Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu - Đường tới trường

Đêm nằm nghe "Những ngày vỡ đôi"  của Đinh Uyên tự nhiên mình khóc. Bởi những câu hát rất dịu dàng thế này :
"Từng vòng xe vẫn lăn nhanh trên miền thương nhớ"
Không chủ ý, đầu óc mình bỗng chốc bị lấp đầy bởi hình ảnh quen thuộc mình nhìn ngắm bao lần : Đường tới trường. Đó không phải hình ảnh hồi tưởng nào được lấy từ cuộc phim quá khứ trong ký ức. Đó không phải cảnh thật. Nó giống thứ gì đó pha trộn giữa nỗi nhớ và trí tưởng tượng của mình hơn. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên như bao thuở. Nhưng con đường vắng không một bóng người, cánh đồng xanh, bầu trời rộng vời và không khí mát lành như thể một cơn mưa rào mùa hè vừa ghé ngang qua kia đúng thật quá hoàn hảo để là cảnh thực.
Mình nhớ da diết những tháng ngày cắp cặp tới trường.
Mình tha thiết muốn quay trở lại những ngày tháng ấy.
Có thể không ?

***

Mình muốn sống lại cảm giác khó khăn khi dậy lúc 6h mỗi buổi sáng. Và tỉnh táo ngay lập tức khi vui vẻ nghĩ đến những gương mặt và câu chuyện dang dở đang đợi mình ở lớp.
Mình chẳng bao giờ soạn sách vở từ tối hôm trước như em gái luôn dặn nên ngày nào mình cũng vội vã tìm thời khoá biểu hoặc trong sổ vẽ hoặc trong điện thoại, cố gắng nhanh chóng cho mọi thứ vào chiếc cặp tím rịm, và thi thoảng lại sót mất một món gì đó.
Bạn Béo cùng với chiếc xe điện đỏ, đợi mình thật lâu trước cửa nhà. Mình lao ra cùng với thẻ học sinh, chiếc thẻ căng phồng vì kẹp kèm bên trong ảnh Vương Tuấn Khải, ảnh nhóm bạn thân và vé học tiếng Anh, cố nhồi thêm cả chú chú thỏ gỗ trang trí để che lại bộ mặt nham nhở của bản thân trên thẻ.
Trên đường đi thường thấy Thư hay Trang. May mắn sẽ gặp Hinh và Cá, sẽ đi cùng nhau.
Con đường đi học là đường si măng, vòng qua một ngôi làng nhỏ, tiếp tới một cái cầu bê tông be bé. Qua cầu, trước mắt trải rộng ra cánh đồng lúa bạt ngàn hai bên. Và thấy cả khoảng trời dịu dàng trên đầu bao giờ cũng rất đẹp. Mình sẽ kêu Béo đi sát cánh đồng để ngó xem hôm nay lúa đã cao tới đâu rồi. Nếu thấy một đám mây hay ho hay bất kì gì mình cho là thú vị, mình sẽ chỉ cho thằng Béo và lèo nhèo bắt nó nhìn theo.
Có những ngày mình buồn bã quá, không muốn mở mắt ra hay hít thở nữa, bầu trời xanh trên đầu và hương lúa thơm thoảng lại kiên nhẫn vỗ về, dịu dàng ôm lấy mình, bảo với mình rằng "Này mạnh mẽ lên, tận hưởng cuộc sống đi chứ, ngày hôm nào cũng là một ngày kỳ diệu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com