Chap 5: Hơn Cả Một Cuộc Chơi
🥑 🐑
Ngày quay đã kết thúc. Tiếng reo hò của các đội chơi vẫn còn văng vẳng, nhưng bây giờ, tất cả chỉ muốn tìm một góc để nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng nghỉ ngơi vừa hé mở, mọi người đều lách mình vào trong, vội vã tìm một chỗ ngồi.
Chỉ có hai người không làm như vậy.
Anh Huy và Cris, với vẻ mặt đầy ranh mãnh, ngông nghênh khiêu khích nhau, đã chặn đứng ngay cửa ra vào. Hai đôi chân của họ bắt đầu "đá qua đá lại" một cách vô lý, như hai võ sĩ đang thi triển một màn quyền cước vô cùng... hài hước.
"Nè, tránh ra coi!" chị Đào cười nói, cố gắng đi qua.
"Tiểu phẩm đồ he!" Anh Huy cười vang, đưa tay ôm chầm lấy Cris, tạo thành một rào chắn vững chắc ngay trước cửa. "Ôm luôn!"
Anh Cris cũng không vừa, vừa cười vừa giữ chặt Anh Huy, hai người tạo thành một "cánh cửa sống" đầy nghịch ngợm. Mọi người đều lắc đầu cười, rồi lách qua khe hở nhỏ hẹp do cả hai tạo ra.
"Để tụi tui vào với!" Cả hai vẫn tiếp tục "diễn sâu", giả vờ giận dỗi khi mọi người cố gắng lách qua.
Bỗng nhiên, "cạch!" – một tiếng động vang lên. Dương Domic, người cuối cùng vào phòng, đã không quên quay lại và khóa trái cánh cửa lại.
"Ơ hay!" Anh Huy và Anh Cris ngơ ngác, nhìn nhau rồi nhìn cánh cửa bị khóa.
"Nè, mở cửa! Mở cửa!" Anh Huy vỗ vỗ vào cửa kính, vẻ mặt đầy sự "oan ức".
"Trời ơi! Có ai không!" Anh Cris cũng giả vờ than vãn. "Tụi tui bị nhốt nè!"
Cả hai quay lại nhìn nhau, rồi đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười của họ vang vọng khắp hành lang trống.
Bên trong phòng, mọi người đều bật cười sảng khoái. "Cho đáng đời cái tội giỡn hớt!" Rhyder vừa cười vừa nói. Quân Lee ngồi trên ghế, giơ điện thoại ra quay và cười khúc khích.
"Dương ơi, mở cửa đi!" Anh Cris nói vọng vào, giọng điệu đầy vẻ "cầu xin".
Dương Domic nhìn hai người qua cửa kính, mỉm cười tinh nghịch. Cuối cùng, anh cũng lắc đầu và bật cười. "Rồi rồi, tội nghiệp hai anh quá." Anh quay ra mở cửa.
Anh Huy và Anh Cris lập tức bước vào, vẻ mặt đầy chiến thắng. "Đó thấy chưa! Tụi tui biết thế nào em cũng mở mà!"
Dương Domic đáp lại: "Chứ không lẽ để hai anh đứng ngoài ăn vạ luôn hả?" Wean Lê đang chống cằm, lên tiếng trêu chọc: "Hết giờ diễn rồi, hai diễn viên chính ơi!"
Cả hai chỉ biết phá lên cười. Tiếng cười giòn giã của hai anh cũng là tiếng cười của cả phòng nghỉ, như một nốt nhạc cuối cùng vang lên, xua tan đi mọi mệt mỏi của một ngày dài. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng, những kỷ niệm bất chợt, vui vẻ và đáng yêu như thế này, mới là phần thưởng quý giá nhất.
-----
Tiếng mưa lất phất ngoài ô cửa sổ, như muốn ru ngủ cả thành phố. Bên trong căn phòng khách sạn nhỏ ấm cúng, sau một ngày dài mệt nhoài với những thử thách của Đấu Trường Gia Tốc, mọi thứ trở nên tĩnh lặng và nhẹ nhàng hơn. Chiếc vali còn chưa kịp dỡ, những chiếc áo đấu vẫn còn vương lại chút mồ hôi, nhưng Anh Huy và Anh Cris, thay vì đi ngủ, lại có một kế hoạch khác.
"Rồi, được rồi. 1, 2, 3... Action!"
Anh Huy, với chiếc điện thoại trên tay, đang cố gắng làm một đoạn vlog đêm khuya. Gương mặt anh nghiêm túc, giọng nói trầm ấm và đầy sức hút. Thế nhưng, cứ mỗi lần anh bắt đầu nói, thì lại có một "nhân vật" đặc biệt xuất hiện trong khung hình.
"Hôm nay, sau một ngày dài quay phim... Hưm, muội làm cái gì đó?" Anh Huy nhăn mặt, nhìn vào chiếc điện thoại. Anh Cris, với chiếc áo phông trắng, đang đứng sau lưng Anh Huy, cố tình làm những biểu cảm cực kỳ hài hước: lúc lè lưỡi, lúc trợn mắt, lúc lại giả vờ ngáp ngủ một cách cường điệu.
"Muội có làm gì đâu," Anh Cris vô tội vạ đáp, nhưng khóe miệng thì lại nở một nụ cười tinh quái.
Anh Huy thở dài, tắt máy quay. "Nè, nghiêm túc đi! Anh đang cố gắng quay một đoạn vlog nghiêm túc mà!"
"Em nghiêm túc mà," Cris lại nói, nhưng lần này, anh ngồi xuống cạnh Anh Huy, rồi bắt đầu làm những cử chỉ đáng yêu: lúc thì vuốt tóc Anh Huy, lúc thì tựa đầu vào vai anh.
"Anh biết muội đang cố phá anh mà," Anh Huy cười bất lực.
"Ai nói?" Cris bỗng nhiên đổi giọng, làm bộ nghiêm trọng. "Em đang giúp anh đấy! Vlog phải có tương tác, phải có cảm xúc, phải có... tình yêu!"
Nghe đến từ "tình yêu", Anh Huy bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai Cris. "Rồi rồi, tình yêu của anh. Thôi, để anh quay lại."
Anh Huy lại bật máy quay. "Chào mọi người, đây là vlog đêm khuya của team mình sau một ngày quay...", nhưng chưa kịp nói hết câu thì Anh Cris đã nhanh tay lấy một chiếc gối, che kín đầu Anh Huy.
"Ngủ thôi! Ngủ thôi! Vlog gì tầm này nữa!"
"Nè!" Anh Huy giật mình, đưa tay gỡ chiếc gối ra, rồi cả hai bắt đầu một "trận chiến gối" vui vẻ ngay giữa phòng.
Sau một hồi trêu chọc và rượt đuổi, cả hai nằm vật ra sàn, thở hổn hển. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ nụ cười.
"Rồi, vlog gì nữa không?" Anh Cris vẫn còn tinh nghịch.
"Không quay nữa," Anh Huy đáp, giọng nói đầy sự ấm áp, nhưng vẫn mang chút trêu chọc. "Vlog thì có thể quay lại, chứ muội mà cứ phá anh như thế này, chắc anh ngất luôn tại chỗ."
Anh Cris cười khúc khích, rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Anh Huy thấy vậy, liền đưa chân ra, gõ nhẹ vào vai Cris. "Nè, đừng có diễn nữa. Đi ngủ thật đi."
Anh Cris vẫn nhắm mắt, môi nở một nụ cười ranh mãnh.
Sau một lúc, Anh Huy bật cười, đưa tay đỡ lấy vai Cris. "Thôi được rồi, dậy đi. Dù sao cũng không thể ngủ trên sàn được."
Cris mở mắt, vẫn cười khúc khích rồi đứng dậy, đi về phía chiếc giường của mình. Anh Huy cũng đi về phía giường của anh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Anh Huy nhìn sang giường bên cạnh. Anh Cris đã nằm gọn trong chăn, chỉ còn thấy một phần tóc đen.
"Ngủ ngon, muội," Anh Huy khẽ thì thầm. Dù không có tiếng đáp lại, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng đã nở trên môi Anh Cris.
Anh Huy khẽ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn tí tách rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự ấm áp và bình yên của cả hai lại lấp đầy cả không gian, nhẹ nhàng và êm dịu hơn bất cứ bản nhạc nào.
p/s: Hết giờ diễn rồi! Xin chúc mừng hai diễn viên chính cùng ekip làm phim (Bơ 🥑 và Cừu) đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay lúc 1h sáng. 🐑🥑Ekip xin trân trọng thông báo tình trạng mắt thâm hơn cả đáy nồi và nguy cơ "xin vía" cho quả thận. Vì đam mê đu OTP, mọi gian khổ đều là phù du! Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ thấy hai anh iu nha! 🐼🥑🐑(tắt đèn đi ngủ thôi nào, kẻo bị nhốt ngoài hành lang nữa thì khổ:D)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com