Chap 3
Mưa rơi ào ào ngoài trời . Bên trong căn phòng là cô gái nhỏ trần truồng được bao bọc bởi màu trắng của chiếc chăn. Cô tựa như thiên sứ hạ phàm nổi bật nhất là nước da trắng mịn chi chít vết đỏ của người đàn ông tối qua để lại
- Ưm.....( Mấy giờ rồi)
Chợt từng hình ảnh một tối qua xuất hiện trong đầu Chaeyoung
- Là ai.Người đàn ông đó rốt cuộc là ai
(Chaeyoung dần thu mình lại ôm gối khóc )
- Huhuhuhu( Tại sao hắn lại xuất hiện ở nhà mình. Tại sao mình lại gặp loại chuyện này ... Sợ quá em sợ quá Hạo Thiên)
Nghĩ đến Hạo Thiên, Chaeyoung vội đứng lên mang quần áo vào bật tung cửa ra chạy thẳng một mạch tới nhà Hạo Thiên
- Hạo Thiên anh có ở nhà không ? Mau mở cửa đi,Hạo Thiên!
Cả một không gian yên tĩnh
- Không có sao
Ánh mắt vô hồn,cô bất lực tựa người vào cửa trượt xuống.Nhìn cô giờ như những đứa trẻ thiếu đi sự an toàn từ cha mẹ chúng
- Anh đi...huhu..đâu rồi mau về đi.....huhu mà! Một mình.....huhu...em rất sợ hãi..(Những lời đó đủ nhỏ một mình cô nghe thấy)
Cạch, bước ra là một chàng trai có mái tóc màu đỏ chói như ánh mặt trời.Gương mặt tuấn mỹ- Ca sĩ nổi tiếng thành phố này.
Thấy được Hạo Thiên,cô mừng rỡ muốn kêu tên anh(Hạo Thiên mở cửa ra đã che đi Chaeyoung ngồi trong hốc cửa)
Chưa kịp mở lời,Chaeyoung nghe được từ trong cửa vọng ra tiếng nói của người phụ nữ
- Cô gái đó đi rồi sao
Người phụ nữ đó đến bên cạnh Hạo Thiên vòng tay ôm hít lấy mùi hương của hắn
- Nghe giọng của cô ấy hình như rất vội!Vậy mà ngay cả cửa anh cũng chả mở ~~thật là vô tình~~
- Hừ cô ta chẳng qua chỉ là một fan hâm mộ mà thôi
- Vậy em cũng là fan hâm mộ của anh sao
Vừa nói cô ta vừa đưa đầu lưỡi vào quấn quít chơi đùa cùng hắn
- Em là lão yêu tinh hấp dẫn chết người không chừa đường sống,haha
- Được rồi ~em đi đây~đêm nay phải call ~ cho em đấy
Một màn vừa rồi Chaeyoung cô chứng kiến hết
- Mấy người chơi trò mới sao
Hạo Thiên thấy những giọt nước mắt trên mặt cô
- Chaeyoung
- Haha Hạo Thiên hóa ra anh luôn gạt tôi trong mắt anh tôi chỉ là một fan bé nhỏ.Anh là ngôi sao ca nhạc thì có thể tổn thương người khác sao? Tôi hận anh
Nói rồi Chaeyoung chạy đi để lại hai con người vẫn chưa hết bàng hoàng trước lời nói của cô
- Chaeyoung
- Hừ cô ta có gì hay ho mà đuổi theo,không phải chỉ là một con ranh thôi sao
- Cô hiểu cái gì tôi còn chưa thưởng thức được mùi vị của cô ta
Nói rồi hắn đẩy mạnh người phụ nữ kia ra chạy theo Chaeyoung
- Ha đàn ông mấy người đều chả tốt lành gì(Người phụ nữ bị ngã nhào dưới đất lên tiếng chửi rủa)
- Chaeyoung.Nghe anh giải thích đi!
- Tôi không nghe
- Chaeyoung quay lại
(Khoan đã lỡ hình tượng này của mình bị phóng viên chụp được thì tiền đồ mình coi như hết rồi.Không thể đi! Park Chaeyoung không đáng để mình hi sinh như vậy.Không đáng)
Cô gái nhỏ chạy dưới cơn mưa xối xả
- Tại sao mình lại xúi quẩy như vậy,tại sao mình lại ngây thơ như vậy?
(Cứ nghĩ có thể ở cùng thần tượng mà mình ngưỡng mộ, thành người yêu của anh ấy, kết quả.......)
Chợt một thoáng Chaeyoung nghĩ đến hắn ta- Jeon Jungkook
- Tên đó mình không dám trở về nữa. Người đàn ông đó quá đáng sợ.Tạm biệt thành phố đau thương này.
( Cứ để cơn mưa này gột sạch bi thương của mình.Cứ để cơn mưa này xóa tan những kí ức không đẹp)
- Phải bắt đầu một con người mới thôi Park Chaeyoung à. Một khởi đầu mới tại thành phố mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com