Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong vòng ba mươi giây...

Nghiêm Khuynh không lên tiếng.

Vưu Khả Ý không lên tiếng.

Lại qua ba mươi giây...

Nghiêm Khuynh vẫn không nói chuyện.

Vưu Khả Ý cũng vẫn không nói chuyện.

Không khí giằng co thật lâu, ngay khi ở bên trong phòng bệnh sắp xuất hiện hiện tượng thân thể thiếu nữ tươi trẻ tự cháy, Nghiêm Khuynh rốt cuộc chỉ chỉ cháo trong tay cô: "Cái đó, không ăn liền sẽ lạnh."

Vưu Khả Ý đỏ mặt im lặng không lên tiếng, đôi tay dâng tô lên.

Nghiêm Khuynh vẫn duy trì phong cách nghiêm trang như trước: "Chưa ăn no, vẫn không có hơi sức."

Sau đó im lặng "A", há miệng chờ đợi cho ăn cơm, ở trong mắt Vưu Khả Ý tình hình này không khác nào một đại ca xã hội đen... gào khóc đòi ăn.

Vưu Khả Ý bị dáng vẻ nghiêm trang của anh ức hiếp đến không có cách nào cãi lại, nếu đối tượng là Lục Đồng, đoán chừng cô đã sớm úp tô ngược lên ót của đối phương, hơn nữa còn có thể công kích người thân khiến đối phương sinh ra hiện tượng coi thường mạng sống của mình, nhưng nếu đổi lại là Nghiêm Khuynh...

Cô lặng lẽ tự nói với mình: anh là bệnh nhân, không cần chấp nhặt với anh.

Sau đó cô liền giống như cô dâu nhỏ tiếp tục dùng muỗng đút anh ăn cháo.

Đây chính là sự phân biệt đối xử trong truyền thuyết.

Không khí dịu đi một chút, anh không đề cập tới chuyện hôn một cái, mặt của cô cũng từ từ khôi phục lại nhiệt độ bình thường.

Sau đó cô cảm thấy không khí bây giờ dường như hơi ngột ngạt, không đủ vui vẻ, suy nghĩ một chút, vì vậy chủ động tìm một chủ đề bình thường một chút: "Ăn ngon sao?"

Mặc dù chỉ vì hâm nóng không khí, nhưng cuối cùng hỏi ra miệng, dù sao cô bé nào không hy vọng nghe được người yêu khen tay nghề của mình tốt? Kết quả ai ngờ đến Nghiêm Khuynh lại đàng hoàng lắc đầu một cái, "Ăn không ngon."

"..." Mặt của Vưu Khả Ý sụp xuống.

Nghiêm Khuynh nhẹ nhàng ngước mắt liếc nhìn cô một cái, cho rằng cô trầm mặc do đang suy nghĩ rốt cuộc cháo này ăn không ngon ở chỗ nào, lại có lòng tốt bổ sung: "Viên thịt hơi lớn, gạo nấu chưa nhừ, cơm là cơm, nước là nước, còn cần phải học hỏi nấu nướng nhiều."

"..." Lông mày Vưu Khả Ý run lên, tự nói với mình xúc động là ma quỷ, không thể cầm tô đập bể, đó là đầu không phải tảng đá.

Nếu đổi lại là lúc trước, cô hoặc là nhổ bãi nước bọt, hung dữ nói một câu "Cậu có bản lĩnh thì tự làm đi!" hoặc là "Làm cho cậu ăn là tốt rồi lại còn không biết xấu hổ kén cá chọn canh", nhưng hôm nay đối tượng là Nghiêm Khuynh! Chỗ chết người nhất chính là anh còn nghiêm túc như vậy!

Anh vốn không phải châm chọc, chỉ nghiêm túc trả lời vấn đề của cô thôi!

Cô chỉ có thể khóc không ra nước mắt, nâng trán nói: "Vậy thôi, lần sau không nấu cho anh nữa, ra bên ngoài tùy tiện mua chút cháo, dù sao người ta cũng làm tốt hơn em."

Nghiêm Khuynh nghe vậy thì dừng lại, rất nhanh ngẩng đầu lên từ chối: "Không được!"

Hai chữ như đinh đóng cột.

"Không phải anh nói em nấu khó ăn sao?" Vưu Khả Ý vẫn còn tiếp tục ưu thương.

"Anh thích ăn đồ khó ăn." Giọng nói của Nghiêm Khuynh đều đều

"Vậy em mua đồ khó ăn cho anh nhé?"

"Không được."

"Tại sao lại không được?"

"Không phải em làm."

"..."

"Anh thích ăn đồ khó ăn, em, làm." Giọng nói nhấn mạnh cùng với phương thức ngắt câu kỳ lạ.

"..."

Lông mày của Vưu Khả Ý lại bắt đầu giật giật.

Hình như hiện tại cô bắt đầu học được kiểu đối thoại yêu thích của đại ca xã hội đen, kỳ cục lại dí dỏm ngầm, không hề Logic.

Cô đặt tô trống trong tay ở trên tủ đầu giường, nghiêm nghị nói: "Nghiêm Khuynh, hôm nay bên ngoài rất lạnh."

Nghiêm Khuynh yên lặng nhìn cô, không hiểu cô bất thình lình nói một câu không đầu không đuôi như vậy là có ý gì.

Vưu Khả Ý nghiêm túc nói với anh: "Bên ngoài trời đông giá rét, tháng chạp rét đậm, thật ra thì cũng không thích hợp nói loại chuyện cười đểu này, em cũng sắp bị đông lạnh thành chó Bắc Cực."

Trầm mặc mấy giây, cô tràn đầy hi vọng muốn nghe thấy thấy đại ca xã hội đen chậm rãi mở miệng hỏi câu: "Bắc Cực... Có chó sao?"

"..."

Đại ca vẫn còn tiếp tục do dự nói với thái độ thành khẩn: "Anh vẫn cho rằng, Bắc Cực chỉ có gấu."

"..."

Vưu Khả Ý nghe âm thanh ruột gan mình đứt thành từng khúc, rốt cuộc cảm nhận được một câu "Cầm tay nhìn nhau đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại nghẹn lời không nói gì" trong ngữ văn ở trung học có ý nghĩa gì.

***

Thật ra thì thời gian chăm sóc Nghiêm Khuynh ở bệnh viện trôi qua rất nhanh, anh cũng không phải một kẻ nói nhiều, Vưu Khả Ý cũng không phải người có bản lĩnh líu ríu không ngừng với người khác. Có lúc cô cầm quyển tiểu thuyết ở trên ghế sofa đọc, Nghiêm Khuynh hoặc là xem TV, hoặc là đọc báo, hai người tự làm chuyện của mình, thế nhưng cũng cùng hài hòa yên tĩnh giống như vợ chồng sống chung nhiều năm.

Thỉnh thoảng cô sẽ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh một chút, cũng rất nhiều ngẩng đầu lên liền đối diện với tầm mắt của anh.

Anh ngồi yên lặng ở trên giường bệnh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng, giống như bản nhạc lững lờ, hình như trong không khí cũng có nốt nhạc động.

Vưu Khả Ý luôn đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi một câu: "Nhìn em làm gì?"

Anh cũng không cười, chỉ tiếp tục nhìn cô, lời ít mà ý nhiều mà đáp: "Muốn nhìn."

Suy nghĩ một chút, anh còn có thể bổ sung một câu: "Đẹp mắt."

Đây chính là lời tâm tình của đại ca xã hội đen, ngang ngược bắn ra bốn phía, khoe tàn bạo lại không phải chủ yếu. Anh gần như không hề không đề cập tới loại chữ thích hay yêu, luôn nói những lời giống như lạnh lùng rõ ràng với người khác, từng chữ từng chữ lại đánh vào lòng người, dễ dàng đạt tới hiệu quả mật đường.

Vưu Khả Ý cầm sách ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng thật giống như có thể cảm thấy mật đường chậm rãi hòa tan ở đáy lòng, thấm vào trong thân thể từng chút từng chút một, tứ chi bách hài đều ấm áp.

Cô đỏ mặt thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách, đúng lúc lại gặp một câu nói như vậy.

"Trên thế giới có nhiều thành phố và thị trấn như vậy, trong thành phố và thị trấn có nhiều quán rượu như vậy, cô ấy lại đi vào rượu quán của tôi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn anh mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, bộ dáng như đứa bé ngồi xếp bằng ở trên giường, ôn hòa vô hại, dáng vẻ còn có chút lười biếng.

Nếu như những lời này có thể bị cô sửa đổi một chút, có lẽ sẽ là như vậy: Trên thế giới có nhiều xe taxi như thế, trên xe taxi có nhiều tài xế như vậy, cô lại gặp một người như anh.

Cô không nhịn được cười, thật ra thì dùng hình thức này còn có thể viết ra rất nhiều câu tương tự, ví dụ như: trên thế giới có nhiều xã hội đen như vậy, trong xã hội đen có nhiều côn đồ như thế, thế nhưng anh lại trở thành côn đồ của cô.

...

Rất nhiều suy nghĩ dễ dàng nổi lên, sau đó nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trong không khí, làm thời gian anh và cô sống chung thành kẹo đường mềm nhẹ còn tuyệt vời.

Nhưng mỗi buổi tối chưa tới bảy giờ, cô đều sẽ bị Nghiêm Khuynh thúc giục về nhà. Cô muốn ở lại thêm chút nữa, Nghiêm Khuynh lại không hề nhượng bộ chút nào.

Về nhà làm gì đây? Mỗi ngày Lục Đồng bận rộn đi làm bận rộn nói yêu thương ở bên ngoài, không qua chín giờ tối thì sẽ không trở về, cô cũng không muốn một mình chờ ở trong nhà trống vắng vẻ. Vì vậy cô liền mặt dày nói: "Em không muốn trở về."

Nghiêm Khuynh sẽ nhìn cô giống như trách cứ, "Nghe lời."

Cô bĩu môi giống như làm nũng: "Không nghe!"

Kết quả Nghiêm Khuynh hoàn toàn không để ý tới sự kháng cự của cô, trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Khải.

Mà Lục Khải như Thần Thú, một khi đại ca cho gọi, lập tức lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện ở trong phòng bệnh, vĩnh viễn cung kính lễ phép nắm chặt tay đi theo đại ca, cẩn thận tuân theo chỉ dụ của đại ca, hộ tống chị dâu về nhà.

Vưu Khả Ý xụ mặt thu dọn đồ đạc, vô cùng giận dỗi, chân mày cũng có thể vặn ra nước. Lại nghe Nghiêm Khuynh phân phó Lục Khải: "A Khải, vào nhà vệ sinh."

Lục Khải như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), không hiểu ra sao sờ đầu một cái: "Nhưng tôi không muốn đi nhà vệ sinh!"

"Nghe lời." Nghiêm Khuynh nghiêm túc nhìn sang, "Bảo cậu đi thì cậu phải đi."

Lục Khải nhìn đại ca một chút, lại nhìn chị dâu một chút, sau đó vỗ ót một cái, giống như đã hiểu ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là uất ức đến nhà vệ sinh ở dưới tình huống hoàn toàn không có ***.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Nghiêm Khuynh nhỏ giọng nói: "Vưu Khả Ý, tới đây."

Vưu Khả Ý cố ý tỏ ra cáu kỉnh, đưa lưng về phía anh dọn dẹp balo và hộp cơm trên ghế sa lon, chính là không qua.

Một lát sau, một cái tay đột nhiên đưa ra, giữ cổ tay mảnh khảnh của cô lại, cô sợ đến mức tay run lên, hộp cơm rơi ở trên ghế sa lon.

Cô vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Nghiêm Khuynh mặc quần áo bệnh nhân im hơi lặng tiếng đi tới sau lưng cô, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô.

Anh nhỏ giọng nói: "Mất hứng?"

Nói nhảm!

Không thấy từng tế bào trên mặt cô đều kêu gào "Hôm nay tôi đặc biệt mất hứng" sao?

Cô tiếp tục xụ mặt không nói lời nào.

Nghiêm Khuynh vén một vài sợi tóc tán loạn ở trên má tới sau tai cho cô, hạ thấp giọng điệu: "Vưu Khả Ý, nghe lời."

Lại là này câu! Giống như cô là đứa bé không hiểu chuyện!

Vưu Khả Ý không nhịn được phản bác: "Anh cũng không hỏi vì sao em muốn ở lại!"

Nghiêm Khuynh sững sờ, "Vậy em nói đi."

"Trong nhà chỉ có một mình em, Lục Đồng cũng không ở nhà, vắng vẻ muốn chết. Em muốn ở lại với anh lâu hơn cũng không được, anh cũng chỉ biết nói 'Vưu Khả Ý nghe lời', 'nghe lời Vưu Khả Ý', giống như muốn ở lại với anh lâu hơn một lát cũng giống như phạm tội ác tày trời!" Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, "Em biết rõ em biết rõ, anh chỉ chê em phiền, nhìn em lâu hơn một chút cũng cực kỳ ngán."

Thật ra thì chính là nữ sinh nhỏ làm nũng, có mấy phần làm ra vẻ hiềm nghi, có mấy phần ý tứ kiểu cách, đơn giản là muốn nghe anh an ủi.

Kết quả Nghiêm Khuynh chỉ dừng một chút, sau khi trầm mặc lại nghiêm túc nói: "Bên ngoài trời lạnh."

"..."

"..."

Cô trợn tròn mắt chờ câu sau của anh hồi lâu, sau đó không thể tin hỏi một câu: "Không có?"

Nghiêm Khuynh suy nghĩ một chút, nhìn dáng vẻ cô tràn đầy mong đợi, lại bổ sung thêm một câu: "Trở về càng trễ, bên ngoài càng lạnh."

"..."

Biểu cảm của Vưu Khả Ý là như vậy: =_=.

Không có ai an ủi cô, cô đành phải thu hồi kỹ năng làm ra vẻ, mở ra hình thức tự động chữa khỏi: Không sao, đại ca xã hội đen chính là lạnh lùng tàn bạo như thế, luôn luôn chỉ biết phải cố gắng làm ra biểu hiện quan tâm cô, không giống những người ngoài miệng phù phiếm không vững vàng!

Thậm chí cô cố gắng nặn ra một nụ cười bình thường: "Được rồi, vậy em đi về!"

Tóm lại cười đến tuyệt đối đến còn cực kì thảm hơn so với khóc.

Kết quả đi chưa được hai bước, đồng chí bệnh nhân lại giữ tay cô lại một lần nữa, khẽ dùng sức, liền ôm cô vào trong ngực.

Cô trở tay không kịp liền bị anh kéo vào trong ngực rộng, gò má dán lên vật liệu may mặc mềm mềm, tim cũng sắp muốn nhảy ra ngoài.

Cái, cái cái cái cái cái cái gì?

Ngơ ngác duy trì tư thế không được tự nhiên này, cô hậu tri hậu giác ý thức được, dường như đây là lần đầu tiên hai người ôm thân mật kiểu tình nhân ở trong trạng thái tỉnh táo.

Có lẽ anh phải nói một chút gì.

Cô nghe thấy trong không khí truyền đến tiếng cười xấu xa tà ác của Cupid.

Oh, cuối cùng đại ca xã hội đen phải làm việc mà tổng giám đốc bá đạo thích làm rồi, kéo vào trong ngực đông, chặn ở trên tường, hay mạnh mẽ thân thiết?

Hỏng bét, cô nên ngượng ngùng một chút dè dặt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một chút, hay phóng túng một chút dũng cảm tích cực phối hợp một chút?

Tiếng tim đập thình thịch như nai nhỏ chạy loạn, cũng sắp muốn xông ra khỏi lồng ngực, cô thấp thỏm không yên đỏ mặt chờ đợi, rốt cuộc nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe như đàn vi-ô-lông-xen của Nghiêm Khuynh truyền tới bên tai.

Giọng nói kia thành thật chất phác dễ nghe trước sau như một, giống như đầu cành bị tuyết trong suốt đọng lại bao phủ trong ngày mùa đông đột nhiên run rẩy hai cái, bông tuyết rơi lã chã, sau đó có một đóa mai hồng từ từ vặn eo bẻ cổ lộ khỏi tuyết trắng, hòa tan mùa đông giá rét khắc nghiệt.

"Vưu Khả Ý."

"Hả?" Trái tim giống như một quả khinh khí cầu, bay đến chân trời càng ngày càng cao.

Anh muốn nói cái gì đó?

Cô xấu hổ suy đoán.

Sau đó một giọng nói dễ nghe lại mê người rốt cuộc vang lên: "Ngày mai lúc xào rau, nhớ bỏ ít muối thôi. Hôm nay xào cải trắng chần bỏ muối quá nhiều, mặn chết anh rồi."

"..."

Cô lặng lẽ đẩy anh ra, duy trì nét mặt =_= đi ra cửa, kết quả đâm đầu vào Lục Khải từ nhà vệ sinh quay lại.

Lục Khải cũng đã muốn khóc, giống như một bông hoa trắng yếu ớt đung đưa ở trong gió, khóc lóc kể lể trước mặt cô dâu nhỏ và Nghiêm Khuynh: "Anh Nghiêm, không phải tôi cố ý quay lại sớm như vậy! Nhà vệ sinh ở đây thất sự quá thối, phòng bên cạnh chỗ tôi ngồi, vẫn còn tiêu chảy..."

Nét mặt Vưu Khả Ý dừng ở bên bờ bi thương và phá ra cười, cuối cùng biến thành cơ mặt co quắp.

Ngày Nghiêm Khuynh xuất viện xảy ra một sóng gió nhỏ.

Mỗi ngày trong phòng bệnh đều có anh em tới thăm, mỗi lần tới, tủ đầu giường lại thêm một lẵng hoa hoặc giỏ trái cây, vì vậy một tuần trôi qua, không chỉ bàn trà trong phòng bệnh hay tủ đầu giường, ngay cả trên sàn nhà cũng bày hai hàng quà thăm hỏi dựa vào tường thật chỉnh tề.

Nhìn thấy Vưu Khả Ý cau mày khó xử suy nghĩ nên xử lý đống đồ này như thế nào, Nghiêm Khuynh lại rất sảng khoái, dứt khoát nói: "Ném ở đây thôi."

"Ném?" Vưu Khả Ý lắp bắp kinh hãi.

"Lẵng hoa quá nhiều không dùng được, giỏ trái cây quá nhiều ăn không hết." Đại ca vẫn lời ít mà ý nhiều, khí phách mười phần.

Hình như nghe rất có đạo lý, nhưng Vưu Khả Ý vẫn hơi chần chờ, như vậy có thể... Quá lãng phí hay không?

Cũng vào lúc này, Lục Khải chậm rãi xông ra, hiếm khi tích cực chủ động mà nhảy lên nhảy xuống giơ tay bày tỏ mình có lời muốn nói.

Sở dĩ anh ta có loại hành động này, bởi vì một tuần tới nay mỗi lần có anh ta ở đây, Vưu Khả Ý sẽ luôn bị ầm ĩ đến mặt đỏ ửng...

Ví dụ như Vưu Khả Ý gọt trái cây cho Nghiêm Khuynh, nếu anh ta ở đây, chắc chắn sẽ nhếch miệng cười một tiếng: "Chị dâu thật sự là một hiền thê lương mẫu, anh Nghiêm quả thật gả đúng người."

Vưu Khả Ý đỏ mặt.

Nghiêm Khuynh đen mặt.

Ví dụ như lúc Vưu Khả Ý đọc sách ở trên ghế sofa, bởi vì mệt mỏi, nhìn một chút liền ngủ mất rồi. Đúng lúc Lục Khải đi tới, nhất định sẽ cúi người xuống nhìn nhìn cô, sau đó tấm tắc lấy làm lạ: "Cũng mệt mỏi thành bộ dáng này còn coi chừng người yêu không chịu rời đi, quả nhiên là chị dâu của Trung Quốc, si tình lại tri kỷ! Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết bên nhau..."

Vưu Khả Ý tỉnh lại từ trong mộng, mặt đỏ tới mang tai.

Nghiêm Khuynh từ trên giường nhìn sang, ánh mắt híp lại.

Ví dụ nữa... Cũng không cần phải ví dụ, tóm lại có Lục Khải ở đây, nhất định nói bô bô những lời nói không đúng lúc khiến cho mọi người đều lúng túng. Hết lần này tới lần khác người nói còn tưởng rằng mình uốn ba tấc lưỡi cũng không nát miệng, có thể nịnh hót người ta tràn đầy vui vẻ.

Dĩ nhiên, sự tự hiểu biết hiếm có này thật sự cũng rất không dễ dàng.

Xét theo biểu hiện ở trên của Lục Khải, Nghiêm Khuynh cấm anh ta nói, chế độ thi hành cụ thể là: hễ bước vào phòng bệnh, trước khi nói chuyện phải xin phép, sau khi được đồng ý mới mở miệng.

Vì vậy lại xuất hiện thêm càng nhiều tình trạng làm cho người ta nghẹn họng.

Ví dụ như Nghiêm Khuynh ngủ thiếp đi, Vưu Khả Ý đi ra ngoài, Lục Khải vẫn khổ sở đứng ở trước giường bệnh, chờ mãi mới đến lúc Nghiêm Khuynh mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt anh ta giống như táo bón, dừng lại.

"Thế nào?" Nghiêm Khuynh hỏi.

Lục Khải chỉ chỉ miệng mình, sử dụng ánh mắt hỏi thăm có thể nói chuyện hay không.

Nghiêm Khuynh: "Nói."

Lục Khải giống như sắp bị chết ngộp, cuối cùng phun ra lời nói: "Vừa rồi đã truyền dịch xong, máu chảy ngược rồi, nếu không xử lý thì sẽ xảy ra chuyện!"

Huyệt thái dương của Nghiêm Khuynh nhảy thình thịch, giơ tay lên vừa nhìn, máu đã vào trong ống truyền dịch, vì vậy tức giận hỏi: "Sao cậu không nói sớm?"

Lục Khải uất ức cúi đầu, chỉ thiếu chỉ tay phản đối: "Là anh nói phải được sự đồng ý của anh mới có thể nói..."

Tóm lại loại chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, mới có thể dẫn đến bây giờ Lục Khải muốn nói chuyện, còn phải nhảy lên nhảy xuống giơ tay xin phép giống như con khỉ.

Nghiêm Khuynh cảm thấy bây giờ có tay chân như thế, quả thật trên mặt không ánh sáng, chỉ có thể mệt mỏi nói: "Cậu nói đi."

Ánh mắt Lục Khải sáng lên chỉ chỉ giỏ trái cây đầy đất: "Anh Nghiêm anh Nghiêm, lãng phí thức ăn không tốt lắm? Gorky* nói: "Tôi nhào vào trên rương sách, tựa như đám người đói bụng nhào vào trên bánh mì"! Đừng lãng phí, nếu anh không cần thì cho tôi có được hay không? Cho tôi đi cho tôi đi, cho tôi toàn bộ!"

* Maksim Gorky: tác giả người Nga

Nghiêm Khuynh: "..."

Ai có thể nói cho anh biết, dao... Ở đâu... Đâu... hay không?

Vưu Khả Ý: "..."

Câu danh ngôn của danh nhân... Là dùng như vậy sao?

Lục Khải vẫn còn nhảy lên nhảy xuống không ngừng làm nũng: "Cho tôi đi cho tôi đi, thay vì lãng phí hết, còn không bằng đưa tôi đi! Đại ca, đại ca đại ca đại ca..." Anh ta phát hiện làm nũng với Nghiêm Khuynh cũng vô dụng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm nũng với Vưu Khả Ý, "Chị dâu! Chị dâu chị tốt nhất! Chị dâu chị dâu chị dâu người ta muốn ăn..."

"Anh ăn được hết?" Vưu Khả Ý khiếp sợ cắt đứt lời của anh ta, ít nhất cũng có hơn mười hai mươi giỏ trái cây trên đất!

Lục Khải tự có tính toán nhỏ nhặt của anh ta, đắc chí tính toán: "Không có, ăn không hết, ý định của tôi là bày gian hàng ở phía ngoài cửa chính bệnh viện, bán giỏ trái cây tươi mới ưu đãi chiết khấu 70%..."

"..."

"..."

Vì vậy lúc ba người xuất viện, người quay đầu nhìn trở nên rất cao rất cao, có thể nói là không thể không có công của Lục Khải.

Vưu Khả Ý và Nghiêm Khuynh ngược lại hết sức bình thường đi xuống lầu dưới, chỉ có Lục Khải một tay treo giỏ trái cây, hồng hộc hồng hộc cố gắng đuổi theo bước chân của đại ca chị dâu, lắc trái lắc phải rất tức cười.

Cũng đều nhờ anh ta, nếu không Vưu Lộ đang đi về phía thang máy cũng sẽ không nhìn thấy Vưu Khả Ý sắp bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Cô vuốt bụng đang đi vào trong, bỗng nhiên nghe trong đại sảnh truyền đến một hồi cười vang nhỏ nhẹ, tò mò vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đỡ người đàn ông đi ra ngoài.

Cô dừng chân lại, nghi ngờ nhìn hồi lâu, sau đó cao giọng kêu một câu: "Khả Ý?"

Vưu Khả Ý đang cẩn thận chăm sóc Nghiêm Khuynh đi ra ngoài cửa lớn còn chịu Nghiêm Khuynh giải thích lặp đi lặp lại: "Vưu Khả Ý, không cần kinh hồn bạt vía như vậy, anh đã không sao, người không phải như gốm sứ vừa đụng sẽ bể."

Cô đang muốn phản bác, đã nghe thấy giọng nói của chị, dừng chân, sống lưng cũng cứng ngắc.

Dường như không khí ngưng trệ chốc lát.

Ngay trong nháy mắt ý thức phục hồi lại, cô buông lỏng đôi tay đang vịn cánh tay của Nghiêm Khuynh theo bản năng, toàn thân giật mình, lập tức xoay người sang chỗ khác.

"Chị, chị?"

Vưu Lộ đỡ bụng từ cửa thang máy đi tới, tầm mắt nghi ngờ chuyển hướng về phía Nghiêm Khuynh.

"Vị này..."

Hình như nhìn hơi quen mắt à?

Thân thể Vưu Khả Ý đã phản xạ có điều kiện kéo ra khoảng cách với Nghiêm Khuynh, cô đứng tại chỗ hoảng hốt lo sợ mấy giây, sau đó trấn định lại, cười nói với chị như không có việc gì: "Đây là hàng xóm đối diện nhà em, chảy máu dạ dày phải nhập viện mấy ngày, người trong nhà không có ở đây, em liền làm Lôi Phong sống một lần, tới đón anh ấy xuất viện."

Toàn bộ ý định của cô đều nhào vào trên người chị, chuyên tâm suy nghĩ phải giấu giếm như thế nào, vì vậy lại bỏ quên nét mặt của người đứng ở bên trái cô nửa bước.

Nghiêm Khuynh cúi đầu không để lại dấu vết liếc mắt nhìn cô cuống quít buông tay ra ở giây phút đầu tiên Vưu Lộ xuất hiện, sau đó nhìn cô cố ý kéo ra khoảng cách của hai người, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì mà nói dối với Vưu Lộ.

Ánh mắt ngưng trệ trong thời gian ngắn, sau đó lấy một loại tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra mà trầm xuống.

Thật ra thì chuyện như vậy cũng sớm đã dự liệu được, anh và cô vốn chính là hai người không hề phù hợp ở trong mắt người khác, không được người coi trọng chúc phúc, thậm chí không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Nhưng vốn cho rằng mình có thể đối mặt với loại tình huống này thì đến thời khắc này Nghiêm Khuynh mới phát hiện, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm tư, nhưng khi nó đến thì cũng vẫn không thể tránh né và sản sinh ra một loại cảm xúc được đặt tên là mất mác hoặc là tự ti.

Anh nhìn Vưu Khả Ý vội vàng phủi sạch quan hệ của hai người, cả trái tim cũng từ từ trầm xuống.

Hình như Vưu Lộ cũng không nhớ nổi Nghiêm Khuynh chính là tài xế xe taxi đưa Vưu Khả Ý bị thương ở chân tới bệnh viện mấy tháng trước rồi, chỉ ngẩn người, nhớ lại xem có phải mình đã gặp anh ta ở nơi nào không, nếu không tại sao cảm thấy anh ta nhìn quen mắt như vậy đây?

Nhưng Vưu Khả Ý tiếp tục vẻ mặt tươi cười mà đi tới lôi kéo tay của cô, hỏi gần đây cô cảm thấy như thế nào, bảo bối nghịch ngợm hay không nghịch ngợm, cùng với gần đây anh rể đang bận rộn gì, có chăm sóc tốt cho cô hay không? Bởi vì chút vấn đề này, Vưu Lộ cũng liền vứt đi chuyện Nghiêm Khuynh quen mặt, ngược lại nói mấy câu cùng em gái.

Chuyện cứ như vậy hoàn toàn che giấu qua đi.

Vưu Khả Ý đưa Vưu Lộ vào thang máy, sau đó lại trở lại đại sảnh bệnh viện một lần nữa. Chỉ có điều không ngờ, Nghiêm Khuynh đã đi rồi, chỉ còn lại một mình Lục Khải mang theo bao lớn bao nhỏ giỏ trái cây hết nhìn đông tới nhìn tây ở nơi đó.

Thấy cô đi ra, Lục Khải giống như cây thông noel liều mạng khua hai cánh tay đeo đầy giỏ trái cây, "Ở đây ở đây ở đây ở đây, chị dâu tôi ở nơi này..."

Vưu Khả Ý lấy tốc độ ánh sáng vọt tới, để tránh cho anh ta tiếp tục rêu rao khắp nơi như vậy, làm người khác chú ý, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Nghiêm Khuynh đâu?"

Lục Khải nói: "Anh Nghiêm nói sợ người quen của chị dâu nhiều, gặp phải ở bên ngoài thì khó tránh khỏi lúng túng, cho nên tự mình đi về trước."

Vưu Khả Ý ngẩn ra.

Anh đi về trước?

Không đợi cô?

Cô đứng ngơ ngác tại chỗ, nghĩ lại cảnh tượng lúc gặp chị vừa rồi, dừng lại một chút, giống như đột nhiên ý thức được cái gì.

Mặc dù Nghiêm Khuynh ngồi lên xe về nhà trước Vưu Khả Ý, nhưng bởi vì ở trên xe taxi cô liên tục thúc giục tài xế nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, cho nên lại cùng Nghiêm Khuynh trước sau trở lại chung cư.

Cô vọt vào tòa nhà Nghiêm Khuynh ở thì cửa thang máy đang muốn khép lại, không chút nghĩ ngợi mà vươn tay vào giữa cửa thang máy chỉ thiếu vài cm sẽ khép lại, rốt cuộc một phút sau cùng ngăn trở được thang máy.

Nghiêm Khuynh trong thang máy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, há miệng, không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com