Chap 19
- Hả? - Lee Haeri trố mắt nhìn người đối diện
- Chị không hát được nữa, đúng không? - Kang Minkyung nhìn thẳng Lee Haeri không cho người kia trốn tránh
- Em đang đùa gì vậy Mingki ... - Lee Haeri giọng không giấu được run rẩy, vì sao Kang Minkyung lại biết? Cô giấu rất tốt mà.
- Chị nhìn em giống đang đùa à? - Kang Minkyung đanh giọng
- Chị ... ai lại đồn bậy bạ vậy chứ! - Lee Haeri tránh đi ánh mắt của Kang Minkyung
- Vậy chị hát đi! Ngay bây giờ, hát cho em nghe, một câu thôi cũng được! - Kang Minkyung hít sâu một hơi, cô đã biết, thì sẽ không để Lee Haeri trốn tránh.
- Chị ...
- Unnie, nói thật cho em biết, chị không hát được nữa phải không? - Kang Minkyung nhẹ giọng hỏi Lee Haeri
Lee Haeri nghe được giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cô cúi đầu, hai tay siết lại, cắn răng nhịn lại run rẩy trong lòng, mắt nhắm nghiền, thở ra nặng nề. Cô thúc thủ rồi, điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, Lee Haeri chỉ im lặng gật đầu xác nhận, cô không dám mở miệng, cô sợ rằng khi mở miệng, tiếng nấc sẽ vọt ra khỏi cổ họng. Lee Haeri cũng không dám nhìn Kang Minkyung, cô sợ thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của Kang Minkyung giống như sự thất vọng của người thân cô khi biết cô không hát được nữa. Lee Haeri không dám nghe Kang Minkyung nói lời tiếp theo, bởi cô sợ rằng lời Kang Minkyung nói ra tiếp đây chính là lời đề nghị giải thể Davichi. Lee Haeri sợ ...
- Unnie ... - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri cô độc run rẩy, khí tức bi thương bao trùm lấy người kia, cô muốn ôm lấy Lee Haeri vào lòng nhưng lòng lại có một bức tường ngăn lại khiến cô ngừng lại động tác tay đã vươn ra.
- Mingki, đừng nói gì cả, lúc này chị không muốn nghe, xin em đừng nói! - Lee Haeri giọng không giấu được run run, cô sợ Kang Minkyung sẽ đề nghị tách nhóm
- Unnie, nghe em ...
- Đừng, Mingki đừng nói! - Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung, ánh mắt ngập tràn bi thương cùng đau đớn, sự bất lực không thể che giấu trong đôi mắt nâu trong veo đó. Lee Haeri nắm lấy tay Kang Minkyung ra hiệu cho Kang Minkyung đừng nói nữa.
Kang Minkyung cảm nhận lòng bàn tay lạnh buốt của Lee Haeri, phải là đau bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu mới khiến bàn tay người này bình thường đã lạnh bây giờ lại như nước đá mùa đông chèn lên tay cô vậy? Kang Minkyung lật lại tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó, dùng hơi ấm của cô xoa dịu cho lạnh lẽo trong lòng Lee Haeri.
- Em hát cho chị nghe nhé! - Kang Minkyung nhẹ nhàng nói
Lee Haeri ngạc nhiên nhìn Kang Minkyung, cô cúi đầu, lẳng lặng để Kang Minkyung nắm lấy tay mình, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần nguội lại, im lặng không nói gì.
Kang Minkyung liếc mắt nhìn Lee Haeri một cái, sau đó hít một hơi lấy giọng, môi mỏng mở ra, từng câu hát vang lên rơi vào tai người bên cạnh. Giọng hát trầm khàn của Kang Minkyung xoa dịu đi trái tim đau đớn của Lee Haeri, cô bất giác lật lại bàn tay nắm chặt lấy tay của Kang Minkyung như sợ người kia đi mất. Kang Minkyung cảm nhận bàn tay bị nắm có chút đau nhưng cũng không ngừng lại giai điệu cô ngân nga.
Ngày xưa, cô sẽ hát cho Kang Minkyung nghe. Lúc này, Kang Minkyung lại hát cho cô. Ngày xưa, cô sẽ cùng Kang Minkyung hòa âm, lúc này, chỉ mỗi mình Kang Minkyung đơn bạc ngân lên từng giai điệu. Ngày xưa, cô có thể giúp Kang Minkyung sửa lỗi từng câu chữ, giờ đây, cô chỉ có thể lẳng lặng nghe Kang Minkyung hát mà không giúp được gì nữa.
Bất giác, Lee Haeri tự hỏi, cô lúc này, ở bên cạnh Kang Minkyung để làm gì? Cô quay sang nhìn khuôn mặt người con gái đang đắm chìm trong giai điệu của chính mình, ánh mắt nhắm nghiền phiêu theo từng câu chữ. Lee Haeri ngẩn người ngắm Kang Minkyung, cô tự hỏi, lúc này, cô làm được gì cho Kang Minkyung? Cô yêu Kang Minkyung nhưng rồi cô lại đẩy Kang Minkyung đi xa, đem Kang Minkyung đưa vào vòng tay người khác, đến lúc này, cô lại không có gì để che chở cho Kang Minkyung nữa cả. Nếu là ngày xưa, cô sẽ dùng thực lực chính mình, khẳng định vị trí của Davichi trong Kpop, nhưng lúc này, Kang Minkyung phải tự mình vật lộn giữa tất cả để duy trì nhóm. Lee Haeri ngày xưa có thể cùng Kang Minkyung gánh vác tất cả, nhưng Lee Haeri của lúc này, lại làm gánh nặng cho Kang Minkyung.
- Unnie! - Kang Minkyung hát xong quay sang nhìn Lee Haeri đang ngẩn người ngắm cô liền mở miệng gọi
- Nae? Mingki? - Lee Haeri nghe Kang Minkyung gọi cô liền phản ứng
- Em giúp chị lấy lại giọng!
- Hả?
- Em giúp chị! - Kang Minkyung kiên định nhìn Lee Haeri, cô biết Lee Haeri yêu giọng hát của mình, mất đi giọng hát Lee Haeri sẽ thương tâm lắm, cô nghĩ rằng cô không quan trọng bằng giọng hát của Lee Haeri, vì vậy, cô tình nguyện giúp Lee Haeri lấy lại giọng hát, dù rằng, sau đó, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được Lee Haeri, nhưng Kang Minkyung cũng không còn quan tâm nữa. Với cô, cô đã thật sự buông bỏ Lee Haeri rồi.
- Mingki ... chị ... - Lee Haeri không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy
- Nghe em! Để em giúp chị!
- Nae ... cảm ơn em! - Lee Haeri nghe như trái tim cô ấm lên một tí.
Một tia hy vọng được thắp lên, nhưng chỉ một tia là không bao giờ đủ. Rồi tia sáng đó vẫn bị bóng đêm che lấp mà thôi...
---
- Cậu nói cái gì? - Kim Yeon Ji hét lên trong điện thoại
- Cậu muốn tai tớ bị điếc hả? - Lee Haeri nhăn nhó
- Tảng băng, cậu nói gì? Vừa nói gì? - Kim Yeon Ji lặp lại
- Tớ nói Mingki biết tớ không hát được rồi! - Lee Haeri thở dài, giọng buồn bã
- Vì sao em ấy biết?
- Tớ không biết, tớ mà biết tên nào lẻo mép sẽ đập cho một trận nhừ tử - Lee Haeri hung hăng nói. Nhưng chắc cô sẽ không tưởng tượng được là sẽ cho quản lý của cô ăn đòn đâu.
- Cái quan trọng bây giờ là Minkyung kìa! - Kim Yeon Ji lôi Lee Haeri lại thực tế
- Aigoo ...
- Em ấy nói sao?
- Nói sẽ giúp tớ lấy lại giọng!
- Hay quá, vậy được rồi, có tớ, Kwon, Hee, giờ thêm Minkyung nữa sẽ được thôi!
- Tớ cũng hy vọng vậy!
- Lạc quan lên tảng băng!
- Kim Yeon Ji!
- Gì?
- Tớ đập cậu một trận có được không?
- Tại sao?
- Tớ muốn xả stress!
- Có tin tớ giết cậu không?
- Nếu cậu đủ khả năng!
- Được, vậy tớ sẽ gọi cho Minkyung ... - Tính ức hiếp cô sao? Giờ đã biết Lee Haeri mang số thê nô, đừng mong Kim Yeon Ji sợ như ngày xưa.
- Áh! Yeon Ji xinh đẹp, thùy mị, nết na ... không cần nói với Mingki ... nhé! - Lee Haeri đổi giọng bánh bèo nói chuyện với Kim Yeon Ji
- Cậu dẹp ngay cái giọng ủy mị đó đi, nghe nổi cả da gà! - Kim Yeon Ji bên đầu dây rợn người nói
- Xùy!
- Haeri!
- Chuyện gì?
- Cố gắng lên!
- Ừ! Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!
Nói được thêm vài câu, Lee Haeri cúp máy. Cô nhìn lên trần nhà, nằm trên giường lớn, cảm giác mềm mại dưới lưng, nhẹ nhàng đẩy cô vào giấc ngủ. Nơi giấc mộng đó, cô thấy cô đang ôm Kang Minkyung trong tay, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, nghe Kang Minkyung thì thầm lời yêu cô, Kang Minkyung nói muốn nghe cô hát, Lee Haeri trong giấc mộng cất giọng trong trẻo hát, đột nhiên, cô đang hát thì Kang Minkyung biến mất trước tầm mắt cô.
- Mingki!!
Lee Haeri giật mình trong giấc mộng tỉnh dậy, mồ hôi trên trán túa ra, cổ họng đau rát, khô khốc, cô bước loạng choạng đến bàn dài trong phòng rót nước nhanh chóng uống vào hòng kiềm lại cảm giác nóng bỏng trong thanh quản. Cả người cô run lên, đặt mạnh ly nước trống không lên bàn, Lee Haeri chống tay đỡ lấy người đang mệt nhoài, cô nghe được trái tim cô đập liên hồi, cảm giác Kang Minkyung biến mất trong giấc mơ rất thật, thật đến mức khiến cả linh hồn cô run rẩy.
Lee Haeri nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh, lại đến mở cửa phòng của Kang Minkyung không thấy người đâu, cô tựa vào tường, ánh mắt không giấu được sự hoảng loạn trong lòng, Lee Haeri chạy nhanh về phòng, tay cầm điện thoại run rẩy bấm dãy số quen thuộc
- Mingki? - Giọng Lee Haeri hốt hoảng
- Nae? Chị sao vậy? - Kang Minkyung khó hiểu hỏi, cô nghe rất rõ giọng Lee Haeri mất bình tĩnh
- Em đi đâu vậy?
- Em đi mua thức ăn tối, lúc nãy em đã nói chị rồi mà! - Kang Minkyung hơi khó hiểu
- À! Chị quên mất, em mua xong chưa? - Lee Haeri thở ra nhẹ nhõm
- Nae, em đang gần về đến rồi!
- Ừ! Về nhanh nhé!
- Sao vậy Unnie?
- Chị nhớ em!
Một lời Lee Haeri nói ra khiến Kang Minkyung bên đầu dây kia im lặng không đáp mà cô cũng im lặng.
Kang Minkyung cảm nhận trái tim cô đang nóng dần lên, Lee Haeri không phải là người lãng mạn, càng không phải kẻ ngọt lời, Lee Haeri sẽ không bao giờ nói ra những lời khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập, vậy mà, lúc này lại nói ra một câu nhớ cô như vậy.
- Nae, em chạy xe đã nha! - Kang Minkyung nhanh chóng nói một câu rồi cúp máy.
Tay cô một tay lái xe, một tay đặt lên trái tim đầy vết thương ngày xưa, cảm nhận nó đang đập nhẹ nhàng, thứ tình cảm cô chôn vùi kia đang nhẹ nhàng trở mình tỉnh giấc. Kang Minkyung trầm tư, cô giấu đi suy nghĩ vào trong đôi mắt. Nỗi đau vẫn còn đó, vẫn chưa thể biến mất.
---
Lee Haeri khoác áo ngồi trước cửa nhà, cô ôm gối gục mặt xuống. Kang Minkyung vừa bước lên liền thấy Lee Haeri một bộ dáng bi thương đang ngồi co ro trước cửa, trái tim cô hung hăng đau, cảm giác đau này trước kia tồn tại nhưng một năm qua đã biến mất rồi, vì sao lúc này lại trở lại?
- Unnie! - Kang Minkyung bước nhanh đến đặt bọc đồ ăn xuống đất, đưa tay đỡ lấy Lee Haeri
- Mingki! - Lee Haeri nghe tiếng Kang Minkyung gọi cô ngẩng lên - Em về rồi!
Lee Haeri trong lúc Kang Minkyung chưa biết gì liền ôm chầm lấy Kang Minkyung, siết lấy người kia trong lòng như thể sợ Kang Minkyung biến mất.
- Nae! vào nhà thôi, em nấu cơm rồi ăn nè! - Kang Minkyung vuốt vuốt lưng của Lee Haeri. Lúc Lee Haeri ôm cô, trái tim cô vừa đau vừa hạnh phúc. Kang Minkyung thúc thủ với chính mình.
Lee Haeri lẽo đẽo theo Kang Minkyung vào nhà, cô lẳng lặng nhìn bóng lưng Kang Minkyung bận rộn trong bếp nấu đồ ăn cho cả hai, cô ước gì mình mãi mãi được nhìn hình ảnh này, cô biết Kang Minkyung vẫn chưa chấp nhận cô, chưa chấp nhận tình cảm của cô. Lee Haeri biết cô gây cho Kang Minkyung quá nhiều thương tổn, nhưng cô không biết phải làm như thế nào mới khiến Kang Minkyung quay về bên cô. Cô chỉ biết, cô yêu Kang Minkyung, cô không muốn mất Kang Minkyung mà thôi.
"Tình yêu nếu đủ lớn sẽ vượt qua tất cả" ... Lee Haeri đọc được câu nói đó ở đâu đó, cô liền khắc ở trong lòng. Cô mong rằng, tình cảm của cô cùng Kang Minkyung sẽ đủ lớn để vượt lên trên mọi sóng gió của cuộc đời này.
Cả hai nhanh chóng dùng xong bữa cơm, Lee Haeri tắm xong liền ra ngoài sofa ngồi đợi Kang Minkyung, Kang Minkyung tắm xong đi ra định lấy nước uống lại thấy Lee Haeri ngồi ngoài sofa.
- Unnie? Chị không ngủ sao? - Kang Minkyung đi đến bên cạnh Lee Haeri hỏi
- Mingki, em không ngủ với chị sao? - Lee Haeri tròn mắt hỏi
- Chị nói gì vậy? Chúng ta có phòng riêng mà! - Kang Minkyung cười cười
- Nhưng ngày xưa em vẫn hay thích ngủ với chị mà! - Lee Haeri hỏi
- Đó là ngày xưa em còn trẻ con, bây giờ em đã trưởng thành hơn rồi, sẽ không bám lấy chị nữa - Kang Minkyung cười cười với Lee Haeri rồi đứng dậy - Chị ngủ sớm nhé, mai đi tập với em, ngủ ngon Unnie!
Nói rồi Kang Minkyung quay lưng bước đi không cho Lee Haeri một câu phản kháng nào. Ánh mắt Kang Minkyung tối dần, ngày cô muốn đến gần Lee Haeri, Lee Haeri lại tàn nhẫn đẩy cô ra, lúc này, cô đã không còn cần nữa, Lee Haeri lại giang tay đón lấy cô. Cuộc đời thật quá nực cười.
Lee Haeri nhìn bóng lưng Kang Minkyung khước từ cô mà đi, lòng đau đớn, ngày xưa, khi Kang Minkyung buông bỏ tự trọng níu giữ cô, thì cô lại tàn nhẫn tránh Kang Minkyung, lúc này, cô lấy tư cách gì đòi hỏi Kang Minkyung chạy về phía cô cơ chứ?
Lee Haeri siết chặt tay, ánh mắt đầy bi thương nhưng lại chứa một tia kiên định. Nếu ngày xưa Kang Minkyung chạy về phía cô, thì lúc này, cô tình nguyện buông bỏ cao ngạo chạy về phía Kang Minkyung. Cô sẽ dùng cả phần đời còn lại này để chạy theo Kang Minkyung, để che chở Kang Minkyung, dù rằng cô lúc này không còn gì để bảo hộ Kang Minkyung, nhưng cô sẽ dùng tình yêu của mình để ôm lấy người kia. Lee Haeri sẽ chạy theo Kang Minkyung mãi mãi, dù rằng, người kia sẽ không nhìn cô nữa.
---
Sáng hôm sau, Kang Minkyung đúng giờ thức dậy, sau khi tắm rửa, thay đồ, trang điểm nhẹ, cô mới bước sang gọi Lee Haeri dậy. Mà Lee Haeri cả đêm bị ác mộng hành hạ cũng không ngủ ngon, đã chuẩn bị xong trước khi Kang Minkyung gọi.
- Chị dậy sớm vậy? - Kang Minkyung ngạc nhiên, khi cô định gõ cửa thì Lee Haeri đã mở cửa bước ra
- Chị không ngủ được! - Lee Haeri giọng mệt mỏi nói
- Chị cũng biết giấc ngủ quan trọng cho thanh quản mà! - Kang Minkyung nhíu mày, có thể do Lee Haeri mất ngủ thời gian dài mới không thể hát được, có lẽ cô nên chăm chút giấc ngủ cho Lee Haeri hơn
- Ừ, chị biết, chị sẽ chú ý hơn! - Lee Haeri thở ra
- Đi thôi!
Cả hai nhanh chóng đến phòng tập của công ty, do Kang Minkyung yêu cầu quản lý nên hôm nay lịch tập chỉ có hai người Kang Minkyung và Lee Haeri, không còn một ai khác.
Lee Haeri đi theo sau Kang Minkyung bước vào phòng tập, cây đàn piano trắng được đặt ngay góc phòng, Lee Haeri nhớ rất rõ, nơi đó, là nơi cô hay ngồi, Kang Minkyung sẽ đứng bên cạnh cùng cô hòa âm. Lee Haeri nở nụ cười khổ.
- Unnie, chị vẫn đàn được đúng không? - Kang Minkyung quay lại hỏi Lee Haeri
- Ừ! Chị vẫn có thể đàn! - Lee Haeri gật đầu
- Vậy chị đàn nhé!
Lee Haeri tiến tới ngồi lên chỗ ngày xưa quen thuộc, ngẩng đầu nhìn Kang Minkyung đứng ngay vị trí quen thuộc, lòng chợt ấm. Tay Lee Haeri lướt trên từng phím đàn, Kang Minkyung cất giọng hát, ánh mắt dán trên khuôn mặt người con gái đang lướt trên mặt phím đen trắng. Khung cảnh này, thật quen thuộc, cảnh vật như ngày xưa khắc sâu trong tâm trí Kang Minkyung, thế nhưng, lúc này, chỉ lòng người là đổi khác. Giọng Kang Minkyung có phần đau đớn, lời ca cô cất lên mang theo phần bi thương. Lee Haeri cảm nhận được, cô ngẩng lên nhìn Kang Minkyung đang phiêu theo từng câu hát, rồi lại cụp mi mắt, tập trung đánh đàn. Là cô mang đến bi thống cho Kang Minkyung, đúng không?
Kang Minkyung hát xong phần của mình, cô nhìn Lee Haeri, Lee Haeri hiểu đã đến lượt cô, cô đang hát với Kang Minkyung, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung, hít sâu một hơi, môi mỏng khẽ mở, hơi từ bụng đẩy lên thanh quản...
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri chăm chú chờ mong..
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung bản thân cảm nhận mình đầy hy vọng..
Môi mỏng mở ra ...
---
End chap 19
Đừng chửi tác giả .... Không ngược nhiều nên phải ngắt ngắt cho nó nguy hiểm :v
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com