Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05; đêm ấm

mở mắt ra một lần nữa, chẳng hiểu sao beomgyu lại đang ở trên một chiếc giường, em dụi mắt vài lần ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ này, thắc mắc bản thân mình đang ở đâu rồi chợt từng kí ức dường như ùa về, em đang ở phòng taehyun.

em chớp mắt vài cái rồi từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng voáng vì cơn buồn ngủ chưa tan. beomgyu vừa có một giấc mơ rất kì lạ, khi em mơ thấy taehyun đã ở cạnh em, gã thể hiện rõ sự yêu chiều em từ ánh mắt đến từng cái chạm tóc, nụ cười cũng chẳng thể thiếu. sau đó còn bế em lên giường và ôm vào lòng nữa.

tuy chỉ là giấc mơ những từng cái chạm trong ấy lại chân thật đến lạ, nhất là cái ôm - em nhớ rõ cái ôm ấy ấm - ấm hơn cả những ngày mùa đêm đông dài đắp hai tấm chăn bông, ấm hơn cả bàn tay rét buốt bỗng được ai đó khẽ đan tay, ấm hơn cả ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua ô cửa sổ.

- dậy rồi à?

tiếng taehyun bỗng chợt vang lên cùng với tiếng mở cửa, theo phản xạ em đưa mắt lên nhìn gã. em chẳng trả lời do quá lười mà thay vào đó là cái gật đầu nhẹ nhàng.

- cậu ngủ quên đấy, hơn ba tiếng rồi.

- t-tớ...xin lỗi - beomgyu lắp bắp đáp lời, tay em luống cuống cố chỉnh lại cổ áo, tóc tai có vài phần hơi xù cũng cố vuốt lại cho gọn gàng - tớ không cố ý...chỉ là tớ mệt quá...

- không sao, tôi làm xong hết bài dùm cậu rồi.

em sững người.

- hả!? một mình cậu mà làm xong hết rồi á?

- ừ, lúc cậu ngủ không ai làm giúp nên tôi đã làm hết rồi.

- c-cho tớ xin lỗi.. - em cúi đầu, mím môi lại.

gã không để lộ bất kì biểu cảm đặc biệt nào, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn em hỏi tiếp.

- ở lại một hôm đi?

- ớ...ờ...hở? - em tròn mắt, ú ờ nói chẳng ra câu nào.

- đây là thông báo chứ không phải hỏi đâu, tôi nhắn tin cho mẹ cậu và bác ý bảo được. dù gì cũng tối rồi về không an toàn, vả lại mai cũng là cuối tuần mà.

beomgyu vẫn chưa kịp hiểu gì thì taehyun đã thẳng thừng quay bước rời đi khỏi phòng mà không nói gì thêm, để lại em cùng với sự ngơ ngác. vài phút sau, cuối cùng em cũng bước xuống khỏi giường, cố xua đi những cảm giác bối rối.

em đi đến trước cửa, khẽ mở ra, căn nhà của gã yên tĩnh đến nỗi tiếng chân em trên sàn gỗ đến bản thân em cũng nghe rõ, càng đến gần căn bếp mùi thức ăn thơm ngày lại càng nồng làm bụng của em khẽ reo.

taehyun - gã nhước nhìn theo tiếng cánh cửa phòng bật mở, ánh mắt thoáng lướt qua em nhưng rõ là gã muốn nhìn em lâu hơn nữa. thấy em gã chẳng nói gì, mặc kệ bản thân em đang từ từ tiến lại gần gian bếp.

- ngồi xuống đi, tôi làm sắp xong rồi.

beomgyu ngoan ngoãn gật đầu nghe lại, em kéo ghế ra ngồi nhưng ánh mắt chẳng kìm được mà lén nhìn người con trai cùng chiếc áo sweater đen đang mặc tạp dề bận rộn trước bếp. chẳng hiểu sao nhìn gã và em như này cứ như thể cả hai đã về chung một nhà rồi ý..

- cậu có cần tớ giúp gì không..? - cuối cùng em cũng đủ can đảm cất tiếng.

- cậu ngồi yên đó thôi cũng đã giúp tôi nhiều rồi. - gã đáp, chỉ những câu nói đơn giản vậy thôi mà lại làm vành tai em khẽ đỏ.

không khí thoải mái nhưng đâu đó lại vẫn xen vào chút ngượng ngùng, beomgyu khẽ cúi mặt xuống bàn, rồi lại cứ lén liếc nhìn bóng lưng của taehyun. những hình ảnh trong giấc mơ mới ban nãy ùa về, một lần nữa lại làm mặt em đỏ lên.

một lát sau, taehyun bưng ra hai bát canh nóng hổi cùng chút đồ ăn đi kèm, đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện.

- ăn đi.

- ừm, tớ cảm ơn.

beomgyu múc một muỗng canh, vừa húp một ngụm liền mở to mắt ngạc nhiên ngẩng mặt lên.

- ngon quá..cậu tự nấu thật hả?

gã không đáp lại lời em, chỉ khẽ nhếch môi, nhưng chỉ thoáng qua thôi đến nỗi em chẳng thể nhận ra. taehyun chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khuôn mặt em đang chăm chú ăn, gương mặt của người nọ qua mắt gã lại trở nên đáng yêu đến lạ thường.

beomgyu chợt phát hiện ra rằng mình đang bị nhìn, vội ho sặc một tiếng, mặt khẽ đỏ lên vài phần.

- s-sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế, mặt tớ dính gì à..?

- ai thèm nhìn cậu? - gã khi bắt gặp liền ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng vẫn cứng miệng chối.

[...]

bữa tối kết thúc, beomgyu phụ taehyun dọn dẹp chén bĩa, tuy có đôi chút vụng về nhưng em vẫn cố gắng hết sức. gã đứng rửa, còn em đứng lau khô, cả hai chẳng nói gì, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bát đũa va chạm nhau, lâu lâu còn xen vài tiếng nặng lời của gã, và tiếng cười ngốc của em.

rửa xong, em lúng túng theo từng bước chân gã tiến lên lầu, căn phòng đã thêm phần quen thuộc hơn sau khi em tỉnh dậy. gã đưa cho em một bộ quần áo để em đi tắm, beomgyu nhận lấy bộ đồ nhưng vẫn còn ngơ ngác vài lần, cứ đưa cái áo lên ngắm đủ kiểu, rồi lại đưa lên mũi ngửi một chút - đúng là taehyun nhỉ? lúc nào cũng thơm tho. cơ mà, sao quần áo của gã lại rộng thế? em mặc vào thì chả khác gì đang mặc váy đâu..

- đi tắm đi? còn định đứng đó nhìn bao lâu?

- a-à..tớ đi liền đây - em giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy lại vang bên tai tách tách, gã ngồi xuống bên mép giường, hai tay áp lên mặt thở hắt ra một tiếng đầy nặng nhọc.

chả hiểu sao ý nghĩ điên rồ nào trong đầu gã lại khiến gã níu giữ em ngủ lại ở đêm nay nữa, trong đầu gã giờ là từng hình ảnh của em từ lúc ăn cơm cho đến tận khi nãy, khi em đứng ngơ ngác nhìn bộ đồ. chỉ vậy đó mà lại vô cớ khiến tim taehyun đập loạn lên

gã cau mày, đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương, tự nhủ rằng với bản thân mình.

- bình tĩnh nào, chỉ là choi beomgyu thôi mà sao phải nghĩ nhiều đến thế làm gì? - gương mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên nhưng có vẻ gã đã nhầm lẫn rất nhiều. bình tĩnh làm gì? khi mấy năm qua gã vẫn chưa ngừng một giây phút nào dừng nghĩ về em.

tiếng cửa phòng bật mở, beomgyu bước ra. cùng với mái tóc ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng và cái áo rộng thùng thình làm em trông nhỏ bé hơn vài phần, nhìn ngốc..nhưng cũng đáng yêu.

tim taehyun một lần nữa lại khựng đi vài nhịp, nhưng rồi gã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vờ như chẳng có chi.

- áo của cậu rộng quá, nhỉ? - em nói.

taehyun khẽ liếc nhìn qua, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói chẳng thay đổi.

- trông cũng được, không tệ như tôi tưởng.

em chớp mắt mấy cái, ngơ ra vài giây rồi phá lên cười.

- cậu đang khen tớ hả??

- đừng có mà tưởng bở! - gã đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng tấm ga giường đang bị gã vò đến nhăn nhúm để che đi cảm giác tim loạn đi vừa rồi.

em vẫn cười, ngồi xuống bên cạnh gã. taehyun nghiêng người cố tránh một chút, nhưng chẳng có chút sự dứt khoát nào.

- sấy tóc đi, không lại lăn ra ốm. - đột nhiên gã đứng dậy, đi lấy máy sấy tóc rồi quay lại nói với em.

- à..oke - em đi ngay theo sau gã, tay vừa mới chạm vào cái máy sấy tóc thì đã bị taehyun giựt lại không cho cầm lấy.

- để tôi sấy cho, máy này cậu không biết dùng đâu!

đùa? beomgyu đâu ngốc đến nỗi mà chẳng biết sử dụng cái máy sấy tóc đâu? huống chi hãng của nó lại còn giống hệt như cái em hay dùng ở nhà, mà thôi kệ được crush sấy tóc cho thì còn gì bằng?

em ngoan ngoãn cúi đầu xuống, gã bật máy lên. luồng hơi ấm thổi qua từng sợi tóc, bàn tay của gã khẽ chạm nhẹ để tóc em không bay loạn lên, khoảng cách gần khiến đầu ngón tay gã lỡ chạm nhẹ lên vành tai em, khiến beomgyu khẽ giật mình. còn gã thì vẫn giả vờ như không có chuyện gì.

- ..xong rồi

- cảm ơn taehyun nhé!

gã chỉ hừ nhẹ, nhưng cớ sao vành tai lại đỏ ửng như thế kia?

em thấy hết mà, nhưng em chỉ phì cười, ngồi xuống mép giường, khẽ đung đưa chân. căn phòng bỗng đột nhiên im ắng đến lạ, beomgyu ngập ngừng hỏi.

- vậy...tớ ngủ ở đâu?

- giường tôi - taehyun đáp chắc nịch.

- thế...còn cậu?

- cũng giường tôi - gã đáp một lần nữa, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ.

em ngẩn người, đôi mắt tròn xoe đột nhiên mở to, mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

- h-hả? ngủ chung á!?

- chứ sao? chả lẽ cậu định để tôi ngủ đất à?

beomgyu lắp bắp một hồi chả biết nói sao, cuối cùng chỉ dám rúc vào một bên giường, kéo chăn lên che đi khuôn mặt.

chả hiểu sao, dù khuôn mặt đỏ ửng nóng ran nhưng tại sao em lại cảm thấy lạnh như thế chứ? trong phòng gã chẳng bật điều hòa cơ mà, em kéo chăn lên cao thêm vài phần nhưng cảm giác vẫn chẳng đổi thay, gã nằm bên cạnh thấy bả vai em có hơi run cũng ngầm đoán ra được phần nào.

- lạnh à?

- k-không.. - beomgyu vội vàng phủ nhận, nhưng giọng run run thì lại bán đứng em hoàn toàn.

taehyun im lặng vài giây, đôi mắt khẽ nheo lại dịch gần người lại về phía em, chưa để beomgyu kịp phản ửng, gã đã vòng tay ôm gọn lấy em, khẽ thủ thỉ bên tai em vài lời.

- lạnh thì nói mẹ đi!

em sững người, toàn thân căng cứng, còn tim cứ đập loạn chẳng theo bất cứ nhịp nào. hơi ấm từ lồng ngực gã áp sát, vòng tay rắn chắc giữ em lại làm em cảm thấy nó ấm giống hệt như trong giấc mơ của em

- t-taehyun..

- ngủ đi, nói nhiều - gã cắt lời, giọng dịu dàng hơn mọi ngày.

beomgyu khẽ cắn môi, chần chừ vài giây rồi cũng từ từ thả lỏng, để mặc cho gã ôm bản thân mình chặt cứng. mí mắt dần nặng trĩu, nhưng trong lòng lại có thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên - nửa sự ngượng ngùng, nửa sự hạnh phúc..

taehyun thì ngược lại, mắt vẫn mở, lặng lẽ nhìn sợi tóc vẫn còn hơi ẩm dính trên trán em, gã đưa tay vén chúng ra, động tác cẩn thận từng tí như sợ đánh thức em dậy, một nụ cười thoáng ẩn hiện trên môi gã, rất nhẹ đến nỗi gã cũng chẳng nhận ra.

- đồ ngốc - gã thì thầm, rồi mãi mới nhắm mắt lại, tay bất giác siết chặt thêm một vòng.

đêm hôm ấy, nó ấm hơn lạ thường, ấm từ từng hơi thở, từ nơi vòng tay, và cả nhịp tim của cả hai khẽ vang trong căn phòng nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com