Chương 1: Lần đầu chạm mặt
Tuổi mười bảy, ai mà chẳng từng có một bí mật giấu kín nơi đáy lòng.
Mạnh Tử Nghĩa cũng vậy.
Năm lớp 11, lớp cô đón một học sinh mới chuyển đến – nghe đâu là vận động viên thể thao, chuyên chơi bóng rổ.
Cậu ấy cao dong dỏng, dáng người mảnh khảnh, đường nét gương mặt lại thanh tú dễ nhìn. Bộ đồng phục xanh trắng mặc trên người cậu như được may riêng, vừa vặn đến hoàn hảo. Mái tóc lòa xòa trước trán khẽ bay trong gió, trông nhẹ nhàng mà cuốn hút.
Vì ngồi ngay sau lưng cô, cả hai bắt đầu thân thiết.
Lý Quân Nhuệ thỉnh thoảng sẽ hỏi: "Cậu có muốn đến xem tớ thi đấu không?"
Mạnh Tử Nghĩa sẽ mỉm cười, đáp: "Được thôi, tiện mang cho cậu chai nước luôn."
Vào những ngày nghỉ, cô lại dạy cậu học toán – thứ duy nhất mà cậu cứ mải miết không theo kịp.
Khi kỳ thi đại học kết thúc, Lý Quân Nhuệ ở lại thành phố theo đuổi con đường thể thao, còn Mạnh Tử Nghĩa thì đỗ vào một trường đại học ở thành phố bên cạnh.
Hè năm hai, cô trở về quê nhà nghỉ ngơi nửa tháng, bỗng trong group lớp các bạn hẹn nhau đi họp lớp.
Cô lúc ấy vẫn còn đang phân vân, không biết có nên đi hay không nhưng có một ai đó đang âm thầm thôi thức cô rằng cưa đi đi, biết đâu lại có điều gì mới thì sao.
----------------
Vừa đẩy cửa bước vào phòng bao, ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi người con trai đang ngồi quay lưng về phía cửa – là Lý Quân Nhuệ.
Hai năm không gặp, bóng lưng cậu lại càng vững chãi hơn xưa. Dù có trò chuyện qua màn hình, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp nhau sau ngần ấy thời gian chỉ trò chuyện thông qua màn hình điện thoại.
Mạnh Tử Nghĩa ngồi vào vị trí ở phía đối diện nhưng chếch qua một tí. Vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ấy.
Tưởng chừng buổi gặp mặt đến đây là kết thúc nhưng không mọi người trong lớp lại lên ý tưởng rủ nhau đi tăng hai. Vì vậy, họ đã quyết định đi hát karaoke, dù không hứng thú, nhưng cô cũng miễn cưỡng đi cùng.
Một lon bia được đặt trước mặt. Cô vừa đưa tay định cầm, thì một cánh tay rám nắng, rắn rỏi đã nhanh hơn một bước giành lấy.
Ngẩng lên, cô thấy Lý Quân Nhuệ đứng bên cạnh. Cậu đặt lon coca mát lạnh trước mặt cô:
"Uống cái này đi."
Giữa tiếng nhạc ồn ào, giọng nói của cậu lại như rót vào tai – dịu dàng như suối chảy.
Mạnh Tử Nghĩa cầm lấy lon nước, nhẹ giọng: "Cảm ơn."
Một lúc sau, có một bạn nữ thời cấp ba – không thân lắm – đến ngồi cạnh cô. Cô vừa đặt lon xuống thì bị hỏi thẳng:
"Cậu và Lý Quân Nhuệ... chưa từng yêu nhau à?"
Cô khẽ ngớ ra, rồi lắc đầu: "Không có."
Cô bạn cười khẩy, nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
"Cậu không biết thật à? Hồi cấp ba, cậu ấy thích cậu lắm đấy.
Còn nói sau thi đại học sẽ tỏ tình với cậu."
Giữa căn phòng tràn ngập tiếng nhạc xập xình, tim Mạnh Tử Nghĩa bỗng lỡ mất một nhịp.
Cô khẽ ngẩng đầu – vừa lúc chạm phải ánh mắt cong cong ý cười của Lý Quân Nhuệ.
Cậu đang cầm micro, và đúng lúc đó, những câu từ của bài hát vang lên câu:
"Anh muốn ở bên cạnh em, yêu em đến khi ta trăm tuổi
Cứ yêu mãi cho đến khi hai ta đầu bạc vẫn cứ xứng đôi như khi xưa."
Trích bài hát : 跟你爱到一百岁 của Tizzy T
----------------
Lời bài hát cứ thế từng chút một diễn tả về câu chuyện giữa hai người họ☘️🍀🍀🍀
Có gặp gỡ, có lướt qua, có dao động, có rung động, có đối phương trong mắt nhưng liệu rằng câu chuyện của họ sẽ được viết tiếp thế nào🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com