo như vậy."
Tô Giản cũng cười. Giọng cô trầm, mềm mại, khi cười rất hay, đặc biệt ngọt ngào.
Chu Khải ngậm thuốc, môi mỏng mấp máy, nói: "Chúc mừng 'bảo bối' của tôi đã trở thành người có nhà rồi."
"Cảm ơn anh. Nhờ phúc của Tổng giám đốc Chu."
Dù hai người có chiến tranh lạnh hay thăm dò, đối đầu nhau, lúc này tất cả đều gác lại. Đều là người lớn cả, có chuyện gì mà không thể vượt qua được.
Tô Giản cười nói: "Mẹ em vui lắm, giờ đang chạy ra chợ mua đồ ăn rồi."
Chu Khải: "Thế à? Dì là một người nhiệt tình."
Chu Khải nói xong, có lẽ cũng nghĩ đến chuyện buổi sáng, hai người gặp nhau mà không chào hỏi. Lại thêm một khoảng lặng, một lúc sau, Tô Giản cười nói: "Tối qua, lời em nói anh đừng bận tâm. Tổng giám đốc Chu, anh cứ tiếp tục cuộc sống của mình, chúng ta vẫn như trước đây."
Lời này là điều Chu Khải muốn nghe, nhưng lúc này không hiểu sao, anh lại đột nhiên nheo mắt, cắn chặt điếu thuốc không nhúc nhích.
Một lúc lâu, anh cười khẽ: "Được thôi, tôi sợ em không vui."
Tô Giản cười: "Sao lại không vui được, bây giờ em rất vui, thật đấy."
"Thế thì tốt rồi."
Hai người lại trò chuyện một lúc, Tiểu Giản Giản còn tham gia vào, giọng trong trẻo hỏi: "Chồng ơi, em có ngoan không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com