Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vưu Khả Ý cầu xin thật lâu, không hề hay biết trên áo khoác ngoài màu sáng dính đầy bụi bậm, cũng bất chấp vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, chỉ ra sức chạy bước nhỏ sau lưng Lục Khải.

"Van anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu có được hay không?"

"..."

"Là lỗi của tôi, nếu như không phải là tôi, anh ấy cũng không cần phải bị thương. Tôi biết rõ anh trách tôi, nhưng ít ra cho tôi cơ hội đền bù có được hay không?"

"..."

"Van anh,... Ít nhất để cho tôi biết hiện tại anh ấy thế nào, tôi... tôi... Thật sự van anh có được hay không?"

"..."

Đôi môi Lục Khải mím chặt, càng chạy càng nhanh, Vưu Khả Ý cũng chỉ tăng nhanh được bước chân, nhưng vừa rồi lúc ngã nhào mắt cá chân trẹo một chút, hiện tại đau càng lợi hại. Dưới chân cô mềm nhũn, lại ngồi trên mặt đất một lần nữa.

Trong lòng mờ mịt, có cảm xúc giống như sắp xếp một nắm đay rối lung tung, hối hận áy náy cùng với một chút không hiểu đan vào một chỗ, hốc mắt cô nóng bỏng.
Cô không biết mình còn có thể làm cái gì.

Cuối cùng lần đầu tiên lời nói vô ích làm cô hiểu rõ ràng một chuyện, có chuyện không phải miệng lưỡi cô nhúc nhích, người khác sẽ cho cô toại nguyện.

Cho đến khi Lục Khải xoay người nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, rốt cuộc trở lại trước mặt cô, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, mắt hơi hồng, tầm mắt cũng có chút mơ hồ.

Lục Khải im lặng không lên tiếng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng nói giống như chấp nhận: "Đi theo tôi."

Đó là khu dân cư cũ kỹ ở phía Bắc thành phố, đường phố chật hẹp, ngõ sâu lượn sóng. Dây điện cắt bầu trời đêm thành từng khối từng khối vải rách, mấy ngôi sao biếng nhác phân tán trên này.

Vưu Khả Ý đi theo Lục Khải vào cái ngõ sâu kia, giữa tường rào và tòa chung cư chỉ có một khoảng không gian rộng một mét, thỉnh thoảng ven đường còn có chút dụng cụ trong nhà cùng với chai rượu tung tóe. Đèn đường mờ nhạt chiếu không sáng con đường này, mượn ánh sáng nhạt phát ra từ trong cửa sổ của tòa chung cư, cô nhìn thấy tường gạch loang lỗ, cùng với nét vẽ nguệch ngoạc lộn xộn.

Mười giờ tối, lúc này người về muộn mới bắt đầu nấu thức ăn, máy hút khói phun ra khói dầu khiến cô không thể không ngừng thở đi nhanh qua phía trước cửa sổ, vậy mà mùi hắc vẫn khiến người ta không cách nào ức chế tiếng ho khan. Ở trong tiếng nấu thức ăn, còn kèm theo chút âm thanh chơi mạt chược, kèm theo một tiếng một tiếng khàn đục thô tục, mười phần vị phố phường.

Càng đi đi vào trong càng âm u, trong ngõ hẻm hoàn toàn không có người đi đường.

Lục Khải nghiêng đầu tới liếc mắt nhìn cô, "Thế nào, sợ?"

Sợ? Làm sao có thể sợ đây? Cô chỉ sợ không tìm được người kia, không biết rốt cuộc anh phải trả giá vì cô như thế nào?

Vưu Khả Ý lắc đầu một cái, buông tay bịt miệng mũi xuống, "Còn xa lắm không?"

Lục Khải dừng bước, chỉ chỉ một hộ gia đình cách chừng mười bước, "Là nơi đó, bên trái lầu một."

Vưu Khả Ý đi vài bước, phát hiện Lục Khải không có theo tới, quay đầu lại hỏi anh ta: "Anh không đi vào với tôi?"

Lục Khải cười hai tiếng, "Đi vào? Anh Nghiêm đã phân phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nói cho cô biết anh ấy đang ở đây. Bây giờ tôi không chỉ nói cho cô biết, còn dẫn cô đến nơi này, cô cho rằng tôi ngu đến loại trình độ này, còn vui vẻ tự mình đi vào chịu chết?"

Hai tay anh ta nhét vào ở trong túi áo, huýt sáo, trước khi đi không quên hung dữ mà thả mấy câu tàn nhẫn với cô: "Là cô hại anh Nghiêm thành như vậy, nếu không chăm sóc anh thật tốt, về sau cô đừng nghĩ lăn lộn ở phụ cận nhà cô!"

Nếu như không phải lo lắng cho người trong phòng kia, Vưu Khả Ý suýt nữa cảm thấy mình sẽ bật cười.

Trước cửa gia đình kia không có đèn, cách chừng mười bước, cô liền đi ngược ánh sáng, bóng lưng bị đèn đường kéo thật dài. Cửa gỗ loang lỗ khép hờ, bên trong cũng không mở đèn, một khoảng tối đen như mực.

Cô đứng ở cửa một lát, nhịp tim trước còn ung dung đột nhiên lại bắt đầu quấy phá, từng phát từng phát giống như muốn nhảy khỏi ngực.

Sẽ thấy cảnh tượng như thế nào đây?

Nghe giọng của Lục Khải, có lẽ anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, có thể vết dao khắp người hay không? Có thể bể đầu chảy máu hay không?

Nhưng cô lẻ loi chạy tới như vậy thì có ích lợi gì đây? Cô không phải bác sĩ cũng chưa từng học y tá, tới cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh.

Vưu Khả Ý đưa tay đẩy cửa khép hờ ra một chút, rốt cuộc nhìn thấy quang cảnh trong phòng.

Thật ra thì cũng không thấy rõ cái gì, nhưng ít ra xuyên qua ánh sáng nhạt trong ngõ hẻm, cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng kia.

Người đàn ông kia cong lưng ngồi ở trên giường gỗ rất hẹp, nghiêng đầu giống như đang bôi thuốc phía trên bả vai. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng nhất đó chính là anh ngậm điếu thuốc kia trên miệng, một ít ánh lửa nhỏ có vẻ cực kỳ sáng ngời ở bên trong phòng tối đen như mực, giống như toàn thế giới đột nhiên tối om, chỉ còn lại một chút ánh sáng y hệt đom đóm như vậy.

Nhắc tới cũng lại, cô nhớ anh rõ ràng nhất luôn là dáng vẻ anh hút thuốc lá.

Thong dong đẹp mắt, không nhanh không chậm.

Mà một đốm lửa nhỏ mỏng manh luôn giấu giếm một ngọn lửa cháy mạnh mẽ lan ra đồng cỏ.

Cô đột nhiên bất động bước chân, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở cửa nhìn anh, nhìn anh giống như tư thế ngồi thiền, rồi lại nhận ra anh hơi run rẩy từ trong ngọn lửa hơi rung nhẹ.

Có lẽ... Rất đau sao?

Môi của cô im lặng mấp máy hai lần, tay cầm nắm đấm cửa cũng dùng thêm chút sức theo bản năng.

Rắc rắc, khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ. Bóng lưng của người trong nhà cứng đờ, rất nhanh xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với cô.

Chỉ giây lát, nhưng thời gian giống như bị đêm tối kéo dài vô hạn.

Ánh mắt của anh vẫn đen nhánh sáng ngời, giống như tôi luyện qua mực nước, rồi lại lạnh lẽo.

Tay chân cô luống cuống đứng ở đó, nghe Nghiêm Khuynh ung dung khạc ra hai chữ: "Ra ngoài."

Đó là hai chữ xa cách lạnh lùng, không mang theo nhiệt độ, giống như không phải từ trong miệng anh nói ra, giống như giờ khắc này người đàn ông ở trong phòng này cũng không phải là người mang cô đi từ trong tay đám cô đồ hung ác kia. Bởi vì người đó dịu dàng lại anh dũng, giống như anh hùng đạp đám mây bảy màu trống rỗng mà xuống, đâu phải người đàn ông có ánh mắt và giọng nói đều không mang một chút nhiệt độ ở trước mắt này.

Vưu Khả Ý rõ ràng nên sợ dáng vẻ này của anh, không biết vì sao lại bị lời nói của anh kích thích rồi hạ quyết tâm, định mở cửa đến mức lớn nhất, sau đó bình chân như vại mà thẳng bước đi vào, khép cửa lại.

Cô đi thẳng tới bên cạnh anh, mượn một chút xíu ánh sáng yếu ớt truyền tới từ bên ngoài cửa sổ để nhìn anh.

"Tôi không đi." Cô nghe chính mình nói từng câu từng chữ.

Nghiêm Khuynh yên lặng chốc lát, hỏi cô: "Ai dẫn cô tới?"

Cô không lên tiếng.

"Lục Khải?" Nghiêm Khuynh rất dễ dàng đoán được ai sẽ không nghe lời như vậy, hoặc là nói ai dám không nghe lời như vậy.

Anh định nhấc điện thoại di động lên từ trên giường, trước tiên mở máy, sau đó tìm số của Lục Khải, chỉ có điều khi tìm được một nửa thì điện thoại di động liền bị Vưu Khả Ý cướp đi.

Cô không biết dũng khí từ đâu tới mà làm ra loại chuyện như vậy, sau đó không chút nghĩ ngợi liền rọi ánh sáng màn hình ngay lưng Nghiêm Khuynh, sau đó... Sau đó hít vào một hơi.

Bắt đầu từ bả vai, mãi cho đến thắt lưng, ba vết dao giống như miệng trẻ mới sinh hơi hơi khép mở một nửa, máu tươi đọng lại một nửa, còn có chút ứa ra bên ngoài. Những vết thương kia có thể làm cho toàn thân người ta phát run, nhịp tim cũng ngừng ở giờ khắc này.

Vưu Khả Ý chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, suýt nữa bởi vì choáng váng mắt hoa mà chân nhũn ra ngã xuống.

"Bọn họ, bọn họ..." Cô tức giận hơi thở không yên nói, âm thanh phát run lại khàn khàn.

Nghiêm Khuynh đoạt lại điện thoại di động trong tay cô, bởi vì biên độ động tác quá lớn, tác động miệng vết thương, nhíu mày lại, hít sâu một hơi.

"Cô tới làm gì?" Anh mệt mỏi hỏi, sau đó hít một hơi thuốc lá trong tay, phun ra một vòng sương mù mờ mịt.

Giọng nói hình như có chút bất đắc dĩ, lại có chút như trút được gánh nặng, khiến cho người nhìn không thấu.

Vưu Khả Ý không trả lời được. Lúc ở ngoài cửa cô đã hỏi mình vấn đề này, nhưng ngay cả cô cũng không biết đáp án.

Cô dừng một chút, trả lời khô cằn: "Tôi cũng không biết. Chính là, chính là muốn đến tìm anh, xem xem anh thế nào."

Nghiêm Khuynh cười, dập tắt thuốc lá, ném lên trên đất, "Bây giờ nhìn cũng nhìn xong rồi, trở về đi thôi."

Thậm chí anh lại nhấn sáng điện thoại di động, "Chắc Lục Khải còn chưa đi xa, tôi kêu cậu ta đưa cô trở về. Vùng này có chút loạn, buổi tối khuya một nữ sinh như cô đi không an toàn, nếu như"

Lời còn chưa nói hết, điện thoại di động lại bị người khác đoạt đi một lần nữa.

Vưu Khả Ý nắm điện thoại di động thật chặt, yên lặng nhìn chăm chú vào anh: "Tôi không đi."

"..." Nghiêm Khuynh nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì.

"Tôi không đi." Cô lại nhấn mạnh một lần nữa, chỉ cảm thấy đời này tất cả mềm yếu và dũng cảm đồng loạt tập trung vào trong đêm này.

Cô không dám nhìn tới vết thương trên lưng anh, không dám hỏi nội tâm mình rung động và sợ hãi thế nào, không dám nghĩ tới cô phải báo đáp những vết thương mà anh chịu vì cô như thế nào.

Nhưng cô làm việc nghĩa không được chùn bước muốn ở lại, làm việc nghĩa không được chùn bước muốn chăm sóc anh, làm việc nghĩa không được chùn bước muốn theo đuổi nội tâm kích động này, nơi nào cũng không đi, vứt bỏ lý trí vứt bỏ mềm yếu vứt bỏ tất cả chỉ vì ở chỗ này, mắt cũng không nháy mắt coi chừng anh.

"Đến bệnh viện đi, chúng ta đi bệnh viện, có được hay không?" Cô hỏi hèn mọn, cõi lòng đầy hi vọng.

"Đi bệnh viện làm gì?" Giọng nói Nghiêm Khuynh lạnh nhạt, "Chỉ cần người không chết, thì không cần phải đi bệnh viện."

Thậm chí anh mang theo nụ cười ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Đối với loại người như tôi mà nói, bệnh viện không phải chỗ nên đi tùy tiện."

Thứ người như anh vậy...

Anh lại chứng nào tật nấy, kéo khoảng cách ở giữa hai người ra rất xa rất xa.

Vưu Khả Ý gắt gao nắm điện thoại kia, qua thật lâu mới cất nó vào trong túi áo khoác. Tầm mắt đã thích ứng trong phòng tối tăm, cô làm theo Nghiêm Khuynh cầm cồn i-ốt và bông băng trên giường đơn trước mặt lên, không nói một lời đứng ở phía sau anh, nhỏ giọng nói một câu: "Vậy anh kiên nhẫn một chút."

Sau đó cô buộc trái tim trầm xuống, từ trong túi rút ra mấy cuộn bông băng, nắm ở một chỗ, thấm chút cồn i-ốt lau lên vết thương trên vai anh.

Thân thể Nghiêm Khuynh run một cái rất rõ ràng.

Vưu Khả Ý không có nửa điểm chần chờ, vẫn bôi xuống theo vết thương kia trong bóng tối có chút mơ hồ. Động tác của cô xem ra thong dong lưu loát, không mang theo chút qua loa nào, cũng không có tí xíu khiếp đảm.

Nhưng một chỗ nào đó trong lòng nhéo rất chặt, gần như muốn hao hết tất cả khí lực mới có thể khắc chế mình không cần run rẩy, không cần nhắm mắt, không cần chạy trối chết.

Vết thương rất dài rất sâu, nhìn ra được người hạ dao chém xuống không chút lưu tình, dáng vẻ máu thịt tách ra giống như một đóa hoa xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, nở rộ ở trên thân thể căng tràn tuổi trẻ, xinh đẹp lại làm người ta hoa mắt.

Vưu Khả Ý giống như chết lặng giống, bôi xuống từng chút từng chút.

Ngay cả rên Nghiêm Khuynh cũng không rên một tiếng, trừ thỉnh thoảng cả người co rút một chút. Giữa mùa đông, trong phòng không mở điều hòa, gió lạnh chưa từng đi vào phía bên trong ngoài cửa sổ đóng chặt, nhưng toàn thân anh lại vẫn ra mồ hôi. Mồ hôi hột theo cổ lăn xuống từng giọt từng giọt một, không tiếng động và mê hoặc lòng người.

Anh gắt gao cắn môi, trên trán có gân xanh hiện lên.

Sau đó rất nhanh, anh đã nhận ra động tĩnh của Vưu Khả Ý.

Mặc dù đau dữ dội, mặc dù mồ hôi làm ướt lưng, nhưng anh vẫn cảm thấy một bãi nước đọng ướt nhẹp ở nơi này, thế nhưng xuất hiện thêm càng nhiều giọt nước cực nóng bỏng hơn.

Những giọt nước kia giống như đứt đoạn, đầu tiên là từng giọt một nhỏ xuống ở trên sống lưng anh, sau đó rất nhanh dày thêm, dẫn ra càng nhiều giọt nước hơn, rất có khuynh hướng bao phủ anh.

Anh không hề động, chỉ nhỏ giọng gọi cô: "Vưu Khả Ý?"

Vưu Khả Ý không nói gì, nhưng tay bôi thuốc không có động tác, dừng ở giữa không trung.

Cô im lặng khóc, nước mắt cuồn cuộn xuống càng nhiều hơn, rõ ràng liên tục tự nói với mình không thể mềm yếu, không thể khóc, nhưng có cảm xúc thế nào cũng ức chế không được, đột nhiên bộc phát ra ở trong đêm khuya yên tĩnh như vậy.

"Tôi không, không cố ý..." Cô khóc thành từng phát từng phát vẫn hít hà, nói chuyện cũng không kịp thở, quả thật khóc không thành tiếng, "Tôi không biết, không biết bọn họ, bọn họ còn đang chờ tôi... Tôi không, không biết anh sẽ chịu, nặng như vậy, thương... Tôi... tôi".


Tôi không biết anh sẽ một thân một mình tới cứu tôi, vì tôi chịu vết thương đáng sợ như vậy, lại cũng không nói cho tôi biết một chữ nào.


Ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì.

Có thật nhiều lời muốn nói.

Có quá nhiều sợ hãi và hoảng hốt không biết diễn đạt như thế nào.

Có những kinh nghiệm tuyệt vọng và vô dụng khó có thể diễn tả di chứng sau đó.

Còn có rục rịch chộn rộn sâu trong nội tâm, đau lòng, tan nát cõi lòng, tim đập nhanh, cùng với một ít tình cảm phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được đối với người đàn ông này.

Tại sao lại muốn tới cứu tôi?

Tại sao muốn xuất hiện ở bên cạnh tôi ở vô số lần tôi tuyệt vọng?

Tại sao phải cho tôi những dịu dàng, cưng chiều, những quan tâm và chăm sóc bí mật mà không có ai từng cho tôi?

Cô nghĩ tới vô số lần muốn chạy trốn, vô số lần muốn tìm lý trí trở về, vạch rõ giới hạn cùng anh, thế nhưng giờ khắc này, giống như nước mắt và mồ hôi đan vào một chỗ chặt chẽ không rời trên lưng anh, hình như quan hệ của bọn họ cũng phức tạp đến trình độ khó có thể dễ dàng cắt rời.

Một mảnh không tiếng động trong yên lặng, cô khóc đến như không có tim không có phổi đứa bé. Mà đưa lưng về phía người đàn ông của cô rốt cuộc chậm rãi xoay người lại, rút đi cô trong tay bông băng cùng cồn i-ốt.

Nghiêm Khuynh dùng bàn tay nóng bỏng không bình thường che lên bàn tay lạnh lẽo run rẩy của cô, giống như muốn dùng lửa than nóng bỏng trên người che đậy băng tuyết của cô.

Anh cúi đầu thở dài, khẽ nói: "Vưu Khả Ý, cô tiếp tục khóc như vậy nữa, tôi sẽ cho rằng tôi lập tức sẽ không trị được mà chết. Xin cô thương xót, đừng giày vò tôi mù quáng như vậy, được không?"

Anh cúi đầu thở dài, khẽ nói: "Vưu Khả Ý, cô tiếp tục khóc như vậy nữa, tôi sẽ cho rằng tôi lập tức sẽ không trị được mà chết. Xin cô thương xót, đừng giày vò tôi mù quáng như vậy, được không?"

Đó là hỏi thăm vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng trầm thấp.

Vưu Khả Ý xuyên qua nước mắt mông lung nhìn anh, vậy mà ánh sáng quá mờ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô chỉ có thể bắt được độ ấm trong giọng nói của người đàn ông này, nhận thấy được anh đã không bài xích cô ở lại.

Cứ như vậy im lặng không lên tiếng thay anh bôi thuốc lung tung, sau đó cuốn băng giống như xác ướp, cô có chút xấu hổ thu tay lại, "Thật xin lỗi, tôi không biết, không biết làm những thứ này..."

Nghiêm Khuynh "Ừ" một tiếng, lời ít mà ý nhiều, "Không có việc gì."

Anh cầm lấy cái bật lửa trên bàn làm việc ở mép giường, lại rút một điếu thuốc ra ngoài, ánh lửa đột nhiên bùng lên. Bên trong nhà sáng trong nháy mắt, cũng ngay trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vưu Khả Ý rốt cuộc thấy rõ lưng của anh.

Mới vừa rồi khi thay anh băng bó cũng cảm thấy một chút khác thường, hình như da tay của anh rất không bóng loáng, một chút nho nhỏ nổi lên hoặc cái gì khác để cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Mà nay nhờ ánh lửa, cô nhìn rõ ràng những thứ đó, tất cả là vô số vết thương lớn nhỏ, đều là sau khi kết vảy lưu lại. Những vết thương kia rậm rạp chằng chịt, nói rõ đau khổ và sóng gió mà chủ nhân thân thể trải qua.

Người này...

Rốt cuộc trải qua chuyện như vậy bao nhiêu lần?

Vưu Khả Ý không dám nghĩ tới.

Tại sao muốn cuộc sống như vậy? Người nhà của anh đâu? Anh còn trẻ như vậy, con đường tương lai đều phải đi như vậy sao?

Ánh lửa tắt, cô ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí, ho khan hai tiếng.

Nghiêm Khuynh dừng một chút, nói: "Hút điếu thuốc dời lực chú ý đi."

Coi như là giải thích tại sao lần này cần hút thuốc lá ở trước mặt cô.

Vưu Khả Ý nhỏ giọng trả lời: "Không sao." Suy nghĩ một chút, cô hỏi anh, "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"25."

"Oh." Cô ngồi xuống bên cạnh, "Tôi hai mươi mốt."

"Tôi biết rõ."

Cô sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh, "Làm sao anh biết?"

Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy mình hỏi vấn đề rất ngu xuẩn, Nghiêm Khuynh biết cô là sinh viên năm ba của học viện múa, sao có thể không tính được tuổi của cô đây?

Cô lại hỏi anh: "Anh có người nhà sao?"

Nghiêm Khuynh chỉ hút thuốc lá, không trả lời.

"Bọn họ biết bây giờ anh đang làm gì sao?" Vấn đề của Vưu Khả Ý cứ nối tiếp, "Bọn họ... Tán thành anh như vậy? Về sau anh có tính toán gì?"

Vậy mà tất cả vấn đề đều là đá chìm xuống biển, Nghiêm Khuynh rất nhanh hút xong điếu thuốc này, đạp tắt tàn thuốc trên mặt đất, sau đó liền đứng dậy muốn phủ thêm áo khoác, "Quá muộn rồi, cô cần phải trở về."

Vưu Khả Ý níu tay của anh lại, "Tôi không trở về!"

Nghiêm Khuynh nhìn cô, không nói gì.

Cô chậm rãi rụt tay trở về, nhưng vẫn là vẻ mặt kiên định nhìn anh, nói từng câu từng chữ: "Tôi không trở về, tôi muốn ở lại chăm sóc anh."

Sau khi trầm mặc chốc lát, cô nhìn thấy Nghiêm Khuynh lấy một loại ánh mắt đối xử với em bé bướng bỉnh nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Tôi không có người thân, cũng không có nhà. Sẽ không ai quản cuộc sống của tôi thành dạng gì, về phần sau này, tôi cũng không có bất kỳ tính toán gì, bởi vì người giống như tôi vậy, sẽ có hay không có về sau cũng là một vấn đề, không chừng ngày nào đó liền phơi thây đầu đường... Tôi trả lời xong vấn đề của cô rồi, có thể trở về sao?"

Vưu Khả Ý mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, muốn nói chút gì, rồi lại cũng không nói được gì.

Cô nhớ lại cảnh tượng chân bị thương ở trên xe taxi một lần nữa, sau khi cô và mẹ gọi điện thoại xong thì tâm tình rất sa sút, mà Nghiêm Khuynh liếc nhìn cô một cái từ trong gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Cần gì quá nghiêm khắc như vậy? Loại từ mẹ này, có thể xuất hiện ở trong sinh mệnh cũng là chuyện tốt rồi, có dù sao cũng tốt hơn không có."

Nhưng thì ra anh không chỉ không có mẹ, ngay cả người nhà cũng không có một ai.

Cô không biết nên nói gì, cho nên chỉ có thể tiếp tục kiên trì: "Tôi muốn ở lại chăm sóc anh."

Trên thực tế, cô hoàn toàn không tìm được lý do thích hợp để ở lại, rồi lại khẩn cấp khát vọng đợi ở bên cạnh anh, cho nên gắt gao níu lại một lý do không buông tay. Vì cứu cô nên anh mới có thể bị thương, cho nên chăm sóc anh là trách nhiệm của cô.

Nghiêm Khuynh lại giống như nhìn thấu tâm tư của cô, sửa chữa lời của cô: "Là chuyện của tôi kéo cô xuống nước, bị thương cũng bởi vì tự tôi, không có bất cứ quan hệ gì với cô, cho nên cô không cần phải đau lòng, lại càng không cần phải cảm thấy cô nợ tôi."

"Tôi muốn ở lại." Cô hình như biến thành một món đồ chơi điện tử chỉ có thể lặp lại cùng một câu nói.

Mượn ánh sáng yếu ớt phía bên ngoài cửa sổ truyền tiến tới, Nghiêm Khuynh cùng với cô nhìn thẳng vào mắt chốc lát, rốt cuộc nghiêm nghị nói: "Tôi vừa nói mình không có người thân, không chỉ là trả lời vấn đề của cô, cũng muốn nói cho cô, bởi vì người giống như tôi không có bận tâm cho nên không quan tâm ngày mai không quan tâm tương lai. Nhưng cô thì sao? Cô có nhà cô, có gia đình, có người quan tâm cô để ý cô, tâm tâm niệm niệm muốn cô có một tương lai tốt đẹp."

Sau khi dừng lại giây lát, anh khoác áo khoác ngoài ở trên người, trên đường bởi vì động vết thương, đau đến mức mi tâm nhíu chặt.

Anh kéo cửa ra, quay đầu lại nhìn Vưu Khả Ý, "Vì bọn họ, cũng vì chính mình, không cần làm tiếp loại chuyện bốc đồng này."

Gió lạnh vù vù tiến vào, xen lẫn mùi khói dầu, gỗ mục cũ kỹ, đồ bỏ đi hôi chua, còn có chút cái gì khác không dễ chịu trong ngõ hẻm.

Tất cả tất cả ở đây đều nhắc nhở cô, Nghiêm Khuynh nói rất có đạo lý, không chê vào đâu được.

Bọn họ là người của hai thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp của cuộc sống nên cùng xuất hiện, nhưng bây giờ là thời điểm mỗi người đi một ngả rồi.

Cô chết lặng nghĩ tới, có lẽ tối nay sau khi rời đi, bọn họ lại thật sự không cần thiết gặp mặt. Cho dù không cẩn thận đụng phải đối phương, đều có thể mặt không thay đổi lướt qua, bởi vì từ đầu đến cuối ngay cả bạn bè bọn họ cũng không được tính.

Cô rất khẳng định Nghiêm Khuynh làm được, đây vốn chính là phong cách của anh.

Sau đó thì sao?

Sau đó cô có thể trở về quỹ đạo, làm học sinh nhay múa khá giỏi của mình, sống ở trong thế giới không buồn không lo của cô, nhiều lắm là vì chuyện thực tập mà có chỗ tranh chấp với mẹ, nhưng tóm lại là cuộc sống bình an vui sướng, không sóng không gió.

Nhưng trong lòng lại càng thêm hoang vu, giống như cảnh tượng cỏ dại mọc thành bụi sau đó che khuất bầu trời.

Cuộc sống như vậy, cô thật sự muốn sao?

Cô thật sự làm được việc từ nay về sau giả vờ không biết anh, giả vờ người này chưa từng xông vào cuộc đời của cô?

Vưu Khả Ý đứng ở trong phòng cũ kỹ này, nhìn người đàn ông đã chọn xong cuộc sống tươi đẹp cho cô đang kéo cánh cửa ra. Ánh đèn phía ngoài chiếu vào, kéo bóng dáng anh trên mặt đất thật sự dài rất dài, dịu dàng lại mông lung.

Anh thật sự thật sự rất dịu dàng, từ khi quen biết đến bây giờ, anh làm tất cả đều là vì tốt cho cô.

Cô cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy lòng chua xót, tại sao một tên lưu manh có thể tốt như vậy, tốt đến mức cả trái tim cô đều giống như ngâm ở trong mật đường, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhớ đến anh là có thể mỉm cười ngọt ngào ra ngoài?

Hốc mắt cô ê ẩm, im lặng không lên tiếng đi ra khỏi cửa, mà Nghiêm Khuynh cũng đóng cửa lại, khóa cũng không khóa liền đi ở sau lưng cô vào ngõ hẻm chật hẹp.

Đèn đường mờ nhạt nhắc nhở cô những dịu dàng đã qua.

Một tháng ngắn ngủn, hình như bọn họ từng có rất nhiều thời khắc như vậy.

Ở trong khu vực, anh ngược chiều ánh sáng mà đến, giúp cô giải quyết quỷ say sắc đảm che trời đó; ở dưới lầu, anh dầm mưa mà về, vì để cho cô an tâm mà nói dối muốn đi cửa hàng tiện lợi; đơn độc trước cửa, anh lên tiếng gọi cô, vừa vặn ở thời khắc lần thứ mười cô yên lặng chờ đợi đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên...

Trong đầu của cô thoáng qua rất nhiều hình ảnh, mà anh theo phía sau cô đi ngang qua một ngọn lại một ngọn đèn đường mờ ảo.

Vưu Khả Ý đếm đèn.

Một ngọn.

Hai ngọn.

Ba ngọn.

...

Sau đó là ngọn đèn thứ mười.

Ngay cả mấy số này cũng vừa đúng, hạnh phúc như thế, làm người an lòng như thế.

Nghĩ như vậy, cô đột nhiên dừng bước, không chút nghĩ ngợi xoay người, đi cà nhắc, sau đó vòng chắc hông của anh.

Bốn phía là tiếng va chạm của nồi và xẻng, là tiếng va chạm thanh thúy giữa mạt chược và mạt chược, là một số tiếng thô tục không dễ nghe, là tiếng nói chuyện ồn ào truyền tới từ trong TV.

Nhưng cô lại chỉ nghe tiếng tim đập như sấm nổ của mình.

Cô nói: "Nghiêm Khuynh, đừng đuổi tôi đi."

***

Có người từng nói, cha mẹ tài giỏi sẽ có thể không có con cái tài giỏi; ngược lại cha mẹ không tài giỏi lại có thể có con cái tài giỏi.

Bởi vì cha mẹ quá mạnh mẽ, có chuyện gì cũng lập kế hoạch tốt cho cô, cô liền không có cách nào học được cách làm chủ cuộc sống của mình như thế nào. Có lẽ Vưu Khả Ý chính là người như vậy, cho dù bởi vì tâm lí phản nghịch, thường xuyên suy nghĩ muốn phản kháng tác phong mạnh mẽ của mẹ, nhưng cuối cùng lại luôn có thói quen thỏa hiệp.

Cô có chút mềm yếu, có chút kích động, có chút nhát gan, còn có chút không quả quyết.

Thế nhưng lúc này, cô lại cảm thấy rõ ràng mà trước nay chưa có.

"Nghiêm Khuynh, đừng đuổi tôi đi."

Tôi biết trước kia mình đối với anh là cảm giác gì, để cho tôi ở lại.

Đó là thích không? Là tình yêu sao? Còn là hành động thiêu thân lao đầu vào lửa theo đuổi một chút xíu ấm áp mà nguy hiểm?

Cô không biết tất cả.

Nhưng có một ý niệm xúi giục cô nhất định phải ở lại, bởi vì có người có chuyện không thể bỏ qua. Cho dù mạo hiểm một lần, cũng tốt hơn hối hận cả đời.

Trời đông giá rét, gió thổi tóc của cô nẩy lên, lại không thổi lạnh lòng của cô.

Thật tốt.

Cô không nhịn được ủng hộ cho dáng vẻ ngu xuẩn lại cố chấp của mình.

Thật tốt, Vưu Khả Ý, rốt cuộc cô cũng tìm được một chỗ muốn chui vào, bất kể người khác phản đối như thế nào, tuyệt đối cũng không muốn buông tha mục tiêu dễ dàng.

Thời khắc như vậy dừng lại một lúc lâu.

Cho đến khi Nghiêm Khuynh cúi đầu xuống, lấy đầu ngón tay nâng cằm của cô lên, ánh mắt mờ mịt không rõ nhìn vào trong ánh mắt của cô.

"Vưu Khả Ý." Anh gọi lên tên của cô từng câu từng chữ, âm thanh giống như nước hồ dịu dàng trong tháng ba, sóng biếc dập dờn, dấy lên tầng tầng sóng gợn, "Nói cho tôi biết, cô biết bây giờ mình đang làm gì không?"

"Ôm anh." Cô trả lời đàng hoàng.

"Sau khi ôm xong, lại chuẩn bị làm cái gì?" Anh vẫn hướng dẫn từng bước.

"Ở lại, đâu cũng không đi." Cô vẫn đàng hoàng như cũ.

Sau đó thì sao?

Sau đó cô chợt nghe anh nở nụ cười, ngay tiếp theo hai cánh tay vòng chắc của anh cũng rung động theo.

Nghiêm Khuynh không nói gì, chỉ lôi kéo tay của cô xoay người đi về phía căn phòng bọn họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com