Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Thân Phận


Ta không biết làm thế nào chúng ta đã về đến khách điếm, mọi người cũng không thấy đâu, cả A Anh cùng A Huyền cũng vậy. Tề Mị đi theo ta cởi liền giúp ta thay y phục, chảy tóc cho ta, chàng ấy đều làm tất cả những gì A Anh cùng A Huyền làm cho ta, dù không thuần thục, nhưng lại gọn gàng, dịu dàng.

Vừa nhìn thấy Tề Mị muốn thay y phục, ta liền lên tiếng, mặt cũng không khỏi đỏ lên:" Để ta giúp chàng". Tề Mị vừa nghe liền nhìn ta cười gật đầu. Ta liền giúp chàng ấy cởi xuống ngoại y, máng lên sào.

Cứ thế hai chúng ta liền lên giường, ta vẫn như cũ, gối đầu lên tay Tề Mị, hắn thì lấy tay khẽ xoay lưng cho ta. Ta có thể nghe được tiếng chàng ấy thở, từng nhịp từng nhịp vững chắc. Ta khẽ đưa tay sờ lên mặt Tề Mị :" Chàng... sao lại yêu nghiệt thế này?".

Tề Mị vừa nghe liền không khỏi cười cầm tay ta, nhẹ hôn lên bàn tay ta:" Nàng, có từng tò mò về thân phận của ta?".

Ta ngạc nhiên nhìn Tề Mị, sau đó liền thu lại cảm xúc, cười nhẹ:" Chàng trước giờ chưa từng hỏi về thân phận ta, ta cũng vậy. Cảm thấy một thân phận nào đó chỉ là cái nhìn của thiên hạ mà thôi, cái ta cần là cái nhìn của chàng. Nên ta cũng không tò mò, đến lúc cần chàng sẽ tự nói ta biết, không phải sao?".

Tề Mị vừa nghe ta nói xong liền sủng nịch nhìn ta, ôm chặt ta vào lòng:" Nàng là tiểu nghịch ngợm, lúc nào cũng lạnh lùng với ta, vậy mà ta lại càng muốn gần nàng hơn. Nàng nói đúng, thân phận chỉ là phù du, nhưng ta cũng muốn nói hết cho nàng nghe, không muốn giấu diếm nữa lời." Ta vừa nghe không khỏi ôm chặt lấy Tề Mị. Vì ta biết chàng muốn nói ta nghe về chuyện chàng trúng độc, cùng với cách giải.

Tề Mị, khẽ kể ta nghe, như kể về chuyện xưa:" Lúc mẫu thân mang thai ta, phụ thân vẫn còn là một người có tiếng trong giang hồ, lúc đó kẻ thù cũng không ít. Vừa biết tin mẫu thân có thai, phụ thân liền quy ẩn giang hồ, vì không muốn kẻ thù của ông ấy làm hại mẫu thân ta".

"Nhưng kể cả vậy, vẫn có người hạ dược, vì năm xưa phụ thân đã từng giết chết phụ mẫu của ông ấy, người đó nghe đâu là độc y, thành thạo các loại độc. Lúc đó mẫu thân đã mang thai ta tháng thứ 7. Vừa phát hiện ra mẫu thân ta trúng độc, cũng là lúc mẫu thân sinh non ra ta, rồi qua đời".

"Mẫu thân trong lúc mang thai đã yếu, cộng thêm với chất độc phát tác liền mất sau khi ta ra đời. Lúc đó đại phu và bằng hữu của phụ thân đều đến giúp đỡ, khi thấy ta, vừa ra đời do sinh non, cơ thể ốm yếu, da lại trắng giống người bệnh, liền phát hiện chất độc trong người mẫu thân đã chuyền cho ta từ lúc trong bụng".

"Phụ thân lúc đó tức giận, cũng phải gác mọi chuyên qua mà chăm sóc ta, cũng may là phụ thân có một bằng hữu am hiểu độc dược, nên đã giúp ta pha chế ra thuốc để ngăn độc phát tác, nhưng không thể trị hết độc, vì đây là độc rất hiếm, là do cả đời kẻ thù của phụ thân ta pha chế ra".

"Sau khi biết được sức khỏe của ta tạm thời ổn định, ông liền đi tìm người hạ độc, cuối cùng hai bên quyết đấu, phụ thân tức giận nhưng vẫn còn nghĩ về chuyện giải dược nên đã nương tay nào ngờ người kia vì phụ thân ta nương tay mà phế đi chân của ông".

"Lúc đó phụ thân ta liền cố gắng hỏi ra giải dược, nhưng người kia liền tìm cách tự sát, nhất quyết không đưa ra giải dược. Lúc trước khi nhắm mắt cũng không quên nói với phụ thân ta, ông ấy muốn phụ thân ta phải cảm nhận cảm giác mất đi người mình yêu thương từng chút từng chút là như thế nào".

 Tề Mị liền dừng lại , Ta khẽ nắm lấy tay chàng:" Không sao giờ đã có ta ở bên chàng, ta sẽ không để chàng chết dễ dàng như vậy, ta cũng sẽ không làm góa phụ khi mà vẫn còn xuân xanh thế này".

Tề Mị vừa nghe liền phì cười:" Ta sẽ không. Ta sẽ chữa trị cho nàng, sau đó liền tìm cách giải độc. Lúc trước vì không có gì lưu luyến nên ta mới mặc kệ sống chết, sống được ngày nào liền sống ngày đó".

Vừa nói Tề Mị liền nhìn vào mắt ta, ta có thể thấy được hình ảnh của mình đang phản chiếu trong mắt chàng ấy, trong suốt sáng ngời:" Bây giờ có nàng rồi, dù không phải tham sống sợ chết, nhưng ta sẽ không muốn nàng buồn hay đau khổ như lúc phụ thân ta mất đi mẫu thân đâu".

Ta vừa nghe không biết tại sao nước mắt cứ vậy rơi:" Chàng phải sống thật tốt, tóc ta dù sao ta cũng đã quen rồi, có thể chữa trị sau. Nhưng còn độc của chàng... chúng ta không còn nhiều thời gian đến thế". 

Tề Mị nghe ra được ẩn ý trong câu nói của ta liền lau lệ trên mi mắt ta, ánh mắt có chút buồn:" Có phải phụ thân ta đã nói gì với nàng rồi không? nàng sẽ chấp nhận làm theo lời của phụ thân?".

Ta vừa nghe liền khẽ nhắm mắt để nước mắt dừng rơi," Chàng khoẻ lại, trị hết độc mới là quan trọng nhất".

"Nhưng nếu ta mất nàng thì thà ta không chữa trị, cứ thế chờ ngày độc phát tác mà chết, còn đỡ đau hơn". Tề Mị ngồi dậy, nhìn ta có chút giận.

"Tề Mị chàng phải hiểu cho ta, ta sẽ không để chàng có chuyện gì".

"Nàng chấp nhận ta cưới nữ nhân khác?". Trong mắt Tề Mị ánh lên tia tuyệt vọng.

Ta cũng ngồi dậy nhìn Tề Mị :"Ta thà không yêu sẽ không chung chồng, nhưng chàng biết không đó là cách duy nhất có thể giúp chàng giải độc. Ta cảm thấy ở bên chàng trong thời gian qua, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Có những thứ không phải mình muốn thì sẽ có được, ta muốn chàng được sống, sống khỏe mạnh".

Tề Mị nghe xong liền tức giận bước xuống giường, ta liền kéo tay chàng ấy lại:" Tề Mị, mong chàng hiểu cho ta... .ta".

Tề Mi liền đánh gãy lời ta muốn nói, cất lời, tiếng nói mang theo tia đau lòng:" Nàng không cần nói gì cả, ta đã hiểu hết rồi, thì ra tình cảm của ta đối với nàng chỉ có vậy, có cũng được, không có cũng chả sao. Ta biết từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình ta".

Tề Mị vừa nói xong không cho ta giải thích liền bước ra ngoài, " Nàng nghỉ sớm đi".

Ta cứ vậy ngồi ngây người trên giường dù Tề Mị đã đi từ lâu, thì thầm:" Ta thật sự là sai rồi sao? Ta chỉ là muốn tốt cho chàng ấy, mọi đau khổ ta đều chấp nhận thay chàng, chỉ cần chàng khỏe mạnh".

Cứ thế khách điếm bị màng đêm bao phủ, mọi thứ cứ vậy trở nên im lặng tĩnh mịch. Trong đêm có hai người không thể chợp mắt, lòng đầy u phiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com