Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- Gặp mặt

Ta đang thưởng thức đồ ăn thì thấy A Huyền trở về, ta liền kéo nàng ấy ngồi xuống:"Sao rồi hắn đến rồi à?".

 A Huyền lắc đầu:" Muội đợi ở ngoài cổng cũng lâu rồi nhưng không thấy, muội cũng hỏi mọi người, thì họ chỉ nói nhân vật đặc biệt chắc chắn sẽ đến sau cùng, muội cũng nghĩ vậy, Hàn thần y là nhân vật lớn cỡ nào, vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ thôi".

Ta vừa nghe liền buồn bã, thất vọng. A Huyền cười:" Chủ tử, muội có nghe A Anh nói về người đó một chút, nhưng chưa biết thật sự sẽ như thế nào, chủ tử đừng đặc niềm tin vào người đó nhiều quá, sẽ đau lòng đấy".

Ta nghe nàng ấy nói liền chỉ có thể thở dài. A Anh cũng trở lại, vừa nghe đối thoại của ta cùng A Huyền cũng nhảy vào:" Chủ tử muội đã làm xong chuyện của người rồi, người xem, nàng ấy liền giao cho ta một tờ giấy, có ghi thông tin của những người đó, rõ ràng, 

Ta liền dặn dò A Huyền đưa giấy này cho Ngu Lâm:" Nhớ nói với Ngu Lâm đọc kỹ, nó sẽ giúp ích cho chúng ta, muội cũng đi theo ngu Lâm có gì giúp hắn, học hỏi thêm".

A Huyền vừa nghe liền gật đầu đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ta với A Anh, nàng ta thì ăn rất vui vẻ còn ta thì chỉ có thể dựa vào thành ghế, lấy quạt nhẹ phất.

A Anh thấy ta không động vào đồ ăn liền an ủi ta:" Chủ tử người đừng buồn, đúng là lúc trước A Anh nghe người ta nói về người đó, A Anh còn động lòng huồng chi là người, người ăn vào đi, chút người đó sẽ đến mà", nàng ta vừa nói vừa lấy một cái bánh hoa quế cao, bỏ vào miệng vui vẻ nhai.

Ta nhìn thấy hình ảnh trẻ con đó không khỏi cười, cốc đầu nàng ấy:" Muội thì biết cái gì? ta không phải như các người nói đâu, hắn chỉ là một tấm lụa đẹp có giá trị thôi, còn đối với ta thì tấm vải đó hữu dụng mới tốt, còn vô dụng đắc như thế nào ta cũng không ngu mà đâm đầu vào, tranh giành với mấy nữ nhân kia đâu".

 A Anh vừa ăn vừa xoa đầu nhìn ta khó hiểu:" Chủ tử người nói gì thế? A Anh không hiểu, bất quá muội biết Hàn thần y là một người rất soái lại có tài, người nghĩ xem hôm nay có bao nhiêu người đến đây vì người ấy?".

A Anh vừa nói vừa thao thao bất tuyệt kể cho ta nghe những chuyện nàng ấy nghe, những sự tích về Hàn thần y đó, còn ta thì lười biếng không để tâm chỉ đưa ánh mắt chú ý đến dưới sảnh. 

Bọn ta không lưu ý nên không biết gian phòng bên cạnh đã sớm có người ngồi, còn nghe rất rõ ràng lời nói của bọn ta. 

Trong gian phòng chỉ có hai người, một đứng một ngồi. Nam nhân ngồi ánh mắt có chút âm lãnh, minh bạch rõ ràng, mũi cao, hàng mài đậm tỏa ra cương nghị, môi hồng. Da có hơi trắng, nhưng lại thấy hắn không yếu đuối chút nào, ngược lại trên người hắn có cường đại, lãnh đạm làm mọi người không dám không cung kính, giờ trên bạc môi hiện lên ý cười nhạt.

Người đứng đằng sau nam nhân kia thấy biến đổi của chủ tử cùng đoạn đối thoại kia liền thầm toát mồ hôi, ai lại cả gan dám bàn luận về chủ tử như thế lại còn có so sánh kia... là muốn chết.

Nam nhân đang đứng trong ánh mắt chỉ có cung kính, thân hình vạm vỡ, vừa nhìn liền biết là người lyện võ, khí tức trên người hắn không thể nhìn ra, chỉ có thể chứng minh hắn có võ công cao cường, vậy mà lại là hộ vệ cho nam nhân kia.

Nam nhân kia vừa nghe đối thoại phòng bên cạnh liền nhíu mi, cười nhạt:" Ta không nghe lầm chứ? nàng ta là đang so sánh ta với lụa? tấm vải đó hữu dụng mới tốt, còn vô dụng đắc như thế nào ta cũng không ngu mà đâm đầu vào, tranh giành với mấy nữ nhân kia đâu ?".

Nam nhân đứng đằng sau cũng không biết trả lời làm sao chỉ có thể cúi đầu. Nam nhân đang ngồi kia, đúng chính là Hàn thần y, Hàn Tề Mị, thần y dánh chấn của trung nguyên, không chỉ có tài còn có sắc, không ai sánh bằng. 

Hắn đã đến đây cũng lâu, nhưng chưa ai biết là Hàn thần y đã đến từ lâu, hắn không muốn ồn ào nên chỉ có thể đến đây sớm một chút, tránh những đám nữ nhân phấn son kia.

" Ngươi không nói, vậy ta nghe không lầm rồi, Hoàn Dịch người đi tra xem", Hàn Tề Mị vừa ra lệnh chỉ nghe "Vâng" từ trong góc tối truyền ra sau đó liền chỉ còn nghe tiếng gió vút, mọi thứ lại trở lại như cũ. 

Nam Nhân đứng đằng sau Hàn Tề Mị là Ưu Hoàn khẽ động:" Chủ tử người có nên đi xuống chào một chút không? dù gì họ cũng mời chúng ta đến". 

Hàn Tề Mị liền lắc đầu:" Chưa phải lúc, chờ thêm chút", hắn liền phóng mị nhãn xuống đại sảnh, người ở dưới có phần nhộn nhịp. Biây giờ cuộc thi đã bắt đầu được một lúc rồi mới vòng 5 chỉ còn lại 10 người đang ở trên sân khấu bàn luận. Chủ Quản còn đang phân tích giải thích vòng tiếp theo cho các thí sinh.

"Chủ tử người xem Ngu huynh hôm nay tại sao lại giỏi như thế?", A Anh vừa rót trà cho ta vừa cười. Ta cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ta, thầm khen chính mình, đúng là không nhìn lầm người:" Còn phải nói, là do chủ tử của ngươi chọn mà". 

A Anh vừa nghe liền xì cười:" Nhưng mà kỳ quái, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Hàn thần y xuất hiện, không lẽ tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt?".

Ta vừa suy nghĩ đến việc này, cũng có chút phiền muộn, ta thật sự cần nhờ Hàn thần y đó giúp đỡ á, mà sao giờ lại chẳng thấy bóng dáng, ta còn không biết chỗ của hắn thì biết làm sao giờ. Dù đã từng tìm vài đại phu có tiếng ở đây nhưng vẫn không chữa được bệnh của ta,  có vài đại phu gợi ý cho ta đến gặp Hàn thần y may ra hắn còn có cách.

Ta vừa suy nghĩ đến đó liền không vui, tóc ơi là tóc ngươi có thể mọc ra không, chí ít cũng còn có chút tóc, đằng này cái đầu lại bóng loáng, rất dọa người á.

" A Anh ta muốn ra ngoài dạo một chút, nghe nói ở đây có một nơi cảnh rất đẹp phải không?". A Anh thấy ta mới lúc nãy vui vẻ  giờ thì buồn chán, liền suy nghĩ :" chủ tử, Quỳnh Lâu này đúng là có một chỗ rất đẹp, muội cũng có chút tò mò, vậy chúng ta đi đi".

Nói rồi không chờ gì nữa bọn ta liền đứng dậy, đi đến địa phương kia. Ta không để ý nên không biết lúc ta đi ra gian bên cạnh cũng đi ra theo.

Men theo cầu thang đi xuống, người ở đại sảnh đúng là có chút đông đúc, ta cùng A Anh chạy nhanh đi ra bên ngoài, đi chẳng bao lâu liền thấy có một cửa hình khuyết, vừa bước qua đó ta liền hít một hơi, cùng A Anh ngở ngàng.

Trong sân có một cái đình, màng che phất phới, bên cạnh có một cái hồ nhỏ bên trong có vài hoa sen đang e ấp dưới hồ, trong hồ có ánh trăng rọi, trăng trong nước, nước trong hoa chính là đây mà. 

Xung quanh sân được lót đá trải dài đến đình, hai bên được tô điểm bới nhiều loại hoa khác nhau, còn có hương hoa thoang thoảng làm người ta cảm thấy nhẹ nhàn. Khi vào trong mới nhìn thấy trên tường của đình viện này còn có dây leo bám trên đó, cảnh phải nói là cực đẹp dù không có vàng trạm hay ngọc điêu.

A Anh nhìn chỉ biết tròn mắt:" Đẹp quá, chủ tử người xem hồ nước này còn có thể nhìn thấy cá bơi", nàng ấy vừa nói vừa soi đèn trong tay xuống mặt nước.

 Cá ở dưới nước có chút sợ hãi liền bơi đi. Đây thật là đẹp á, ta nói không thành lời, từng bước đi vào đình mát, gió phất màng lụa tung bay. Ta có tật gặp cảnh sẽ sinh tình, huống hồ cảnh lại đẹp như thế, ở hiện đại muốn tìm được nơi như thế này cũng hiếm.

" A Anh em đi bưng một chút điểm tâm với rượu đến đây", ta liền hưng phấn ngồi vào đình, mắt nhìn khắp nới.Có cảnh sắt như thế này. Ta cũng muốn đóng giả là thư sĩ, thưởng nguyệt, uống rượu dưới trăng, để cảm nhận xem sẽ như thế nào

 A Anh vừa nghe liền vâng một tiếng đi ngay, chẳng mấy chóc liền quay lại, trên tay còn cầm một cái khai có đầy đủ thứ ta cần. A Anh cẩn thận rót rượu cho ta:" Chủ tử người biết uống sao?". 

Ta cười nhạt:" Ta không phải là hoàng hoa khuê nữ, từ lâu đã vào giang hồ, tất nhiên tửu lượng cũng không tệ".

 A Anh vừa nghe liền gật đầu, vừa giúp ta xong, nàng ấy liền chạy đến bên cạnh hồ đùa nước, làm mấy con cá cứ bơi qua bơi lại, nước trong hồ chuyển động, ánh trăng liền dập dờn. Ta liền khẽ ngâm một bài hát, không tên:

" Giữa thật giả đảo điên, ta đọc lại lời thề 

Rất gần mà rất xa, nhìn nhau lời chẳng thốt ra 

Chỉ còn khoảng tối mịt mù giữa đêm lạnh canh năm 

 Giang sơn trường quyển đã úa vàng do sử xanh phong hóa

 Kiếp này ta và chàng đều vướng bận 

Dưới trăng hoa xưa đã hóa thành cát bụi khắp trời

 Năm tháng bể dâu, giang sơn như họa đồ."

Ta vừa ngâm vừa uống cạn một ly rượu, không ngờ ngàn năm sau, cảnh sắc như thế này sẽ không còn nữa.Ta khẽ cười, hôm nay, thế mà ta còn biết thương tiếc cho hoa cỏ

 A Anh vừa đùa liền xoay lại thấy ta, có chút lo lắng sợ ta sẽ say:" Hay là em đi pha cho người trà giải rượu". Ta liền phất tay với nàng ta:" Ta chỉ uống mấy chén sẽ không say đâu, em là muốn đi tham quan xung quanh đúng không ? "

Ta vừa nói xong A Anh liền cười ngượng:" Mới là không phải, em là đang lo cho người đó".Ta khẽ nâng chén rượu trong tay, nhìn đến màng mỏng đang đung đưa trong gió:" Đi đi, nhớ đem thêm một bình rượu nữa đó".

A Anh vừa vâng dạ liền chạy đi, nàng ấy vừa đi ánh trăng trong nước không bị động, liền yên tĩnh hơn. Ta tiến đến chỗ A Anh lúc nãy ngồi, cầm theo bầu rượu, cởi sạch vớ ra, không thục nữ ngâm chân xuống dòng nước mát lạnh.

Mấy con cá bên dưới vì hành động của liền sợ hãi bơi ra xa, sau một lúc ta không động đậy nữa, thì chúng nó mới cả gan bơi vòng quanh chân ta. 

Ta vừa nhìn liền cười đến tít mắt:" Cá ơi , mau đến đây, đến đây, ta hát cho nghe", ta vừa nói vừa rót rượu thêm, uống một hơi liền khe khẽ hát tiếp:

" Một kiếp vốn đã định sẵn ta với người một thoáng nghĩ tới cũng thành họa 

Nhưng lại cố giữ lại thành ra sai lại thêm sai 

Chỉ một phút bên nhau đã gắn kết một đời 

Tận cùng tan biến

Yêu thương người, vì yêu người mà ta đã sai 

Mất nàng linh hồn ta cũng không còn

Vận mệnh vô tình cứ trêu ngươi 

Muôn kiếp có khi nào chẳng thế thoát....."

Ta đang mãi mê ca bài quen thuộc trong phim hoa thiên cốt mới cách đây không lâu, thì nghe tiếng vỗ tay đằng sau. 

Có chút giật mình ta liền đứng nhanh dậy, chưa kịp định hình liền trượt chân ngã xuống, ta cũng biết tình cảnh này có biết bao cẩu huyết, khẽ với lấy thứ gì đó có thể bám vào. Thì liền được một vòng tay nắm lại, lực đạo thật mạnh kéo ta vào trong lòng.

Ta nhát gan chỉ có thể nhắm mắt, mũi ta đụng vào lòng ngực rắn chắc đau đến chảy nước mắt, ta khẽ rên nhẹ:" Ai ui....". 

Cứ thế ta đưa tay xoa mũi, khi thấy thân mình được ổn định, ta mới dám mở hí mắt ra nhìn, biết được mình đã an toàn liền lùi về sau vài bước. Giờ này ta chỉ hận cái ngực của người kia vì sao lại cứng như thế, nếu mềm một chút thì mũi ta cũng không đau như thế.

Nam nhân kia vừa thấy ta xoa mũi liền khẽ ho một tiếng mở lời:" Thật xin lỗi, đã thất lễ, mũi của cô.....". 

Ta cũng thấy mất hứng liền chặn lời của hắn, xua tay:" Quên đi dù sao ngươi cũng giúp ta không bị ngã....", ta vừa nói vừa ngước nhìn liền thấy một đôi mị nhãn màu mắt có chút nâu, trắng đen rõ ràng, đang nhìn ta chăm chú. 

Ánh mắt kiên ngạo, lạnh lùng, nhưng lại nói là xin lỗi ta, liền biết lời xin lỗi này không có chút thành ý nào. Chỉ nhìn thôi ta đã không thích rồi, đúng là hai mặt. Trong lời nói lúc nãy không có tí gì là biết lỗi. Nếu không tại hắn làm ta giật mình ta cũng không súyt ngã.

Nhưng, khi ta nhìn kỹ lại nhờ ánh trăng soi mới thấy rõ được dung mạo của người này, không khỏi hít khí lạnh.

Thiên á, sao mà có thể có nam nhân soái như thế này, dung mạo, ta cũng không biết ta làm sao cho lột tả hết dung mạo của hắn. Hắn đứng đó nhìn ta, ánh mắt hiện lên chút ý cười, da có chút trắng như một thư sinh yếu đuối, nhưng lúc nãy ta va vào hắn thì biết hắn không yếu đuối thế đâu, da thịt rất rắn chắc á, cứ nhắc đến là ta lại muốn sờ thêm một chút.

"Ta hình như đã làm giảm nhã hứng của người thì phải?", hắn vừa nói nhìn đôi hài bên cạnh hắn. 

Ta thấy hắn dù có đẹp cũng không vừa mắt liền nói:" Nhìn thấy rồi còn hỏi".

 Vì xấu hổ khi người lạ thấy mình tùy ý còn cắt ngang nhã hứng của ta, ta liền tức giận chạy đến bên cạnh hài của ta nhanh chóng mang vào. Vậy mà nam nhân này lại có chút bối rối tránh ánh mắt đi, cổ nhân đúng là có nhiều quy cũ, ta không để ý mang hài vào vừa đứng lên liền bị vấp bởi váy dài đang mặc, liền chúi người về phía trước.

 Hắn đang nhìn nơi khác vừa nghe tiếng động liền nhìn ta, chỉ thấy ta nhào về phía hắn. Lần này ta có phản xạ liền che mũi lại, một lần nữa ta rơi vào lòng ngực rắn chắc của hắn, thật cẩu huyết. Ta hôm nay sao lại hậu đậu như thế, vồ ếch vậy mà đến tận hai lần, trước mặt một người xa lạ. 

Hắn không nói lời nào đỡ lấy ta, mũi ta lần này không đụng mạnh vào ngực hắn, lần này ta mới để ý trên người hắn có mùi hương thảo dược nhàn nhạt, làm thần trí người khác cảm thấy thoải mái. 

Lúc ta đã đứng vững, hắn liền buông tay ra, ta đang muốn rời. Hắn thấy ta không nhúc nhích có chút ngạc nhiên, cười:" Ta biết người có ý với ta nhưng không nên ở trong lòng nam nhân như thế, đó là thụ thụ....".

Hắn chưa nói xong liền bị ta đánh gãy:" Thụ thụ bất thân chứ gì, ta biết nhưng là, ngươi có thể nào nhìn xem tóc ta", ta đưa tay giữ tóc nhìn hắn. 

Hắn nhìn tóc ta một chút mới hiểu được ý ta, thì ra lúc nãy do té vào lòng hắn, tóc ta liền mắc vào nút áo của hắn, thật là ba chấm. Đầu ta rất có nhạy cảm từ khi tóc không mọc lại, vì thế vừa nãy ta không nhanh nhẹn nắm tóc lại, thì có thể giờ đã mất mặt lắm rồi. Có khi hắn sẽ biết được bí mật này của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com