Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

137

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bạn đã cung cấp:

Vừa ngồi xuống, cả một đám ồn ào gọi món.
Thầy giáo vỗ tay vào tay họ: "Thầy gọi món rồi, các em gọi thêm vài món nữa đi."
"Dạ." Vài đứa trẻ lại ngồi vào ghế. Tô Mộc cắn đũa, buồn chán nhìn ngó xung quanh. Vừa liếc mắt, cậu ta đã thấy một người rất quen thuộc ở bàn chéo đối diện.
Tô Mộc nheo mắt...
Nhìn một lúc lâu, cậu ta mới xác định được, đó là sếp của chị cậu ta, người được gọi là Tổng giám đốc Chu.
Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ trung niên. Chỗ ngồi đối diện là một cậu bé bằng tuổi cậu ta, mặc đồng phục của một trường quý tộc.
Trong đầu Tô Mộc chợt hiện lên những lời cậu ta đã nghe lén được đêm đó.
Tô Mộc đặt đũa xuống, lén lút chạy đến bàn đó, cười "Chào" một tiếng.
Chu Khải đang cúi đầu nghe Trần Huệ Trân nói chuyện. Ngẩng đầu lên, anh ta đối diện với khuôn mặt của Tô Mộc. Tô Mộc cười híp mắt, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Chu Khải cười, dựa người sang bên cạnh, hỏi: "Thi đại học xong rồi à?"
Tô Mộc gật đầu: "Vâng, vâng. Tổng giám đốc Chu, anh nói xem, em có thể đến phòng nghiên cứu của anh được không?"
Chu Khải cười khẽ: "Đương nhiên là được."
Tô Mộc cười híp mắt, lại chào Trần Huệ Trân, gọi một tiếng: "Chị chào chị."
Trần Huệ Trân nhìn cậu bé thanh tú này từ trên xuống dưới, cười nói: "Miệng ngọt thật. Ăn cơm chưa? Ăn cùng không?"
Tô Mộc lắc đầu: "Dạ chưa, lớp em tối nay liên hoan."
Chu Khải liếc nhìn cái bàn bên kia, cười hỏi: "Khi nào em đến phòng nghiên cứu? Gọi điện cho tôi, đây là số của tôi."
"Dạ vâng." Tô Mộc nhận lấy danh thiếp anh ta đưa, cất vào, rồi nói: "Vậy em làm phiền anh rồi."
Chu Khải cười khẽ: "Không sao đâu."
Sau khi nói chuyện một lúc, Tô Mộc mới trở về chỗ ngồi của lớp mình. Chu Khải nhìn cậu bé đang cắm đầu ăn cơm đối diện, gõ ngón tay: "Thấy chưa? Sau này phải học hỏi anh trai người ta đấy."
Cậu bé đó nhe răng, lườm một cái, tiếp tục ăn cơm.
---
Ngày hôm sau, Chu Khải nhận được điện thoại của Tô Mộc, nói muốn đến xem. Chu Khải đang ở phòng nghiên cứu, liền bảo cậu ta lên. Tô Mộc đeo ba lô đen, ra khỏi thang máy. Vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy phòng nghiên cứu rộng rãi, sáng sủa, Tô Mộc trợn tròn mắt. Chu Khải ngậm thuốc lá thò đầu ra, cười nói: "Vào đi, tôi dẫn em đi tham quan."
Tô Mộc "Dạ" một tiếng, đi bên cạnh Chu Khải. Chỏm tóc trên đầu cậu ta vểnh lên. Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ta gọi Chu Khải: "Tổng giám đốc Chu này, em hỏi anh một câu hỏi."
Chu Khải đẩy cửa ra, cười nói: "Gì vậy?"
Tô Mộc lười biếng dẫm lên gạch lát sàn, nói: "Anh Hạo, anh quen mà. Em muốn anh ấy làm anh rể em. Anh ấy nói với chị em là muốn chị em kết hôn với anh ấy. Em muốn giúp anh ấy theo đuổi chị em, anh có chiêu nào không?"
Rầm! một tiếng.
Chân Chu Khải va vào cái ghế, cơn đau lan ra.
Tô Mộc phía sau kinh ngạc kêu lên: "A, Tổng giám đốc Chu, anh không sao chứ?"
Chu Khải nghiến răng, dùng ngón tay lấy thuốc lá ra, nghiến răng kèn kẹt, giọng trầm trầm: "Không sao."
---

"Vậy thì tốt." Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, há miệng muốn tiếp tục chủ đề. Chu Khải dập tắt điếu thuốc, không biết nhấn vào cái gì, một con robot từ phía sau bàn "tút tút tút" đi ra. Con robot này không giống con robot trước. Nó hơi béo, dáng vẻ rất ngây ngô.
Vừa đi ra, nó đã thu hút ánh mắt của Tô Mộc. Con robot béo "tút tút tút" đến bên chân Tô Mộc, ngoan ngoãn chào: "Chào bạn."
Trái tim Tô Mộc gần như tan chảy. Cậu ta trợn tròn mắt, quên mất mình định nói gì.
Chu Khải dựa vào bàn, nói: "Thích loại robot này không?"
Tô Mộc gật đầu lia lịa.
Chu Khải xoa xoa khóe môi: "Thích là được rồi. Em đăng ký vào trường đại học nào?"
Tô Mộc: "Đại học Lê Thành."
Chu Khải gật đầu: "Được đấy. Bố tôi cũng là giáo sư ở trường này."
"Thật sao?" Tô Mộc ngẩng đầu nhìn Chu Khải. Vừa nhìn thấy anh ta, cậu ta lại nhớ ra mục đích của mình hôm nay. Cậu ta buộc mình dời mắt khỏi con robot béo. "Cái đó, Tổng giám đốc Chu, chúng ta tiếp tục chủ đề lúc nãy nhé..."
Chu Khải đầu gối đau nhức. Anh ta lấy máy tính bảng ra, nói: "Lại đây."
Tô Mộc sững sờ, rồi nhận ra Chu Khải đang chuyển chủ đề. Hai sợi tóc trên đầu cậu ta giật giật. Cậu ta hỏi: "Làm gì ạ?"
"Lại đây, tôi dạy em chơi robot trên máy tính."
Tô Mộc đành phải đứng dậy, đi đến bên cạnh anh ta. Chu Khải mở một phần mềm, cúi đầu trò chuyện với Tô Mộc, và bảo cậu ta tự mình thao tác, sắp xếp một số dữ liệu. Nó hơi giống một trò chơi. Tô Mộc cầm lấy, chơi một lúc thì nghiện. Chu Khải ở bên cạnh dạy cậu ta: "Sai rồi. Phân loại sang bên tâm lý học. Đúng rồi..."
Ngón tay Tô Mộc lóng ngóng bấm, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Chu Khải thấy cậu ta chơi gần xong, anh ta dựa người ra sau, lười biếng không dạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com