151
Chu Khải chống tay lên tường, ở phía trên đầu cô, nói: "Nhớ kỹ, anh không phải biến thái."
Cả đời anh chưa bao giờ dính líu đến hai từ đó, thế mà hai ngày nay nó cứ lặp đi lặp lại trong miệng Tô Giản. Nếu là người phụ nữ khác, anh đã tỏ thái độ lạnh lùng rồi. Anh nói tiếp: "Đừng nghĩ anh cưng chiều em mà muốn làm gì thì làm..."
Tô Giản: "Anh đừng cưng chiều tôi, tôi không chịu nổi."
Chu Khải cười khẽ: "Muộn rồi."
Thang máy nhanh chóng xuống tầng hầm B1. Tô Giản đẩy anh ra, bước ra ngoài. Chu Khải đi theo sau. Tô Giản lấy chìa khóa xe, mở cửa. Bãi đỗ xe dưới tầng hầm vào buổi tối quả thật có chút âm u. Trước đây, Tô Giản thường đỗ xe ở bãi ngoài cửa chính của tòa nhà, nhưng mấy ngày nay những chỗ đó đều bị người ta chiếm hết.
Chu Khải đút tay vào túi quần, đứng sau lưng cô, nhìn cô.
Giống như đang bảo vệ cô vậy.
Tô Giản do dự một chút, quay đầu nhìn anh. Chu Khải bước một bước về phía cô. Tô Giản giật mình, Chu Khải cúi đầu, cười: "Thượng lộ bình an."
Tô Giản: "... Thượng lộ bình an."
Sau đó, cô mở cửa xe, chui nhanh vào như gặp ma. Chiếc xe lùi lại, Chu Khải vẫn đút tay vào túi quần đứng nhìn cô, cho đến khi chiếc xe QQ màu vàng chạy đi, Chu Khải mới lấy chìa khóa xe, mở xe của mình. Ngồi vào xe, Chu Khải dựa vào ghế, lười biếng xoa khóe môi.
Anh đang nghĩ, anh đã bao giờ theo đuổi ai chưa?
... Hình như là chưa.
Anh luôn chỉ cần ngoắc tay, bày tỏ một chút ý muốn, là phụ nữ sẽ mắc câu, giống như Tô Giản ngày xưa. Nhưng Tô Giản bây giờ, rõ ràng không dễ dàng kiểm soát.
Chu Khải siết chặt vô lăng.
"Phiền phức."
"Theo đuổi không được thì cứ ngủ trước đã."
Nói là vậy, nhưng trong lòng Chu Khải vẫn hy vọng có thể theo đuổi được cô. Dù sao, lần này đã khác xưa.
Mặc dù vẫn còn ngại kết hôn, nhưng khi nghĩ đến Tô Giản, anh lại thấy có thể chấp nhận được? Để cô mỗi ngày sưởi ấm giường cho anh, buổi sáng làm bữa sáng cho anh? Sinh một đứa con?
Không, đừng sinh con, con nít ồn ào lắm.
Trong vài phút, Chu Khải đã nghĩ hết cả cuộc đời của hai người.
Lái xe vào ban đêm không thoải mái như ban ngày. Tô Giản lái xe rất cẩn thận. Về đến nhà, Mạnh Quyên vẫn đang chờ cô. Tô Giản nhìn đôi mắt thức khuya của mẹ, vô cùng xót xa. Cô bước tới ôm mẹ: "Mẹ đừng đợi con nữa, sau này có thể con sẽ về muộn như vậy. Buổi sáng mẹ còn phải ra chợ."
Mạnh Quyên giơ tay, vỗ vỗ lưng con gái, nói: "Mẹ không chăm sóc con, ai chăm sóc con. Con vất vả quá."
Mũi Tô Giản cay cay. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn cố gắng hết sức để nuôi dạy cô đầy đủ, vì vậy cô mới không biết đến những khó khăn của cuộc sống. Mạnh Quyên nói nhỏ: "Mẹ đi làm món ăn khuya cho con nhé."
Tô Giản dựa vào cửa, nhìn mẹ bận rộn, trong lòng vừa chua xót lại không biết phải làm sao. Về chuyện khởi nghiệp, Mạnh Quyên cũng không ngờ Tô Giản lại bận rộn đến vậy. Rõ ràng là hợp tác với người khác, tại sao cô ấy lại vất vả như thế? Mạnh Quyên nghĩ vậy, nhưng lại không muốn làm giảm đi sự nhiệt tình của Tô Giản.
Sau khi làm xong bữa khuya, Mạnh Quyên nhìn cô ăn xong mới chịu vào phòng nghỉ ngơi.
Tô Giản ngồi bên bàn, thẫn thờ.
Nghĩ về công việc hôm nay, về lịch trình ngày mai. Cuối cùng, cô dọn dẹp bát đũa, đứng dậy, về phòng. Tô Giản vừa nằm xuống, Chu Khải đã nhắn tin WeChat.
Chu Khải: [Về nhà chưa?]
Vì phép lịch sự, Tô Giản trả lời: [Rồi ạ.]
Chu Khải: [Ngủ ngon.]
Tô Giản không trả lời nữa.
Cô trở mình đi ngủ. Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tô Giản đã dậy. Tối qua trời đổ mưa lớn, sáng nay Tô Giản có chút cảm lạnh, mũi hơi nghẹt. Nhưng cô không dám để Mạnh Quyên biết, lén lút uống thuốc, ăn sáng rồi ra ngoài. Hôm nay cô và Lâm Phương Cầm phải đến chợ lao động.
Hôm qua Lâm Phương Cầm về sớm cũng là để đặt chỗ ở chợ lao động. Chiếc xe ở chỗ cô, cô lái xe đi đón Lâm Phương Cầm. Lâm Phương Cầm đã làm tài liệu cả đêm, khi xuống lầu chân cô ấy có chút run rẩy. Tô Giản ngồi trong xe đợi cô ấy đi với đôi giày cao gót. Cửa xe mở ra, Lâm Phương Cầm ngã người vào ghế, ngáp một cái, nói: "Chào buổi sáng."
Tô Giản cười đưa bữa sáng cho cô ấy, nói: "Chào buổi sáng."
Lâm Phương Cầm liếc nhìn cô: "Giọng cậu sao lại khàn thế?"
Tô Giản xoa mũi, nói: "Hơi bị cảm rồi."
"Để tớ lái xe." Lâm Phương Cầm mở cửa, đi vòng qua đầu xe, đổi chỗ cho Tô Giản. Tô Giản vốn nghĩ mình có thể lái được, nhưng uống thuốc cảm thấy hơi buồn ngủ, tốt nhất là không nên mạo hiểm. Lâm Phương Cầm nói: "Cậu chỉnh ghế lại, dựa vào sau đi. Đến nơi tớ sẽ gọi cậu."
Tô Giản: "Được."
Sáng sớm, chợ lao động đã tràn đầy sức sống, cả những người đến tuyển dụng lẫn những người tìm việc. Lâm Phương Cầm có kinh nghiệm, kéo Tô Giản đi đến vị trí của họ. Ngồi xuống, Tô Giản thực sự vẫn còn buồn ngủ, cô dựa vào một bên. Lâm Phương Cầm bắt đầu tuyển người, thực ra cũng có cảm giác như "có bệnh thì vái tứ phương".
Lát nữa về công ty, còn mấy người nữa cần phỏng vấn.
Cứ như vậy, ba bốn tiếng trôi qua. Lâm Phương Cầm đỡ Tô Giản một cái, phát hiện người cô rất nóng, giật mình, nói nhỏ: "Cậu bị sốt rồi."
Tô Giản hé mắt, đáp một tiếng.
Lâm Phương Cầm: "Đưa cậu đến bệnh viện."
"Không đi, tớ không tiêm. Cậu giúp tớ mua thuốc là được." Tô Giản trước đây chỉ cần uống thuốc là khỏi, rất ít khi phải tiêm, cô cũng hơi sợ đi khám bác sĩ.
Lâm Phương Cầm: "Được, chúng ta lên xe trước đã."
Hai người quay lại xe. Tô Giản không nhớ cả buổi sáng mình đã làm những gì. Lâm Phương Cầm lái xe về công ty, trên đường mua thuốc cho cô. Công ty có một phòng nghỉ, trước đây được để lại đặc biệt cho việc này. Lâm Phương Cầm đưa Tô Giản vào công ty. Ở quầy lễ tân có một bó hoa hồng đỏ rực, cô ấy nhìn thêm một lần.
Anh chàng thiết kế đồ họa đang uống nước đá nói: "Được giao đến vào buổi sáng, là tặng cho tổng giám đốc Tô."
Mấy cô gái khác trêu chọc: "Người theo đuổi tổng giám đốc Tô đó."
Lâm Phương Cầm cười hỏi: "Trông thế nào?"
"Không biết ạ, do tiệm hoa gửi đến. Tổng giám đốc Tô bị sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com