Chương 6
Sáng hôm sau và cả hôm sau nữa, tiểu công tước không đến tìm Cecillia. Không còn sáng nào cũng bị gọi là búp bê và bị kéo đi khắp nơi bởi một người có thể dễ dàng cắt hết ngón tay của người khác nữa, đáng lẽ Cecil phải thấy vui nhưng, trái với mong đợi, em chỉ thấy mất mát một cách khó hiểu. Thiếu đi giọng nói phấn khích có phần mang tính biểu diễn của tiểu công tước nhỏ tuổi, thứ duy nhất mà Cecil còn nghe được là sự im lặng đặc quánh của dinh thự công tước, thứ luôn đưa tâm trí của cô bé trở lại ngày đó trước dinh thự nhà Delvine.
Cecil đã nghĩ mình sẽ cứ thế mà chết, héo quắt đi như một thứ hoa dại lỡ mọc trên mặt đất hoàn hảo nhà công tước, như một thứ tầm thường và nhỏ bé, một đứa trẻ bị bỏ rơi đến hai lần. Tuy nhiên, tối đó, một lời mời ăn tối được gửi đến từ công tước, vị công tước cao quý đã mang Cecil đến nơi này và từ lúc đó đến giờ chưa hề xuất hiện. Người hầu mang lời mời đến còn mang theo cả một bộ váy nhưng chị ta gần như chạy ra khỏi phòng ngay khi đưa đồ cho Cecil, bỏ lại em với một bộ trang phục mà nói trắng ra là em không biết mặc. May mắn là trong khoảng một tuần phải tự tắm rửa và mặc luân phiên mấy bộ váy ngủ quá khổ của cố nữ công tước thì em cũng hiểu được mấy nguyên lý cơ bản.
Sau khi chắc chắn là bản thân trông chấp nhận được , Cecil di chuyển dọc các hành lang hướng đến phòng ăn, đây là con đường quen thuộc nhất của Cecil trong dinh thự công tước. Thường là tiểu công tước đi cùng em và sẽ ăn cùng em luôn, còn hai ngày gần đây Cecil phải đi một mình dù căn phòng rộng lớn luôn khiến khẩu vị Cecil hơi giảm nhưng vẫn phải đi, vì không thì không ai nhớ là em phải ăn cả.
....
Phòng ăn của dinh thự công tước vẫn như em nhớ, rộng một cách thừa thãi, đồ trang trí duy nhất là mấy cái đèn xếp dọc hai bức tường đá đen, đang cùng nhau tỏa ra ánh sáng soi rọi cả phòng ăn. Ngay chính giữa phòng là một bàn ăn dài với sức chứa khoảng một trăm người, ở đầu hay cuối trong tầm nhìn của Cecil là hai người, một nhỏ một lớn, hướng dẫn viên tùy hứng của Cecil, tiểu công tước, ngồi bên tay phải ngài công tước. Cậu ấy không hề nhìn em, cảnh đó làm Cecil thấy hơi tủi thân. Dù có chạnh lòng, em vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi vì một người lớn như ngài công tước vẫn đáng sợ hơn. Người hầu nhanh chóng mang lên bộ dao dĩa và món khai vị.
Cecil khó lòng mà tận hưởng món khoai tây mình đang ăn vì hai ánh nhìn đang hướng về em, cái nhìn chằm chằm không che giấu của ngài công tước và cái nhìn lấm lét biến mất mỗi lúc em quay sang của con trai ngài ấy. Hai cha con họ không nói gì với nhau mà lại đồng lòng làm tăng nguy cơ Cecil bị khó tiêu. Còn tệ hơn là món chính được mang lên tiếp theo là bít tết , những miếng thịt thượng hạng cảm giác như những miếng da cứng trong miệng của Cecil.
"Ngươi nên ăn nhiều hơn."
Lời nói của ngài công tước như một bản án tử hình được thông qua với cái dạ dày của Cecil. Em cảm thấy mình đang kẹt giữa một vách đá, không tiến cũng chẳng lui được. Bỗng nhiên, tiểu công tước ngồi bên cạnh cầm đĩa của Cecil và đổ hết vào đĩa của mình. Hành động đó làm cả hai người còn lại bất ngờ đến đứng hình còn cậu bé thủ phạm thì tiếp tục ăn một khẩu phần hơi quá so với một đứa trẻ như không có chuyện gì. Theo phản xạ, Cecil nhìn lên để quan sát phản ứng của ngài công tước. Hai tay em nắm chặt đến trắng, định là chỉ cần ngài ấy mắng tiểu công tước, Cecil chắc chắn sẽ bảo vệ cậu bé. Có vẻ ngài ấy thật sự định nói gì đó nhưng giữa chừng lại ngập ngừng, trên gương mặt lạnh băng thoáng sự bối rối và.. ngượng ngùng...
Kể cả cha mẹ Cecil, những người mà em tin rằng hiền nhất trên thế giới cũng sẽ mắng em khi em làm ra những hành động bất lịch sự và quậy phá nhưng ngài công tước, lãnh chúa của cả vùng thung lũng Kriem rộng lớn, lại có vẻ yếu thế trước đứa con trai năm tuổi. Ngài ấy nhìn con mình với ánh mắt buồn bã một hồi rồi tiếp tục bữa ăn, cũng không nói gì Cecil nữa. Nhìn qua tiểu công tước, người nãy giờ không thèm liếc cha mình lấy một cái, em thấy có vẻ cậu ta biết trước mình sẽ không gặp hậu quả gì nên Cecil quyết định chú tâm vào việc đợi món tráng miệng.
Bữa ăn kết thúc một cách tương đối yên bình nhưng không ai trong ba người đứng lên để rời khỏi bàn ăn trước hết. Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là ngài công tước.
"Antares Kriemhart, mau về phòng đi."
Đứa trẻ được nhắc đến không có vẻ gì là sẽ nghe lời và lại nữa, bối rối và ngượng ngùng, ngài công tước thực sự bất lực trước con trai mình.
"Tiểu công tước. Tôi muốn nói chuyện riêng với công tước một chút."
Không hiểu sao, Cecil có cảm giác cậu ấy sẽ nghe lời em và quả thật, dù có hơi khó chịu, Antares đứng dậy và ra khỏi phòng ăn. Sau đó, lại là một khoảng lặng, một người lớn và một đứa trẻ đều muốn chờ người kia nói.
"Ta xin lỗi."
"???"
"Về việc đón tiếp ngươi và... đứa nhỏ đó."
"Đứa nhỏ là nói..tiểu công tước?"
"Từ nhỏ nó đã rất đặc biệt nhưng không phải đứa trẻ xấu. Giá như ta có thể ở bên nó nhiều hơn.."
Khi nói về con trai, khuôn mặt của công tước đầy đau đớn và hối hận, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của vị lãnh chúa phương Bắc. Dáng vẻ đó của ngài ấy làm Cecil nhớ đến khuôn mặt hối lỗi của cha minh sau mỗi chuyến công tác dài ngày.
"Chúng con chơi với nhau rất vui."
Cecil đã rất sợ tiểu công tước, vẫn rất sợ nhưng em không có cảm giác mình đang nói dối để nịnh ngài công tước. Còn ngài công tước thì dường như rất bất ngờ.
"...Ngươi..thật sự rất giống Odelia."
Tự nhiên nghe tên của mẹ, Cecil hơi giật mình.
"Thỏa thuận giữa mẹ con và ngài là gì vậy?"
Cecil cần biết, để có thể chuẩn bị, nếu như thỏa thuận ấy có thất bại, em cần chắc chắn mình sẽ không chết cóng trên đường phố ở một xó xỉnh tối tăm nào đấy.
Nhìn đứa trẻ trước mặt, Nox Kriemhart có thể đoán được nó đang nghĩ gì.
"Đó là chuyện ngươi chưa cần phải nghe, chỉ cần biết nhà công tước Kriemhart sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Giờ thì mau ra đi, đứa nhỏ đó không có đủ kiên nhẫn chờ thêm đâu."
....
Khi Cecil vừa đẩy cửa bước ra , đã suýt thăng thiên luôn vì khuôn mặt dí sát của tiểu công tước. Mà em cũng bình tĩnh lại rồi về phòng, tiểu công tước chẳng nói chẳng rằng, quyết định đi theo.
Đến cửa phòng Cecil, trước là phòng của cố nữ công tước, cậu ấy dừng lại, không bước vào mà cũng lún lán mãi không rời đi. Hôm nay, tiểu công tước không hề cười với Cecil một lần, ngay lúc này, kể cả khi cậu ấy rõ ràng muốn nhờ vả gì đó, cũng không nở nụ cười như lúc trước nữa. Cecil cảm thấy thoải mái hơn trước một tiểu công tước như vậy, lại nói, vẻ ngập ngừng của hai cha con họ rất giống nhau.
"Tiểu công tước muốn ngủ với tôi không?"
"...Tại sao?"
"Khi tôi cảm thấy khó chịu hoặc gặp ác mộng, tôi luôn ngủ với mẹ."
Rõ ràng là tò mò, Antares khẽ nhích 1 bước vào trong phòng.
"Mẹ ta chưa bao giờ ngủ cùng ta, bà ấy rất sợ."
"Tôi không phải cố nữ công tước."
"Chị đang khó chịu à?"
"Phải, vì hôm nay tôi không có gì để làm hết."
"A.."
Giờ thì cậu ấy vào hẳn và ngồi lên giường. Cecil đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó giục tiểu công tước cũng làm thế.
Sau khi hai người họ nằm trên giường, tiểu công tước lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã bắt chị phải nhìn một biểu cảm xấu xí."
Cecil quay sang, đưa hai tay nắm mặt đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi và nói với sự quyết tâm mà em không biết là mình có:
"Tiểu công tước có khuôn mặt rất đẹp! Không một biểu cảm nào là xấu trên mặt ngài hết!"
Nói ra rồi cũng thấy ngượng thật nhưng Cecil thật sự không muốn một đứa trẻ, lớn lên chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười, phải trách bản thân vì không biết cười như thế nào. Tiểu công tước khẽ rúc vào vòng tay Cecil, có vẻ như thử thôi, nhưng em ngay lập tức dang tay ra đón lấy cậu ấy.
Dưới ánh trăng bạc chiếu vào qua ô cửa sổ, hai cơ thể bé nhỏ quấn lấy nhau, cùng chìm vào giấc ngủ yên đầu tiên sau một thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com