Chương 71
Chu Khải tiếp đãi, cùng họp với mấy vị lãnh đạo cấp cao.
Mấy ngày sau đó, họ hàng trong nhà tới lui liên tục, bận đến nỗi chân không chạm đất, thỉnh thoảng anh còn phải đến công ty, dự vài buổi tụ họp.
So ra, mấy ngày ở trấn Thanh Thủy quả thực rất nhàn nhã.
Mùng Năm, sáng sớm Chu Khải đã bị mẹ lôi đi gặp một đống bà con, trẻ con trong nhà chạy nhốn nháo khắp nơi, có đứa còn chạy lên tầng táy máy robot của anh.
Chu Khởi túm cổ áo nhóc con, xách xuống lầu.
Buổi chiều, Kha Quân hẹn anh ra ngoài, hai người ngồi trong hầm rượu. Ngay lúc đó, WeChat của Tô Giản gửi tới.
Nội dung tin nhắn khiến Chu Khởi hơi bất ngờ – đây không giống kiểu câu hỏi mà Tô Giản sẽ gửi. Bây giờ ở Lê Thành có đủ loại ứng dụng gọi xe, dịp Tết lại càng dễ bắt xe, Tô Giản không thể nào gọi không được. Mà kể cả không gọi được, cô cũng chẳng đến mức tìm anh. Sau đó, Tô Giản lại hỏi: "Anh không tới à?"
Chu Khởi bật cười khẽ, cả người ngả vào ghế, hai chân dài bắt chéo, nụ cười đầy tà khí.
Con mèo hoang nhỏ này... đang thử anh?
Kha Quân ngậm điếu thuốc, ngồi sang bên nhìn liếc một cái:
– Sao? Cô ta rời anh không nổi rồi?
Chu Khởi cười nhẹ:
– Không phải, là đang thử tôi thôi.
– Thử cái gì?
– Xem tôi có chịu đi gặp người nhà cô ấy hay không.
Kha Quân: "... Thử làm gì, mặt mũi anh thế kia là nhìn ra ngay rồi."
Chu Khởi khẽ cười, không đáp.
Một lúc sau, Kha Quân nghiêng mắt nhìn sang:
– Khoan... cái biển số này nhìn quen quen.
Chu Khởi nhướng mày:
– Anh biết à?
Kha Quân liếc lại một lần nữa:
– ... Đây chẳng phải xe của Lưu Hạo sao? Lưu Hạo đi đón cô ấy à?
– Gì cơ?
– Đội trưởng Lưu?
– Không sai.
Chu Khởi im lặng hồi lâu.
⸻
Lưu Hạo ăn xong bát mì, liền định đứng dậy cáo từ. Tô Giản tiễn anh ra cửa, hai người một trước một sau.
Lưu Hạo khựng bước, nghiêng người nhường cô đi trước, khẽ nói:
– Cô đi trước, tôi nhìn thấy mới yên tâm.
Tô Giản chỉnh lại khăn quàng cổ, hơi sững lại, rồi gật đầu đi lên trước. Con đường nhỏ hẹp, nếu không đi sát nhau thì chỉ có thể đi một trước một sau.
Lưu Hạo một tay đút túi, im lặng bước đi.
Đến bên xe, Tô Giản dừng lại. Lưu Hạo mở cửa xe, nói:
– Có thể sắp tới tôi phải đi làm nhiệm vụ, khoảng bảy tám ngày.
Tô Giản:
– Ừ, chú ý an toàn.
Lưu Hạo nhìn cô một lát, rồi hỏi:
– Con robot đó chơi vui không?
Tô Giản mỉm cười:
– Cũng được, khá chu đáo.
Lưu Hạo gật đầu:
– Thích là tốt rồi.
Hai người đứng đó trò chuyện thêm một lúc. Sau đó, Lưu Hạo cúi người ngồi vào trong xe.
Tô Giản vẫy tay. Anh nói:
– Cô vào nhà đi, đừng đứng ngoài, lạnh lắm.
Tô Giản ôm chặt hai cánh tay:
– Vâng.
Chiếc Jetta màu bạc nổ máy. Tô Giản đứng yên, Lưu Hạo lại hạ cửa kính xuống, dặn thêm lần nữa:
– Vào đi, ngoài này lạnh.
– Ừ.
Cô gật đầu, mới quay lưng đi vào. Chờ một lúc sau mới nghe tiếng xe rời đi.
Về đến nhà, Tô Mộc bắt đầu kêu trời vì bài tập chưa làm, sắp đến ngày khai giảng, lại phải "nước đến chân mới nhảy". Tô Giản liền kéo cậu vào phòng, giám sát viết bài.
Còn mình thì bật máy tính học tiếng Anh, kiên trì suốt thời gian qua, nay đã có chút tiến bộ.
Mạnh Đan Kỳ lần này không lên cùng họ, cô không có việc làm, chắc sẽ ở nhà đến hết Rằm. Tết, cậu út mời bà ngoại đi ăn, Tô Giản có gặp, nhưng chẳng dám nói gì, chỉ thấy nghẹn trong lòng.
Lại nghỉ ngơi hai hôm, mùng Tám công ty khai trương, trời chưa sáng Tô Giản đã tỉnh. Cô dậy chỉnh quần áo, chọn một bộ trông đẹp hơn thường ngày.
Quán điểm tâm của Mạnh Quyên cũng mở lại, cuộc sống trở về nhịp cũ, tiếp tục bước tới.
Giúp Mạnh Quyên thu tiền một lúc, Tô Giản ăn tạm quẩy nóng với một cốc sữa đậu nành, rồi đi làm.
Mùng Tám gần như là ngày khai trương của mọi công ty, hẻm Trung Sơn Nhị lại náo nhiệt. Người đi làm vội vã trên đường, xe đạp, xe máy chen nhau qua ngõ làng trong thành phố. Tô Giản hà hơi vào tay, vẫn lạnh, mà qua mùng Một mùng Hai, trời hầu như chẳng thấy nắng, Lê Thành lại càng rét buốt.
Một chiếc xe con màu trắng dừng ở đầu hẻm Trung Sơn Nhị, vừa chói mắt vừa chắn lối.
Tô Giản liếc một cái, vòng qua đầu xe. Vừa đi, cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc áo sọc gọi cô:
– Cô Tô.
Tô Giản khựng lại, nhìn sang.
Anh ta cười, mở cửa ghế sau:
– Tôi là tài xế do Tổng giám đốc Chu phái đến. Sau này việc đi lại của cô và gia đình sẽ do tôi phụ trách.
Tô Giản: "... Tổng giám đốc Chu?"
Anh ta gật đầu:
– Đúng vậy, xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên Lâm Chính Bảo, cô có thể gọi tôi là Bảo ca.
– Chu Khởi? Tổng giám đốc Tập đoàn Khải Thịnh? – Tuy biết chắc không thể là "Chu tổng" nào khác, nhưng Tô Giản vẫn hỏi lại, vì cái câu "sau này đi lại của cô và gia đình đều do tôi phụ trách" thật sự quá đột ngột.
– Chính là vậy. Mời cô lên xe đi, chỗ này không thể dừng lâu.
Xung quanh đã có người nhìn sang, thấy chiếc xe trắng chắn đường. Tô Giản hơi cảnh giác, chưa lên xe ngay, mà lấy điện thoại gọi cho Chu Khởi.
Buổi sáng, giọng người đàn ông còn khàn khàn, nghe máy còn khẽ ho một tiếng, nhưng vẫn ngập tràn ý cười:
– Hửm? Sớm thế đã gọi cho tôi?
– Xe biển số Lê A686562 là của anh? – Tô Giản đọc biển số, vừa cảnh giác nhìn sang người tài xế tên Bảo ca kia.
Chu Khởi bật cười:
– Tôi quên mất chưa kịp nói với em. Gần đây nhà bận nhiều việc, tôi thuê tài xế và xe đưa đón em. Sau này trong nhà có gì, cứ để Bảo ca xử lý giúp là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com