Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv. Dimin là người lớn đấy!

Hôm nay Minjeong đi phỏng vấn ở một công ty cách nhà mười phút đi bộ. Đây là chi nhánh của một tập đoàn lớn, tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Minjeong tin rằng mình đủ khả năng đậu vào nơi này, nhưng vẫn có chút hồi hộp. Nàng dậy sớm, tranh thủ lúc Jimin còn đang ngủ, vào bếp nấu một ít xúp gà làm đồ ăn sáng, dọn dẹp qua nhà cửa, tìm đến bận rộn mong nỗi lo nho nhỏ trong lồng ngực mau mau tan đi.

"Mindon ơi Mindon~"

"Ơi em đây."

Minjeong quay lại với bạn ngốc vừa gọi tên mình. Jimin thức dậy, ngồi ngơ ngác một hồi trên giường đã tự giác đánh răng rửa mặt, bây giờ mon men đến cạnh nàng, ngoan ngoãn như một em gấu ngố hiền lành. Minjeong hứa sẽ dẫn Jimin đi theo đấy. Jimin vui lắm, đêm qua háo hức mãi mới chịu ngủ, sáng lại dậy sớm ơi là sớm.

"Giờ Dimin phải làm gì tiếp dạ Mindon?"

"Jimin ăn sáng nhé?"

Minjeong xoa cái bụng xẹp lép của Jimin đang tíu tít đoán sáng nay sẽ được ăn gì. Jimin ngửi ngửi, rồi lại ồ lên, xúp gà, món khoái khẩu của Jimin đó!

"Đi đi đi mau mau mau Mindon ơi!"

Nàng múc xúp, hâm thêm hai ly sữa ấm. Xúp gà ngon tuyệt cú mèo, Jimin tự cầm muỗng, chu môi thổi thổi một chén cho đỡ bỏng rồi để qua chỗ Minjeong, lấy chén bên nàng về phía mình, lại tiếp tục làm thần gió mỏ nhọn phồng má thổi.

Minjeong dịu dàng mỉm cười, tính cách người yêu nàng luôn tốt đẹp như vậy. Ngày trước chuyện gì cũng phải dựa vào nàng nên đâm ra ỷ lại nhõng nhẽo, bây giờ dường như đang... dậy thì lần thứ hai trong cuộc đời, bắt đầu biết chia sẻ khó khăn với nàng, lăng xăng giúp nàng làm này làm kia trong nhà từ xếp chăn màn đến phơi quần áo, nhặt hành, tráng bát đũa. Tráng nước để úp lên ấy, còn rửa thì vẫn Minjeong rửa cơ, Jimin ứ thích rửa đâu.

"Mindon chưa nói cảm ơn Dimin kìa!"

"Ừ nhỉ, em xin lỗi. Em cảm ơn Jiminie."

Và đôi lúc sẽ càu nhàu Minjeong như thế, lại còn bắt chước theo mắng nàng là đồ trẻ con hậu đậu mỗi khi Minjeong vô tình làm hỏng cái gì đó trong nhà.

Hôm nay người ta ra dáng người lớn rồi, làm chỗ dựa cho Mindon của người ta được rồi.

...

"Jiminie ngoan ngồi đây nhé, đừng chạy đi đâu nhé!"

Minjeong vuốt vuốt cái má phính đang rung lên vì cường độ gật lên gật xuống liên tục. Nàng dặn dò cô một lần nữa trước khi vào phòng phỏng vấn. Không được tò mò đi lung tung, không được chạy theo người lạ, túi áo bên trái có kẹo trái cây, trong balo có nước lọc và bánh gối.

Hành trang đủ như lúc ôm laptop bò sữa đi sửa, có điều người ta không dám một mình chạy loạn lên nữa. Ngoan ngoãn chờ Minjeong cơ.

"Mindon phỏng vấn tốt!"

Jimin cụng trán mình vào trán Minjeong, đem hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang cho người kia. Cách cổ vũ đơn thuần nhất ấy đã truyền sang cho nàng thật nhiều năng lượng, nở nụ cười dịu dàng như nước.

"Em đi nhé."

"Mindon đi!"

Mười mấy phút thôi, nhưng quyến luyến như tiễn người yêu đi nghĩa vụ quân sự vậy đó.

Jimin ngoan ngoãn lại tốt bụng, mặc dù ra ngoài đường là con mèo nhát gan bám chặt lấy Minjeong, nhưng đối với người đang gặp khó khăn vẫn rất nhiệt tình đến giúp đỡ. Ngồi đung đưa chân chờ Minjeong mãi cũng chán, Jimin ngó trước ngó sau, từ lâu đã nhắm sẵn hàng kem kẹp Singapore bên kia đường, liếm môi, đầu óc thông minh bày mưu tính kế làm sao phải mè nheo Minjeong dẫn đi mua mới được. Rồi lại nhìn sang văn phòng gần đấy, cửa mở, một người phụ nữ bước ra, giống như đang chăm chú nghe điện thoại, bên hông váy công sở rách một đường dài lộ da thịt nhạy cảm mà không hề hay biết.

"Ơ!"

Jimin nhìn thấy, vội vàng chạy theo muốn nhắc cô ấy. Nhưng người phụ nữ kia đi rất nhanh, lúc đuổi kịp đã dừng chân ngay trước cửa phòng đang phỏng vấn.

"Oái! Chờ Dimin với!!!"

Jimin gọi với theo, nhanh chóng cởi áo khoác, chạy đến che khuất sự cố trang phục cho người cô chẳng hề quen biết. Cả phòng phỏng vấn, gồm cả Minjeong nghe tiếng gọi liền quay lại, ngó ra nhìn.

"Chị xinh đẹp! Váy chị hỏng í, Dimin che giúp chị này!"

Jimin nói rất khẽ, chỉ đủ cho cô ấy nghe. Nói to huỵch toẹt hết ra thì có phải từ giúp đỡ thành hại họ luôn không.

Đã bảo rồi, Jimin ngốc ngốc nhưng Jimin khôn lắm.

Người phụ nữ hơi bất ngờ, liếc nhìn qua váy đúng là bị rách một đường dài giờ đã được áo khoác của cô gái trẻ kia che lại. Vị này là cố vấn trong tập đoàn, hôm nay ghé qua thị sát việc tuyển dụng bên công ty con, chức vụ lớn khiến những người đang phỏng vấn đều phải đứng dậy cung kính chào.

"Cảm ơn em."

Cô ấy giữ lấy vạt áo khoác che đi vết rách, biểu hiện trên mặt giây trước còn bất ngờ giây sau đã hồi về phong thái lãnh đạm, ánh mắt cảm kích, hơi nâng khoé môi, gật nhẹ đầu nói cảm ơn Jimin.

Mà Minjeong nhìn thấy Jimin vẫn đang tập trung che chắn lại càng ngạc nhiên hơn. Nàng vội vã đứng dậy, Jimin nhìn nàng cười toe toét, định mở miệng nói gì đó, nhưng nhận ra không khí căng thẳng trong phòng này liền thu giọng lại, tiu nghỉu nhìn ai cũng đang nhăn mặt không hiểu chuyện gì.

"Dimin... Dimin quên mất là phải ngồi im..."

"Không sao, em cũng phỏng vấn xong rồi."

Minjeong mỉm cười, cùng Jimin cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tình hình phỏng vấn khá khả quan, vài ngày nữa sẽ nhận được mail. Minjeong gạt nỗi lo sang một bên, nhường chỗ cho niềm tự hào về cục cưng nhà nàng.

"Mindon thấy chưa? Sau này Mindon hông được chê Dimin khờ nữa!"

"Khờ."

Nàng cười khúc khích, rất có tâm trạng chọc ghẹo Jimin dỗi.

"Hông!"

"Jiminie khờ. Khờ ôn khôn."

Minjeong thương yêu thơm thơm vào cái trán cao, dẫn theo thần may mắn đúng là hiệu quả, còn giúp nàng lấy lòng cả cấp trên.

Jimin được thưởng cho một cái kem kẹp. Vui vẻ hét ầm cả đường, cũng quên luôn áo khoác của mình không cánh mà bay. Thôi thì mong cho Minjeong đậu phỏng vấn rồi đi làm để lấy lại vậy. Mặc dù Minjeong đi là Jimin buồn khóc huhu luôn, nhưng Jimin đã hứa rồi, sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng về, không khóc, không quấy gì đâu.

"Mindon ơi Mindon!"

"Sao đấy ngốc ơi?"

"Mindon muốn làm công việc gì nhất dạ?"

Cô bất ngờ hỏi trong khi miệng phồng lên vì kem và bánh mì kẹp.

Tóc đen dài không được buộc xoã trên nền áo len mỏng màu đỏ rượu, tay áo xắn lên vài nếp, để lộ nước da trắng ngần, con người lanh lợi hướng về phía nàng. Dáng vẻ xinh đẹp này nàng đã chiêm ngưỡng qua rất nhiều năm, mà trái tim vẫn chưa bao giờ thôi rung động.

Minjeong chớp chớp mắt. Muốn làm công việc gì sao. Ước mơ của nàng sao.

"Hồi nhỏ em thấy dì út làm giảng viên rất ngầu, nên đã từng mong sau này mình sẽ giống như dì út, làm giảng viên ở trường Đại học."

Khăn giấy được nàng rút ra, lau qua khoé môi dính kem của Jimin.

Mong ước cũng là điều gì đó cần phải có trong cuộc đời, bất quá vẫn thua đau trước thực tại không cho phép. Nàng không tiếc nuối, cũng không trách cứ bất kì ai, bất kì điều gì. Cuộc sống bây giờ rất tốt đẹp, sau này vẫn tốt đẹp như vậy mới chính là mong ước to lớn nhất của nàng.

"Còn Jiminie thì sao? Jiminie muốn làm phi hành gia hả?"

Gật gật.

Jimin mê lắm, mấy hôm nay xem toàn sách và phim về vũ trụ, về phi hành gia. Nhưng bằng cách nào đó, vẫn nhớ đến con đường ngày xưa cha mẹ vạch sẵn cho mình. Jimin đã phải khổ sở thế nào khi học mấy môn mình chẳng có tí năng khiếu.

"Làm Giám đốc thì có gì vui chứ! Hừ!"

Minjeong bật cười.

Yu Jimin tâm hồn phóng khoáng, tính cách xưa hay nay đều văn vở vu vơ, hợp làm Giám đốc, chết liền.

"Ừ ừ, làm phi hành gia thôi!"

"Thật hả Mindon???"

Thật, cả rổ hành ở nhà đang chờ Jimin về phi thơm đây.

...

Mấy ngày sau Minjeong nhận được mail chúc mừng từ công ty rằng nàng đã đậu phỏng vấn. Mắt mở to đọc đi đọc lại, Minjeong ôm má sung sướng, thứ hai tuần sau đã có thể đi làm.

Minjeong nhận được những hai mail.

Ở chiếc mail thứ hai chỉ vỏn vẹn một dòng nhắn.

Thật ngại quá, áo khoác tôi mượn vẫn chưa trả lại bạn em. Vậy nên hẹn gặp ở công ty, để tôi có thể đàng hoàng cảm ơn các em vì sự cứu cánh kịp thời này.

Minjeong đọc xong, ngẩng đầu nhìn Jimin vẫn đang chăm chú xếp sách lên tủ. Nàng nhẹ giọng gọi cô một tiếng, hai cái chân thoăn thoắt đã ngay lập tức chạy đến.

"Dimin nè! Mindon gọi có gì hông?"

"Em yêu Jiminie nhất trên đời."

Dimin được Mindon khen ngoan này, khen giỏi này, được hôn hai cái vào má, hai cái vào môi.

Mà sao được thưởng vậy ta?

Dimin cũng hổng biết nữa, chắc tại Dimin xinh gái á, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com