06; của taehyun
sáng nay, beomgyu đến trường cùng với tâm trạng thoải mái lạ thường, má vẫn còn hơi ửng hồng, môi khẽ nở nụ cười mỉm. người ngoài nhìn vào cũng đủ biết em đây là đang có chút gì bẽn lẽn hay có ngại ngùng gì đó - ắt hẳn là do dư âm từ cái đêm đầy ngọt ngào hôm trước chưa tan đi.
hành lang buổi sớm vẫn còn rộn tiếng chân, vang tiếng ồn ào. mấy bàn cùng khối đi qua đều thì thầm chẳng rõ tại sao hôm nay beomgyu lại tươi tắn hơn mọi ngày như vậy - tại taehyun chứ ai.
bước chân em tung tăng tiến về phía lớp, lòng mang chút gì đó gọi là hồi hộp chờ mong hình ảnh của cậu bạn cùng bàn của em. nhưng ngay trước cửa lớp, có dáng của một người lạ - một cậu trai lớp trên cứ đứng ngồi không yên - dường như đang đứng chờ, ánh mắt liên tục nhìn quanh như đang trông bóng ai.
beomgyu thoáng ngạc nhiên, trong đầu có hiện lên chút thắc mắc, song vẫn định lướt qua. thế nhưng, vừa trông thấy em, ánh mắt của cậu trai kia bỗng nhiên sáng lên vài phần, rồi hét lớn.
- choi beomgyu!
em khựng người lại, đôi mắt mở to đầy sự hoang mang.
- b-bạn gọi tớ à...?
- đúng vậy, anh là kang jiwoon ở lớp 12A.
- à...vâng, anh gọi em có chuyện gì không? - beomgyu cười gượng, nhưng trong lòng vốn đã xuất hiện sự lo lắng mong rằng bản thân sẽ chẳng gặp bất kì rắc rối nào với cậu trai này.
bất chợt jiwoon hít vào một hơi thật sâu, tay run run đưa ra một lá thư tình.
- a-anh thích em..!
em chớp mắt liên tục, tay khẽ xua nhẹ trước mắt như thể muốn từ chối thật nhanh.
- ơ..a-anh...em nghĩ là.. - em lắp bắp nói, mặt đỏ lên đến tận mang tai, vừa ngại vừa bối rối chẳng biết nên đáp lại như thế nào đây, trong lòng chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống sâu.
những học sinh khác ở hành lang cũng nán chân lại dừng xem có chuyện gì đang xảy ra, còn mấy đứa ở trong lớp cứ sồn sồn hét ầm ĩ hết cả lên, ngay khoảnh khắc em chưa kịp nói hết câu, từ cuối đến cửa lớp vang đến tiếng bước chân quen thuộc.
taehyun xuất hiện, gương mặt tối sầm lại khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt - beomgyu của gã đứng trước cửa lớp, và một thằng ất ơ nào đó thì chìa thư tình ra trước mặt em.
ánh mắt gã thoáng qua một vài tia ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại trở thành một tầng u ám, lạnh lùng. gã cắn môi, bàn tay trong túi áo bỗng trở nên siết chặt, từng bước từng bước tiến đến gần hơn, rồi thản nhiên mà khoác lấy vai beomgyu dù ánh mắt vẫn hằm hằm ghim chặt vào thằng đần trước mặt.
beomgyu ngẩng đầu lên, vừa thấy taehyun là tim lại đập thình thịch..
- t-tae..
còn kang jiwoo, vốn đang hồi hộp mong mỏi câu trả lời, bỗng khựng hẳn người, cảm giác lạnh sống lưng từ ánh mắt ấy làm nó có vài phần dè chừng nhưng vẫn có tỏ ra vẻ bình thường, ánh mắt quét một lần từ trên xuống dưới của taehyun rồi mở miệng ra nói.
- mày là thằng nào?
- tao là thằng bố mày!
- à, thằng này láo nhỉ? tên mày là gì?
- nếu muốn biết tên tao thì cuối tháng nhìn vào cái vị trí số 1 ở cái bảng thông báo học tập ý.
kang jiwoo cau mày, giọng cao lên đầy thách thức.
- tưởng học giỏi thì to lắm à? oai lắm à?
gã không đáp lại ngay, chỉ khẽ nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt sắc như dao một lần nữa lướt qua người đối phương một cách chậm rãi như đang dò xét.
- không cần oai, tao cũng đủ sức để cho mày nằm hòm bằng một cú.
beomgyu hốt hoảng, nắm chặt tà áo taehyun giật giật vài cái nói.
- taehyun...thôi mà..
- rồi mày là gì của beomgyu mà nói lắm thế?
taehyun khẽ sững người, rồi mím môi đáp, hạ giọng xuống.
- l-là bạn..
jiwoon cười nhạt, bước lại gần gã thêm một bước.
- là bạn mà lấy cái quyền gì mà đứng ra đây nói với tao?
không khí căng thẳng đến mức em gần nín thở, nhưng tay vẫn cứ giữ chặt tà áo của gã không buông. đôi mắt hoang mang nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
ngay lúc ấy - tiếng chuông vào lớp vang lên, phá đi không khi im ắng nghẹt thở trong hành lang.
kang jiwoon liếc nhìn beomgyu một lần nữa, ánh mắt bỗng dịu đi vài phần, giọng hạ xuống.
- beomgyu...em chưa cần trả lời vội đâu. anh sẽ đợi.
[...]
tiết đầu, ánh nắng mới len lỏi qua ô cửa sổ lớp khẽ chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt của em, nhưng chả có tia nắng nào chạm được vào beomgyu cả vì taehyun đã cố tình che chắn hết cho em.
em chống cằm, ánh mắt thẫn thờ nhìn về một nơi vô định nhưng cứ được lại lén nhìn sang cậu bàn cùng bàn của mình đang chăm chỉ học bài, tâm trí em vẫn chưa thể quên được cái khung cảnh buổi sáng ấy, thậm chí những thắc mắc nó cứ chạy loạn hết cả lên làm em chẳng tài nào tập trung nổi dù chỉ một tí.
tại sao gã lại phải làm vậy? lại phải cãi nhau với cái tên kia?
là do tình bạn? hay là do chính sự ghen tuông của gã?
em cứ mải mê thả bản thân trôi theo từng dòng suy nghĩ, đến cả tiếng chuông tan lớp cũng chẳng màng tới, đến khi yeonjun ở ngay bên cạnh hét vào tai em mới chợt bừng tỉnh.
- khiếp, mày bị đơ à gyu? - huening kai nãy giờ ngồi nhìn cứ thấy em thẫn thờ như người mất hồn.
- k-không..tao chỉ nghĩ chút chuyện thôi..
- đi xuống canteen mua đồ ăn sáng với tao!!
- rồi rồi!!
taehyun vẫn ngồi nguyên ở chỗ của mình, ánh mắt dửng dưng nhìn bóng lưng em cùng đám bạn dần khuất dần sau cánh cửa lớp. vài giây im lặng trôi qua, gã nhìn xuống, thò tay vào trong ngăn bàn và lôi ra một hộp sữa dâu.
gã khéo léo đặt nó ngay ngắn trên bàn của em, vỏ hộp còn mát lạnh, sắc hồng nhạt nhưng lại ánh lên dưới tia nắng. tại hôm qua, gã nghe em nói với lũ bạn rằng em thèm sữa dâu nên gã mới mua thôi đấy..
taehyun làm việc đó một cách nhanh chóng, không kèm theo bất kì tờ note hay lời nói, gã ngả người ra ghế, tiếp tục lật sách ra đọc vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
nhưng gã đâu biết rằng, ở cửa lớp, beomgyu đã đứng đó, chứng kiến hết toàn bộ hành động của gã rồi. em vốn định quay lại lấy chút đồ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến em có chút sững người.
trái tim đập loạn lên, khóe môi vô thức khẽ mím chặt nhưng vẫn cong lên thành một nụ cười, một cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa ngọt ngào đang bao bọc lấy cả trái tim em.
beomgyu tiến vào lớp, giả vờ bất ngờ khi thấy hộp sữa dâu thân thuộc trên bàn mình, em khẽ hỏi gã.
- cậu mua sữa dâu cho mình à?
- đéo!
em biết thừa là gã nói dối.
- vậy..chắc là anh kang jiwoon mua rồi
- đùa! tôi mua đó được chưa, cậu uống đi!
- sao cậu mua sữa cho tớ?
- hôm qua thấy cậu kêu thèm.
- thế..tại sao sáng nay cậu lại làm như vậy? - em nghiêng đầu, cuối cùng vẫn là không kìm được sự tò mò mà phải hỏi mà, ánh mắt beomgyu đâu đó ánh lên niềm hy vọng vào câu trả lời của gã.
- cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn cậu tập trung vào học hành thôi!
gã nói dối mà, đúng chứ? hoặc không...
lòng beomgyu hụt hẫng khi nghe câu trả lời, cố tỏ ra bình thản mà cười gượng.
- à, cảm ơn taehyun đã lo cho vấn đề học hành của tớ nhé...
nghe câu nói đó, taehyun chỉ hừ một tiếng. mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. bên ngoài, tiếng nô đùa, tiếng giày dép va chạm với sàn, tiếng gió lùa qua hành lang - tất cả đều rộn ràng, chỉ trừ ở nơi góc lớp, lại chỉ có sự im lặng bao trùm lấy hai người.
beomgyu ngập ngừng, mắt cứ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của taehyun, em nhỏ giọng hỏi.
- taehyun..vậy cậu coi tớ là bạn đúng không..?
gã ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người đối diện đang cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt chẳng giấu được sự tổn thương, gã siết chặt quyển sách trong tay, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
- ... ừ, là bạn - gã im lặng một hồi lâu, mãi một lúc sau mới thốt ra được câu trả lời.
nhưng ánh mắt gã lại đang nói lên một điều hoàn toàn khác.
em chết lặng, đôi môi mấp máy không nói được lời nào. gã nói dối mà, đúng chứ? có bạn nào mà dành từng sự quan tâm như thế cho em không? hay đơn giản chỉ là do em tưởng tượng quá nhiều..
cuối cùng, em chỉ khẽ quay đi, nắm chặt hộp sữa dâu trong tay.
còn taehyun, khi thấy đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên, trong lòng gã bỗng trào dâng một cảm giác hối hận, nhưng gã vẫn chọn im lặng.
vì gã sợ,
chỉ mình gã biết, một khi gã thổ lộ tình cảm của bản thân thì em sẽ tổn thương đến mức nào.
_________________________
13/09/1999 - 13/09/2025
hôm nay là sinh nhật dấu yêu - choi yeonjun nhà tớ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com