Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

134


"Chị yêu bao lâu rồi?"
"Tại sao thằng khốn đó lại không cần chị chứ?"
"Trẻ con đừng hỏi nhiều thế. Ngậm chặt miệng lại, đừng nói với mẹ đấy." Tô Giản lại kéo quai cặp một cái. Tô Mộc mặt mày đau khổ: "Biết rồi. Có gì hay mà nói. Chị chia tay rồi mà. Chia tay cũng tốt. Xem lại cho kỹ đi. Em thấy anh Hạo tốt đấy, ngoại hình không tệ, lại là người địa phương, tính cách cũng tốt, chơi game cũng hạng nhất."
Tô Giản không thèm để ý đến cậu ta, cứ kéo quai cặp đi thẳng.
"Nhưng mà em nghĩ lại rồi. Chị ơi, chị đừng kết hôn nữa. Cứ chăm chỉ kiếm tiền nuôi trai trẻ..."
"Im miệng." Tô Giản đánh mạnh một cái.
Tô Mộc cuối cùng cũng im lặng.
---
Nửa đêm, tại nhà Chu gia.
Chu Khải lấy chìa khóa mở cửa, thay giày ở cửa. Trần Huệ Trân đặt sách xuống, thò đầu ra: "Về rồi à?"
"Ừm."
Trần Huệ Trân nhìn anh từ trên xuống dưới: "Dạo này đều về nhà ngủ, là vì sao vậy? Ngoan thế?"
Chu Khải tháo cà vạt, treo lên, cười: "Nhớ mẹ chứ sao."
Trần Huệ Trân lật mặt: "Mẹ không tin con."
Chu Khải đi đến ngồi xuống sofa, vòng tay ôm vai Trần Huệ Trân, khẽ nói: "Dạo này phải tiếp khách nhiều, về nhà để mẹ thương một chút. Thiếu thốn tình cảm mà."
"Vậy sao?" Trần Huệ Trân nghiêng người về phía trước, lấy điện thoại ra, lật qua lật lại, tìm đến dòng trạng thái của Kha Quân, đưa điện thoại cho anh: "Mấy ngày nay, luôn có người gọi điện thoại hỏi thăm con làm sao đấy..."
Chu Khải thờ ơ cúi đầu nhìn.
Lập tức cứng đờ.
"Bạn bè của ai đấy?"
Trần Huệ Trân: "Tự xem đi. Con bị làm sao vậy? Nếu thực sự không thể quên, thì đi mà theo đuổi người ta về."
Chu Khải không nghe Trần Huệ Trân nói gì, anh ta lấy điện thoại của mình ra, lật qua lật lại một lúc lâu, đôi mắt nheo lại.
Kha Quân đăng những dòng trạng thái này, nhưng đều chặn anh ta.
Chu Khải nghiến răng: "Đừng nghe nó nói bậy. Con thật sự không sao."
Trần Huệ Trân: "Thật không?"
"Ừm."
"Vậy thì... Cháu gái của lão Lục, con có muốn gặp mặt không?"
Chu Khải dựa vào sofa, cúi đầu nhắn tin WeChat chửi Kha Quân. Nghe vậy, anh ngước mắt nhìn Trần Huệ Trân.
Trần Huệ Trân nói khẽ: "Ông ấy là thầy giáo của con, vốn đã có ý gả cháu gái cho con. Con đi gặp mặt, tìm hiểu một thời gian, xem có thích không. Không thích thì nói sau."
"Con à, tâm trạng không tốt cũng không nói với mẹ. Mẹ biết con có suy nghĩ riêng, nên mẹ cũng không ép. Chuyện tình cảm, tốt nhất là không nên có hối tiếc."
"Hồi đó Lâm Sanh..."
"Mẹ, đừng nói nữa. Được rồi, con sẽ đi gặp cô ấy."
Lão Lục thật xảo quyệt.
Không thể chinh phục được Chu Khải, thì chinh phục mẹ anh ta.
Trần Huệ Trân lúc trước nhắc đến nửa chừng rồi không nói nữa, là vì nghĩ Chu Khải muốn yêu đương nghiêm túc.
Nhưng chớp mắt đã chia tay. Hơn một tuần, gần hai tuần nay, Trần Huệ Trân cũng luôn rình rập. Thấy Chu Khải không có ý định theo đuổi Tô Giản về, bà liền bí mật liên lạc với lão Lục.
Bà đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Trần Huệ Trân cười, vỗ vai Chu Khải: "Tùy con quyết định. Mẹ và bố con, thực sự đang chờ để bế cháu."
"Nhưng quan trọng nhất là con phải vui vẻ. Gặp cháu gái lão Lục, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn."
"Ừm." Chu Khải lười biếng đáp.
Anh ta đưa tay lấy thuốc lá, Trần Huệ Trân nhét một thanh chocolate vào tay anh.
Chu Khải ngước mắt nhìn, đưa lên miệng cắn "răng rắc, răng rắc". Yết hầu khẽ động, khuôn mặt nghiêng rất đẹp trai.
Trong WeChat, Kha Quân bị Chu Khải chửi cho một trận tơi tả. Anh ta lập tức xóa sạch mọi dòng trạng thái liên quan đến Chu Khải, kèm theo một câu "Tuyệt giao."
Chu Khải ném điện thoại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Một vệt màu xanh nhạt lướt qua trong đầu, cùng với vòng eo thon gọn kia.
Chu Khải mở mắt, đứng dậy, nói: "Con ra ban công hút thuốc."
"...Một thanh chocolate không đủ thì thêm hai thanh nữa. Hút thuốc gì chứ?" Trần Huệ Trân ném hộp chocolate còn lại vào lưng anh.
Chu Khải lấy thuốc ra, rồi đi ra ngoài.
Trần Huệ Trân bất lực.
---
Tô Mộc chuẩn bị thi đại học, còn Tô Giản thì bận rộn với công việc. Khi nào rảnh, cô mới suy nghĩ về chuyện khởi nghiệp với Tề Phong. Cô đã lên một số diễn đàn để tìm hiểu, sau đó cùng Lâm Phương Cầm rảnh rỗi cũng đi xem một vài công ty nội thất thông minh, được tận mắt chứng kiến bồn cầu tự động và các loại nội thất khác.
Công dụng của cái gọi là "máy lọc không khí" thực sự rất tiện lợi, nhiều công ty cũng đang nghiên cứu.
Sản phẩm của Tề Phong là tốt nhất, lại có giá không đắt, cơ bản gia đình bình thường nào cũng có thể mua được.
Lâm Phương Cầm càng tìm hiểu càng tự tin, lén tiết lộ số tiền cô ấy có thể bỏ ra cho Tô Giản.
Thật trùng hợp, số tiền của Tô Giản và cô ấy gộp lại vừa đủ để hợp tác với Tề Phong. Lâm Phương Cầm nói: "Chị còn khá nhiều cổ phiếu, nhưng những cái đó chị giữ lại để phòng thân. Còn em thì sao?"
Tô Giản suy nghĩ một chút, nói: "Em không có nhiều. Mẹ em giúp em một chút, nhưng em không lấy hết. Nếu thất bại, cùng lắm là em lại quay về như một năm trước, làm lại từ đầu."
Lâm Phương Cầm cười, nói: "Không sợ. Tề công tử có rất nhiều tiền. Em có biết Tạ Nghênh là người thế nào không?"
Tô Giản: "Người thế nào? Không phải là tổng giám đốc kinh doanh sao?"
"Chậc, không phải. Tạ Nghênh là con trai của một ông trùm thực phẩm. Cũng là một công tử Bạc Liêu. Cậu ta đi theo Tề Phong, chỉ là chơi bời thôi."
Tô Giản: "..."
Họ đều có thân thế cả. Chả trách, nhìn họ và Tề Phong không giống mối quan hệ sếp với nhân viên, mà giống anh em hơn. Hơn nữa, ngay cả Chu Khải cũng quen biết, cho thấy thân phận càng không hề đơn giản.
"Cho nên không cần sợ. Trời có sập xuống, cũng có tổng giám đốc Tề chống đỡ." Lâm Phương Cầm cảm thấy yên tâm. "Dù sao chị cũng không vướng bận gì. Bố mẹ chị không cần tiền của chị. Họ sống trong biệt thự lớn ở quê, đi xe thể thao, kiếm nhiều tiền hơn chị. Còn em thì sao? Trước đây không phải nói muốn mua nhà à? Nếu em làm chuyện này, có phải sẽ không mua được nhà nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com