Chương 11
Trong một quán rượu ồn ào ở thành phố cảng Caeruleus, Ilre đang ngồi soát lại số thảo dược mình đã mang theo từ khu rừng trong khi ngồi đợi món vịt nướng và khoai tây nghiền mình đã gọi. Cậu đã vượt qua chặng đường mà đi bằng xe ngựa mất 3 tuần trong có 1 tuần nhờ vào chúc phúc nên tiết kiệm được kha khá tiền. Chỉ có điều :
"Chỉ còn phân nửa số cỏ Rubra để cầm máu, Margentea giúp hồi thần cũng chỉ còn một nửa, còn..."
"HAHAHA, ly Này mỪng cÔng Tước bị ĐÀy lạI có Thêm mỘt ĐÁm đỒng LoạI."
Từ cái bàn gần đó, đám thuỷ thủ đi uống rượu sau chuyến ra khơi đã bắt đầu ngà ngà say, tiếng họ cười nói, đùa cợt vang như sấm trong quán rượu nhỏ.
"Của em đây, cậu chủ nhỏ."
Một đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Ilre, sau làn khói, chị gái phục vụ nở nụ cười thân thiện với cậu.
"Em không phải một cậu chủ đâu. Em tên Ilre."
Chẳng cần ai hỏi, cậu hào hứng giới thiệu tên mình. Ilre rất thích tên của mình, từ lúc có nó, cậu đã khoe với tất cả những loài vật và con người mà cậu gặp. Chị gái phục vụ thích thú cười khúc khích:
"Thật là một cậu chủ nhỏ vừa đẹp trai vừa thân thiện."
"Chị ơi! Những người kia nói công tước bị đày, họ nói ai vậy ạ?"
Công tước duy nhất mà Ilre biết là lãnh chúa vùng Kriem, Nox Kriemhart, một người mềm lòng với con cái. Có lẽ nào những người đó nói đến ngài ấy?
"Cậu chủ nhỏ là người từ nước khác đến hay sao?"
Ilre chỉ biết đáp lại câu hỏi đó bằng một nụ cười bối rối, may sao chị gái phục vụ không thực sự cần một câu trả lời. Cô gái, như bị bật công tắc, bắt đầu nói một tràng:
"Ngày trước, Bệ Hạ của chúng ta đã phải lòng một nữ hầu , đưa cô ấy lên làm phi tần , đó là mẹ của công tước vùng Kriem hiện tại. Tuy nhiên, vị hoàng phi ấy đột ngột chết khi công tước lên 10, có tin đồn bà ấy bị ám sát. Sau đó công tước Kriemhart đời trước nhận nuôi hoàng tử xấu số, ngài ấy bỏ qua tất cả những lựa chọn khác trong gia tộc , trực tiếp đưa công tước hiện tại lên làm người thừa kế. Vào thời điểm đó, có rất nhiều giả thuyết liên quan đến công tước Kriemhart hiện tại, nổi tiếng nhất là giải thuyết ngài ấy bị đẩy đến Kriem để không đe doạ đến vị trí của Thái Tử."
"Ôi Daisy! Cái con bé lười biếng này, mang thêm rượu ra cho bàn kia đi."
"Biết rồi! Mụ già chết tiệt!"
Daisy nhìn Ilre với khuôn mặt không cam tâm, mặc dù vừa bị mắng như vậy, cô phục vụ trẻ vẫn quay lại cố nói nốt:
"Ngày mai em nhớ đi ra bến cảng, đảm bảo sẽ thú vị lắm cho xem."
Ilre vẫn còn tò mò về đoạn "đồng loại", trong đầu cậu đã tự nhủ sẽ đến bến cảng vào ngày mai xem sao. Vừa ăn , Ilre vừa hồi tưởng. Từ ngày cậu ra khỏi khu rừng với mong muốn được khám phá thế giới, cậu đã cứu một đứa trẻ, được sống ở nhà một quý tộc, được ăn rất nhiều món khác với thịt động nướng và rau dại, thậm chí có cả một cái tên. Một nụ cười nở trên môi Ilre. Cảm nhận vị của miếng thịt tan ra trong miệng, cơ thể cậu bé khẽ đung đưa, cổ họng cậu khẽ ngân nga một điệu hát ru mà cậu không nhớ đã nghe được ở đâu.
.....
Sáng hôm sau, Ilre bị đánh thức bởi tiếng đập cửa sổ nhà trọ. Từ từ thoát khỏi cơn ngái ngủ, cậu nhận ra đôi cánh của một người bạn quen thuộc đập loạn ngoài cửa sổ. Đó là chim ưng đưa tin mà cậu để lại cho tiểu thư nhỏ. Ilre nhanh chóng mở cửa sổ. Chú chim ưng bay vào và rũ cánh một cách cáu kỉnh.
"Ôi xin lỗi, xin lỗi nhé."
"kik kik kik"
"Cecillia bị bắt nạt sao? Và tên cậu là Fairy hả?
"Kikiiii"
"Em ấy giỏi đặt tên thật. Mà giờ tôi làm sao trả lời bây giờ?"
Ilre có một tệp giấy và một lọ mực cậu mang đi từ nhà công tước. Vấn đề thực sự nằm ở việc Ilre không biết chữ, cậu chưa cân nhắc chuyện này lúc rời đi. Quyết tâm không để Cecil thât vọng, Ilre bước ra khỏi phòng và tiến tới gõ cửa phòng trọ đối diện. Cậu đoán bà chủ trọ và các phục vụ không biết chữ nhưng trong các vị khách chắc sẽ có người biết.
Cánh cửa mở ra nhanh không ngờ, một người, có lẽ tầm tuổi cậu xem xét Ilre từ đầu đến chân qua khe cửa. Người này được che kín từ đầu đến chân trong một chiếc áo choàng có mũ chùm nên Ilre không cách nào biết được giới tính hay tuổi tác của họ. Một giọng nữ phát ra từ vùng tối bị che bởi chiếc mũ chùm:
"Cậu chủ nhỏ có việc gì sao?"
Có vẻ những bộ đồ được chuẩn bị cho Ilre ở nhà công tước gây hiểu lầm cho khá nhiều người về Ilre. Cậu vội vã xua tay:
"Tôi không phải cậu chủ nào đâu! Tôi muốn hỏi là phòng này có người biết chữ không thôi."
Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng Ilre có cảm giác khó hiểu là cô gái hứng thú hẳn lên.
"Ồ~! Ở phòng này, chúng tôi chẳng biết gì ngoài chữ đâu. Cậu muốn vào chứ?"
"Đừng cho một tên mù chữ vào đây!"
Một giọng nam, có vẻ trẻ hơn hét vọng ra từ trong phòng.
"À . Không cần đâu ạ. Tôi chỉ muốn nhờ viết hộ một bức thư thôi."
"Chà! Đừng để ý đến Gilbert, cậu cần một mặt phẳng để viết thư, cậu biết đúng không?"
"Tên em là Anaxagoras!"
"Phải rồi, Gilbert~"
Cả Ilre và cậu bé tên Gilbert đều không kịp nói gì thêm trước khi cô gái kéo Ilre vào phòng và ấn cậu vào một cái ghế, bản thân cô ấy ngồi vào bên đối diện bên kia cái bàn. Ilre nhìn quanh, và ánh mắt của cậu rơi vào thứ duy nhất giúp phân biệt hai căn phòng trọ, là một người mặc áo choàng nữa, Gilbert. Kể cả khi không thấy mặt, Ilre cũng có thể cảm thấy khói từ lửa giận bốc nghi ngút từ cậu ta.
"Nào nào, đưa giấy mực của cậu cho Gilbert và nói nội dung thư cho cậu ta viết nào."
"Ơ! Tại sao?!"
Gilbert đứng bật dậy từ chỗ cậu ta đang ngồi trên giường, nhìn thấy chiều cao của cậu bé, Ilre mạnh dạn đoán cậu ta tầm tuổi Cecillia.
"Tôi không phải là một Blessed được lựa chọn bởi Ma Kết, hiền giả vĩ đại nhất, phải không nào?"
Cô gái nói bằng một giọng ngọt ngào quá mức mà Ilre nghe ra là nịnh nọt nhưng bất ngờ thay Gilbert thực sự yên lặng giật lấy giấy và mực từ tay Ilre. Sau khi bảo cậu bé nội dung bức thư 1 lần và bị từ chối khi định nói lần 2, Ilre ngồi vặn vẹo một cách bối rối trên ghế.
"Vậy thì, không-phải-cậu chủ, cậu lấy bộ quần áo đó ở đâu vậy?"
Cô gái chỉ vào bộ đồ Ilre đang mặc, áo lót nỉ mới cứng, áo sơ mi cotton và áo vét bằng len cashmere, mặc dù được thiết kế đơn giản nhưng những món quần áo này vẫn nằm ngoài những giấc mơ viển vông nhất của dân thường.
"Cậu là một tên trộm? Một đứa con hoang?"
Cô gái hỏi với sự tò mò rất chân thật, trong giọng cô không ẩn giấu chút buộc tội hay mỉa mai nào.
"Một quý tộc tốt bụng đã cho tôi để cảm ơn vì đã cứu con trai ngài ấy."
"Ồ~, là vị quý tộc tốt bụng nào đây?"
Nhớ lại những tin đồn sai sự thật mà cậu nghe được về công tước, Ilre bỗng muốn giúp ngài ấy cải thiện hình ảnh, dù chỉ một chút.
"Công tước vùng Kriem."
"Wow! Công tước quỷ sao? Và cậu đã cứu vị tiểu công tước nổi tiếng đó hả?"
"Antares hơi kì lạ nhưng em ấy nổi tiếng lắm sao?"
"Cậu nhóc của tôi à, gia đình Kriemhart đã được gọi là những kẻ bị đày từ rất lâu rồi. Họ có trách nhiệm thanh trừng những con quái vật không ngừng xuất hiện từ sâu trong khu rừng Câm Lặng. Sao mặt cậu tự nhiên tái vậy?"
"Tôi....hơi lạnh."
Khu rừng Câm Lặng, Ilre biết nơi đó rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, trong kí ức của cậu, nơi đó không hề câm lặng, chim chóc luôn hót líu lo, hươu chạy xung quanh, cả gia đình của cậu ở đó. Dù vậy, lõi của khu rừng toả ra một năng lượng kì lạ khiến cho những con vật dần dần bị tha hoá và biến thành quái vật. Để cứu gia đình mình, Ilre đã quyết định mạo hiểm ra ngoài để tìm cách loại bỏ năng lượng đó. Dù biết tình hình, nghe thấy quê hương gây ra đau khổ cho nhiều người như vậy vẫn khiến trái tim Ilre quặn đau.
"Aish. Dù gì thì, có một số người nói việc giết chóc qua nhiều đời khiến cho gia đình Kriemhart bị nguyền rủa và tiểu công tước hiện tại đã bị những linh hồn quái vật khát máu nhập vào, khiến cậu bé thích thú việc giết chóc."
"Antares là một đứa trẻ rất thông minh."
"Cậu không phủ nhận việc cậu ta bị tâm thần."
"Thu hoạch tốt thật, Gil~ thêm thông tin vào nghiên cứu của chúng ta đi."
"...."
"Không sao đâu, chúng tôi là những nhà nghiên cứu ngoại quốc vô hại. Vậy sao cậu lại ở đây, không-phải-cậu chủ?"
"Tên tôi là Ilre và tôi.... ừm...ờ.."
"Chà, khắp nơi, mọi người đều có những bí mật nhỉ? Dù gì cũng ở đây rồi, cậu có ra bến cảng ngày mai để xem những tù nhân không?"
"Tù nhân..?"
"Đồ ngốc!"
"Gilbert!"
"Xin lỗi nhé, Blessed thường khá kì lạ mà đúng không? Chuyện là, Altaterre đã thành công chiếm được một phần lớn bờ biển phía Đông của vương quốc đảo Relictus. Quốc vương của họ đã gửi đứa con gái 5 tuổi cùng một đoàn tuỳ tùng sang để cầu hoà. Chà~. Ai cũng biết cầu hoà chỉ là cái mã, họ thực chất là những con tin, là tù nhân chiến trận. Đoán xem họ sẽ được đón tiếp bởi vị quý tộc nào đi~."
"Công tước Kriemhart."
"Bingo! Thế mới nói, kẻ bị đày lại đón thêm những kẻ bị đày khác."
"..."
"Thư!"
Một tờ giấy được đập mạnh lên bàn trước mặt Ilre
"Xin lỗi. Xin lỗi. Thằng bé bất lịch sự nãy giờ."
"Không sao ạ."
"Để xin lỗi, hay mai cậu ra bến cảng với chúng tôi đi? Mai sẽ đông lắm, đi một mình nguy hiểm đấy."
Ilre lén lút nhìn Gilbert, cậu bé đã kiếm được một quyển sách ở đâu đó, đang chăm chú đọc, dường như lười quan tâm đến họ.
"Vậy thì xin mọi người chiếu cố ạ."
....
"Xin lỗi để cậu đợi nhé Fairy."
Ilre cuộn tờ giấy lại và buộc nó vào một chân của chú chim ưng, Fairy rũ lông thay cho lời chào rồi bay ra ngoài cửa sổ.
Ilre thả mình xuống giường, lúc này mới thả lỏng.
"Mình nên học chữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com