Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trái ngược với bầu trời vẫn trước sau như một, một màu xám xịt, thì khu chợ ở quảng trường trung tâm trước lâu đài công tước không xa có rất nhiều màu sắc. Nhiều sạp hàng bày bán những thước vải và các sản phẩm thủ công tinh tế, cũng có một vài hàng hoa và rau củ quả , dù mặt hàng không quá đa dạng. Vùng Kriem thì mặt hàng chủ yếu là đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng nhìn qua cũng không khác chợ ở các vùng khác. Có điều, nếu để ý kĩ, ta có thể thấy những người bán hàng hơi khác. Hai đứa trẻ quý tộc đi cùng với một tốp lính gác trên đường mà họ vẫn dửng dưng như không.

Cecil kéo tay Antares đi tách toán lính ra một chút, cô bé thì thầm trong hoảng loạn:

"Tôi..không nhớ đường."

Trong cả quá trình đi từ dinh thự Delvine đến nhà tang, đến lò hoả thiêu, rồi nhà công tước, em chẳng có một chút ấn tượng nào về đường đi hết, giờ nhìn thấy nhà nối nhà san sát nhau, Cecil mới ngộ ra. Ánh mắt em nhìn bạn đồng hành nhỏ tuổi hơn lúc này chỉ có thể miêu tả bằng ba từ không cam tâm. Mặc dù thấy rất có lỗi với Antares, em vẫn thực sự không muốn từ bỏ kế hoạch. Hai người họ sắp trở nên bận rộn vì lễ đính hôn, sau đó thì phải đến thủ đô cho lễ nhận chúc phúc của Cecil. Em nhất định muốn về nhà trước khi gặp nhà vua.

Đáp lại sự lo lắng của Cecil, tiểu công tước bóp nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Trước hết , hãy tìm cách thoát khỏi lính gác đã."

Quyết vậy, hai đứa trẻ đi sâu hơn vào khu nhà dân, chúng cứ chọn những đường ngoằn ngoèo nhất mà đi. Lính gác thì, giống như người hầu của nhà công tước, không bao giờ trái lệnh của chủ nhân. Càng ngày, con đường càng hẹp lại, đường phố cũng càng ngày càng bẩn thỉu và thỉnh thoảng hai đứa trẻ có thể loáng thoáng nghe được những âm thanh hỗn hợp của tiếng quát tháo và tiếng đám gái điếm mời khách. Chẳng mấy chốc, đoàn người bắt gặp cảnh một đám đàn ông dồn một đứa bé vào chân tường, không đáng ngạc nhiên cho một khu phố như vậy. Nhưng đột nhiên Cecil có một ý tưởng . Em lao lên , nắm tay đứa trẻ đang ngã ngồi ra đất và cố kéo nó ra, điều này khiến cho nắm đấm vung lên của tên côn đồ nhắm vào em. Tất nhiên, những người lính cũng phóng đi như những mũi tên về phía bọn côn đồ. Khi hai phe gặp nhau, Cecil đổ một nửa lọ máu về phía họ và hét to:

"Song Ngư!"

Máu đã rơi xuống đất sáng lên , từ vũng ánh sáng ấy, vô vàn bong bóng đủ hình thù bay lên, chúng bao bọc lấy đám người, những bong bóng này như có linh tính, hoàn toàn chặn tầm nhìn và cử động của cả những người lính điêu luyện. Cecil kéo đứa trẻ.

"Làm ơn dẫn chúng tôi đến một dinh thự màu trắng tinh."

Cậu bé có một thoáng ngỡ ngàng lướt qua trên mặt trước khi gật đầu và chạy vào một trong những cái ngõ. Cecil và Antares đều theo sát cậu ta.

Chạy qua đủ mọi ngõ ngách trước khi đến mảng đường đất lớn, thế mà cuối cùng Cecil đã thật sự được đứng trước cửa nhà mình một lần nữa. Em không khỏi cảm thán về vận may của mình, vốn chỉ định đánh cược với suy nghĩ đơn giản là trẻ con trong khu ổ chuột biết đường đến mọi nơi thôi. Nếu có chuyện gì thì hai đứa cũng có mấy chúc phúc lận.

"À, cảm ơn cậu."

"Không cần đâu, tiểu thư. Thay vào đó, hai người có thuê người làm vườn tạm thời không?"

"Ờm...nhà chúng tôi không có vườn."

Cecil nhớ lại khoảng đất chống trơn trước nhà công tước.

"Tôi là người ở nơi khác đến, đã sắp hết tiền rồi, thực ra lúc tiểu thư nhắc nơi này, tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi đã sống ở dinh thự bỏ hoang này suốt, tôi xin lỗi nếu nó không thật sự bị bỏ hoang."

Cậu bé nói với khuôn mặt thất vọng và tiếc nuối, trông giống như một chú cún vậy. Nếu Antares là một đứa trẻ đẹp sắc sảo đến mức hơi không thực thì cậu bé phía trước lại toát lên vẻ dễ thương và ngây thơ. Đôi mắt xanh của cậu ta gợi Cecil nhớ đến những thảo nguyên xanh được phác hoạ trong truyện cổ tích, mang lại cho người nhìn cảm giác mất phòng bị.

"Cậu cứ ở đây cũng được, dinh thự này bị bỏ hoang rồi."

Cecil nói với nụ cười nửa miệng và ánh mắt hướng xuống, câu nói mang chút mỉa mai.

"Và, mau giấu vòng cổ của cậu đi, đừng đeo ngọc lục bảo mà đi vào khu ổ chuột chứ."

Chiếc vòng mà em đang nói đến là sản phẩm kim hoàn đặc biệt nhất em từng được nhìn thấy, và Cecil đã thấy rất nhiều rồi. Viên lục bảo được cắt rất bất thường, dường như cố gắng mô phỏng hình dạng đầu mũi tên hoặc mũi giáo, cắt như vậy làm viên đá trông khá bất tiện để đeo trên cổ. Viên đá không quá to, nhưng đeo ngọc lục bảo vào khu ổ chuột vẫn đúng là tìm chết.

"Hoá ra cái này là ngọc lục bảo hả? Tôi cứ đi hỏi mãi."

Cecil hơi muốn hỏi sao cậu ta đeo cái vòng cổ mà còn không biết nó là đá gì nhưng nghĩ lại thì có vẻ bất lịch sự nên em quyết định hỏi tên trước.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tôi không biết tên mình nhưng hình như cũng 9 tuổi rồi."

Lần đầu tiên Antares và Cecil gặp người không biết tên mình, lại còn "hình như" nữa mà trông anh ấy còn tỉnh bơ.

"Em xin lỗi."

Nãy giờ Cecil quen miệng gọi cậu mãi, quả thật không phải phép.

"Tiểu thư không cần xin lỗi đâu. Và đừng đi hướng đó! Cổng chính của dinh thự bị niêm phong rồi. Hai người theo tôi."

Cậu bé vô danh dẫn hai đứa trẻ vòng ra đằng sau dinh thự, ở một góc chân tường khuất sau một bụi cây, có một cái lỗ vừa đủ to cho một cơ thể trẻ con chui qua.

"Goldie đã làm được thật!"

Cecil ngỡ ngàng nhớ đến nụ cười đắc thắng của cô hầu gái thân thiết mỗi lần cô ấy đi đâu đó và quay lại với một nắm kẹo. Cô ấy đã khoe khoang rất nhiệt tình về một lối thoát bí mật. Kí ức này đặt một nụ cười lên môi Cecil, kể cả sau ngày hôm đó, tất cả mọi thứ của Goldie vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Lối đi bí mật này dẫn thẳng đến nhà kính đằng sau dinh thự chính nên Cecil quyết định ngó qua bên trong một chút.

"Ơ! Sao có thể?"

Toàn bộ hoa trong nhà kính vẫn tràn đầy sức sống, không, chúng còn lên tươi tốt hơn lúc trước.

"Tôi không nỡ để chúng chết. Haha..."

Cậu bé vô danh đưa tay lên gãi đầu bối rối, chỉ biết nhìn hai đôi mắt đang hướng mình xem xét mà cười trừ.

"Cảm ơn anh."

.......

Antares và Cecil rảo bước cùng nhau trong hành lang của dinh thự chính nhà Delvine, cậu bé vô danh đã biết ý đứng bên ngoài.

"Anh ta rất đáng nghi."

"Ừm...đừng làm gì hết , tiểu công tước."

Người bạn mới quen này có những điểm bí ẩn nhưng Cecil có niềm tin chắc chắn , sau khi nhìn thấy con số 50 tròn trĩnh trên đầu anh ấy, rằng người này sẽ không làm hại họ. So với Antares, người chỉ có 30 điểm, anh trai vô danh còn ít nguy hiểm hơn với Cecil. Cũng thật lạ, hoặc là anh ấy rất thích trẻ con , hoặc là rất thích những thứ xinh đẹp thì con số khi mới gặp mới cao như vậy.

......

"...."

Antares ngó khuôn mặt thất vọng của Cecil, họ đã tìm khắp thư phòng của bá tước và phòng ngủ chính, chẳng còn sót lại bất cứ bằng chứng nào chứng minh rằng họ đã hoặc đã không tạo phản. Nó đoán được trước rồi, quân đội hoàng gia hẳn đã lục soát nơi này và cha nó chắc cũng đã tự mình kiểm tra, hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì làm được gì chứ. Mà, chắc Cecil cũng biết rồi.

"Chị..."

"Còn một nơi nữa.. chỉ nốt nơi này thôi rồi chúng ta cùng về."

Giọng nói mệt mỏi và bất lực khác hẳn với không khí mà Cecil cố tạo ra xung quanh mình ở nhà công tước. Thường , cô bé luôn cố cười xã giao, làm theo đúng những lời mẹ dặn khi ở một nhà quý tộc khác. Mặc dù cảm thấy như một con khỉ cố bắt chước người, mặc dù bị những người hầu lén lút coi thường, em luôn giữ phong thái của một quý tộc. Vừa rồi là lần đầu tiên em bất kính với tiểu công tước.

"Chị không dẫn đường sao?"

"Cảm ơn."

Cecil cảm thấy mình rất may mắn.

Nơi mẹ luôn đợi em, căn phòng đọc sách nhỏ ở cuối hành lang, Cecil khẽ chạm tay lên cánh cửa gỗ trắng gần như không phân biệt được với bức tường và đẩy nhẹ. Căn phòng vẫn như cũ, Cecil có cảm giác bất cứ ai đã lục soát và dọn dẹp dinh thự đã không chạm tay đến căn phòng này, cái chăn em vứt lại khi đi kiểm tra bên ngoài vẫn vắt hờ trên ghế tựa, một vài quyển truyện vẫn chưa về chỗ của chúng trên giá sách.

Nhặt đại một quyển truyện trên sàn, "Vương quốc rừng sâu", Cecil khẽ kéo Antares ngồi vào ghế dựa với mình. Cô bé bắt đầu đọc với giọng đều đều, em đã nghe mẹ đọc cuốn sách này nhiều lần đến mức thuộc lòng nên chỉ cần nhìn tranh là đọc lại được. Truyện kể về một vương quốc bí mật nằm sâu trong rừng nơi một chủng tộc gọi là Elf sinh sống. Ngày nọ, một chàng Elf trẻ tò mò ra khỏi rừng, chàng ngay lập tức rơi vào lưới tình với một cô gái loài người xinh đẹp. Nhưng tình yêu của họ bị ngăn cấm, loài người phát hiện ra vương quốc Elf trù phú và muốn trục lợi. Hai người yêu nhau lại bất đắc dĩ thành kẻ thù. Cuối cùng, họ... họ..

Tầm nhìn của Cecil nhoà đi, em không còn nhìn thấy bức tranh của cặp đôi xinh đẹp nữa, và cũng không một lời nào phát ra nổi ngoại trừ tiếng nấc.  Em đã rất muốn đọc truyện cho tiểu công tước nghe vì cậu ấy nói chưa được mẹ đọc cho bao giờ. Em là một người chị thảm hại. Cecil cảm thấy cái ôm của tiểu công tước cố gắng bao bọc lấy mình, đó là một trong những điều em đã dạy cậu ấy, điều này khiến em cảm thấy rất an ủi.

Đợi nước mắt khô, Cecil đút quyển truyện vào cái túi vốn mang đi để đựng tài liệu. Lúc chuẩn bị đi về , em quay lại nhìn quanh một lượt, giá như có thể mang tất cả chúng đi thì tốt . Nhưng đành vậy, dù gì Cecil cũng đã đọc hết từ kia đến kia..

"Đợi đã!"

Còn một quyển truyện mà mẹ chưa bao giờ lấy xuống, nằm ở giá trên cùng, góc bên trái của tủ sách bên phải, "Hoàng tử cuối cùng", cuốn truyện mà mẹ em thà đọc lại một quyển khác cũng không đụng vào.

"Làm sao bây giờ? Nó ở cao quá."

"Anh trai ở ngoài cao hơn chúng ta, vả lại , trong dinh thự cũng không có gì quan trọng."

Cecil xem xét ý tưởng của tiểu công tước và kết luận rằng cậu bé là một thiên tài.

May thay, người dẫn đường của họ vẫn ngồi suốt ở bậc thềm dinh thự, cậu bé được bao quanh bởi một đám động vật nhỏ, trông như đang trò chuyện khá rôm rả.

"Anh ! Anh ơi!"

Hai đứa trẻ làm đám động vật giật mình chạy biến hết, chỉ còn cậu bé mắt xanh quay đầu lại một cách tò mò. Chúng kéo tay cậu, thay nhau nói có một việc rất quan trọng ở trong. Cậu bé vô danh thấy khá thú vị, lần đầu tiên sau khi ra khỏi cánh rừng cậu ta được nghe những giọng con người dễ thương như thế. Kể cả là với loài người, những con non luôn luôn dễ thương.

Hoá ra việc quan trọng là lấy một cuốn truyện cổ tích. Với sự giúp đỡ của một chồng sách được tạo thành từ ba quyển truyện dày, cậu dễ dàng lấy được cuốn truyện. Sau khi cô bé cất nó đi và chuẩn bị đi về, căn phòng bỗng rung chuyển. Giá sách trước mặt ba đứa trẻ thụt vào tường và từ từ tách ra, để lộ một không gian trống không lớn. Trong cái hộc bí mật ấy, một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trên một cái kệ gỗ.

Hai đứa trẻ quay qua nhìn cậu bé vô danh một cách cảnh giác.

"Tôi không nhìn thấy gì hết."

Thấy anh trai dẫn đường bịt hai mắt vào, cộng thêm việc con số màu hồng trên đầu anh ta vẫn hiển thị 50, Cecil mới lặng lẽ nắm tay Antares hạ xuống. Dù gì người lạ này cũng đã giúp họ rất nhiều còn Antares thì nghiễm nhiên được xem, dù gì cũng là hôn phu mà, là chồng tương lai, xưa mẹ em từng nói vợ chồng không được giữ bí mật với nhau.

Chiếc hộp gỗ rất đặc biệt, toàn bộ bề mặt của nó được trạm khắc rất nhiều hoa văn phức tạp chồng chéo lên nhau, tất cả bao quanh một biểu tượng. Cecil đã từng thấy biểu tượng này, một hình móng ngựa và một đường lượn sóng, trông như 1 biểu tượng đại diện cho các vì tinh tú , mà lại không phải. Đề phòng cậu bé vẫn đang bịt mắt bên cạnh, Cecil thì thầm sát vào tai Antares về biểu tượng kì lạ trên con mắt quái vật mà cô bé tìm thấy trong phòng kho. Tiểu công tước không cho thấy phản ứng gì quá lớn còn Cecil thì càng ngày càng tò mò.

Hai đứa trẻ quyết định mở cái hộp ngay, chủ yếu là Cecil chịu không nổi. Nhưng cái hộp nhất quyết không mở ra, cũng không thấy có ổ khoá ở đâu. Sau khi ngắm nghía đủ kiểu một hồi, Cecil phát hiện một phần lõm cho một trong những vòng tròn hoa văn được khắc trên hộp. Phần lõm này có hình-

"Anh! Không sao đâu, mở mắt ra xem cũng được nhưng làm ơn cho em mượn vòng cổ của anh đi."

Cậu bé vô danh hạ tay xuống thì thấy cô tiểu thư nhỏ đang đưa hai tay về phía mình, mắt cô bé sáng lên vì phấn khích. Không đời nào cậu nỡ từ chối một đứa trẻ dễ thương như vậy cả nên cậu đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ xuống. Cảm giác trống trải đến ngay lập tức làm cậu nhận ra đã từ lâu bản thân không tháo cái vòng ra.

Cecil ướm viên lục bảo vào vết lõm, quả nhiên nó vừa như in. Ngay khi viên đá được đặt vào, một đường kẻ xanh lá sáng lên quanh cái hộp. Cái hộp gỗ này là một vật dụng ma thuật! Những vật như thế này chỉ có thể được tạo ra bằng một nghi thức phức tạp xin mượn sức mạnh từ các vì tinh tú, khỏi phải nói về độ quý giá của chúng. Tim Cecil đập càng nhanh hơn, rốt cuộc mẹ em giấu gì trong vật báu như này? Liệu thứ ở trong có thể giúp giải oan cho gia đình bá tước? Bao nhiêu khả năng tốt đẹp làm tay Cecil run bần bật.

Tuy nhiên, thứ được chứa bên trong hoàn toàn khác với mong đợi của em, Cecil thậm chí chẳng biết nó là gì. Bên trong chiếc hộp là một cục gì đó, có vẻ là miếng thịt màu trắng ởn, lại còn có lớp gì nhớt nhớt bao quanh, ít nhất thì nó không phải thịt thối. Cecil vẫn đang kiểm tra thứ đó khi-

"Ugh...Oẹ .. Ah... AAAAGH!"

"Tiểu công tước!!"

Bạn đồng hành của Cecil bỗng hét lên đau đớn, sau đó phóng cả cơ thể về phía em. May sao, anh trai vô danh kéo em ra kịp thời.

"Cậu ta sao vậy?!"

Antares đang phát ra những âm thanh khó hiểu, chúng cứ như cào vào tai của Cecil. Cậu ta ngẩng mặt lên và trước khi tiểu công tước tiếp tục lao mình vào bọn họ, cậu bé vô danh đã kéo Cecil chạy, khiến cho tiểu công tước theo quán tính lao mình vào bức tường đối diện phòng đọc sách. Cách cậu ấy sử dụng cơ thể giống như một con vật chưa quen với cơ thể con người vậy.

"Tại sao?"

Cecil tự hỏi trong lúc chạy, rồi em nhìn xuống chiếc hộp khép hờ trong tay mình, thứ duy nhất khác biệt. Cecil khép hẳn chiếc hộp nhưng quay lại vẫn thấy tiểu công tước đuổi theo điên cuồng, nhìn cậu ấy cứ đụng vào đồ đạc trong lúc chạy làm Cecil vô cùng lo lắng.

Cậu bé vô danh kéo em chạy ra khỏi dinh thự, chạy thẳng về phía cánh cổng bị niêm phong, xuyên qua hai hàng hoa hồng. Những bụi hoa hồng bỗng vươn những cành cây ra siết lấy cơ thể nhỏ bé của tiểu công tước. Thấy thế , Cecil quay lại nhìn anh trai khả nghi.

"Blessed-!"

Cậu bé đáp lại bằng một cái cười trừ nữa. Cậu không cười được lâu vì trong lúc đó , cậu nhóc quý tộc đang thoát ra. Những cành hồng siết lấy cậu bé làm một số chỗ tứa máu, những dây hoa hồng mà máu đó chạm vào ngay lập tức thối rữa và chết.

"Đó là chúc phúc của Thiên Yết, máu của tiểu công tước có thể huỷ diệt mọi sự sống!"

Đây là điều Antares từng kể với Cecil, bất đắc dĩ lắm mới phải nói cho anh trai vô danh.

"Chúng ta phải chạy thôi!"

Đôi mắt xanh giờ mới bắt đầu có sự hoảng loạn, cậu nhóc quý tộc là khắc tinh cứng của cậu, đã thế lại còn phải cẩn thận không đả thương cậu ta quá nặng.

Cecil nhìn biểu cảm nghiêm trọng của anh trai vô danh, lại nhìn Antares và cả con số màu hồng đang nhảy loạn trên đầu cậu. Tình huống này quá kì lạ và nguy hiểm, nhưng em không thể để tiểu công tước lại được vì cậu ấy thành ra như thế là lỗi của em.

"Này!"

Cecil đánh liều chạy về phía Antares, ngay khi đôi mắt tím khoá mắt với em, Cecil kích hoạt chúc phúc. Một cơn đau dữ dội như thể tất cả nội tạng  bị nổ tung xâm chiếm mọi giác quan của em.

"Khặc...ụa!"

Máu và dịch dạ dày, đồ ăn, Cecil không nhìn rõ , chỉ biết em đã dốc hết mọi thứ trong ruột ra ngoài. Từ mắt và hình như là cả lỗ mũi và lỗ tai em, một chất lỏng ấm nóng chảy ra.

Tiểu công tước ngừng dãy dụa khỏi sự kìm kẹp của những cành hồng, trên khuôn mặt xinh xắn , lúc này đầy vết xước, hiện lên một biểu cảm ngạc nhiên.

"afgh%#+.... của Cự Giải?"

Quái lạ! Vừa nãy rõ ràng em không nghe hiểu cậu ấy nói gì, bây giờ lại hiểu, mặc dù vẫn chói tai như vậy. "Cự Giải" là sao?

"Thiên Yết! Chưa đến lúc đâu!"

"Đau đầu quá! Đừng nói nữa! Cự Giải... Thiên Yết... Ugh!" . Một giọng nói không giống của nam, cũng chẳng phải của nữ vọng từ bên trên xuống như tiếng sấm, làm đầu của Cecil thực sự có cảm giác sắp vỡ ra. Tầm nhìn của em chao đảo, em biết mình sắp ngất đi, không biết là ảo giác hay không nhưng ngay trước khi mất ý thức, em thấy hai bàn tay khổng lồ lấp lánh như được tạo thành từ hàng vạn vì sao bao bọc lấy cơ thể tiểu công tước, cậu ấy dãy dụa một chút rồi lịm đi.

"Tốt..quá-"

Bịch!

Cơ thể Cecil đổ xuống và máu bắt đầu tạo thành vũng quanh đầu em, máu từ miệng , mũi và mắt.

Cậu bé vô danh từ từ hạ đứa trẻ còn lại xuống đất rồi tiến lại gần trong cảnh giác. Cậu đã định điều khiển cỏ để kéo đứa bé gái về phía mình nhưng giọng nói kinh khủng phát ra từ cơ thể đứa bé trai khiến cậu phải ôm đầu gục xuống, lại thêm một âm thanh kinh khủng từ phía trên trời. Cậu bé cũng miễn cưỡng lắm mới duy trì được mấy cành hoa hồng.

Ôm lấy cơ thể của cô tiểu thư nhỏ, cậu thở phào khi thấy em vẫn thở, sau đó lấy một nắm lá từ trong túi nhét vào miệng cô bé. Còn vị tiểu công tước trẻ thì , kì diệu thay , lại hoàn toàn lành lặn.

Cậu vẫn ôm khư khư tiểu thư nhỏ như vậy khi nghe thấy tiếng của binh lính tiến lại từ phía cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com