1
Cuộc sống thật nhàm chán, nói đúng hơn thì là cuộc sống của tôi. Thức dậy với mùi điều hòa vờn quanh mũi khó chịu và tiếng ồn ào của xe cộ ngoài cửa, đến trường học trên con đường luôn đông nghẹt người và đầy khói bụi rồi lại đi về nhà với một cơ thể mệt mỏi. Hai năm kể từ khi tôi bắt đầu ra ở riêng, ngoài việc học ra thì gần như tôi chẳng có hoạt động vui chơi nào như những người cùng tuổi khác. Người ta nói tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất để có thể thỏa sức làm điều mình muốn. Học hành, vui chơi, tạo các mối quan hệ mới và yêu đương. Nhưng tôi không có hứng thú với những điều sau cho lắm. Tôi không phải một người có tính cách phản xã hội hay có vấn đề về giao tiếp, đơn giản là tôi thấy nó không cần thiết. Cũng vì thế cuộc sống của tôi cực kì ảm đạm, đến nỗi nếu có điều lạ lùng xuất hiện dù chỉ tạo ra một tác động nhỏ cũng có thể khiến cả thế giới của tôi lung lay.
Hôm nay là chủ nhật, đêm qua vừa mưa xong khiến cái nóng của mấy ngày qua gần như tan biến, sự bình yên này rất phù hợp để đánh một giấc tới chiều rồi dậy đọc sách hết một ngày. Nhưng tôi lại không ngủ được...
Cơn mưa làm tôi thức giấc vào sáng sớm vì đau đầu, dù có uống thuốc cũng chẳng dịu đi tí nào. Đến gần trưa thì đầu tôi bắt đầu choáng váng, có lẽ là muốn bệnh do sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Ngồi tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra đường lớn ở ngay phía dưới tầng, hơi lạnh từ tấm kính áp lên trán đầy dễ chịu làm tôi bắt đầu buồn ngủ.
Mới lim dim được một tí thì lại bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh. Nặng nề thở dài một tiếng rồi bắt máy:
- Alo?
- Này, không nhớ hôm nay có họp nhóm à? Nhắn tin thì mày không thèm xem luôn cái thằng này.
Giọng nói vang dội từ đầu bên kia truyền đến nghe là biết ai, cậu ta chẳng bao giờ chịu thay đổi cái kiểu nói chuyện như hét vào tai người khác. Ồn ào muốn chết.
Tôi không có dư sức để ngồi giải thích với cậu nên chỉ đáp cho có:
- Có chuyện gì?
- Đùa, ít ra mày cũng nên đến đầy đủ mấy buổi họp nhóm chứ. Ngoại trừ buổi đầu thì mày chẳng đi buổi nào cả. Nay ông Phan tổ chức liên hoan sau khi làm xong bài tập, người có công lớn nhất là mày, mày phải đến chứ người anh em.
- Nắm chuyện, không có việc gì thì tắt đây. Tao đang mệt.
Phòng tránh cái loa của cậu ta tiếp tục làm ồn, tôi tắt ngay rồi vứt điện thoại lên sô pha. Tôi chẳng bận tâm mấy cái họp hành rồi liên hoan phiền phức của bọn họ. Những gì họ cần là tôi có mặt ở đó để khiến nó trông thật nổi bật, rồi sẽ có một mớ chuyện phiền phức khác đu bám lấy tôi.
Dù không thích hợp khi có dự cảm mình sắp bệnh nhưng tôi cần đi tắm, mồ hôi cứ chảy ra làm cả người khó chịu không tưởng. Vì vậy mà tôi vác cái đầu đang ong ong và nóng dần đều theo từng phút của mình vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh giúp tôi thấy thoải mái hơn hẳn nhưng chắc rằng sau đấy nó sẽ làm tôi nhanh chóng bệnh hơn cho mà xem. Tắm xong thì cơn buồn ngủ ập đến, lau qua người rồi ngã ngay xuống giường đánh một giấc.
Đúng như suy đoán, nửa đêm cơn sốt kéo đến quấy rầy giấc ngủ. Đầu đau như sắp nổ tung, cả người nóng bừng bừng đến chính tôi cũng phát hoảng. Tôi muốn uống thuốc nhưng từ sáng vẫn chưa ăn gì, tôi không muốn bị say thuốc. Có lẽ, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi mong có ai đó bên cạnh mình, những suy nghĩ vớ vẩn quấn lấy tôi cùng cơn sốt nặng nề qua một đêm.
Sáng hôm sau, tôi phải xin nghỉ vì bệnh, cơn sốt trở nặng hành cả người tôi rã rời. Cả ngày hôm đấy điện thoại cứ thông báo tin nhắn không ngừng toàn là lời hỏi thăm từ mấy người cùng khóa và "vài" người khác, tôi không biết bằng cách nào mà họ có được số tôi nhưng nó rất phiền. Còn tôi thì dành cả ngày ngủ như chết trong đống chăn dày cộm dùng cho mùa đông.
Đến thứ tư tôi mới đi học lại, vừa thi xong nên bài vở cũng chẳng nhiều. Hôm ấy, thứ làm tôi có một chút chú ý là cậu sinh viên đáng lý ra không nên có mặt ở lớp môn này.
Tôi biết cậu ta, Hà Vân Nam khoa kinh tế. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao thủ khoa - thiên tài khoa kinh tế lại có mặt ở lớp thiết kế. Rốt cuộc cậu ta nghĩ gì, kì lạ là tôi lại thấy tò mò về nó. Nhưng cuối cùng thì cùng chẳng liên quan gì đến tôi, sự tò mò thoáng chốc ấy nhanh chóng bị vùi dập bởi cuộc sống ảm đạm của bản thân.
Một buổi chiều khoảng chừng 2 tuần sau đấy, mùa thu xuất hiện trên từng ngóc ngách của con phố nhỏ với màu vàng ươm nhuộm cả một vùng chân trời. Tôi ghé vào một tiệm cà phê vắng vẻ để tìm chỗ hoàn thành cho xong bài tập hè. Bên ngoài cửa sổ là dòng xe cộ tấp lập chẳng có gì thay đổi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cực kì ồn ào. Vì vậy tiếng chuông cửa nho nhỏ của tiệm cà phê vang lên cùng với bóng dáng một người đến gần chỗ tôi ngồi lúc nào mà tôi không hay biết gì. Đến khi tiếng máy tính cùng tập vở đặt xuống bàn gỗ và tiếng loạt soạt của giấy vẽ cọ xát vang lên ngay bên tai thì tôi mới biết có người vừa ngồi vào bàn bên cạnh. Thứ tiếng bé nhỏ ấy rất rõ ràng, hoàn hảo lọt vào tai tôi giữa ồn ào chốn đô thị, giống như cách cậu trở lên lấp lánh trong mắt tôi giữa cuộc sống tấp nập hàng ngàn, hàng vạn người về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com