Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Woo Seulgi


Seul Gi đã quen với nhịp sống bận rộn của một sinh viên Y khoa. Đại học Hàn Quốc không hề dễ dàng, đặc biệt với những ai theo ngành Y. Lịch học dày đặc, những buổi thực hành kéo dài và cả những đêm thức trắng để ôn bài đã trở thành một phần của cuộc sống em. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Seul Gi vẫn giữ thói quen dậy sớm và chạy bộ buổi sáng, như một cách để giữ đầu óc tỉnh táo.

Sáng nay cũng không ngoại lệ. Khi kết thúc quãng đường chạy quanh ký túc xá, em nhận được một tin nhắn từ một số không lưu trong danh bạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc.

"Hôm nay có thời gian rảnh không? Tớ mở cửa hàng rồi đấy. Nếu có dịp xuống Gyeongsangbuk-do thì ghé nhé?"

Seul Gi dừng bước, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Em không cần mất nhiều thời gian để đoán ra người gửi tin nhắn, Yoo Jae Yi.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào ngày hôm ấy, tại cây cầu cũ. Kể từ đó, Seul Gi không cố liên lạc lại, cũng không hỏi thêm về những dự định của Jae Yi. Em nghĩ rằng nếu Jae Yi thực sự nghiêm túc về cuộc sống mới của mình, thực sự muốn chia sẻ cuộc sống với em và còn để bảo vệ sự tự do của bản thân cậu ấy, cậu ấy sẽ tự tìm đến.

Và giờ đây, tin nhắn này là câu trả lời.

Seul Gi lướt nhanh thời khóa biểu trên điện thoại. Học kỳ này em gần như không có thời gian trống, nhưng kỳ nghỉ ngắn vào cuối tháng lại là một cơ hội. Em gõ nhanh một tin nhắn.

"Tớ sẽ cân nhắc. Nếu có thời gian, tớ sẽ ghé."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã tới.

"Vậy tớ chờ."

Vài tuần sau, vào kỳ nghỉ ngắn hiếm hoi, Seul Gi bắt chuyến tàu sớm xuống Gyeongsangbuk-do. Thành phố ven biển mang đến một cảm giác hoàn toàn khác so với Seoul – không còn những tòa nhà chọc trời, không còn dòng người hối hả. Ở đây, gió biển thổi mạnh, không khí mang theo vị mặn đặc trưng.

Cửa hàng của Jae Yi nằm trên một con phố nhỏ gần bãi biển. Tấm bảng hiệu gỗ đơn giản với dòng chữ "52hz - Ván trượt & Lặn biển" mang đến cảm giác hoang dã nhưng đầy tự do, giống hệt với phong cách của Jae Yi. Khi bước vào, Seul Gi lập tức bị ấn tượng bởi không gian bên trong. Những chiếc ván trượt đủ màu sắc xếp ngay ngắn trên giá, bộ đồ lặn treo dọc theo tường, và mùi gỗ hòa lẫn với hương biển phảng phất trong không khí.

Jae Yi đang ngồi trên quầy sửa một chiếc ván trượt. Mái tóc dài của cô buộc cao gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc. Cậu ấy trông vẫn giống Jae Yi của ngày trước, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đã thay đổi. Sự trống rỗng và sắc lạnh thường thấy giờ đây đã dịu đi, thay vào đó là một nét bình thản hiếm hoi.

"Ồ? Sinh viên Y khoa cũng chịu lặn lội đường xa đến đây à?" 

Jae Yi ngước lên, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trêu chọc.

Seul Gi khoanh tay, dựa vào quầy. 

"Tớ đã nói rồi, nếu cậu nghiêm túc, tớ sẽ chứng kiến."

Jae Yi bật cười, đặt chiếc đang sửa xuống. "Vậy cậu thấy sao?"

Seul Gi đảo mắt nhìn quanh, gật gù. 

"Không tệ. Nhưng còn phải xem cậu có duy trì được lâu không."

Jae Yi tựa người vào quầy, chống cằm nhìn em.

"Vậy cậu có muốn thử làm khách hàng đặc biệt của tớ không? Tớ sẽ giảm giá đặc biệt."

"Tớ không biết bơi, cũng chẳng biết trượt ván." Seul Gi nhún vai, lơ đãng nói.

Jae Yi chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. 

"Không thể nào! Cậu chưa từng đi bơi kể từ lúc đó à?"

Seul Gi bĩu môi. 

"Tớ đã đi rồi, chỉ là cảm thấy không hợp để học những thứ đó."

Jae Yi khoanh tay, gật gù như đang suy tính điều gì đó.

"Vậy là cậu đã từng lặn biển chưa? Từng thử cảm giác lướt trên những con sóng chưa?  Nếu chưa thì thật sự đã bỏ lỡ nhiều điều lắm đấy."

"Có thể, nhưng tớ cũng chẳng thấy thiếu thốn gì."

Seul Gi nhún vai, nhưng ánh mắt Jae Yi lại ánh lên một tia tinh nghịch.

"Vậy quyết định rồi! Tớ sẽ dạy cậu một trong hai thứ trước. Trượt ván hoặc bơi, cậu chọn đi."

Seul Gi tròn mắt nhìn Jae Yi.

"Tớ không nói là tớ muốn học."

"Nhưng cậu đến đây, nghĩa là cậu phải thử một thứ gì đó mới. Coi như để tận hưởng không khí biển đúng nghĩa đi, được không?"

Jae Yi nghiêng đầu, nét mặt đầy thách thức.

Seul Gi cắn môi, cảm giác như mình vừa tự đẩy bản thân vào tình huống khó. Nhưng rồi, em thở dài, "Nếu bắt buộc phải chọn, thì... tớ chọn trượt ván. Nhưng đừng mong gì thêm."

Jae Yi bật ngón cái, cười rạng rỡ. "Ngày mai, tớ sẽ dạy cậu. Không cần lo, tớ là một giáo viên giỏi đấy." "Cún con ngốc."

"Cậu định dẹp cửa hàng sớm à? Không phải ế quá chứ?" Seul Gi cười.

"Cậu đoán xem." "Đã nói là đặc biệt rồi mà."


Hôm sau, Seul Gi bước ra sân trượt ván trong bộ đồ thể thao đơn giản kèm chiếc áo khoác đen, trên đầu có chiếc mũ lưỡi trai xám. Ánh nắng sớm đổ dài trên nền bê tông, phản chiếu những vệt sáng lung linh như hòa nhịp cùng sự háo hức thầm lặng trong lòng cô. Jae Yi đã chuẩn bị sẵn một chiếc ván trượt mới, tay gõ nhẹ lên bề mặt gỗ như muốn kiểm tra lại lần cuối.

"Lại đây, tớ sẽ hướng dẫn từ đầu. Đừng lo, tớ sẽ không để cậu té đâu."

Jae Yi nói, giọng có phần nghiêm túc nhưng vẫn xen chút trêu chọc.

Seul Gi nhìn chiếc ván, rồi nhìn Jae Yi. Em giả vờ lóng ngóng khi đặt chân lên, như thể đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này. Nhưng thực chất, những động tác này không hề xa lạ. Trong suốt khoảng thời gian không có Jae Yi bên cạnh, em đã lặng lẽ tập luyện trượt ván. Có những ngày, dù lịch học dày đặc, dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã xuống giường, em vẫn dành ra chút thời gian để đứng trên ván trượt, tìm kiếm cảm giác mà Jae Yi đã trải qua.

"Đang lẽ ra tớ nên biết rằng trái tim cậu đang trải qua mùa nào."

Nhưng bây giờ, em không muốn Jae Yi biết điều đó.

Bàn tay Jae Yi đặt lên sau eo Seul Gi để giữ thăng bằng. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Seul Gi hơi căng thẳng.

"Thả lỏng nào, đừng cứng đơ như vậy chứ."

Seul Gi hít sâu, cố tình để cơ thể chao nghiêng một chút. Jae Yi ngay lập tức phản ứng, siết nhẹ tay hơn để giữ cô lại. Cảm giác được bảo vệ, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến Seul Gi không thể ngăn mình mỉm cười.

"Được rồi, thử đẩy nhẹ một chân lấy đà đi. Tớ ở ngay đây, không để cậu ngã đâu."

Seul Gi làm theo, chiếc ván lăn bánh một cách chậm rãi trên mặt sân. Em giữ vẻ mặt căng thẳng, như thể đang cố gắng làm quen với chuyển động này, nhưng thật ra trong lòng lại đang tận hưởng từng giây từng phút. Bất ngờ, Jae Yi buông tay, để Seul Gi tự mình trượt.

"Này! Cậu không nói trước gì cả!" Seul Gi la lên, dù biết mình vẫn kiểm soát được.

"Cậu làm tốt hơn tớ tưởng đấy." Jae Yi cười lớn, chạy theo bên cạnh. 

"Jae Yi ah" 

"Hửm"

Seul Gi cắn môi, bộ dáng lưỡng lự, bỗng em trùm mũ áo khoác lên đầu, kéo khóa rồi bất chợt nhún chân lấy đà, thực hiện một cú trượt nhẹ nhàng. Ván trượt lướt đi một cách trơn tru, không chút gượng gạo. Jae Yi đứng khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Khoan... Cậu nói là chưa biết trượt ván mà?"

Seul Gi quay đầu lại, khóe môi nhếch nhẹ i như cái điệu bộ Jae Yi ngày xưa cười với em.

"Tớ bảo là tớ không biết, nhưng tớ đâu có bảo là tớ không thể học."

Jae Yi bật cười, chống hai tay lên hông.

"Giấu giếm khá nhỉ? Để xem cậu có giỏi thật không nào!"

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, tiếng gió luồn qua từng kẽ tóc. Hai người đuổi nhau quanh sân trượt, thỉnh thoảng Jae Yi lại cố gắng chặn đường Seul Gi, buộc em phải thực hiện những động tác linh hoạt hơn để tránh né. Cảm giác hồi hộp, phấn khích dâng trào theo từng cú xoay người, từng nhịp đẩy chân. Nhưng điều khiến tim họ loạn nhịp lại không phải là tốc độ hay sự phấn khích.

Mà là những khoảnh khắc ánh mắt họ vô tình chạm mắt nhau. Không còn sự sợ hãi nơi đáy mắt một người bị vây quanh bởi tiếng trượt, không còn ánh mắt đem thẫm của "kẻ đi săn" xoáy sâu quanh một "con mồi". Chỉ có tình, có ý và có nhau tràn ra khỏi khóe mắt.

Seul Gi không biết bao nhiêu lần em đã phải né đi, giả vờ tập trung vào đường trượt, bởi vì mỗi khi em đối diện với ánh nhìn ấy, tim em lại đập loạn xạ. Jae Yi vẫn là Jae Yi của ngày trước, vẫn mang theo sự tự tin, vẫn có thể khiến người khác bị cuốn hút chỉ bằng một nụ cười nhếch nhẹ. Nhưng lúc này, có điều gì đó khác biệt.

"Dừng lại một chút đi, cậu không mệt sao?" Jae Yi hỏi, hơi thở có phần gấp gáp.

Seul Gi dừng lại bên mép sân, tựa người vào hàng rào chắn.

"Cậu là người kéo tớ vào trò này đấy, bây giờ lại hỏi tớ có mệt không à?"

Jae Yi bật cười, bước lại gần. 

"Được rồi, tớ công nhận cậu giỏi hơn tớ nghĩ. Nhưng vẫn còn một bài kiểm tra cuối cùng."

Seul Gi nhướng mày. "Gì nữa đây?"

"Seulgi thử trượt xuống đoạn dốc kia đi."

Seul Gi nhìn theo hướng Jae Yi chỉ. Đó là một đoạn dốc thoải, không quá nguy hiểm nhưng cũng đủ để tạo cảm giác hồi hộp. Em chần chừ trong giây lát, nhưng rồi quyết định thử. Đứng trên đỉnh dốc, em hít một hơi thật sâu, rồi đẩy chân lấy đà.

Gió lướt qua khuôn mặt em, mái tóc khẽ tung bay. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chậm lại, chỉ còn em và đường trượt phía trước. Và khi em nhìn xuống, Jae Yi đang đứng đó, chờ sẵn ở cuối dốc với một nụ cười.

Khi Seul Gi trượt xuống, Jae Yi bất ngờ giơ tay ra. Em theo phản xạ cho dừng ván lại, nhưng lại để bản thân vô ý trượt chân, ngay khi em ngã xuống, cánh tay kia đã giữ gọn lấy em. Khoảnh khắc hai người rút ngắn khoảng cách, mọi thứ dường như ngưng đọng.

Vòng tay Jae Yi ấm áp, mạnh mẽ, như một điểm tựa vững chắc. Seul Gi nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt Jae Yi, sâu lắng hơn bất cứ lần nào trước đó.

Tim em đập mạnh. Nhưng lần này, em không né tránh.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Và lần này, không ai trong họ định bỏ lỡ điều đó.


------------------------------------------------------------

ilys.rui

có bất kì lỗi nào báo mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com