Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv. ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

"Mindon ơi, Dimin nhớ Khoai..."

Minjeong nghe người trong lòng mình thút thít liền mở mắt. Tối nào cũng vậy, thủ tục phải rơi vài giọt nước mắt cho mệt rồi mới chịu đi ngủ. Nhõng nhẽo thành thói, sớm quen được Minjeong cưng chiều nên Jimin cứ được đà làm con nít mãi.

Nhưng người ta buồn đúng chuyện, đúng lí do chứ bộ.

Cạnh nhà bà ngoại có bác gái sống một mình, chồng mất, con cái người xuất ngoại người đi làm xa, hằng ngày chỉ quanh quẩn với công việc đồng áng và mấy câu chuyện vu vơ lẻ tẻ với hàng xóm. Jimin hay chạy qua xin hành, xin muối, xin đủ thứ lặt vặt, để ý mỗi lần như vậy bác mừng lắm, xoa đầu Jimin này, lại dúi vào tay Jimin cái bánh chiếc kẹo, còn bảo lâu lâu qua chơi với bác cho bác vui.

Jimin kể cho Minjeong, nàng tất nhiên đồng ý, thế là chiều tối nào cũng ẵm Khoai cùng sang bác chơi, Minjeong nấu nốt mấy món, sau đó bê qua nhà bác để cùng ăn tối.

Rồi ngày chia xa cũng đến, bác buồn ơi là buồn, Jimin nghĩ ngợi cả một đêm, quyết định bàn với Minjeong hay là để Khoai ở lại bác nhé, như thế bác sẽ không phải cô đơn nữa.

"Nhưng Jimin sẽ buồn đấy."

"Dimin chịu được í, còn bác hổng chịu được đâu."

"..."

Vậy nên Khoai được gửi gắm ở lại cùng bác.

Jimin ban đầu còn rất tự hào về việc tốt của mình, nhưng mà... nhưng mà Jimin cũng nhớ Khoai lắm. Jimin và Minjeong nuôi Khoai từ ngày Khoai bé hạt tiêu, mỗi ngày ăn chung (Khoai giúp Jimin ăn cá), ngủ chung, chơi chung, bị phạt chung vì cái tội sơ hở lại giẫm dơ cả sàn nhà. Jimin ăn chổi vào mông thì đầu Khoai cũng bị vỗ cho mấy cái. Minjeong không có hiền đâu, Minjeong dữ lắm.

Cho nên dù thế nào thì tình cảm vẫn đong đầy, nhất là bây giờ Minjeong đã đi làm, Jimin mỗi ngày ở nhà một mình quanh quẩn đọc sách chơi game, cô đơn ơi là cô đơn. Có hôm còn khóc nhè gọi Minjeong đòi nàng về sớm với mình, nàng sốt ruột vô cùng, nhưng lại không thể cứ bỏ việc mà đi được, đến lúc tan làm liền ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Đèn nhà tắt tối thui, Yu Jimin khóc nhiều, mệt đến nỗi lăn ra ngủ quên, trong lòng còn ôm con doll mèo đen nom giống hệt mình.

"Jiminie."

Nàng đau lòng thơm thơm cái trán xinh, nghĩ đến chuyện cô sợ hãi chỉ biết rúc vào chăn khóc lả người đi nàng cũng rơm rớm nước mắt theo. Jimin là em bé của nàng mà, nàng không yêu thì ai yêu. Hay là nghỉ việc, không được, Minjeong cứ hay yếu lòng quá, mãi tới bây giờ mới đi làm đã là trễ lắm rồi. Nàng phải lo xa cho tương lai của hai người, giàu đến mấy mà ăn thôi không làm thì cũng có ngày chết đói, lúc ấy có muốn kiềm tiền cũng cực khổ hơn bây giờ rất nhiều.

"Jiminie chịu khó một chút, rồi sẽ quen, sẽ bớt nhớ em hơn."

Minjeong đặt một nụ hôn lên chiếc má phính của bạn gấu bự, tranh thủ trong lúc Jimin còn đang ngủ mà đi tắm rửa và giặt giũ, tối nay nàng sẽ đặt gà rán, món khoái khẩu của Jimin đấy, dầu mỡ nhiều nên lâu lâu mới được ăn.

...

"Mindon?"

Jimin mơ màng mở mắt, cái chun buộc tóc đã được gỡ ra từ lúc nào, nhờ vậy đầu mới không bị đau, ngủ đã ơi là đã. Jimin ôm chứ doll mắt long lanh đi ra ngoài, vừa hay Minjeong cũng xô cửa bước vào, thế là thành cuộc trùng phùng sau bao... giờ xa cách, Jimin nhào tới nhanh như con báo, ôm chầm Minjeong.

"Mindon về rồi!"

Jimin mừng mừng tủi tủi, nũng nịu nói rằng mình đã nhớ nàng thế nào, mong nàng về thế nào, đã khóc oe oe như thế nào.

"Mindon chạ thương Dimin... Mindon thương công việc hơn!"

"Thế à? Vậy mà em lại mua gà rán cho Jiminie đấy."

Minjeong híp mắt chờ cơ mặt biến hóa linh hoạt của đồ ngốc kia. Rất nhanh Jimin oa lên một tiếng thật to, tới em doll mèo cũng vứt cho nàng, ba chân bốn cẳng chạy ra với hộp gà rán thân yêu.

"Mindon là số một! Dimin thích Mindon nhất!"

Jimin hết buồn bã rồi, Minjeong thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

...

Có điều, Yu - trẻ con - Jimin hình như học được mấy thứ xấu mà điển hình là "được voi đòi tiên", đồ ngốc ấy nhận ra giọt nước mắt của mình có trọng lượng lớn như thế nào, bắt đầu lợi dụng nước mắt để ăn vạ Minjeong.

"Mindon ơi, Dimin muốn ăn gà rán..."

Jimin ậm ọe trong miệng, phồng phổi lên chuẩn bị cho trận khóc tiếp theo. Nàng đã ở công ty nghe cô ôm điện thoại mè nheo khóc lóc mình đang buồn lắm, tội nghiệp lắm, mình thèm gà rán lắm. Nhưng Minjeong dễ gì để đồ đáng yêu khôn lỏi kia đạt được mục đích, nàng chặn họng ngay.

"Jimin khóc thì em sẽ cho ăn gà rán, Jimin đang nghĩ vậy có đúng không?"

"..."

"Không được nghĩ thế Jimin nhé? Em sẽ giận đấy nhé? Sao lại lấy nước mắt ra dọa em cơ?"

Jimin ở đầu dây bên kia bị nói trúng tim đen, nghe một lần ba câu hỏi, làm cho trái tim yếu đuối và vành lệ như đập thủy điện nãy giờ chỉ chảy toàn nước mắt cá sấu bây giờ bắt đầu rơi rớt nước mắt thật.

"Hức."

Minjeong nghe được tiếng báo hiệu lũ sắp về, bất lực ôm trán. Không cần thấy nàng cũng nhìn ra khuôn miệng mếu máo và vẻ mặt khóc đến thương tâm của người yêu trẻ con. Tiếng nức nở dội từ loa điện thoại, nàng vừa thương vừa buồn cười.

"Hu oaaaaaaaaa"

Jimin giỏi khóc thật đấy.

"Dimin... Dimin khóc vì nhớ Mindon mà... Dimin..."

"Jimin uống hết sữa chưa?"

"Dimin uống dồi... ơ... Hu oaaaaa... Mindon hông gọi là Diminie!!!"

"Jiminie."

"Dimin thật lòng... Hức! Thật lòng nhớ Mindon!"

Trái tim Minjeong mềm nhũn. Có lẽ nàng đã hiểu nhầm em bé nhà nàng rồi, ừ thì người ta cũng thích gà rán đấy, nhưng người ta nhớ nhung tha thiết dữ lắm nên mới gọi, thế mà Minjeong trách và mắng mãi thôi. Jimin là trẻ con, Jimin cần được yêu thương mà.

"Tủi thân..."

"Em xin lỗi. Về nhà em đền bù cho Jiminie sau nhé?"

"Hổng thèm!"

"Không thèm em đền bù á?"

"Hổng thèm!"

"Không thèm em thơm thơm á?"

"Hổng thèm!"

"Không thèm ăn đùi gà rán á?"

"Thèm!"

Còn khôn phết, Minjeong nhếch môi. Nói vài ba câu yêu thương nữa rồi mới cúp máy, lúc này Minjeong mới nhận ra, đồng nghiệp xung quanh đang nhìn mình bằng những cặp mắt vô cùng phán xét.

Được rồi, chốn văn phòng ưu tiên công việc hàng đầu tự dưng lạc đâu ra vài ba tô cơm chó, coi như hôm nay khỏi ăn trưa, vì từ ma cũ tới ma mới đều bị nàng nhân viên nào đó song kiếm hợp bích cùng người yêu đút ăn no rồi.

...

Jimin sau vài tuần Minjeong đi làm đã đỡ khóc nhè hơn, song chẳng thể nào giảm bớt buồn bã cùng cô đơn trong lòng. Sách trong nhà đã đọc hết, game trí tuệ phải hai người mới chơi được, cũng không thể đu mãi máy tính, Jimin ý thức được chuyện nhìn vào màn hình quá nhiều mắt sẽ đau, cổ và lưng cũng sẽ đau, lúc đứng dậy rã rời chân tay. Thỉnh thoảng vài hôm Jimin sẽ được qua chỗ Aeri chơi, Aeri đi công tác thì có Yizhuo cúp học dẫn đi ăn kem quên lối về, nhưng chung quy lại thời gian một mình vẫn rất nhiều.

Cho đến một ngày, chuông cửa vang lên ting ting vài cái. Minjeong cố tình để Jimin ra mở cửa, vì bạn gấu bự hôm nay sẽ nhận được một món quà vô cùng tuyệt vời.

Meo.

"Khoai!!!"

Jimin sung sướng hét lên, nhìn con mèo lông đen trắng ló đầu ra khỏi hộp các tông mà hạnh phúc nhảy cẫng, sung sướng hét lớn. Bác gái ở quê ngoại sẽ chuyển đến ở với con gái tại một thành phố khác, di chuyển đi xa, đồ đạc lại lỉnh kỉnh, đem theo Khoai không phải là ý hay, hơn nữa con bác dị ứng nhẹ với mèo, thôi thì bác đành tạm biệt Khoai.

Bác đang vội, không thể ở lại dùng cơm được, chỉ xoa đầu Jimin và ôm Minjeong một cái rồi rời đi ngay.

Minjeong đã biết chuyện này từ hai ngày trước khi bác gọi đến và thông báo, nàng không nói với Jimin ngay, nàng muốn cho Jimin một bất ngờ lớn. Nhìn Jimin mắt long lanh ôm Khoai vào lòng, Minjeong cũng hạnh phúc lây.

"Khoai ơi! Từ nay Khoai ở nhà với Dimin!"

"Nhưng mà có cả Mindon thì vui nữa cơ!"

Rồi nàng lại bất giác chạnh lòng.

Thế giới của Jimin chỉ xung quanh nàng và vài điều nhỏ nhặt khác, bây giờ một ngày nàng rời đi hơn 8 tiếng đồng hồ, thế giới ấy bỗng dưng trống rỗng mà không có cách nào bù đắp được, Jimin chỉ có thể tập tập làm quen.

Nàng bước tới, dịu dàng hôn lên bờ môi xinh của cô. Jimin thả Khoai xuống đất, dang tay ôm trọn Minjeong vào lòng, mình biến thành con mèo lười rúc vào cổ Minjeong, tận hưởng ấm áp và thơm tho tỏa ra từ cơ thể nàng.

"Thế khi em đi làm rồi Jiminie có buồn nữa không?"

"Có chứ, Dimin sẽ buồn lắm..."

"Nhưng em phải đi làm để mua sữa cho Jiminie này, cho cả Khoai nữa."

"Dimin có cả núi tiền."

Jimin bĩu môi, dụi má vào vai nàng. Cái app gì đó trong điện thoại của Jimin cũng có chục con số chứ bộ, rồi mấy viên chocolate hình đồng tiền ở trong tủ lạnh nữa, có cả một xấp giấy trong ví nữa, Jimin giàu hơn khối người. Nhưng Minjeong đã bảo rồi, nàng cần phải đi làm, sau này Jimin cũng sẽ đi làm, ai rồi cũng phải đi làm cũng phải chạy deadline hết.

"Dimin sẽ tập làm quen, sẽ nhớ Mindon ít lại..."

"Nhưng mà vẫn thích Mindon nhiều ơi là nhiều!"

Jimin hạ quyết tâm rồi. Jimin là người lớn đấy! Người lớn nói được làm được!

"Em yêu Jiminie."

Nàng thủ thỉ, lại kéo cô vào một nụ hôn, nhưng lần này lại kéo dài hơn, nóng bỏng hơn những nụ hôn kẹo ngọt thông thường. Đã ở bên nhau rất nhiều năm, nàng vẫn yêu thích những lần cô gọn gàng giữ lấy mình gọn ghẽ trong lòng và trao cho đối phương những điều chỉ tồn tại giữa hai người. Minjeong hài lòng với cuộc sống hiện tại, nàng có Jimin, có nhà, có công việc ổn định, nàng có thể sống bình yên như này đến cuối đời.

"Dimin cũng yêu em."

Chà, Du Dimin cũng thâm tình giống mấy người làm phó giám đốc hay nha sĩ phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com