Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ༰


"Shin Yuna. chào mừng đã đến với Sigrid- xử sở của những đôi cánh"

một bàn tay bé tẹo đưa ra ngay trước mặt, rõ ý muốn được hắn bắt lấy. thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lòng vòng quanh não bộ Yeonjun chỉ toàn là những tiếng khúc khích trẻ con quái dị, hắn loạng choạng khuỵ gối, rồi lại gượng mình đứng thẳng lại. vùng da sau lưng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ râm ran lách tách tiếng lửa nhỏ, cảm giác hệt như sắp sửa bị ném vào chảo dầu vậy.

"bị gì đấy?" - cô bé đối diện khó hiểu nhíu mày, lên giọng gọi hắn.

hắn bị gì hắn cũng đâu có biết đâu em. nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn, tầm nhìn phía trước cũng loè nhoè đến chẳng thể phân biệt ai ra ai, là vật hay người. Yeonjun khó khăn ngẩng đầu nhìn em, theo đó bàn tay cũng chậm rãi giơ lên, chậm thật chậm mà tiến tới.

vèo...

chỉ trong nháy mắt, một tiếng vèo với tốc độ kinh hoàng vụt qua năm đầu ngón tay đỏ hồng của Yuna. tưởng như là cơn gió lớn, đến vạn vật cũng đồng loạt nghiêng mình, nhưng riêng Choi Yeonjun thì biến mất rồi? em trợn trừng hai mắt, ngay tức khắc quay phắt lại.

kin kít–

tiếng nghiến răng biểu lộ tâm thế bừng bừng cơn tức tối, ngày một dâng cao trong sóng mắt đen láy. chẳng mấy chốc đã định vị được điểm dừng chân của ngọn gió hỗn xược vừa nãy, đôi cánh tím liền được em tung lên, uy lực đập vào không trung mà xông thẳng tới.

"dừng lại!" - Yuna thét lên, như muốn giải phóng toàn bộ nỗi căm phẫn mà bản thân có thể đạt tới lúc này. bởi em nhận ra đó là ai, một tên nói năng cộc lốc có thói quen quan trọng hoá mọi vấn đề, em thề là em ghét nhất đời.

cách đó cả ngàn cây số, ngọn gió vừa nghe được tiếng gào của Shin Yuna thì mọi hành động đều lập tức dừng lại, cậu ta bực dọc nhăn mặt, leo khỏi cái thân thể dính đầy bùn sình bên dưới.

ewww, lẽ ra cậu không nên ngồi hẳn lên người hắn ta, đã dính mùi rừng ruột thừa thì cũng coi như đi tong cả bộ đồ đẹp. cặp cánh màu vàng nhạt nhanh chóng thu gọn về sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nheo lại, cậu trai bước lòng vòng, kĩ lưỡng dò xét tên lạ mặt nằm dưới đất. bảng tên đeo trước ngực có ghi vì kí tự lạ lùng, tuy không thể đọc chúng, nhưng có thể đoán đó chính là tên của hắn ta.

tên đầu xanh này có ý tiếp cận công chúa của cậu cơ đấy, chẳng biết nguồn gốc thế nào, thấy không có cánh là nghi rồi!

"từ sao thuỷ tới à? hay sứ giả đại dương? chậc, bọn ngạ quỷ chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng cả..." ngừng một lúc, cậu trai dùng ngón trỏ chọt chọt lên bụng hắn, từ khi nào đã ngất lịm đi mất tiêu. cậu bèn bật cười, từ tốn thêm vào "mà đẹp trai như ngươi, kiểu gì cũng bị Shin Yuna vắt chanh rồi ăn sống thôi, tập bán nghệ không bán thân đi là vừa"

sao lâu thế nhỉ? đã năm phút trôi qua, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu cậu trai trẻ. cậu đã bay xa thế à? hay vì tốc độ của cậu quá mức tuyệt vời nên đến tới đôi cánh lớn nhất Sigrid cũng không thể đuổi kịp?

"chời ơi Shin Yuna coi vậy mà lề mề phết– Á Đ* MÁ!!!!"

ngay trong lúc không phòng bị lại bất ngờ chịu cú đạp chân trái đầy mạnh mẽ lên bả vai, làm cậu tích tắc ngã bay khỏi rìa vực, rơi ào xuống hố đen thăm thẳm. ứng viên cho màn trình diễn vừa nãy tên Yuna phong hiệu đệ tam công chúa Sigrid nghiêm mặt thu chân về, tà váy trắng lấp lánh từ nấc đùi cũng nhanh chóng trượt xuống mắt cá.

em quệt mũi, đanh thép nói.
"đã bắt cóc bạn mới của ta, lại còn nói xấu sau lưng bổn công chúa. rất đáng chết!"

"đệ tam công chúa đã làm trái lệnh nữ hoàng, không những tự tiện trốn khỏi cung điện, bây giờ lại dám kết bạn với kẻ do cổng kết giới mang tới. người có còn tỉnh táo không vậy?"

vừa đặt chân trở lại đất liền, cậu trai cánh vàng kia đã lập tức quỳ một gối xuống, tuy điệu bộ trông hết mực cung kính nhưng trong lời nói thì hoàn toàn không giấu được thái độ không kiêng dè mà lớn giọng trách cứ. chẳng biết cậu ta là yêu tinh bảo vệ công chúa, hay là ông nội công chúa nữa.

"muốn trách ta thì hãy xem lại bản thân ngươi đi. yêu tinh Huening Kai, ngày hôm nay ngươi đã làm tốt nhiệm vụ của mình hay chưa"

"người là muốn nói tới chuyện gì?" - gương mặt trắng trẻo thoáng dồn về một biểu cảm, cậu trai thả lỏng hai vai, đầy chán nản ngẩng mặt nhìn vị công chúa đồng niên xem ra lại đang hờn dỗi kia của mình.

"...trong lúc bị mắc kẹt trong rừng ruột thừa, ta đã gọi tên ngươi không ít lần, tới nổi cổ họng sắp rách ra vậy mà cũng không thấy bóng dáng đâu" - Shin Yuna đưa hai tay ôm lấy cổ mình, em sinh động nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, sau đó liền câng mặt đe doạ.

"nếu không nhờ tên đầu xanh đó kịp thời giải cứu, ta mà có thương tích gì. đừng nói là giáng cấp yêu tinh, cái mạng của người cũng khó giữ!"

đúng rồi đúng rồi, lúc nào chả vậy, thông qua kĩ năng lượn lẹo trốn tội cực kì thành thục của Shin Yuna, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể trở thành lỗi của cậu.

"thần có tội, mong công chúa thứ lỗi"

Huening Kai cảm thấy bản thân rất chi tội nghiệp trong tình huống này! bởi sự thật chính em ấy đã bí mật dàn xếp một đám ma nữ kẹo ngọt để giữ chân cậu suốt cả ngày hôm nay, trong lúc hai tay còn đang bị trói bằng một cục mạch nha siêu chắc chắn thì nghe tiếng kêu cứu, rõ ràng là có nghe thấy nhưng phải thoát ra thì mới bay tới được chứ... cậu quen Yuna từ lúc mới vào trường đến sau khi tốt nghiệp, những chiêu trò này của em làm sao giấu được cậu cơ chứ.

vốn dĩ không sở hữu lòng bàn tay phát được thứ ánh sáng công phá như Guanlin, càng chẳng thể "nghệ" như Wong Lucas mà nung chảy mạch nha bằng năm ngón tay đỏ lửa. năng lực của cậu thua thiệt với nhiều yêu tinh khác, tâm hồn mỏng manh khó có thể vượt qua sự dày vò của đám ma nữ đứng đầu rừng kẹo ngọt của gia tộc Twice.

Yuna công chúa biết vậy còn cố tình làm tổn thương cậu.

Huening Kai ngầm rủa trong bụng, nhưng để cho người đối diện an tâm chịu quay về cung điện trước khi bị phát hiện thì cứ phải chủ động nhận tội trước, quả thực không còn cách nào khác.

"thôi được rồi, ta cũng xin lỗi" - mấy lời lí nhí trong miệng Yuna cứ như sợ ai đó nghe thấy, liền ngại ngùng ngoáy đầu về phía tên đầu xanh nằm banh càng trên nền cỏ. mặt mày hắn trắng bệch, hơi thở chập chờn và ngắt quãng, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Kai, ngươi lại xem tên người trái đất này bị làm sao này..." - em ngồi xổm xuống bên cạnh Yeonjun, vì đã từng nghe nói thể trạng người trái đất luôn rất yếu ớt, nên xem chừng biểu hiện này của hắn dám chắc đã nhiễm bệnh rồi.

"hoá ra là người trái đất. sinh vật không mới lắm, nhưng hiếm" Kai trề môi nói một cách khinh khỉnh, nhắc tới ân nhân thì không biết cậu đã cứu Yuna không biết bao nhiêu lần, chứ đừng nói là bẻ gãy dăm ba cành cây như hắn ta.

lo lắng vậy cơ à?

thấy cậu bạn vẫn còn tâm trạng nhận xét thân thế của hắn, Yuna mới cuống lên ra lệnh "hắn là ân nhân của ta, không thể chết nhanh như vậy được. ngươi có thôi đi không? nhất định phải cứu sống hắn khỏi tình trạng này cho ta"

"vậy tạm thời hãy cố gắng giữ kín chuyện hắn là người trái đất, càng lâu càng tốt. ta sẽ cõng hắn tới trạm chính, ở đó sẽ có người biết hắn đang bị gì–"

còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặn họng, Yuna chỉ có thể gật gù như đã hiểu, và câu cảnh cáo trong giây tiếp theo ngắn gọn như tạt vào mặt em vậy "còn người, Shin Yuna. nữ hoàng sắp ngủ dậy rồi đấy, liệu hồn mà chạy về đi"

dứt lời liền vút cánh bay mất.

ʚ ────. 。• ❈ •。 .──── ɞ
PHÒNG CHIẾN LƯỢC
/hoàng gia/


phòng chiến lược của cung điện từng là nơi thuộc về riêng đức vua và các tước triều hoàng gia, nhưng sau khi quyền nhiếp chính thuộc về tay nữ hoàng, và số lượng xác chết do ngạ quỷ gây nên trong thập kỉ trước ảnh hướng lớn đến chất lượng đời sống của xứ sở thì căn phòng này dần dà chỉ dành riêng cho những yêu tinh cấp cao. cho tới bây giờ, nhìn chung ngoại trừ vương tử Na Jaemin là không mang trong mình khả năng đặc biệt thì tất cả người bình thường đều sẽ không có quyền đặt chân vào căn phòng này.

nói như vậy không có nghĩa là đặt chân vào là sẽ chết, đặt chân vào là vỡ alo, không hề có! chỉ là đội trưởng đội yêu tinh cấp cao sẽ có gương mặt vô cùng "khó ở" nếu bị quấy rầy trong lúc bàn luận chiến sự, từ lâu đã gây ấn tượng không mấy vui vẻ trong mắt mọi người. vả lại mỗi cá thể trong điện đều luôn có phận sự của riêng mình, bao việc nặng nhẹ chưa giải quyết xong; không ai có quyền vào, nhưng thực ra có mời cũng chưa chắc mọi người thèm vào.

Soobin mím môi, theo mệnh lệnh của vương tử Jaemin mà đã đứng chờ ở đây hơn hai mươi phút, anh ấy nói có thứ cần cậu chuyển cho đệ nhị công chúa.

buổi họp chiến lược cùng các yêu tinh mới kết thúc cách đây không lâu, đã lần thứ mấy kết giới vượt ngục cậu cũng chả nhớ nữa. những yêu tinh phò tá trong phạm vi hoàng gia giống như Soobin thật ra chỉ tham gia để nâng cao trình độ, học thuộc lý thuyết mà thôi. còn lại toàn bộ các yêu tinh từ cấp 7 trở lên đều bắt buộc phải ra trận, ai ai cũng đều khí thế hừng hừng, dù có lật tung cả hành tinh cũng phải tìm cho bằng được tên tội phạm ranh mãnh đó.

họ quyết chiến tới nỗi sau khi giải tán, hiện giờ căn phòng vẫn còn lẫn lộn đủ mọi năng lực: chỗ đóng băng, nơi nước róc rách, vùng này ngập mùi hoá chất thì vùng kia cũng nứt tường vỡ sàn. thậm chí, trên trần nhà còn xuất hiện vài đám mây tích điện lì lợm chưa chịu tan đi theo chủ sở hữu...

Na Jaemin lẳng lặng lôi từ trong tay áo nạm ngọc bích ra một cái gói vuông vức, màu sắc khá trang nhã dễ thương, có hương thơm thoang thoảng. kiểm tra kĩ lưỡng quanh căn phòng không có ai khác rồi mới nhẹ nhàng dúi vào vào tay Soobin, còn bày ra vẻ mặt damdang kì cục.

"này, nghe nói là loại mới đấy"

một tay ôm con tắc kè hoa, một tay nhẹ nắn vào thứ mềm mềm xinh xinh mà mình vừa nhận được. Soobin ngây ngô chớp mắt, gương mặt hiện ra tràn ngập nghi vấn mà nhìn thẳng vào Jaemin.

"đây là thứ gì vậy?"

"chú em đoán xem, tuy không phải trang sức nhưng lại là thứ không thể thiếu của bọn con gái... bà dì bán hàng nói vậy" thoạt đầu Jaemin đúng là đã có chút ngần ngại, nhưng sau đó lại gạt đi, thân thiện mỉm cười "Soobin một gói cho Ryujin, anh một gói cho người anh thương. đã hiểu chưa?"

thú thực, cứ mỗi lần bản mặt damdang ấy xuất hiện là Soobin lại không thể hiểu Na vương tử đang muốn nói tới chuyện gì. con tắc kè của Ryujin chắc nghe cũng mệt mỏi, sớm đã mò lên đầu cậu ngủ, hèn gì nãy giờ nặng đầu quá chừng.

"mà rốt cuộc đây là gì mới được?"

Jaemin ngước nhìn người con trai đối diện, lại chỉ vào cái gói màu mè trên tay cậu. nụ cười đa cấp rộ lên trông thấy, anh ta đầy tự hào cất lời "người trái đất gọi đây là, băng-vệ-sinh"

"băng..? gì cơ?"

gãi gãi cằm, chính anh cũng không rõ lắm về quy luật hoạt động của cái thứ vừa mềm vừa thơm này là như thế nào. lâu nay trong những lần du ngoạn trái đất, Jaemin đã đem về gần như toàn bộ mọi mẫu trang sức lấp lánh quý giá ở bên đó để làm quà tặng các công chúa và người trong lòng. nhưng mà tặng quá nhiều một chủ đề thì thật nhàm chán, nên điều anh muốn ở món quà mới là phải thật hữu dụng, thật mới mẻ mà vẫn đong đầy ý nghĩa. thế rồi bà dì bán hàng chỉ cho Jaemin biết, chính là thứ này.

anh thản nhiên chống nạnh.
"thật ra cũng không rõ nữa, vì thời lượng thuốc có hạn nên anh không kịp hỏi cách dùng... mà chắc là con gái cũng sẽ biết thôi nhỉ? phải không?"

"sao anh hỏi em???" - Soobin sợ hãi quát lên, mặt mày tái mét nhưng vẫn cố giữ cho cái gói trên tay không bị rơi xuống. nếu lỡ làm phật lòng các công chúa thì đầu rơi cái đùng, như mơ luôn.

"uầy không sao đâu mà, chú em xem nó mềm như vậy thì hại được ai? anh mua nhiều lắm, mấy chục thùng lận. mà nếu đã vậy cứ tạm cất đi, khi nào có dịp anh sẽ hỏi rõ cách vận hành chúng" - nói rồi Jaemin xua xua tay, nhún vai cười chào như không có gì rồi chốc chốc liền tan vào không trung. bỏ Soobin cùng một thứ đồ trái đất với sự hoang mang tột độ.

"vương tử, khoan đã! phải cất nó như thế nào bây giờ..." - cậu xịu mặt, chưa gì Na Jaemin đã biến mất hút rồi. trái đất luôn tạo ra những món lạ lẫm như vậy, bọn họ dùng não và chân tay, còn người Sigrid thì có phép thuật và dùng những đôi cánh mạnh mẽ làm phương tiện. lối sống cũng có giống có khác, đều vô cùng đáng để tìm hiểu. nhưng rốt cuộc Soobin vẫn không thể tình nguyện tìm hiểu cái gói màu mè này, băng... băng gì đấy?

"yêu tinh Choi Soobin!"

"tôi đây" - giật cả mình, Soobin ngay tức khắc nhét cái gói vào trong túi áo. quả nhiên nữ hầu nào trong hoàng gia cũng đều có chất giọng kinh hồn như thế cả, mục đích chính là để có thể hét cầu cứu trong thời điểm cấp bách nhất.

"có chuyện gì vậy?"

"đệ nhị công chúa cho gọi cậu"

cảm giác quái lạ chợt lan ra trong lồng ngực. Ryujin công chúa ngày thường phải nói là vô cùng ghét sự hiện diện của cậu, chỉ cần là Soobin, nhìn một cái thôi cũng sẽ khiến người giận dữ rồi đuổi đi. chưa kể sáng nay cậu đã ăn một cái tát vì dám tuỳ tiện dọn bàn của công chúa, còn vô ý làm đổ mực lên cuốn tự bút của người. nay lại chủ động cho gọi cậu như thế, là điềm chẳng lành.

Soobin bắt lấy con tắc kè trên đầu mình hạ xuống trước bụng. cậu cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, bao nhiêu bất an đều dồn xuống hai chân, phải khó khăn lắm mới nhấc lên nổi.

"tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay đây"

làm ơn, đừng làm đau cậu!

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com