Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bye bye Âm phủ~

"Ayyyyy, ngủ ngon quá, giờ đi mua mấy hộp kẹo ở chỗ A Hỷ mới được, nhà sắp hết rồi"_ Sau khi đánh một giấc ngủ thật đã, Vân Hi sảng khoái theo thói quen rời khỏi chiếc sô pha đứng dậy vươn vai để tỉnh táo. 

Cậu vui vẻ thu dọn đồ đạc ra về, miệng không ngừng ngâm nga giai điệu nào đấy nhưng nghe giai điệu đó rất thiểu năng. Nhưng niềm vui chưa nhen nhóm được bao lâu đã bị dập tắt. Tên quỷ Kha Mạn Cường hay còn gọi là tiểu Cường, tên đó hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Vân Hi. Theo kinh nghiệm làm việc ở âm phủ nhiều năm, Vân Hi đã cảm giác được điềm không lành. Quả đúng như vậy, tiểu Cường báo với cậu là Diêm Vương ra lệnh bảo cậu tới đại điện.

Haizz, lại phải tăng "ca" rồi, cuộc sống này quá mệt mỏi 〒▽〒

Vân Hi đành ngậm ngùi đi theo tiểu Cường tới đại điện. Trong đại điện là một bộ bàn ghế chuyên dụng của Diêm Vương, nhưng vật mà 'người' không thấy. Không để Vân Hi suy nghĩ nhiều, Diêm Vương đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu một cách bất thình lình. Vân Hi bị hù mất nửa cái mạng, cậu bực dọc trừng mắt nhìn thủ phạm. 

Diêm Vương ngượng ngùng cười rồi ngoảnh mặt qua nơi khác, hắn đâu ngờ bé Hi ở đây đâu, tưởng bé vẫn đang trên đường tới. Diêm Vương giả bộ ho khan khụ khụ vài cái rồi bắt đầu chủ đề chính.

"Xin lỗi vì làm ngươi giật mình. Lí do ta gọi ngươi tới đây hẳn ngươi đã biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi là ngươi vẫn không muốn đồng ý sao?"_ Diêm Vương khẽ nhíu mày.

"Đúng vậy tôi muốn trải nghiệm cuộc sống ở nhân gian"_Vân Hi nghiêm túc gật đầu

"Ngươi thật là kiên quyết, chẳng lẽ làm việc nơi đây có gì không tốt sao? bé Hi"_Diêm Vương buồn rầu thở dài.

"Ngài muốn tôi nói thật lòng không"

"Thoải mái!"

"Công việc rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi đam mê đầu thai hơn"_ Vân Hi mặt lạnh trả lời.

Sự thật phũ phàng, Diêm Vương khóc trong lòng một ít.

"Haizz, ngươi thật là cứng đầu thôi thì trước khi ngươi đi ta sẽ cho ngươi một vài quyền lợi đặc biệt, hai ngày sau ta sẽ nói cho người biết"

Vân Hi nhận thấy cuộc trò chuyện này nên kết thúc ở đây:"Đa tạ ngài, nếu không việc gì thì ta phắn đây, không làm phiền ngài nữa" mà thật ra ngài mới là người làm phiền tôi.

Thấy Vân Hi nhanh chóng chuồn khỏi đây Diêm Vương không khỏi cười khổ. Kẻ vô lễ với Diêm Vương tại nơi đây chắc chỉ có mỗi mình Vân Hi thôi, nhưng sao có thể trách cậu được chứ, nguyên cái âm phủ này không ai là không cưng chiều Vân Hi. Cậu chính là bảo bối của âm phủ.

______________

Vân Hi vui vẻ nhảy chân sáo lê la qua các hàng quán quen thuộc ở khu Chợ Đêm dưới âm phủ. Cuối cùng cậu cũng tới được nơi mình muốn đến, quán ngọt Đức Hỷ. Cậu vén màn đi vào quán.

"Ay da, bé Hi tới rồi à. Mau mau qua đây ngồi đợi chút đi, tôi bán đồ cho khách cái"_ Chủ quán tươi cười nhìn cậu. Chủ quán này chính là A Hỷ, bạn thân của Vân Hi kiêm nguồn cung cấp đồ ngọt cho Vân Hi. 

Hiện tại A Hỷ đang khá bận rộn vì đang là giờ cao điểm nên quán khá đông. Vân Hi theo lời A Hỷ đi sâu vào trong quán, nếu cậu vẫn cứ đứng ở đây thì một chút nữa quán của A Hỷ lại tăng khách nữa mất. Vân Hi lấy từ trong túi không gian ra một cái gối vuông hình con mèo, nhân tiện cất một đống đồ ăn, quà vặt, đồ chơi mà hồi nãy các chủ gian hàng cứ nhét vào tay cậu vô túi không gian. Vân Hi ngẩn người ra, mơ mơ màng màng nghĩ về nội dung một cuôn tiểu thuyết nào đó mà hôm trước cậu mới vừa đọc.

"Tôi xong rồi nè bé Hi, kẹo của cậu đặt nè"_ Giọng nói của A Hỷ khiến cậu choàng tỉnh.

Trước mắt Vân Hi là một thùng kẹo, cậu vui vẻ bỏ nó vào không gian. Sau đó lườm nquýt A Hỷ:" Bé Hi gì mà bé Hi, tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy nhá. Cậu mà gọi lần nữa tôi kêu cậu là tiểu Hỷ bây giờ!"

"Ay dà cái này sao trách tôi được, ai kêu cậu là đáng yêu quá chi rồi nguyên cái âm phủ này ai ai cũng quen mồm gọi cậu là bé Hi rồi"

"Câu trả lời này tôi không duyệt nha bé Hỷ~"_ Có qua có lại nha mày =))

"Ei ei thằng quỷ, gì mà bé Hỷ, nổi da gà lão tử rồi"_ A Hỷ vừa nói vừa không ngừng xoa xoa hai cánh tay mình.

"Tôi thích gọi là bé Hỷ đó, dễ thương mà, không được sao(〃` 3′〃)"_Vân Hi bĩu môi, lén đưa mắt nhìn A Hỷ

Hự... một mũi tên đâm thẳng vào tim A Hỷ. Bàn về khoảng làm nũng, giả vờ đáng yêu thì dưới âm phủ này không ai qua được Vân Hi. Cậu làm phát nào là trúng phát đó. Chiến sĩ A Hỷ lập tức tử trận.

"Được rồi, được rồi cậu muốn gọi gì thì gọi"_ A Hỷ thở dài vẫy vẫy tay.

Vân Hi đạt được ý nguyện thì liền cười hì hì. Lúc này, A Hỷ bắt đầu nghiêm túc nhìn Vân Hi.

"Tôi nói này, còn hai ngày nữa cậu đi đầu thai rồi nên nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

"Ừ, cảm ơn cậu. Đầu thai rồi chắc chắn tôi không quên cậu đâu! Tạm biệt nhá"_ Vân Hi vẫy tay chào tạm biệt, bỏ lại A Hỷ đang lắc đầu thở dài, A Hỷ đang lo với cái thể chất vạn quỷ mê của cậu thì không biết lên nhân gian có yên ổn được không đây, sợ là sẽ thành vạn nhân mê mất.

___________________

Đã đến cái ngày định mệnh ấy, ngày Vân Hi đi đầu thai, cả âm phủ đều dừng công việc của mình dành một chút thời gian để đưa tiễn Vân Hi. Diêm Vương luyến tiếc nhìn Vân Hi, khẽ thở dài :" Được rồi, như ta đã nói với bé Hi hai ngày trước sẽ cho ngươi một số quyền lợi khi đầu thai."

Vân Hi cùng cả âm phủ mong chờ nhìn Diêm Vương .

"Đầu tiên là ngươi không phải uống canh Mạnh Bà và giữ được sức mạnh nguyên bản" Ơ, cậu còn đang định muôn nếm thử vị canh Mạnh Bà ra sao mà, nghe nói nó rất ngon (~﹃~).

"Thứ hai là ta cho phép ngươi mang theo túi không gian lên nhân gian" Cái này cậu duyệt nha, không biết đồ ăn trên của nhân loại ra sao nhưng cậu không nỡ xa bánh ngọt, kẹo và mấy món đặc sản ở dưới âm phủ. Thật ra trước khi tới đây cậu còn định xin Diêm Vương đem theo nó ài ngờ Diêm Vương lại quá hiểu ý cậu, iu ngài quá Diêm Vương ơi <3

"Và cuối cùng là Hệ thống âm phủ, là hệ thống do chính tay ta tạo ra. Nó có thể giúp bé Hi liên lạc với ta và mọi linh hồn đến lệ quỷ dưới âm phủ, nó có chức năng gọi điện bằng video, nhắn tin và cả gửi đồ từ âm phủ tới nhân gian và ngược lại. Bé Hi ngươi thấy tuyệt vời quá phải không?" Cái này không phải do các người nhớ tui với sợ tui quên mấy người nên mới tạo nó sao, tui rành mấy người quá.

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng Vân Hi vẫn còn muốn đi đầu thai nên ngu gì nói ra, cậu giả vờ bất ngờ rồi nở nụ cười :" Thật sự tôi rất cảm ơn Diêm Vương, sếp, đồng nghiệp, những hồn và quỷ nơi đây rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi thời gian qua." Đây là câu nói thật lòng của cậu, tuy rằng ngoài mặt cậu bảo phiền phức nhưng thật sự trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp mỗi khi nghĩ đến những 'người' nơi đây.

Sau khi nhận món quà của Diêm Vương, Vân Hi cũng nhanh chân rời đi. Đứng trước cầu Nại Hà cậu quay lại nhìn mọi 'người' rồi vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Vân Hi cậu từ đây bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là một người 'bình thường'

_____________________________

Hình tui để ở trên là lấy từ bộ Tôi ship couple "Đối thủ X Tôi "

Chương sau là bắt đầu phó bản nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com