Án mạng thứ 8
Lại là một cơn mưa rào nặng hạt.
Vầng trăng máu.
"Thời tiết dạo này xấu quá đi mất!". Người đi đường
"Đây là điềm báo chẳng lành mà". Người đi đường
Khung cảnh thật ồn ào
Một cậu thanh niên nhìn chập chững 30 tuổi đang chạy thộc mạng trên lộ đường lớn, nước mưa đã làm người ngợm anh ta ước sũng, không có một chổ nào tạm được gọi là khô ráo cả.
Anh ta khá là vội vã đây, vì chẳng may thay, thông báo vụ án mạng thứ 8 đã được lan rộng ra khắp mọi nơi rồi. Một lẽ đương nhiên những người luôn nắm rõ tình thế trong tay nhất lúc bấy giờ -chính là các tay thám tử lừng danh vô cùng nổi tiếng.
Còn anh ta- chỉ là một gã thám tử tư không danh không phận, ở ẩn đã lâu nay bỗng dưng muốn chơi thử một vố thật ngầu. Ít nhất thì cho đến lúc chết đi, anh ta mong mình có thể làm được một cái gì đó thật là oanh liệt .
Trước hết là với cái nghề này đã.
"ohh cậu đến rồi"
Một trong những tay thám tử lừng lẫy-Park Jimin
"Uhm...đi trên đường.. thì tự dưng thùng xe hết xăng.. nên tớ đến khá muộn, nạn nhân..sao rồi?". Jin thở gấp gáp
"Có lẽ sẽ hơi kinh hoàng đấy Seok-Jin ạ"
Gần đây theo mỗi đợt báo mà anh ta đã đọc:
*Có vô số vụ thảm sát không rõ nguồn gốc. Kẻ giết người hàng loạt chưa hay rõ tung tích, giết người bằng thủ pháp cực kì mu mô, không hề để lộ ra một chút khe hở nào. Thật xảo nguyệt, chua ngoa. Ruốt cuộc kẻ đó là ai, nam nhân hay nữ nhân điều không rõ. Chỉ biết 8 nạn nhân kia là những gã đàn ông xấu số- rơi vào thảm kịch thê lương, bị giết một cách vô cùng man rợ máu me tới độ không khỏi khiến một nhà thám tử tư như Seok-Jin phải liên tục ói mửa thương xót.
Hơn hết anh ta còn nhận thấy được sau mỗi vụ án mạng, trong quả tim- cái xác của những gã đàn ông bặm trợn đều được cắm vào một bông hoa hồng đen không vương chút máu.
*Hoa hồng đen - sự cô đơn, hận thù, oán hận và tuyệt vọng.
Anh ta biết rõ ý nghĩa đó hơn ai hết, vì anh ta vốn là một kẻ đặc biệt chứa đựng một nguồn đam mê mãnh liệt với những thực thể đẹp đẽ. Không biết chừng kẻ sát nhân hàng loạt có hàm ý gì hay không, nhưng quả thật thì nó quá ư rõ ràng, một kẻ mưu mô như thế ta có thể chắc chắn rằng người như hắn sẽ không có làm mà không có ý đồ, theo cặp mắt tinh tường của Seok-Jin quan sát nó còn là một sự trùng hợp đến không tưởng.
"Cậu vào xem đi tớ xong rồi, đợi cậu"
-Jimin
"Được"
-Jin
Anh chen lấn vào trong..
Đây là nạn nhân thứ 8 cũng là lần thứ 8 anh buộc phải thấy mấy cái cảnh xác chết trơ trọi bị bầy ra với vô vàng hình thức kinh khủng đấy. Mà lạ một điều- chiếc hoa đen tuyền lộng lẫy bao phủ tầng tầng lớp lớp sự chết chóc đó vẫn mãi mặc nhiên oán hận không có đường nét do dự cắm thẳng sâu vào tận đáy của quả tim người đàn ông thứ 8. Cứ như một nguồn thông điệp rõ ràng tinh tế hằn gửi gắm đến các vị thám tử. Và đương nhiên chúng làm ta có thể dễ dàng đưa ra một lời khẳng định chắc nịt rằng người giết họ đều cùng một người.....
Tuy nhiên đó chỉ là một cái suy luận của các nhà thám tử khác nghĩ thế. Còn anh- người đặc biệt yêu thích hoa có linh cảm mách bảo ra một mấu chốt khác. Khá chung quy nhưng Seok-Jin chẳng mảy may chắc chắn khẳng định rằng thủ phạm giết người cực man rợ kia rất có thể sát xuất cao là phụ nữ. Và đặc biệt hơn hết thảy, ả ta còn có...một nỗi oán hận gì đó cực kì kinh khủng đối với những gã đàn ông.
Vì sao anh ta lại nghĩ vậy?
•••
Ở nơi góc khuất của con hẻm tối tăm không một ai biết đến, nay lại được hàng chục người vay kín, vụ án mạng này đã thu hút lần lượt hầu hết các tay
thám tử nổi tiếng từ mọi nơi. Còn những kẻ đi đường mang tính tò mò cao thì đã thoáng chốc rời đi từ khi nào khi nhìn vào cái xác rồi. Chúng thật sự quá ghê tởm với họ thậm chí còn có một số người không ngừng liên tục ói mửa.
"Haa..Chắc là ám ảnh lắm nhỉ?"
Nhăm nhi ly trựu đỏ..
Ở tận cao trên gác mái gói đỏ thẩm sâu trong góc khuất có một kẻ đã thành công tư trang cho thân thể một tấm lá chắn an toàn hoàn toàn là một màu đen. Dùng cách tinh xảo đó mà gộp lẫn làm một cùng với bầu trời đêm tâm tối. "Hắn" vẫn đang cười cợt trong thầm lặng. Lia mắt từ nãy đến giờ chả có ai đủ nhận ra được mấu chốt quan trọng thế, duy chỉ có một người.. từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào phần bpsd kia. "Hắn" thích thú cười lớn đầy thoả mãn rồi biến mất đi trong không trung rộng lớn.
•••
Anh ghi chép vài thứ về cách thức giết người của vụ án một cách tỉ mỉ và cận thận thăm dò.
"Xong rồi à có nghi ngờ gì không, anh bạn"
"Tớ nghĩ rằng có một phần gì đó nói lên "hắn" ở đây chính là phụ nữ". Jin bình tĩnh nói
"Oh nhưng chưa có gì chắc chắn cho chuyện này". Jimin lắc đầu thở dài
"Đúng là vậy nhưng...".
"Nhưng?". Jimin đưa mắt tập trung
"Cậu không nhận ra danh tính của mỗi gã đàn ông kia....đều không hề trong sạch?"
"Đúng rồi! Nếu điều ra kĩ lưỡng thì họ điều dính liếu đến những vụ híp dâm, đồi bại..". Jimin gật gật đầu
Anh ta nghĩ rằng bông hoa hồng đen kia là minh chứng cho sự căm phẫn, hận thù cay nghiệt tới từ một gã đàn ông nào đó ở trong quá khứ- và nó ngay bây giờ đã trở thành một chuỗi nền móng vững chắc cho cái giả thuyết nguyên nhân sự việc ở hiện tại. Hơn hết là đã có một cách thức cực kì quái dị mỗi khi ra tay giết người của "Hắn"-rằng tất cả các cái xác đều được dùng dao tỉ mỉ lóc đi toàn bộ, ngay tại- phần- bpsd thứ làm hư hại thanh danh cả cuộc đời của những cô gái xấu số-xinh đẹp.
Lý do là gì khi anh ta luôn làm việc theo cảm tính như vậy?
"Nhưng vụ giết người hàng loạt thế kia làm sao mà một người phụ nữ có thể chứ?".
"Đúng! Hơn cả tất thẩy đều là những người nổi tiếng có máu mặt, rất khó để ra tay. Thế nhưng cô ta lại còn là phụ nữ vậy khả năng rất cao rằng sẽ có đồng phạm".
"Hmm...suy luận cũng còn thiếu sót quá". Jimin lắc đầu "Nhưng mà này, tớ có điều tra ra được một chuyện.." Cậu ngập ngừng một lúc.
"Chuyện gì?". Jin thu lại trạng thái cũ
"Người đàn ông thứ tám này...không phải.. là đàn ông".
"Gì cơ!?". Anh há hốc miệng rõ ràng là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com