Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌡️

lạ thật. cả ngày hôm nay, từ sáng đến tối, chẳng ai trong team hermosa thấy bóng dáng công đâu cả.

tin nhắn gửi đi không được đọc. gọi điện thì “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”. ban đầu, ai cũng nghĩ chắc công ngủ quên hoặc bận việc gì đó nên tới trễ. tới tận khi buổi tập kết thúc, bóng dáng cậu vẫn bặt tăm, khi này không ai còn đùa được nữa.

“có khi nào bị ốm không?” anh linh lên tiếng, vẻ lo lắng hiện rõ.

bách không nói gì. từ đầu buổi tới giờ, nó vẫn lơ đãng nhìn về phía cửa phòng tập, nơi đáng lẽ công phải bước vào. nhưng cánh cửa ấy suốt cả ngày vẫn đóng im ỉm. cảm giác bất an trong ngực dần lớn lên. đến khi biên đạo cho giải tán, nó là người đầu tiên vội vã thay áo, xách balo lao thẳng ra khỏi phòng tập.

chạng vạng tối, gió đầu mùa thổi lạnh, làm tóc nó rối tung. đèn đường vàng vọt chiếu loang loáng lên những vệt nước mưa còn đọng lại trên mặt đường. chiếc xe dừng lại trước cổng khu căn hộ công. một dãy nhà cao tầng im lìm, chỉ còn vài ô cửa sổ hắt sáng lẻ loi. ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của cậu, nơi nó đã từng ghé vài lần.

vội vàng bước vào sảnh, thang máy đã đầy người nhưng may mắn còn trống một chỗ. nút số tầng bấm liên hồi, tim đập thình thịch. từng giây trôi qua như lâu gấp bội. cánh cửa thang máy mở ra, nó lao vội ra, bước chân lướt nhanh trên hành lang quen thuộc. mỗi tiếng dép loẹt xoẹt vang lên, nhưng vẫn không thể át được tiếng lòng rối bời.

đứng trước cửa căn hộ, bách hít một hơi sâu, tay run run đưa lên bấm chuông. không có tiếng chân, không có tiếng khóa xoay, không cả tiếng động mơ hồ nào vọng ra từ bên trong. nó gõ nhẹ lên cánh cửa, nhỏ giọng vừa đủ để không gây chú ý với mấy căn hộ bên cạnh.

“ê, mở cửa coi.”

lần nữa vẫn là sự im lặng, không phản hồi.

hơi lạnh từ điều hòa hành lang thổi qua khiến sống lưng nó gai lên. một linh cảm khó tả cứ dồn dập trong ngực. thở dài, nó ngồi thụp xuống trước cửa, hai tay chống đầu gối. mắt nhìn xuống sàn nhà lát gạch, ánh đèn hành lang hắt thành từng vệt loang loáng. một lát, bách móc điện thoại ra, bấm gọi lại lần nữa. màn hình sáng lên, vẫn chỉ là tiếng tổng đài lạnh tanh:

“thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”

nó ngẩng đầu, mắt dán chặt vào cánh cửa lần nữa. khoảnh khắc ấy, không gian hành lang bỗng trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng thở dài và nhịp tim vang rõ trong lồng ngực.

may thay cuối cùng, cánh cũng cửa bật mở. gương mặt công hiện ra. tóc rối bù, mắt thâm quầng, da nhợt nhạt. cả thân hình cậu lảo đảo, dường như đứng không vững. nó hốt hoảng bước tới, định gọi cậu nhưng chưa kịp nói gì thì công sụp xuống, ngất đi ngay trước mắt.

“công!”

nó gần như hét lên, lao tới kịp lúc đỡ được người kia trước khi cậu ngã đập xuống sàn. cơ thể trong tay nóng hổi, hơi thở yếu đến mức phải ghé sát mới nghe được. mồ hôi thấm đẫm phần tóc mái, ướt lạnh.

“ê… công, dậy đi, nghe không?”

không tiếng đáp. bách siết chặt vai cậu, lay khẽ mấy lần vẫn không thấy phản ứng. một cơn hoảng chạy dọc sống lưng, nó hít mạnh rồi cõng cậu lên, loạng choạng đi vào trong.

căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn từ hành lang hắt vào. trên bàn là mấy hộp đồ ăn còn nguyên nắp, chai nước chưa mở.

;

gần 9 giờ tối.

ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên, tạo thành một vùng sáng nhỏ quanh giường. công khẽ trở mình, đầu đau nhức như búa bổ, cổ họng khô rát. một tiếng rên khẽ thoát ra, rồi mí mắt cậu nặng nề mở ra từng chút.

trần nhà lờ mờ hiện lên. cậu phải mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn được đắp gọn ghẽ, bên cạnh là một bóng người ngồi im lặng.

bách.

nó ngồi trên mép giường, khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt vẫn dán vào cậu. trông nó mệt rũ, tóc rối, áo ướt dính chỗ vai. nghe thấy tiếng động, nó giật mình ngẩng lên.

ngẩng đầu, mắt nó thoáng sáng lên khi thấy cậu tỉnh. nhưng chỉ một giây sau, vẻ nhẹ nhõm ấy bị thay thế bằng sự bực dọc pha lo lắng.

“dậy rồi à?” giọng nó khàn
“tỉnh được là may đấy.”

cậu chớp mắt, cổ họng khô khốc, chỉ khẽ ậm ừ được một tiếng. toàn thân vẫn nặng trĩu, đầu đau đến mức chẳng muốn cử động.

“uống miếng nước đi.” bách đứng dậy, rót ly nước đặt vào tay cậu.

nước mát trôi xuống cổ họng, cậu khẽ rùng mình. đến khi uống xong, ly vừa được đặt xuống bàn, giọng nó lập tức nặng như đè ép.

“rồi đấy. giờ thì nói xem, mày nghĩ gì mà biến mất cả ngày không liên lạc? gọi mười mấy cuộc không bắt máy, nhắn tin cũng không đọc. mọi người trong team ai cũng lo muốn chết đấy.”

công mím môi, hơi quay mặt đi. “… mệt thôi.”

“mệt mà không nói ai biết? định nằm chết dí ở đây à?” nó gắt khẽ.

cậu cúi đầu, không nói gì thêm. vài sợi tóc ướt dính bệt xuống trán, mồ hôi vẫn chưa kịp khô, khiến gương mặt trông nhợt nhạt đến đáng sợ. hốc mắt sâu, môi khô nứt, ánh nhìn mơ hồ như không còn sức để cãi lại hay biện minh. nó nhìn cảnh đó mà tim nhói lên, cơn giận chưa kịp tắt đã bị đè nén bởi thứ cảm giác gì đó vừa tức vừa thương.

“công.” giọng nó nhỏ lại. “ốm từ bao giờ?”

“…không nhớ. từ sáng đầu cứ quay quay, rồi ngủ luôn.”

“ngủ luôn?” bách nhíu mày, tay nắm chặt lại. “cả ngày không ăn gì đúng không?”

không trả lời. công khẽ cử động, khiến chăn trượt xuống khỏi vai. bách thoáng khựng lại. nó định nói tiếp, nhưng cậu đã rụt vai, kéo chăn lên, trùm kín cả đầu. chỉ còn thấy phần tóc rối xõa ra ngoài, lấp ló trên gối.

“công.”
không đáp.

“nghe tao nói không?”
vẫn im.

bách siết tay thành nắm, hàm hơi nghiến. nó hít một hơi, cố nén lại cơn bực. bước tới gần, nó ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm lên chăn.

“mày cư xử kiểu này thì ai chịu nổi. cả ngày không ăn, không uống, cũng không nhắn một câu.” giọng nó nhỏ dần, không còn gay gắt nữa, chỉ còn sự mệt mỏi và lo lắng.

bên dưới chăn, công khẽ cựa, rồi thò một bàn tay ra ngoài, yếu ớt kéo mép chăn lại. giọng khàn, nghèn nghẹn. “có cố tình đâu. tỉnh dậy là muốn nhắn rồi, mà đầu quay quá.”

bách đứng lặng một lúc lâu, mắt vẫn dán vào cục chăn động đậy trước mặt. câu trả lời yếu ớt kia chẳng khiến cơn giận dịu đi, ngược lại chỉ làm nó thấy bất lực hơn.

nó thở dài, bàn tay bóp nhẹ sống mũi, rồi chống tay lên đùi đứng dậy. chưa kịp bước hẳn một bước, có cảm giác nhẹ kéo lại ở vạt áo. bàn tay cậu thò ra khỏi chăn, nắm lấy mép áo nó, yếu đến mức chỉ cần nó dịch thêm nửa bước là tuột khỏi.

“bách, đừng đi.”

giọng cậu khàn, sụt sịt như vừa nuốt nước mắt. hơi thở phả ra run run, lẫn chút nấc nghẹn nhỏ đến mức khó nhận ra.

nó khựng người, tim thắt lại. tiếng gọi đó không lớn, chẳng có chút sức lực nào, nhưng lại đủ để giữ chặt cả người nó tại chỗ. quay lại, ánh mắt chạm ngay vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm mép áo mình. một hình ảnh quá đỗi mong manh khiến nó chẳng còn giữ nổi chút giận nào.

“không đi. nói đi, còn đau ở đâu?”

cậu không nói, chỉ khẽ lắc đầu trong chăn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy áo nó, như sợ buông ra là người kia sẽ biến mất thật. một lát, chăn cựa khẽ, nửa gương mặt nhợt nhạt thò ra, đôi mắt đỏ hoe.

“không muốn ở một mình.” giọng cậu nhỏ xíu, như tan ra trong hơi thở. bàn tay vẫn giữ chặt mép áo nó.

“đi nấu cháo cho bạn mà,” bách khẽ đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, dù tim đập không đều. “không bỏ đi đâu.”

“không muốn mà, muốn ở gần bách.”

nó đứng chết trân một lúc, câu nói đó len vào ngực, vừa ngọt vừa nhói.

“sao nay quấy thế,” bách thở ra một hơi, ngồi xuống lại mép giường. “hay để bế công ra ngoài luôn nhé, cho nhìn bạn nấu.”

khẽ chớp mắt, môi mím lại, rồi rất chậm, cậu gật đầu.

“thật á?” bách nhướng mày, nửa đùa nửa dỗ. “bế ra thật đấy nha.”

chăn trượt xuống, để lộ vai áo rộng cổ trễ hờ. ánh đèn bàn hắt nghiêng, vẽ một mảng sáng nhỏ trên da cậu. hơi ấm từ người vẫn còn sốt, phả ra từng nhịp yếu ớt nhưng cứ khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

bách đứng khựng giữa chừng. câu bế ra thật đấy nha ban nãy rõ ràng chỉ định trêu, thế mà giờ người kia lại thật sự giang tay chờ, mắt còn nhìn thẳng, ươn ướt. ngoan ngoãn đến lạ.

hít sâu một hơi, nó khẽ gãi đầu, nửa muốn quay đi nửa lại không nỡ. “biết là đang ốm, nhưng bạn đừng có nhìn kiểu đó.”

“thế có bế không?”

nó mím môi, cuối cùng cũng cúi xuống. một tay luồn ra sau lưng, tay kia đỡ lấy đầu gối, nhấc bổng cả người dậy. công khẽ giật mình, hai tay vội vòng lên cổ nó theo bản năng. hơi thở nóng rát lướt qua da cổ, khiến bách khẽ rùng mình.

“nặng đấy.”

“xạo.”

từng bước di chuyển từ giường ra bếp, không gian nhỏ chỉ vang tiếng dép chạm sàn và tiếng thở của cả hai.

bách đặt cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn, lưng tựa nhẹ vào tường. ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt dính bệt lại.

nó quay ra bếp, mở tủ, lục gạo, đong nước. tiếng nồi va vào nhau leng keng, tiếng nước chảy róc rách nghe rõ trong căn hộ yên tĩnh. thỉnh thoảng, cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng ấy. cái dáng người cao, hơi cúi, tay áo xắn lên đến khuỷu, vai áo ướt chỗ mồ hôi chưa khô.

ánh sáng lò bếp hắt lên, vẽ đường nét vàng mờ quanh cổ và quai hàm. từng cử động đều quen thuộc đến lạ. chậm rãi, cẩn thận, nhưng vẫn có chút gì đó vụng về.

“đang nhìn gì đấy?”

bách không quay lại, giọng đều đều, nhưng nghe ra rõ một chút trêu.

công giật nhẹ, vội quay mặt sang hướng khác. “đâu có.”

“ừ, không có mà nhìn từ nãy tới giờ.”

bàn tay khuấy đều, mùi gạo bắt đầu dậy lên trong hơi nước nóng. cậu chống cằm, nhìn làn hơi trắng mờ bốc lên, cảm giác mỏi mệt dần tan đi, thay bằng thứ ấm áp khó gọi tên.

chút im lặng len vào giữa hai người, chỉ còn tiếng khuấy nồi và hơi thở mỏng manh vang lên. bách nghiêng đầu liếc sang. ánh mắt kia vẫn dõi theo từng chuyển động, gương mặt ngây ra, đôi môi khô hé nhẹ, như đang cố tìm điều gì đó an tâm giữa mớ hỗn độn.

nó thở dài, giọng dịu xuống. “sắp diễn rồi mà còn nằm ốm kiểu này. định khiến team lo chết à?”

“xin lỗi.” cậu nói nhỏ, âm cuối như tan trong hơi thở.

“đừng xin lỗi. lần sau đừng im lặng thế nữa.”

“ừm.”

lại im. chỉ có tiếng nước sôi sùng sục và mùi cháo lan khắp phòng. một lúc sau, công khẽ gọi, giọng gần như thì thầm:

“bách.”

“hửm?”

“muốn ôm.”

tay vẫn cầm muôi, nghe câu đó khựng lại. lửa trong bếp vẫn cháy liu riu, ánh sáng vàng run run hắt lên nửa khuôn mặt.

“sao cơ?”

“muốn ôm.” giọng nhỏ, nhưng rõ từng chữ, như sợ người kia không nghe thấy.

bách đặt muôi xuống, chậm rãi quay lại. cậu ngồi im, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt không dám nhìn thẳng. sống mũi hơi đỏ, tóc mái rũ xuống che nửa trán. mảnh ánh sáng yếu ớt rơi đúng lên đôi môi khô khốc, khẽ mím lại như giữ lấy chút can đảm cuối cùng.

một khoảng lặng kéo dài. hơi nước từ nồi bốc lên, mờ mờ, như tấm màn ngăn giữa hai người. rồi rất khẽ, tiếng dép sàn sạt vang lên. từng bước một, nó tiến lại gần.

đứng ngay trước mặt cậu, bóng cả hai đổ chồng lên tường. một thoáng ngập ngừng, rồi cánh tay đưa ra. chăn mỏng trượt xuống, hơi ấm còn sót lại phả lên áo nó khi hai cơ thể chạm vào nhau.

công dụi đầu vào vai bách, hơi thở nóng hổi phả lên cổ. mùi thuốc cảm, mùi mồ hôi, và một chút hương bánh mứt còn vương đâu đó, tất cả quyện lại, nồng nhưng không khó chịu. người kia cứng đờ mất vài giây, rồi tay khẽ siết lại, ôm trọn lấy cậu.

“nóng lắm đấy.” giọng nó khàn, cố giữ bình tĩnh.

“không nóng ”

“đang sốt mà còn lì.”

sau một lúc, cháo cũng sôi, mùi gạo thơm dịu lan khắp căn hộ. bách tắt bếp, múc ra bát, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi bưng vào phòng.

công lưng tựa tường, chăn trượt xuống ngang vai. đôi mắt lim dim, mệt nhưng lại có vẻ bình yên lạ. ánh đèn bàn hắt lên khiến da cậu càng nhợt, nhưng trong ánh nhìn kia lại có gì đó mềm mại, như chưa muốn hết cơn sốt này.

“ăn đi.”

“đút đi.”

bách liếc sang. “…tự ăn được mà.”

công mím môi, mắt vẫn không rời nó. “đầu còn choáng, sợ làm đổ.”

khẽ thở ra, nó ngồi xuống mép giường, cầm thìa khuấy nhẹ. muôi cháo nóng hổi được đưa lên, chạm môi cậu. hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa thôi là môi có thể chạm môi.

“nóng không?”

“vừa.”

“nói dối, thổi còn chưa nguội.”

“thì thổi tiếp đi.”

một câu nói đơn giản, mà khiến tay bách khựng lại. nửa muốn bật cười, nửa không biết phải trả lời thế nào. ánh mắt cậu lại nhìn lên, ươn ướt, long lanh vì ánh đèn. hơi thở phả ra nhè nhẹ, chạm nhẹ vào cổ.

“bạn cứ nhìn vậy là đây sợ thật đấy.”

“nhưng bách đâu có né.”

/

đáng ra cũng không định up fic này đâu, tại đọc nó dở quá. nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra idea gì để viết fic mới cả
:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com