Chap 10 (Hoàn)
Lee Haeri cả người run lên bần bật, cô cố gắng kiềm nén tiếng nức nở chực trào ra, thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt đứng bất động trước gió, mà sau lưng cô, người con gái cô yêu đang từ từ bước khỏi cuộc đời của cô, còn cô, lại bất lực trong việc giữ người đó lại.
Lee Haeri cúi gầm mặt, trái tim đau lên từng cơn, cõi lòng cô như bị hàng ngàn ngát dao đang thi nhau từ từ cứa rách, tay chân tê dại, tai cô như ù đi, mọi thứ trước mắt nhòe đi, một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống nền đất lạnh giá.
Nếu như, Kang Minkyung quay lại với cô, Lee Haeri nguyện dùng cả một đời yêu Kang Minkyung.
Nếu như, Kang Minkyung về lại bên cô, Lee Haeri nguyện cả một kiếp chỉ nhìn Kang Minkyung.
Nếu như, Kang Minkyung tha thứ cho cô, Lee Haeri sẽ vì Kang Minkyung mà buông bỏ tự do của mình, giao cho Kang Minkyung nắm giữ
Nếu như, Kang Minkyung trở lại với cô, Lee Haeri sẽ cưng chiều Kang Minkyung, sủng nịnh Kang Minkyung, sẽ vì Kang Minkyung mà tránh xa những người khác...
Lee Haeri chỉ biết cắn răng tự nhủ, dù cô biết không còn ai nghe được lời trong tâm cô nữa. Nếu như có một phép màu, cô nguyện dùng nó mang Kang Minkyung trở về bên cô. Cô không muốn mất đi người đó, Lee Haeri không muốn.
Lee Haeri quay người lại, nhìn bóng lưng Kang Minkyung đang từ từ bước đi
- Mingki! - Lee Haeri gọi lớn tên Kang Minkyung khiến Kang Minkyung dừng bước - Đừng đi ... chị xin em ...
Kang Minkyung đứng lại, tay nắm vali siết chặt, lòng đau đớn, Lee Haeri chưa từng vì ai mà cố gắng như thế, cũng chưa từng vì ai mà lần lượt từng bước buông xuống kiêu hãnh của mình mà cầu xin như thế, càng chưa từng vì ai mà chấp nhận từ bỏ tự do của mình. Kang Minkyung hiểu, cô thành công rồi, thành công mang Lee Haeri trói bên mình rồi. Nhưng điều đó thôi là không đủ, nữ nhân cô yêu, không hiểu cô cần gì, thứ cô cần không phải chỉ là Lee Haeri ở mãi bên cạnh cô, mà cô còn cần Lee Haeri dành cho cô mọi thứ là duy nhất, là cần Lee Haeri sẽ luôn giữ lấy cô. Hình ảnh Go Eun Kyo hôn Lee Haeri vẫn hiện rõ trong đầu Kang Minkyung, tha thứ là khó như vậy sao? Lúc này Lee Haeri có thể giữ cô lại, nhưng rồi thì sao? Trước kia là Jang Geum Heun, bây giờ là Go Eun Kyo, sau này sẽ là ai chứ?
Kang Minkyung thật mệt mỏi khi phải giữ lấy Lee Haeri rồi, người kia quá tài hoa, quá xuất sắc, quá giỏi giang, lúc này tâm Lee Haeri đặt ở Kang Minkyung nên cô còn có thể ảnh hưởng đến Lee Haeri, nhưng nếu một ngày Lee Haeri thay đổi, người đau đớn chắc chắn là cô. Kang Minkyung cúi mặt nước mắt rơi xuống...
- Unnie, tạm biệt chị ...
Lee Haeri nghe Kang Minkyung quyết tâm rời đi, lòng đau đớn
- Chị ... đã hiểu ... - giọng run run
Lee Haeri loạng choạng quay người, cô không còn đứng vững nữa, khó khăn đưa tay vịn vào kính xe để giữ thân mình đứng vững.
Lạnh quá ... Vì sao lại lạnh như thế? Lee Haeri cảm thấy thân thể lạnh buốt, trái tim cũng đông cứng lại, cõi lòng một mảng trắng xóa. Cô trước giờ không sợ lạnh, vì sao lúc này lại thấy lạnh như vậy?
"Mingki ... chị lạnh quá ..." Lee Haeri thì thầm trong lòng
--
Kang Minkyung kéo vali đi được vài bước đứng lại, Hwan Syeon quay lại nhìn vào Kang Minkyung, ánh mắt người con gái cô yêu ngập tràn bi thương cùng thống khổ, khuôn mặt gượng gạo đầy đau đớn, không còn vẻ ngọt ngào thường thấy, một tầng ảm đạm xám xịt bao trùm lấy Kang Minkyung.
- Mingki ... - Hwan Syeon nhẹ giọng gọi
Kang Minkyung siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt non mềm trong lòng bàn tay, răng cắn chặt bờ môi mỏng, cả người cũng run lên từng đợt, hơi thở nghẹn lại, lồng ngực như muốn vỡ ra. Cô đau quá ...
- Ming..ki... - Hwan Syeon nhíu mày nhìn Kang Minkyung, tâm cô đau thắt lại
Kang Minkyung quay lại nhìn về phía Lee Haeri, thân ảnh nhỏ gầy đó đang quay lưng về phía cô, hai tay chống lên kính xe, mặt cúi gầm, mà cô có thể nhận ra Lee Haeri cả người run lên.
Kang Minkyung buông tay nắm vali ra, siết chặt lại, ánh mắt bi thương lóe lên một tia kiên định, cô quay sang nhìn Hwan Syeon
- Syeon! Thật xin lỗi!
- Ming... - Hwan Syeon chỉ chưa kịp gọi liền thấy Kang Minkyung quay đi
Lee Haeri đứng tựa vào thành xe, cả người cảm giác lạnh buốt, run rẩy. Đột nhiên, từ phía sau hơi thở quen thuộc đến gần, rất nhanh cô rơi vào một cái ôm ấm áp. Người đằng sau vươn tay ôm lấy cô vào lòng, siết lấy thân ảnh của cô, sưởi ấm cho cô
- Unnie ... - Kang Minkyung nỉ non gọi Lee Haeri, cô siết chặt vòng tay.
Trái tim run rẩy của Kang Minkyung đột nhiên yên tĩnh, nỗi đau đớn trong lòng đột nhiên biến mất, cô yêu người này, rất yêu, Kang Minkyung nguyện tiếp tục ở bên cạnh Lee Haeri, dù rằng một ngày nào đó, cô sẽ lại đau như vậy, sẽ lại bị Lee Haeri đẩy ra, nhưng mà, cô không thể trốn tránh tình cảm này. Cô quá yêu Lee Haeri, cô không muốn phải rời xa Lee Haeri. Kang Minkyung thừa nhận cô yêu Lee Haeri đến mức không thể quay đầu rồi.
- Mingki! - Lee Haeri nhẹ giọng gọi, bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên tay Kang Minkyung đang ôm cô, cảm nhận sự nóng ấm của người cô yêu nhất.
Lee Haeri cảm nhận không khí đã quay lại với cô, từng nhịp thở cũng không còn đau đớn nữa, trái tim cũng thôi rỉ máu mà linh hồn cô dường như mở ra lại ánh sáng.
Lee Haeri quay lại nhìn Kang Minkyung, cô đưa tay vuốt má Kang Minkyung, ngước nhìn người con gái cô yêu.
- Mingki! Chị hứa sẽ không để em ủy khuất nữa, sẽ không khiến em buồn nữa, sẽ nghe theo lời của em! Rùa con, chị yêu em! - Lee Haeri ánh mắt kiên định thổ lộ với Kang Minkyung
- Chị nói như vậy, sau này em sẽ kiểm soát tự do của chị, chị không sợ sao? - Kang Minkyung lo sợ hỏi dò
- Không, chị nguyện ý trao cho em tự do của mình - Lee Haeri cười ngọt ngào - Mà em, cũng phải giao cho chị tự do của em! Chị muốn Mingki chỉ thuộc về chị! - Lee Haeri bá đạo nói
Kang Minkyung trợn mắt nhìn Lee Haeri, có trời mới biết cô hạnh phúc như thế nào khi Lee Haeri tuyên bố muốn độc chiếm cô. Tảng băng này vô tâm vô phế trong tình cảm, chưa bao giờ muốn sở hữu ai, cái gì của cô là của cô, cái gì không phải Lee Haeri lười đi tranh giành, vậy mà lúc này lại tuyên bố rằng muốn độc chiếm Kang Minkyung. Trừ khi rằng Lee Haeri quá yêu người đó, nếu không, đừng nói bá đạo chiếm lấy, mà là ở bên cạnh thôi, Lee Haeri cũng thấy phiền.
Kang Minkyung môi bất giác vẽ nên một vòng cung tuyệt mỹ, ánh mắt bi thương giờ tràn đầy tia sáng, khuôn mặt gượng gạo giờ tỏa ra ánh nắng ngọt ngào, đủ để biết cô lúc này hạnh phúc như thế nào.
- Nae! Em chỉ thuộc về chị! - Kang Minkyung gật đầu xác nhận, cô tựa trán mình vào trán của Lee Haeri, ánh mắt đầy yêu thương, giọng tràn đầy tình cảm nói
- Rùa! Sau này em nói chị sẽ nghe theo, những thứ em không thích chị sẽ không làm, những người em không ưa chị sẽ không tiếp xúc. Chỉ nghe theo em! - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung nhẹ giọng tuyên bố đặc quyền cho Kang Minkyung
Kang Minkyung lòng càng vui sướng hơn, ôm lấy Lee Haeri. Phải biết để Lee Haeri có khái niệm tư hữu một người đã khó, khiến Lee Haeri từ bỏ tự do làm theo ý nguyện của người khác một cách tự nguyện còn khó hơn. Kang Minkyung cảm thấy, cô ăn khổ bao nhiêu lâu cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi! Thật hạnh phúc!
Cả hai ôm nhau được một lát, Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, nắm lấy tay Lee Haeri bước đến chỗ Hwan Syeon
- Syeon, tớ xin lỗi ... - Kang Minkyung tỏ vẻ áy náy
- Không sao, tớ cũng biết cậu sẽ không chọn tớ - Hwan Syeon nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không rời, lòng ẩn ẩn đau.
- Cám ơn cậu! - Kang Minkyung cúi đầu biết ơn
- Mingki, nếu như năm đó, tớ nói tớ yêu cậu, cậu sẽ yêu tớ chứ? - Hwan Syeon cho rằng cô là đến sau
- Syeon, năm đó tớ biết cậu yêu tớ! - Kang Minkyung chỉ đơn giản nói ra đáp án, cô tin Hwan Syeon là người thông minh sẽ hiểu ý cô
- Tớ hiểu rồi! - Hwan Syeon rốt cuộc hiểu, không phải là thời điểm, mà chính là con người, người khiến Kang Minkyung yêu hơn bản thân mình đã được định là Lee Haeri rồi! - Haeri-ssi, hy vọng chị sẽ đối tốt với Mingki!
- Em ấy là người tôi yêu nhất! - Lee Haeri chỉ gọn gàng đáp, ánh mắt nhìn Hwan Syeon kiên định
- Vậy ... tốt rồi! - Hwan Syeon thấy rõ, con người nhỏ bé trước mặt cô lúc này mang theo sự cố chấp hướng cô thị uy, Hwan Syeon hiểu, Lee Haeri sẽ yêu Kang Minkyung còn tốt hơn cả cô. Lần này, cô thua thảm rồi! - Tạm biệt!
- Tớ đưa cậu ra sân bay! - Kang Minkyung nói
- Không cần đâu! Tớ đi được! Mingki, tớ yêu cậu! - Hwan Syeon lần cuối nói với Kang Minkyung
- Nae, cảm ơn cậu!
- Cho tớ ôm cậu lần cuối nhé!
Kang Minkyung gật đầu, buông tay Lee Haeri bước tới ôm lấy Hwan Syeon, Hwan Syeon ôm siết Kang Minkyung vào lòng. Lần đầu tiên cô ôm Kang Minkyung chặt như vậy, người con gái cô yêu hơn 13 năm, lúc này thuộc về người khác, còn cô, sẽ phải quên đi người đó, Hwan Syeon ôm chặt Kang Minkyung. Kang Minkyung cảm nhận vòng tay siết chặt của Hwan Syeon, lòng cũng buồn buồn. Trái tim cô chỉ có một, cô chỉ dành cho Lee Haeri, không thể chứa thêm ai cả. Kang Minkyung chỉ biết áy náy với Hwan Syeon mà thôi.
Lee Haeri nhìn Hwan Syeon ôm Kang Minkyung thật chặt, nhíu mày, cô không chấp, dù gì Hwan Syeon cũng sẽ về Mỹ, cô mới không thèm chấp. Nhưng nhận ra hai người kia ôm có phần hơi lâu rồi, Lee Haeri xụ mặt xuống, đưa tay kéo kéo vạt áo của Kang Minkyung. Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri đang kéo áo mình liền vỗ vỗ lưng của Hwan Syeon ra hiệu buông ra.
- Unnie? - Kang Minkyung buông Hwan Syeon ra quay sang nhìn Lee Haeri đang chu chu môi tỏ vẻ ủy khuất hỏi - Chị sao vậy?
- Rùa ...
- Nae? Có chuyện gì sao?
- Em ôm lâu quá! - Lee Haeri lí nhí nói trong họng
Kang Minkyung mở to mắt nhìn cái người tay nắm vạt áo cô, mặt cúi xuống, mà vành tai đang đỏ lên, là Lee Haeri đang ghen, lại còn xấu hổ nữa. Kang Minkyung chỉ ôm Hwan Syeon có một lát thôi mà, Kang Minkyung tự nhiên muốn phá lên cười, tảng băng này, thật sự đã đặt cô trong lòng rồi.
Hwan Syeon nhìn vẻ mặt Kang Minkyung tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc khi Lee Haeri ghen vì cô. Hwan Syeon thở ra nhẹ nhõm, có lẽ chỉ có Lee Haeri mới mang được nụ cười thật sự đến cho Kang Minkyung. Còn những người khác, không đủ khả năng, kể cả cô. Hwan Syeon hiểu, nên buông tay thôi!
- Tớ đi nhé! - Hwan Syeon chào
- Nae! Tạm biệt cậu, đi đường bình an!
- Hwan Syeon! Tạm biệt, cám ơn đã chăm sóc Mingki trong thời gian qua! - Lee Haeri cúi đầu cảm ơn
- Haeri-ssi, không có gì! Chị chỉ cần chọc Mingki buồn, tôi sẽ lại quay về mang cậu ấy đi! - Hwan Syeon nửa thật nửa đùa nói
- Chắc là cô sẽ không có cơ hội đó đâu! - Lee Haeri cười cười nói, tay đưa ra nắm lấy tay Kang Minkyung khiến con rùa kia miệng cười đến mang tai không ngậm lại được. Thật phô trương.
Tiễn Hwan Syeon xong, Kang Minkyung cùng Lee Haeri mang hành lý của Kang Minkyung lên lại nhà Kang Minkyung.
- Em tính dọn nhà luôn hay sao mà mang nhiều đồ quá vậy? - Lee Haeri nhăn nhó mang hành lý vào phòng
- Nae, tính đi luôn mà! - Kang Minkyung gật gật đầu ngồi lên giường thay áo khoác ra
- Sau này đi đâu phải hỏi chị, không cho phép tự ý rời đi - Lee Haeri đặt vali trong góc cũng cởi áo khoác máng lên thành ghế nói
- Không lẽ phải gọi cho chị bảo "Unnie à, em xin phép đi luôn với người khác nhé!" sao? - Kang Minkyung trêu
- Kang Minkyung! Em dám hả? - Lee Haeri giơ nắm đấm bước lại gần thị uy với Kang Minkyung
- Không dám mà! - Kang Minkyung cười tươi vươn tay ôm lấy Lee Haeri kéo cô lại gần.
Kang Minkyung ngồi trên giường ngước nhìn lên Lee Haeri đang đứng được cô ôm lấy, hai tay Lee Haeri đặt lên vai cô, hơi thở thanh lãnh của Lee Haeri vờn trước chóp mũi của Kang Minkyung, Kang Minkyung nhìn sâu vào mắt Lee Haeri, bất giác nhận ra mặt Lee Haeri đang từ từ đỏ lên
- Unnie, sao lại đỏ mặt vậy? - Kang Minkyung trêu chọc
- Chị không có! - Người nào đó ngạo kiều nói
- Unnie đang nói xạo nha! - Kang Minkyung đưa tay vuốt má Lee Haeri, rồi luồn tay qua kẽ tóc của Lee Haeri, vuốt vuốt - Em yêu chị! - Kang Minkyung thâm tình nói
- Chị cũng yêu em! - Lee Haeri nhẹ giọng đáp trả
Kang Minkyung ngước lên, tay nhẹ kéo Lee Haeri xuống, thẳng đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, Kang Minkyung cảm nhận mềm mại trên đôi môi mình, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong, cùng Lee Haeri nhảy múa.
Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung hôn cô thật ôn nhu, dịu dàng, che chở, mật ngọt tràn đầy trong lòng, cuối cùng cô cũng có lại được Kang Minkyung. Trái tim đã thôi run rẩy vì đau đớn, nhưng giờ đây lại run lên vì ngọt ngào mà Kang Minkyung mang lại.
Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, nhìn người con gái đang đứng bị cô hôn đến môi sưng đỏ, sóng mắt mê ly, mà khuôn mặt hơi hơi đỏ, môi mỏng khẽ nhếch, tay ôm lấy eo Lee Haeri, một tay nắm lấy cánh tay của Lee Haeri, cô ngửa người nằm xuống giường kéo Lee Haeri nằm đè lên cô. Thân thể mềm mại của cả hai dán lấy nhau, một tia nhiệt khí chợt len lỏi trong cõi lòng, mà cả hai đều hiểu nó biểu thị cho cái gì.
Kang Minkyung lật người đặt Lee Haeri dưới thân mình, cười ngọt ngào câu dẫn, cô không nói gì cả chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi Lee Haeri. Mà Lee Haeri chỉ nhẹ nhàng đáp trả Kang Minkyung, cô vòng tay ôm lấy cổ Kang Minkyung. Lee Haeri cảm nhận được bàn tay thon dài của người phía trên đang luồn vào trong áo cô, chạm đến da thịt mềm mại, đàn hồi của cô.
Cả hai cùng hiểu, chuyện gì sẽ phát sinh. Nhưng không ai trốn tránh nó cả. Bởi vì có yêu mới có dục vọng, mà vì yêu mới đáp trả dục vọng đó. Lee Haeri cùng Kang Minkyung suýt tí nữa đã bỏ qua nhau, chỉ cần chậm một tí nữa là mất nhau mãi mãi, họ sẽ trân trọng từng giây phút ở bên nhau, không xa không rời.
Giờ khắc này, hai người con gái mang hai trái tim hòa lại làm một, hai cơ thể hòa cùng một chỗ, thanh âm trong trẻo cùng trầm ấm hòa vào nhau. Bao nỗi nhớ nhung cứ thế được bộc phát, không che giấu, không kiềm hãm, chỉ đơn giản là yêu thương cùng yêu thương, không có sự bất đắc dĩ, cũng không có nhẫn nhịn, cũng không có ngoài ý muốn.
Mọi khúc mắc đã tan biến, lúc này, giữa Kang Minkyung cùng Lee Haeri, chỉ đơn giản là ngọn lửa tình thuần khiết không vướng bận.
Hai nữ thần ấy tan vào nhau, cảnh xuân bên trong khiến người ta đỏ mặt. Nhưng tình cảm nồng nhiệt lại khiến lòng người ấm áp.
Họ rốt cuộc đã hiểu, cách để giữ gìn tình yêu là gì.
Từng bước khó khăn đến với nhau, lại gặp quá nhiều trở ngại khi ở bên nhau, đến cuối cùng, cả hai cũng vượt qua được tất cả. Tình yêu làm con người ta mạnh mẽ hơn. Yêu chính là dũng cảm đối mặt, là không sợ đau thương mà bước tiếp.
Tình yêu của Kang Minkyung đã được đền đáp ... bởi người mà cô yêu nhất ... Lee Haeri ...
---
Sau một hồi phong ba không ai nhường ai, Kang Minkyung cùng Lee Haeri đều thở hổn hển ôm lấy nhau nằm trên giường, ga giường nhàu nát, quần áo quăng lung tung dưới sàn, mà trên thân thể tuyết trắng của cả hai, từng dấu vết hoan ái hiện rõ mồn một, tiểu biệt thắng tân hôn a~~
- Unnie này! - Kang Minkyung vuốt vuốt những sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt của Lee Haeri, cười ngọt ngào
- Sao hả rùa? - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung
- Sau này comeback chúng ta sẽ làm một Album đặc biệt nhé!
- Là sao?
- Em không thích chị ở phía sau em đâu, em thích chị ở bên cạnh em thôi! - Kang Minkyung nũng nịu ôm lấy Lee Haeri, cô thật sự vẫn còn ẩn ẩn đau khi Lee Haeri hát Behind you
- Mingki muốn như thế nào chị đều chiều theo ý em nhé!
- Nae, em nghĩ rồi, năm sau sẽ ra Album, sẽ tìm nhạc sĩ viết cho em và chị một bài hát, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau! Không phải là chị ở sau em, hay em sau chị gì cả, em chỉ muốn mình ở cạnh nhau thôi!
- Beside me? - Lee Haeri đột nhiên thốt lên một chữ
- Nae .. Nae ... được đó Unnie, không phải là "Behind you", mà là "Beside me"! - Kang Minkyung cười hạnh phúc - Unnie thật giỏi nha!!
- Chị mà, lúc nào chẳng giỏi! - Lee Haeri vênh mặt
- Xì, chị tự kỉ thế!
- Thế Rùa có yêu chị không?
- Có! Tự kỉ kiểu gì em cũng yêu cả! - Kang Minkyung cười
- Tính tự luyến là chị học từ em đấy! - Lee Haeri nhéo nhéo mũi Kang Minkyung
- Em mới không có!
- Hay tự khen mình đẹp còn gì?
- Em đẹp thật mà! - Kang Minkyung phá lên cười, chọc Lee Haeri cười theo
Cả hai ôm nhau trên giường, chọc phá qua lại, sau đó nhìn nhau, Kang Minkyung cười ấm áp, mà Lee Haeri cũng đồng dạng nở nụ cười hạnh phúc
- Chúng ta sẽ hát Beside me nhé! - Lee Haeri yêu thương nói
- Nae! Haeri luôn bên cạnh Minkyung, và Minkyung sẽ luôn bên cạnh Haeri - Kang Minkyung ngọt ngào nói - Chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau!
Đi một vòng lớn, hai người yêu nhau nếu đã thuộc về nhau sẽ lại cùng ở chung một chỗ. Chỉ là một vòng đó khiến họ hiểu họ yêu nhau như thế nào mà thôi.
Yêu là cùng nhau đi chung một con đường, là hiểu chỉ có người kia mới mang được hạnh phúc cho mình, là sự bền bỉ, kiên trì vượt qua giông bão trong tình cảm.
Nếu yêu không có trở ngại, tình yêu sẽ không bền, nếu vượt qua trở ngại, tình yêu đó sẽ ngày càng bền chặt.
Kang Minkyung cùng Lee Haeri cứ bước gần nhau, rồi lại xa nhau, nhưng đích đến họ lại ở cạnh nhau. Đó là cố gắng của cả hai..
---
Một năm tám tháng sau đó, Album 50 x Half của Davichi ra đời.
Mà lời Lee Haeri nói trở thành sự thật như một món quà cô dành cho Kang Minkyung. "Beside me" trở thành một trong hai ca khúc chủ đề của Album lần này.
"Mingkyung luôn ở cạnh Haeri"
"Haeri luôn ở cạnh Minkyung"
Và họ cũng biết, các Chords luôn ở bên cạnh họ.
Đi một vòng lớn ... lại về bên nhau ...
---
Hoàn
Tính ra BM 1 + 2 đã hơn 40 chap rồi... Nên hoàn rồi đào hố mới thôi ...
Chào mời đến với Cry Again ...
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com