Lặng
Dạo ấy là vào cuối ngày thu, là những ngày gió thổi êm đềm khẽ vờn mái tóc mềm mại của ai đấy vội lướt qua, là những cơn mưa chập chờn ghé ngang làm ẩm đất trời, là những ngày mà Cha Junho chỉ biết thơ thẩn nhìn bầu trời chấm điểm vài cuộn mây trắng phau bồng bềnh.
Trong căn phòng ở khu chung cư tiện nghi ấy đã từng có hơi ấm của một người mà em rất thương, người ấy sẽ ôm lấy em vào mỗi ngày trời chuyển lạnh, dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh của em, cùng em xem một bộ phim cũ kĩ từ những thập niên 90 nào đấy, pha cho em một tách cacao nóng rồi cùng nhau hàn huyên mọi chuyện. Cuộc sống êm đềm ấy cứ ngỡ là trong mơ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng hóa ra, đó chỉ là hạnh phúc của ngày hôm qua.
Từng giây phút bọn họ cãi vã, từng tháng ngày bọn họ bắt bẻ chì chiết nhau thì Junho hiểu rằng, mối quan hệ này đã thật sự chấm hết rồi. Em không muốn chia tay cũng không muốn xa rời nhưng biết làm sao đây, khi anh ấy chẳng còn muốn cùng em chung lối. Anh ấy không la rầy cũng chẳng cau có, chỉ nhẹ nhàng đưa cho em ly sữa ấm rồi bảo
- Thực xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu.
Kết thúc tình yêu bằng một ly sữa ấm, có phải hay không là quá đỗi nực cười. Sữa rõ ràng rất ngọt mà qua vị giác của em chỉ là một thứ chất lỏng đắng nghét, mang theo luồng nhiệt ấm nóng mà trôi xuống dạ dày. Ngày hôm đấy lại có thêm một món đồ uống được Junho đem vào danh sách đen, chẳng vì lí do gì cả đơn giản là uống nó em chỉ thấy đắng mà thôi.
Em tựa mình bên bệ cửa sổ trong bộ quần thun áo hoodie màu kem rộng thùng thình, em ngồi co ro như một chú mèo con đáng thương, ánh mắt mải mê nhìn theo sắc trời đang dần ảm đạm. Junho chưa bao giờ có thói quen biến mình trở nên cô độc nhưng gần đây, em dường như thay đổi. Vẫn đi làm công ăn lương nhân viên văn phòng bình thường, vẫn ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, vẫn nói chuyện hòa đồng với bạn bè đồng nghiệp.
Nhưng hình như, đây không phải là cuộc sống của em.
Mỗi khi em trở về phòng sẽ không còn ai mỉm cười ấm áp mừng em về nhà, không còn ai vào mỗi cuối tuần sẽ nấu cho em cháo trứng thịt thơm ngon nữa, không còn ai ở bên dỗ dành những lần em khóc nháo, không còn ai nắm tay trao hơi ấm mỗi lần dạo phố và cũng chẳng còn ai yêu em như anh ấy.
Có hối tiếc hay đớn đau thì cũng đã là quá muộn rồi, cuộc tình này chẳng thể nào cứu vãn được đâu. Em ơi, sau này trên quãng đường em đi sẽ không có anh ấy đồng hành cùng em nữa nên em càng phải kiên cường vững bước. Nỗi buồn của quá khứ hãy để nó ngủ yên hãy hướng về một tương lai tốt đẹp hơn em nhé, vì đấy là hạnh phúc duy nhất của em.
Đầu của Junho dựa vào tấm kính, ngón tay em gầy gầy xương xương vô định nâng lên viết tên anh ấy trên bề mặt trong suốt ấy, ngay khi vừa viết xong bầu trời liền đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà mang theo mùi hương sạch sẽ gột rửa tất thảy vướng bận của lòng người.
Cha Junho có đôi mắt màu nâu cà phê ấm áp lâu lâu lại lấp lánh muôn vì tinh tú nhưng chỉ vì anh ấy, mà bây giờ chỉ còn lại nét bi thương.
--
Cách nơi em ấy đang sống một nửa bán cầu, Kim Yohan cũng vừa hoàn thành xong tệp hồ sơ cuối cùng trong ngày. Vừa hay ngoài trời cũng đổ một cơn mưa rào Yohan bỗng chốc giật mình, đã bao lâu rồi anh chưa cùng ai đó ngắm nhìn màn mưa trắng xóa. Chuyện ấy cũng đã kết thúc từ lâu nhưng bóng hình của người ở những năm tháng đó, là mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Yohan thừa nhận, em ấy không phải kiểu người hoàn hảo nhất, em ấy không phải người ngoan ngoãn vâng lời, cũng chẳng phải người sẽ chịu khó lắng nghe ai đấy. Em ấy đơn giản là trẻ con và khó chiều, thế mà anh vẫn đâm đầu vào yêu thương.
Chẳng hiểu tại sao hồi đó Yohan lại chọn yêu em. Có lẽ, vì anh đã lỡ sa chân vào đôi mắt ấm áp màu nâu cà phê, lỡ trộm nhớ nụ cười tươi tắn của em ấy, lỡ thích cả những điều nhỏ bé mà đáng yêu của em ấy. Yohan cười phì, em ấy cũng là vì quá tin tưởng anh nên trước mặt anh, em ấy không cần cố tỏ ra trưởng thành.
Một tháng sau chia tay, Yohan quyết định sang nước ngoài để theo đuổi những khát vọng còn đang dang dở của anh. Cứ đâm đầu vào tìm tòi học hỏi, một thân một mình xây nên một công ty nhỏ từ hai bàn tay trắng quả thật cũng rất khó khăn. Từ lúc ấy đến giờ anh cũng chưa từng nghĩ về việc sẽ yêu thêm một ai khác, cứ cho là anh nhát gan đi nhưng chung quy vẫn là không cách nào quên được em ấy.
Yohan ở bên em ấy cả năm năm trời đâu phải muốn quên liền quên ngay được, anh là người chủ động chia tay nhưng cũng chính anh là người hối hận vì lời nói khi ấy của chính mình. Nhưng người ta bảo anh làm vậy cũng đúng, tính của em ấy quá trẻ con nếu để lâu thì sẽ càng khiến cả hai thêm mệt mỏi. Có thể họ nói đúng nhưng mối liên kết bền chặt của cuộc tình năm năm nào có thể dễ dàng cắt đứt.
Không có em ấy, thế giới của Kim Yohan chỉ còn lại gam màu lạnh lẽo.
Đâu đó trong hồi ức của Yohan vẫn còn đọng lại cái xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay của em ấy, đọng lại những nụ cười thắp lên tháng ngày âm u của anh, đọng lại khoảnh khắc trái tim của cả hai cùng hòa chung một nhịp đập. Hóa ra những gì còn lại trong bộ nhớ đều là các mảnh kí ức tươi đẹp mà chúng ta chẳng thể nào buông tay.
Suốt khoảng thời gian qua, hầu như Yohan chỉ đắm chìm trong đống tập hồ sơ chất chồng như núi, chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thay vì gặm nhấm nỗi đau ấy một cách thầm lặng, anh chọn cách vùi đầu vào sổ sách để quên đi. Nhưng không thể phủ nhận mỗi khi trăng tỏ đêm về, trong giấc mộng của Yohan vẫn xuất hiện bóng dáng mờ nhạt của em ấy, thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại biến mất rất nhanh như chưa hề tồn tại. Để khi Yohan chợt bừng tỉnh giữa bóng đêm tịch mịch thứ còn sót lại là những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán.
Ai rồi cũng phải học cách vấp ngã mà đứng lên, Yohan chỉ xem đấy là một nỗi nhớ lặng thầm để tưởng về một mối tình đã cũ. Em ấy rồi sẽ ổn thôi, dù không có anh bên cạnh em ấy vẫn sẽ an yên mà tiến bước trên con đường riêng của em ấy.
Đáy mắt của Yohan có màu xanh trầm sâu thẳm, trước đây mỗi lần nhìn thấy em ấy liền xuất hiện thêm vài phần ôn nhu trìu mến. Còn hiện tại, đáy mắt ấy chỉ nhuộm màu cô độc lạnh lẽo.
--
Nếu như hạnh phúc là quá khó khăn vậy ta chúc người một đời vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com