Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Sính lễ

Vừa mới nhận lời cầu thân cùa Tề Mị, sau đêm đó ta dường như không ngủ được. Hằng đêm đều trằng trọc. Nhận được lời chúc mừng của mọi người.A Anh cùng A Huyền sau khi về đến nhà liền buông lời chọc ghẹo. Về đến nhà trời cũng đã tối muộn. Trong phòng ngủ chỉ còn có ta cùng A Anh A Huyền.


"Chủ tử, người thậtsự đồng ý gả cho Hàn thần y sao?". A Anh hấp tấp hỏi, dù gì lúc trở lại trên xe ngựa lại không dám nói nhiều sợ mọi người để ý đến.


Ta ngạc nhiên nhìn A Anh sau đó đưa mắt sang A Huyền, " Tụi em biết?"A Huyền khẽ gật đầu," Tụi em nghe được tiếng nói của Hàn thần y truyền đến".


Ta vừa nghe liền đỏ mặt, hạ mi," Ở xa như thế vẫn nghe được sao?"


"Tụi em không nghe được hết, nhưng trọng điểm lại nghe được. Cuuối cùng nhà mình có chuyện vui rồi. Ấy nếu đã nhận lời cầu thân vậy còn sính lễ thì sao? Chủ tử không có phụ mẫu, chúng ta nên tìm người thích hợp nhận lể, à mà còn có bà mai nữa, hỷ phục, còn có.....", A Anh hấp tấp dong dài.


Càng nghe gương mặt ta càng nóng hơn, đến hai tai đều đỏ đến rỉ máu, " A Anh em... em".


A Huyền nhìn ta liền che miệng khẽ cười, trách cứ A Anh, " A Anh, em hấp tấp cứ như ngày mai là chủ tử sẽ gả đi vậy".


"Em... em cũng vì lo cho chủ tử thôi, thường chuyện cưới sinh gia đình giàu có đầu mất nửa nắm đến một năm chuẩn bị. Em sợ không kịp", A Anh sờ đầu cười.


Ta uống tách trà cho thanh tỉnh lại, " Ta cùng chưa nói là sẽ gả trong năm nay mà". Nói rồi ta đi đến trước gương ở phòng trong. A Anh cùng A huyền hiểu ý đi theo sao vào phòng trong, giúp ta thay y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi.


"A Anh thật ra nói mấy điều cũng đúng, chuyện chung thân đại sự không thể qua loa được, huống chi chủ tử lại không có thân nhân. Em nghĩ ngày mai em nên nói chuyện với các đại thẩm, em nghĩ họ có kinh nghiệm sẽ tốt hơn". A Huyền nhẹ tai tháo gỡ trang sức trên tóc ta.


A Anh bưng vào phòng một thao nước tỉ mỉ vắt khăn rồi giao cho ta, " Đúng đúng, các đại thẩm ở nhà có kinh nghiệm lại hiểu chuyện nên làm sao. Chúng ta nên bàn với họ".


Ta tiếp lấy khăn tay còn ấm lau mặt, cảm nhận được trên má còn nóng hơn khăn trên tay, " Được rồi, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp".


Ta đứng dậy cho A Anh cùng A Huyền thay y phục giúp, vừa cởi y phục ra chỉ còn lại trung y A Anh liền ngạc nhiên lên tiếng, " A... đây là? vòng ngọc này đẹp vậy, sao em không thấy lúc đi chủ tử đeo?"


Ta đưa mắt nhìn vòng ngọc liền cười nhẹ, ánh nhìn nhu hòa đi. A Huyền bên cạnh thấy thần sắc của ta liền đoán được một hai," Đây là Hàn thần y tặng chủ tử? chất ngọc đẹp thật".


"Các em nhiều chuyện nhiêu đủ rồi, đi đi, nghỉ ngơi đi. Ta mệt rồi". Ta sợ bọn A Huyền lại chọc ghẹo thêm. Ta liền đuổi họ đi về phòng.


Bọn A Huyền vừa đi ra vừa truyền đến tiếng cười. Ta cởi hài leo lên giường, mắt không khỏi nhìn chiếc vòng trong tay. Đến khi đã ngủ vẫn còn vag vọng lại tiếng nói của Tề Mị từng lời từng chữ.


-------------


Trong thư phòng Tề Mị đang nghiêm túc xem sổ sách. Vừa thấy Hoàn Dịch bước vào liền ngẩn đầu dậy nhìn đến. Hoàn Dịch hiểu ý lên tiếng, "Thuộc hạ đã cho người thúc mã về Xuân Lâm thành báo cho lão gia biết rồi, thiết nghĩ mấy ngày nữa lão gia sẽ đến nơi".


Tề Mị buông sách trong tay xuống gật đầu, như nghĩ đến gì đó liền khẽ cười. Không khi trong phòng liền ấm lên, Hoàn Dịch thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ.


"Còn sính lễ?", Tề Mị đưa mắt nhìn Hoàn Dịch.


"Dạ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ lão gia đến ta liền có thể đến nhà Lưu Tâm cô nương cầu thân, đặt sính lễ". Hoàn Dịch lấy từ trong lòng ra một cuốn thiếp màu đỏ dâng lên cho Tề Mị, trong đó được liệt lê rõ ràng từng món đồ sính lễ đã chuẩn bị.


"Hảo, ngươi lui trước đi". Hoàn Dịch vừa nghe liền lui xuống. Ưu Hoàn liền tiếng vào.


Tề Mị đang chăm chú kiểm tra lại sính lễ, đợi đến lúc kiểm tra xong đưa mắt lên liền nhìn Ưu Hoàn ra lệnh. Ưu Hoàn liền bẩm báo, "Tam hoàng tử cùng mọi người đang trên đường quay lại Mộc Lâm thành. Mọi người đều đã biết tin".


"Ta biết rồi."


"Còn có... Thất công chúa có nói với mẫu phi về chuyện đó, cho nên nghe nói Tuệ Phi đồng ý làm người chứng hôn cho chủ tử cùng Lưu Tâm cô nương. Còn ra lệnh cho ma ma thân tín bên cạnh đi cùng Thất công chúa đến phủ của Lưng Tâm cô nướng giúp đỡ". Ưu Hoàn thêm vào. Tuệ Phi là mẫu phi của Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử, được hoàng thượng sủng ái. Trong hậu cung vì không có hoàng hậu cùng hoàng quý phi. Nên chức vị phi trong tứ phi liền cao nhất. 


Tuệ Phi nghe nói là người thông tuệ, tâm tư mẫn tiệp nên rất được lòng hoàng thượng. Sau khi sinh ra một trai một gái, liền có chỗ đứng nhất định, phụ thân vì vậy mà được phong làm Thừa tướng trên vạn người, dưới một người.


Trong triều dù hoàng thất tranh ngôi, nhưng lại ít hoàng tử, người được trọng dụng nhất chỉ có ba vị hoàng tử. Đại hoàng tử Mặc Ngôn, Tam hoàng tử Mặc Tự và Thất hoàng Tử Mặc Cầm là những người có thể tranh chức thái tử nhất, cũng là người có tài nhất.


Được Tuệ Phi chứng hôn cũng là một phúc phận. Dù sao Tuệ phi cũng ít giao thiệp với mọi người, được người xem trọng cũng là niềm hảnh diện."Được vậy ngươi thông báo cho nàng ấy biết để chuẩn bị. Dù sao có người trong cung lâu năm hiểu chuyện thì chuyện hôn sự cũng đỡ cực cho nàng ấy". Tề Mị giao thiếp đỏ trong tay cho Ưu Hoàn, liền phất tay.


----------


Cứ vậy dù Tề Mị chưa chính thức đến cửa đặt sính lễ, nhưng mọi người trong thành và ngoài thành đều đã tỏ tường. Ta cũng nhận được thông báo của Tề Mị. A Anh cùng A Huyền liền bận rộn một phen chuẩn bị.


Đợi đến khi bọn Mặc Tự đến cũng đã là nửa tháng sau. Khả Tườc liền cùng Hà mama cùng nhau ở lại nhà ta cùng nhau chuẩn bị đồ. Mặc tự và Sinh Thiên thì ở lại nhà Tề Mị đợi đến khi phụ thân Tề Mị đến liền giúp đỡ một tai đến dạm hỏi.


Nói lâu cũng chẳng lâu, nói mau cũng không mau, phụ thân của Tề Mị tới Mộc Lâm thành cùng Noãn Hiền. Mọi người liền bận rộn chuẩn bị kiểm tra lại lần nữa. Sau hai ngày lền đế nhà Lưu Tâm.


Hôm đó sính lễ được mang đến kéo dài từ đầu đường đến cuối đường, dân chúng tò mò đều ở hia bên đường bàn tán. Có thể nói là trong mấy năm rồi chưa có người nào đặt sính lễ nhiều đền vậy gần hai trăm rương. Trong mấy rương có thể nhìn thấy thì đồ vật có thể nói là phong phú và quý hiếm.Người cưỡi ngựa dẫn đầu là Tề Mị đi hai bên là phụ thân cùng Mặc Tự theo sao là Sinh Thiên cùng bọn Hoàn Dịch và sính lễ. Có thể nói là đội hình rồng rắn dài không dứt.


Hôm nay Tề Mị mặc áo bào xanh da trời, thêu hạc. Ôm lấy dáng người, phong quang vô độ. Mặt mài dù không cười nhưng ý cười đều đọng nơi khóe mắt. Mắt như hồ xuân đen láy sáng ngời cùng mày rậm. Gương mặt góc cãnh, da dù có trắng nhưng hôm nay hồng nhuận nổi bật, tóc đen xõa dài sau lưng.


Mặc Tự mặc một chiếc áo bào màu vàng nhạt, thêu sóng nước màu xanh. Trang nhã quý tộc, tóc được búi chỉnh tề cùng trâm vàng. Sinh Thiên cũng mặc y phục chỉnh tề, khi chất hiên ngang.


Cả đội hình liền bừng sáng nhờ 3 người cưỡi ngựa này. Mọi người hai bên đường nhìn đến không khỏi kinh diễm hít khí lạnh. Có người không khỏi đuổi theo nhìn nhiều hơn chút, có người vẫn còn ngẫn ngơ đứng tại chổ như chiềm vào mộng cảnh.


Vừa đến nhà của Lưu Tâm dân chúng đã tụ tập kính như nêm cối, không chỗ qua được. Người trong nhà vừa thấy đội ngũ đến liền vui mừng ra ngoài đón. Ngu Lâm ra lệnh cho A Tùng đi vào thông báo còn mình thì tiếp đón mọi người.


Vừa đến nơi, Tề Mị liền xuống ngựa, Ưu Thiên tiến đến dẫn ngựa đi. Đợi cho phụ thân đi trước mới theo sau cùng Mặc Tự, Sinh Thiên. Ngu Lâm đi đến tiếp đón, " Hàn lão gia hảo, nô tài Ngu Lâm xin dẫn đường cho mọi người. A Anh", Vừa gọi Anh Anh liền tiến đến. Hàn lão gia gật đầu cười hiền đi theo Ngu Lâm vào trong.


A Anh tiến đến cùng Hoàn Dịch kiểm tra sính lễ và sắp xếp đội ngũ. Dù mọi người đã vào nhà từ bao giờ nhưng dân chúng vẫn còn ở bên ngoài cửa bàn tán sôi nổi.


"Ây do Hàn thần y này đúng là, ai gả cho thần y đúng là có phúc thật". Một đại tráng cất lời.


Người bên cạnh thêm vào, là một thiếu phụ, " Đúng là người có của, nhìn xem tôi điếm từ nãy đến giờ tổng cộng trên dưới 200 rương đồ chẳng ít"."Còn toàn là đồ quý hiếm cùng khó cầu. 200 rương này cho người thường dùng mấy đời chưa hết ấy chứ". Một thư sinh chặc lưỡi.


"Hazzi. Lưu cô nương này đúng là tốt số thật, không có phụ mẫu nhưng lại là tài nữ, tự tay xây dựng cơ nghiệp". Đại thâm bên cạnh lên tiếng."Chỉ trong có một năm hơn mà Phong Nguyệt lâu đã lên như diều gặp gió. còn có tiếng tăm ai ai cũng biết đến". Thiếu nữ bên cạnh không chịu thua thêm vào.


Từ chuyện sính lễ dân chúng bàn tán đến Phong Nguyệt cùng nữ chính được dạm hỏi hôm nay. Còn Lưu Tâm thì đang trong phòng được A Huyền cùng Khả Tước giúp đỡ chuẩn bị y phục.


Trong lòng ta hồi hợp không thôi, thật sự là lần đầu tiên mấy chuyện này, không khỏi lo lắng. Khả Tước bên cạnh vừa an ủi vừa trêu chọc, " Lưu Tâm hôm nay đẹp thật, xấu hổ làm tăng thêm hai má đào trong thật sự chỉ muốn nhào đến mà thôi".


A Huyền khẽ cười chỉnh lại tóc cùng trâm cho ta, "Chủ tử hôm nay sẽ làm cho họ mở mang tầm mắt ý chứ".


Ta thẹn thùng không nói gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dù có tức giận nhưng lại không phản bác được gì. Trong lòng thì lo lắng không thôi, trái tim không biết đã đập đến độ nào.


Trong sảnh khách, cũng có một tình huống tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com