Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phương Thành không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông ngồi ở trước mặt mình nở nụ cười ôn hòa vô hại.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến rất dễ làm người nhớ tới so sánh quen dùng khi sáng tác văn lúc nhỏ: ngay cả tiếng cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy.

Hắn ta khó khăn há miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: "Nghiêm Khuynh, cậu không sợ chết sao?"

Một cuộc đánh cược như vậy cũng không phải cược tiền đồ, mà là đánh cược sinh mạng.

Hắn ta nhìn thấy Nghiêm Khuynh không chút để ý cười hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Phương Thành, cậu theo tôi đối nghịch cũng hai năm rồi. Hai năm qua, cậu chiếm địa bàn của tôi, làm tổn thương anh em của tôi, cướp mối làm ăn của tôi, phá hư thanh danh của tôi... Tôi với cậu nổi lên tất cả mấy lần xung đột lớn nhỏ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt đối với cậu. Bởi vì sống mái với nhau có nghĩa là có người chết, có nghĩa mặc kệ một bên trong chúng ta thắng, tất cả mọi người bên kia sẽ chết, bị thương thì bị thương, cho dù không chết không bị thương, đời này làm bậy nhiều như vậy, có lẽ cũng không còn biện pháp ở lại trong thành phố."

"Tôi đương nhiên sợ chết, sợ cậu sống sót, mà tôi mất mạng, chỉ có thể chắp tay nhường tất cả hôm nay." Vẻ mặt Nghiêm Khuynh hời hợt mà nhìn hắn, nói từng câu từng chữ, "Nhưng dù sao xung đột giữa chúng ta cũng nên có một kết thúc, chẳng bằng hai người chúng ta, dứt khoát đánh cược ván này. Tôi cam đoan với cậu, nếu như hôm nay tôi không chết, tương lai người chết kia nhất định sẽ là cậu."

Giọng điệu mấy chữ cuối cùng bình thường, nhưng mà lại như giấu giếm lưỡi dao mũi nhọn, người nghe được kinh hồn bạt vía.

Giờ phút này, Phương Thành chỉ có hai lựa chọn: không uống, chết; uống... còn khả năng có một con đường sống.

Ở cửa, Lục Khải cầm súng chống đỡ ở trên thân người đàn ông kia, có lẽ người bên ngoài cũng bị người của Nghiêm Khuynh khống chế, không có ai đi vào cứu hắn ta.

Hắn ta há miệng run rẩy đưa tay lấy cái ly, sắc mặt tái nhợt giống như giấy.

Vậy mà ngoài dự đoán của mọi người, ở một phút trước khi hắn ta nâng ly trà lên, một cái tay khác đoạt lấy ly trà của hắn.

Nghiêm Khuynh nhìn hắn ta, nói từng câu từng chữ: "Nếu như tôi uống ly trà này thay cậu, điều kiện là muốn cậu thả vợ con Lý Húc Nhật, cậu có đồng ý hay không?"

"..." Phương Thành há hốc miệng nhìn anh, giống như không thể tin được những gì chính mình nghe được.

"Tôi đang hỏi cậu, là thả người, hay uống tiếp?"

Vẻ mặt Phương Thành phức tạp nói: "Anh muốn uống hết ly trà này vì tên phản đồ kia?"

"Là tôi đang hỏi cậu, hay cậu đang hỏi tôi?" Ánh mắt Nghiêm Khuynh híp lại, vẻ mặt đã có chút không nhịn được.

Phương Thành rốt cuộc nhả ra: "Thả. Tôi thả người."

Chính tai nghe Phương Thành gọi điện thoại sai người thả vợ con Lý Húc Nhật, sau đó do Lục Khải tự mình gọi điện thoại cho Lý Húc Nhật xác nhận an toàn của bọn họ, Nghiêm Khuynh cười cười, uống hai ly trà một ly lại một ly, chỉ trong thời gian nháy mắt, hai ly trà bỏ thêm thuốc đều vào trong bụng anh.

Trước khi đi, anh mỉm cười lưu lại một câu: "Phương Thành, ngay cả chút can đảm này cậu cũng không có, lấy cái gì đấu với tôi?"

Dưới ánh mắt không thể tin của Phương Thành, bước chân của anh ung dung xoay người ra cửa, một đường bước khỏi phòng khách, cũng không quay đầu lại.

Lục Khải đi theo phía sau anh nhỏ giọng kêu anh Nghiêm, anh không để ý tí nào, bóng lưng cao lớn giống như một gốc cây bạch dương che trời.

Mãi cho đến khi anh đi tới góc đường, quẹo cua vào một cái ngõ hẻm, cả người cũng mới giống như đã trút giận, quỳ phịch một tiếng trên mặt đất. Đưa tay gắt gao chống đỡ vách tường dán đầy các loại quảng cáo, anh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, sau đó đưa một cái tay ra bắt được tay của Lục Khải.

"Anh Nghiêm!" Nét mặt Lục Khải cực kỳ kinh hoảng, cũng quỳ theo ở trước mặt anh, "Anh làm sao vậy? Thế nào?"

Tay Nghiêm Khuynh bắt đầu phát run, sau đó cả người đều giống như mất đi khống chế, không ngừng run rẩy. Cả người giống như có vô số côn trùng cắn nuốt, tất cả huyết dịch đều sôi trào, xông vào trong đầu óc.

Lục Khải hoảng hốt lo sợ hỏi anh: "Không phải nói buộc hắn ta uống sao? Tại sao anh tự uống, còn uống hết hai chén nữa? Vì tên phản đồ kia, đáng giá không? Sao anh ngu như vậy? Anh... anh như thế nào? Tôi... tôi kêu người đến đưa anh đi bệnh viện!"

Nghiêm Khuynh cố gắng duy trì ý thức, gắt gao bắt được tay Lục Khải, cắn răng khó khăn nói: "Gọi xe tới, đưa tôi đi rửa ruột, không thể để cho người khác nhìn thấy..."

Nói từng chữ đều cực kỳ khó khăn, anh muốn chống đỡ thân thể bò dậy, nhưng toàn thân đều không nghe sai bảo, lần sau run rẩy lợi hại hơn lần trước.

Anh nhìn thấy Lục Khải giống như không muốn sống chạy về phía đường lớn, cố gắng đón xe. Nếu như là trước kia, có lẽ anh sẽ cười Lục Khải lăn lộn nhiều năm như vậy còn giống như thanh niên nhiệt huyết, điên cuồng, nhưng giờ phút này anh không cười được.

Tầm mắt của anh rất nhanh mơ hồ chỉ còn lại một vùng sáng trắng, sức lực toàn thân cũng bị hút hết. Giây phút ngã xuống kia, con ngươi của anh bắt đầu tan rã, có lẽ công dụng của thuốc phát tác, anh đột nhiên sinh ra vô số ảo giác.

Nhưng ở trong suy nghĩ ồn ào chật chội đến giống như ngàn vạn ánh sao trong Ngân Hà, anh lặp lại tự nhủ cùng một câu nói: mày không thể chết.

Anh không thể chết được, bởi vì đây là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch này.

Anh không thể chết được, bởi vì anh phải sống để đạp đổ Phương Thành, còn sống đi gặp Vưu Khả Ý.

***

Giây phút có ý thức đầu tiên, Nghiêm Khuynh phát hiện mình đứng ở trong hành lang của một khu nhà tiểu học.

Nửa phần dưới của vách tường bị sơn thành màu xanh lá cây, nửa đoạn trên là màu trắng. Cửa màu đỏ sậm, đấy là loại cửa gỗ kiểu cũ nhất.

Ở đỉnh đầu của anh là một tấm ván gỗ màu trắng từ trên cửa tới, trên đó viết năm chữ màu đỏ: lớp một ban ba.

Mới đầu anh cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này, cho đến mơ mơ hồ hồ nhớ lại ở thời điểm anh gần mười tuổi thì trường tiểu học được đổi mới lần nữa, đã sớm không phải dáng vẻ này, anh mới ý thức được mình đang nằm mơ.

Chỉ có ở trong mộng mới có thể nhìn thấy một số sự vật đã không còn tồn tại.

Có lúc anh sẽ xuất hiện loại tình trạng này, biết rất rõ ràng mình đang nằm mơ, nhưng bất kể như thế nào cũng không tỉnh lại.

Dứt khoát cũng không từ chối.

Anh đứng ở cửa nhìn vào trong, một đám học sinh tiểu học đang học trong phòng học, giáo viên đang dạy mọi người đọc thuộc lòng thơ Đường.

Thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên, phất đê dương liễu túy xuân yên.

Nhi đồng tán học quy lai tảo, mang sấn đông phong phóng chỉ diên.

Đầu tiên là ôn tập lần nữa, hơn năm mươi đứa con nít cùng đồng thanh đọc diễn cảm, giọng trẻ con ê ê a a non nớt lại thanh thúy, nghe vào trong tai mềm nhũn.

Giáo viên cầm sách đi xuống giảng đài, vừa đi vừa nói: "Ngày hôm qua cô bảo mọi người trở về đọc thuộc lòng bài thơ này, hôm nay muốn mời một người đọc cho cô nghe..."

Ánh mắt của cô dò xét một vòng trong đám người, sau đó dừng trên người đứa bé ở trong góc hàng cuối cùng.

Đó là một bé trai, bộ dáng phấn điêu ngọc trác rất đáng yêu, chỉ có điều tóc quá dài, che khuất mắt. Ăn mặc cũng không tốt, quần áo thể thao màu vàng bị tẩy đến phai màu không nói, tay áo còn dài hơn một đoạn thật lớn, xem ra không phải quần áo của mình.

Giờ phút này, bé trai còn không biết ánh mắt giáo viên dừng ở trên người của cậu, còn cúi đầu hết sức chuyên chú nhìn tới sách manga trên hai chân, giấu ở dưới bàn học.

Nhìn cậu cực kỳ chuyên chú, khóe miệng còn có một nụ cười hiếm thấy.

Sở dĩ Nghiêm Khuynh biết đó là nụ cười hiếm thấy, bởi vì anh biết rõ, bé trai năn nỉ thật lâu, mới mượn được quyển manga kia từ bạn ngồi cùng bàn.

Ngồi cùng bàn là một đứa bé mập mạp, rất tỏ vẻ nói: "Mình chỉ cho cậu mượn một giờ, một giờ sau, cậu phải trả mình!"

Thậm chí đứa bé mập mạp làm như thật liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mà đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều không có, báo thời gian: "Ừ, cậu nhìn rõ rồi chứ, từ ba giờ ba phút tính lên, cậu chỉ có thể xem ở tiết học này đến khi tan lớp!"

Cho nên bé trai xem quyển manga cực kỳ phổ biến ở trong những người bạn cùng lứa tuổi giống như đói, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Cho đến khi giáo viên gầy đến giống như mầm đậu nâng mắt kính, khô cằn mà nặn ra tên của cậu từ trong cổ họng, nghiêm nghị nhìn cậu: "Nghiêm Khuynh, em đọc thuộc lòng cho cô nghe!"

Những lời này khiến cả người bé trai run lên, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngẩng đầu nhìn giáo viên, chút ý cười vừa rồi nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Cậu còn ngồi ở chỗ đó, miệng mở rộng không biết làm sao.

Vị giáo viên nữ kia rất nhanh đi tới từ trong lối đi nhỏ, đứng ở trước mặt cậu từ trên cao nhìn xuống chỗ cậu, lạnh lùng nói: "Nghiêm Khuynh, giáo viên bảo em đọc thuộc lòng bài thơ, tại sao em không đứng lên?"

Bé trai nơm nớp lo sợ đứng lên, theo động tác đứng lên của cậu, sách mở ra ở trên đùi cũng rơi theo xuống trên mặt đất, rơi bộp một tiếng vào trên nền xi măng.

Cả lớp đều quay đầu lại nhìn một màn này.

Giáo viên khom lưng nhặt quyển sách kia lên, mặt không thay đổi tiến tới trước mặt cậu, "Đây là cái gì?"

Cậu chỉ sợ hãi rụt rè cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mắt giáo viên.

Giáo viên Ngữ Văn gần bốn mươi tuổi, dạy học nhiều năm, không đủ nhiệt tình với nghề nghiệp, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị hà khắc. Cô nhìn đứa trẻ trước mắt có thành tích hỏng bét, gia thế hỏng bét, tính tình hỏng bét... Có thể nói là đứa trẻ không có điểm nào làm người khác ưa thích, trong lòng nhiều hơn mấy phần ghét bỏ.

Cô đánh quyển sách kia vào trên cánh tay đứa bé bộp một tiếng, sách rơi xuống đất.

Một tiếng động đột ngột làm đứa bé sợ đến mức giật mình run rẩy kịch liệt, cũng làm cho người đàn ông đứng ở cửa giật mình.

Anh không muốn nhìn tiếp nữa!

Anh không thể nhìn tiếp nữa!

Hình như anh sớm có dự liệu về chuyện sẽ xảy ra tiếp đó, hoàn toàn không bằng lòng liếc mắt nhìn. Anh xoay người muốn đi nhiều hơn nữa, muốn thoát khỏi cảnh mơ này, nhưng mặc kệ anh chạy thế nào, nhưng thật sự giống như vĩnh viễn chạy không khỏi hành lang này.

Nửa phần trên vách tường là màu trắng, phía dưới là màu xanh lá cây.

Cửa chính màu đỏ sậm, cửa bằng gỗ cũ kỹ.

Đỉnh đầu là biển lớp, trên đó viết lớp một ban ba.

Bên trong cửa rộng mở luôn là giáo viên nghiêm nghị, cùng với bé trai đứng khúm núm mặt sợ hãi ở trước mặt cô ấy.

Nghiêm Khuynh trốn không thoát khỏi hành lang này, bởi vì anh trốn không thoát giấc mộng này.

Anh chỉ có thể bị ép nhìn một màn trong phòng học, nghe giáo viên nữ lạnh lùng nói với cậu bé: "Em biết tại sao bạn cùng lớp đều bảy tuổi, chỉ một mình em sắp chín tuổi rồi không?"

Anh mờ mịt luống cuống ngẩng đầu lên nhìn giáo viên, trong mắt to đen nhánh tràn đầy sợ hãi.

Đôi mắt giáo viên giấu ở sau tròng kính thật dày, không có đồng tình thương hại, có chỉ là một chút chán ghét thoáng qua. Cô nói: "Bởi vì em không giống người khác, mẹ em không muốn em, ba cũng không nuôi em. Em được sự giúp đỡ của người khác mới may mắn vào trường học học tiếp, tiếp nhận giáo dục của trường học, nếu không em hoàn toàn không được đi học!"

"Em không hiểu ý tốt của người khác thì thôi, không hiểu biết ơn báo đáp thì thôi, hiện tại ngay cả tôn trọng giáo viên cũng không làm được, em tới đọc sách gì? Không bằng đi về nhà đi, không cần ngồi ở chỗ này làm chướng mắt cô!"

Từng câu từng chữ vốn không tính là lời nói ác độc nhất, bởi vì so với những lời nói ác độc sau này trong cuộc đời anh, anh nghe đến độ sắp chết lặng, cho nên những thứ này cũng không tính là cái gì.

Nhưng đối với đứa bé lúc đó còn chưa đầy chín tuổi mà nói, trước mặt toàn bộ 57 bạn học cùng lớp thì những lời này giống như mưa đá đập tới trên người cậu, đạp nát lòng tự ái cậu vừa mới nảy sinh không lâu.

Cậu khẽ kêu, bắt đầu múa cánh tay lung tung: "Mẹ em không có không quan tâm em, ba em cũng không có không nuôi em! Không cho phép cô nói lung tung! Cô nói lung tung!"

Trong hỗn loạn, trong giây lát cậu đánh vào cánh tay giáo viên Ngữ Văn.

Giáo viên lui về phía sau hai bước theo bản năng, giọng nói the thé rống cậu: "Em dám đánh cô?"

Cô đưa tay kéo lấy cổ áo của cậu, đong đưa thân thể gầy ốm của cậu tới tới lui lui, có chút không kìm chế được cảm xúc mà hô: "Ba mẹ em không dạy em, cô cũng không quản được em! Em lại dám đánh giáo viên? Em muốn trở thành người giống như ba em, có phải hay không? Sau này lăn lộn xã hội, đánh bạc uống rượu không giới hạn... sau đó biến thành cặn bã xã hội, đi theo con đường của ba em, có phải hay không?"

...

Những lời đó câu câu chữ chữ đều là cây kim, vốn không nên tồn tại để mắt tới, nhưng bởi vì ngàn vạn cây kim cùng nhau đâm tới mà biến thành vũ khí sắc bén đả thương người nhất.

Nghiêm Khuynh trốn không thoát giấc mộng này.

Anh chỉ có thể nhìn cảnh tượng hành hạ anh nhiều năm một lần lại một lần, một lần lại một lần nhìn vẻ mặt đứa bé khóc đến tuyệt vọng vẫn còn liều mạng kêu "Mẹ em không có không quan tâm em, ba em cũng không có không nuôi em" ở trong phòng học đó.

Những tiếng quát tháo kia giống như sấm, sét đinh tai nhức óc, làm tâm anh chấn động vỡ vụn từng chút từng chút, mà những mảnh vụn kia bay lả tả rơi đầy đất, rơi đến trong bụi bậm.

Ngay khi tiếng quát tháo trong mơ càng ngày càng mãnh liệt, suýt nữa phá vỡ màng nhĩ lao ra khỏi đại não, Nghiêm Khuynh đột nhiên bình tĩnh lại.

Quá trình như vậy lặp lại tuần hoàn qua nhiều năm, đã đếm không hết số lần.

Anh đã biết rõ, ngay sau đó, mơ nên tỉnh.

Chân trời đã hiện ra màu trắng bạc, bốn bức tường trong bệnh viện đều trắng noãn, dù trong phòng không có mở đèn, cũng vẫn chói mắt.

Nghiêm Khuynh híp híp mắt, muốn giơ tay lên che tầm mắt một chút, nhưng hơi sức cả người giống như cũng trôi mất. Anh khó khăn nâng nâng tay, phát hiện trên mu bàn tay cắm ống tiêm, chất lỏng trong bình truyền và máu của anh đang hòa làm một thể.

Trong dạ dày như lửa đốt, đầu óc cũng hỗn loạn, anh từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy người kia trên ban công.

Tháng chạp rét đậm, cửa ban công khép hờ, xuyên qua thủy tinh trên cửa, anh nhìn thấy Vưu Khả Ý đứng trước lan can, đuôi ngựa luôn luôn cột thật cao ở sau ót cũng bị thả xuống, tung bay theo gió đêm xung quanh, giống như bèo, rong không bắt không bó.

Cô một thân một mình đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bóng lưng giống như một pho tượng.

Không lạnh sao? Mặc áo khoác ngoài bằng vải nỉ phong phanh như vậy...

Lòng của Nghiêm Khuynh cũng co rút nhanh, muốn bò dậy khoác áo cho cô, lại khổ nổi cả người không còn chút sức lực nào, thử mấy lần cũng không thể chống người lên. Thật vất vả lật người, mượn cây cột truyền nước biển ngồi dậy, kết quả hai chân vừa chạm tới mặt đất liền mềm nhũn, anh bất ngờ không kịp chuẩn bị té ngã trên đất.

Bởi vì tiếng động anh ngã xuống, người trên ban công kinh ngạc quay đầu lại, sau đó chợt vọt vào trong phòng dìu anh.

"Anh làm sao vậy? Có sao không? Có bị thương không?" Lời nói của cô không mạch lạc, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, hai tay đỡ anh cũng phát run.

Nghiêm Khuynh muốn để cô buông tay, tự mình bò dậy, nhưng chân nhũn ra hoàn toàn không có biện pháp dựa vào hơi sức của chính mình để đứng dậy, chỉ có thể thuận theo cô rồi.

Vóc người Vưu Khả Ý tương đối nhỏ nhắn, Nghiêm Khuynh tựa vào trên vai cô, luôn có ảo giác đè cô sụp đổ, cho nên anh cố gắng để cho mình đứng vững vàng, không cần gây quá nhiều sức nặng ở trên vai cô.

Cô lại giống như ý thức được anh cố tình làm như vậy, vừa khó khăn dìu lên giường, vừa nhỏ giọng nói: "Em đỡ anh di chuyển, anh cứ dựa vào em là được."

Dựa vào sự giúp đỡ của cô, Nghiêm Khuynh ngồi ở trên giường lần nữa. Anh ngồi, cô đứng, đôi tay còn đỡ cánh tay của anh, không biết bởi vì lạnh hay sợ hãi, còn có chút run rẩy mơ hồ.

Sau khi trầm mặc một hồi, Nghiêm Khuynh quay đầu sang bên cạnh nhìn Vưu Khả Ý mím chặt đôi môi và chân mày nhíu lên thật sâu, dừng một chút, cười khổ, nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi, lần này lại để cho em uổng công."

Anh chưa nói dứt lời, vừa nói như thế, tay Vưu Khả Ý run lợi hại hơn.

Cô nói: "Chiều hôm qua anh được Lục Khải đưa tới bệnh viện, vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ rửa dạ dày cho anh, cũng không thấy chuyển biến tốt. Em gọi điện thoại cho em, gọi rất nhiều cuộc nhưng không có người nhận, sau đó rốt cuộc có người nhận, kết quả Lục Khải nói cho em biết anh vào bệnh viện. Bác sĩ nói anh hấp thu vào lượng ma túy lớn, nếu như không rửa ruột kịp thời, chỉ sợ cũng... Em vẫn coi chừng anh, sợ anh vẫn chưa tỉnh lại, cũng may, cũng may anh đã tỉnh lại..."

Cô giống như chưa từng dài dòng như vậy, một mình thao thao bất tuyệt nói cả nguyên nhân hậu quả của sự việc, giọng nói nghe qua cũng không có gì phập phồng quá lớn. Nếu không phải cô còn nắm cánh tay Nghiêm Khuynh chặt chẽ, nếu không phải Nghiêm Khuynh cảm thấy đôi tay cô run rẩy, chỉ sợ cũng không dễ dàng nhận ra được sự sợ hãi của cô.

Cô đang sợ.

Nghiêm Khuynh không để cô nói tiếp, chỉ chậm rãi đưa tay che ở mu bàn tay của cô, sau đó nhỏ giọng nói: "Vưu Khả Ý, đừng sợ."

Từng câu từng chữ dịu dàng giống như sắc xuân ấm áp.

Đôi mắt Vưu Khả Ý thoáng chốc đỏ, cuối cùng chỉ một câu đơn giản như vậy đánh nát phòng bị chống đỡ đã lâu của cô.

Cô lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn vào trong mắt của anh, nghẹn ngào nói: "Anh luôn để em chờ đợi, mỗi lần đều để em chờ đợi."

Đôi môi Nghiêm Khuynh giật giật, muốn nói chút gì, lại nghe thấy cô dùng âm thanh khàn khàn nói một câu: "Mà em luôn không đợi được anh, chờ thế nào cũng không chờ được."

Có lẽ cô nhớ lại ngày Nghiêm Khuynh bị chém thay cô, rõ ràng anh nói sẽ về muộn hơn cô một bước rồi tìm cô, nhưng một mình cô ngồi ở trước khu nhà đợi một buổi chiều thêm một buổi tối, nhưng vẫn không đợi được anh.

Không muốn khóc ở trước mặt anh, cho nên cô đưa tay dùng sức vuốt vuốt hốc mắt ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào nói với anh: "Anh luôn như vậy, luôn nói không giữ lời."

Vậy mà nước mắt không phải muốn không chảy mà có thể đứng im ở trong hốc mắt. Những lời này vừa ra khỏi miệng, thì có nước mắt rớt xuống.

Bả vai của cô run run, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng không lên tiếng.

Nghiêm Khuynh chỉ cảm thấy không có một khắc nào giống như bây giờ khó chịu qua. Nhìn cô nhịn được khóc thút thít không muốn khóc lên tiếng, nhìn cô liều mạng xoa hốc mắt muốn ngăn cản những thứ kia nước mắt, trái tim của anh giống như là bị người đánh mấy quyền, rõ ràng thoi thóp một hơi, vẫn còn vô cùng đau đớn.

Anh đưa tay nắm bàn tay liều mạng lau nước mắt của cô, ngăn cản động tác của cô, sau đó khẽ dùng lực dẫn cô đến từ mấy trước mặt, nâng một cái tay khác lên lau nước mắt thay cô, "Đúng vậy, anh luôn để em chờ, luôn nói chuyện không tính toán gì hết, còn mỗi lần đều làm cho em khóc. Anh không tiền không thế không có tiền đồ, sẽ không nói lời dễ nghe, sẽ không đáp lại tình cảm của em. Anh không chỗ nào đúng, hai bàn tay trắng, anh chỉ biết làm lòng em bị thương, một lần lại một lần."

Tay của anh dừng một chút, lỏng ra, "Nhưng em cũng không nghe lời anh, không chịu cách xa anh.""

Âm thanh như vậy giống như đến từ sơn cốc xa xôi, yên bình xa xa, rồi lại cất giấu chút tình cảm bị đè nén bị khắc chế thật lâu. Anh nhìn cô, như nhìn một giấc mơ mà mình vĩnh viễn không chiếm được, ánh mắt như vậy làm cho người ta chỉ nhìn xa xa cũng sẽ lộ vẻ xúc động.

Nhưng Vưu Khả Ý chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: "Phải xa bao nhiêu mới tính là xa?"

Cô bắt anh tay lại lần nữa, để mặt của cô dính vào lòng bàn tay của anh lên, "Xa như vậy?"

Cô đến gần một bước, khom người xuống vùi mặt vào ngực của anh, "Xa như vậy?"

Cô ngẩng đầu lên, dùng hốc mắt ướt nhẹp dính vào trên cằm anh, nhắm mắt lại hỏi nữa: "Hay xa như vậy?"

Nghiêm Khuynh không thể động đậy.

Anh ngồi ở trên giường bệnh, cảm nhận sức lực toàn thân chạy mất, mệt mỏi buồn ngủ, rồi đồng thời lại cảm thấy tình cảm dao động sôi trào mãnh liệt ở sâu trong nội tâm.

Anh nhận thấy được có nhiều ẩm ướt hơn rỉ ra từ trong đôi mắt của Vưu Khả Ý, từng chút từng chút lan tràn ở trên da thịt anh.

Cô im lặng khóc, khóc đến mức anh khó có thể hô hấp, giống như cá phơi dưới ánh mặt trời nóng bức, giãy dụa khổ sở.

Thời khắc như vậy chỉ giây lát, rồi lại bị thời gian kéo thành dài vô hạn.

Giống như vừa trôi qua mấy thế kỷ, anh mới khó khăn vươn tay ra, nâng cằm của cô lên, nhìn đôi mắt ướt át của cô.

Anh nói: "Vưu Khả Ý, anh hỏi em một lần cuối cùng. Anh không thể hứa hẹn với em, không thể cho em tương lai, ngay cả cuộc sống an ổn mà người bình thường khao khát anh cũng không nhất định cho được. Anh như vậy, em chắc chắc muốn tiếp nhận sao?"

Nước mắt của cô rơi càng lợi hại, gật đầu lại lắc đầu loạn xạ.

Muốn nói cho anh biết anh cũng không tồi tệ như anh nói, muốn nói cho anh biết cô một chút cũng sẽ không hối hận, chỉ thực sự khát vọng có thể dừng lại ở trong sinh mệnh của anh, không hề bị anh đẩy ra nữa.

Nghiêm Khuynh cũng không hỏi cô gật đầu làm gì, tại sao lắc đầu.

Anh chỉ đưa tay lau nước mắt thay cô, khóe môi có một chút cười khổ. Sau khi ý thức được những giọt nước mắt này không thể nào được lau sạch sẽ trong một lát, anh dắt tay của cô đặt ở ngực, từ từ nhắm mắt nỉ non: "Vưu Khả Ý, đời này anh chưa từng có cái gì thuộc về chính mình, anh chỉ có hai bàn tay trắng, trừ trái tim này."

Có lẽ nó không có ý nghĩa, có lẽ không đáng nhắc tới, có lẽ đối với người khác mà nói thì không có chút giá trị, nhưng lại là tất cả của anh.

Mà bây giờ, anh đang cầm trái tim nhẹ giống như một hạt bụi bặm đưa vào lòng bàn tay của cô.

"Xin em chăm sóc tốt nó thay anh."

Bởi vì anh sống cô độc trên đời này lâu như vậy, nó là toàn bộ tích góp của anh, là toàn bộ sinh mạng và tự ái của anh.

Hôm nay tất cả giao cho em.

Nước mắt của Vưu Khả Ý cũng sắp như cỏ dại lan tràn, cô rõ ràng nên vui mừng, nhưng trái tim lại níu chặt ở một chỗ, vô cùng đau đớn. Cô đau lòng vì anh, thích anh, muốn dùng tất cả sức mạnh để cho anh tin tưởng, quan tâm anh, cho anh biết ở trên thế giới này còn có một cô gái xem anh như vật báu.

Nhưng một câu cô cũng nói không nên lời, chỉ có thể khóc như đứa bé, nhào vào trước ngực anh gắt gao túm quần áo của anh, thở không ra hơi.

Nghiêm Khuynh vỗ lưng của cô từng phát từng phát, nhỏ giọng nói: "Em khóc cái gì? Anh cũng đưa gia sản duy nhất cho em, rõ ràng nên khóc phải là anh."

Vưu Khả Ý vừa thút thít, vừa lắc đầu, rốt cuộc khóc không thành tiếng nói hoàn chỉnh một câu nói: "Anh còn có em."

Tay Nghiêm Khuynh cứng lại ở giữa không trung, đáy mắt giật mình thậm chí hơi nóng lên.

Đó là một loại cảm nhận chưa từng có rất lâu rất lâu.

Thì ra hèn mọn như anh, nghèo khó như anh, thế nhưng cũng có thể có báu vật thuộc về mình.

Anh khẽ cười, dùng âm thanh hơi khàn khàn nói với cô: "Như vậy, có lẽ hiện tại anh đã là người giàu có nhất trên thế giới này rồi."

Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn cô vòng chắc hông của anh mà khóc không ngừng, nhìn đỉnh đầu mềm mại đen nhánh của cô, nhìn cô và anh rốt cuộc vượt qua trăm sông nghìn núi, chỉ còn lại khoảng cách có thể không đáng kể như vậy.

Anh cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

Đẩy cô ra khiến anh đau điếng người, cuối cùng vui vẻ khi mất mà được lại, tất cả giác quan đều tập trung ở chỗ khuôn mặt của cô và anh kề nhau. Cô khóc, nước mắt thấm ướt vật liệu may mặc thật mỏng, thấm vào làn tay của anh.

Giống như tất cả của cô cũng thấm vào sinh mệnh của anh.

Anh nghe thấy giọng nói của mình vang dội trong phòng bệnh yên tĩnh, trộn chung với không gian tràn đầy mùi nước sát trùng.

"Vưu Khả Ý, nếu như mà một ngày kia em hối hận, cứ nói cho anh biết. Bởi vì anh chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể giữ em ở bên cạnh, cho nên hôm nay tất cả đối với anh mà nói đều giống như nằm mơ, cho dù một ngày cũng đã đủ rồi. Cho nên đồng ý với anh, nếu như thật sự có một ngày muốn rời khỏi anh, nếu như em chán ghét anh phiêu bạt, hoặc muốn theo đuổi cuộc sống an ổn, nhất định phải nói cho anh biết. Chỉ cần em nói, anh đều sẽ không hề oán hận câu nào mà thả em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com