Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáy biển tĩnh mịch Tác giả : Akatsuki_Shin04

Biển xanh thẳm bao la . Dưới bầu trời trong xanh , sóng cuộn vần vũ theo gió , thoảng hương muối bay trong gió .
Biển có một màu xanh thẳm tuyệt đẹp . Nó là mẹ của tất cả chúng sinh , là khởi đầu của tất cả và kết thúc tất cả . Chống lại thực thể vô biên này , một con người chống lại biển , không khác gì sức mạnh  một phần tỉ tỉ đem so với sức mạnh một tỉ tỉ .

Cung Tuấn cảm thấy ý thức của mình trượt đi . Biển đẹp ẩn chứa một dòng nước dữ dội bên dưới ; vùng nước rộng vô tận bao quanh cậu giống như một con thú khổng lồ đang nuốt chửng con mồi . Không có nơi nào để cậu bám vào ; cậu đã dùng hết sức lực của mình và không còn sức lực để chống lại những con sóng . Ngay cả cảm giác từ từ bị ngạt thở đến chết cũng không còn là nỗi đau đối với cậu . Từ đầu ngón tay , phần còn lại của giác quan đã sớm tê liệt . Có lẽ , sẽ mất nhiều thời gian cho đến khi mạng sống của cậu bị hủy diệt như thế này .

Khi nghĩ rằng giây phút cuối cùng của mình đã gần kề , Cung Tuấn không cảm thấy sợ hãi và hối tiếc . Nếu có chăng , cậu chỉ cảm thấy ngớ ngẩn . Cơ hội mà cậu gặp phải cái chết của mình chỉ bằng cách tham gia một chuyến du ngoạn bằng thuyền để quan sát sinh vật biển với bạn bè là gì ? Nếu cậu đã không quyết định đội mũ vào sáng sớm , dẫn đến việc chiếc mũ này bị gió mạnh thổi bay khi cậu bước ra boong tàu , cậu đã không đuổi theo thứ nhỏ bé phiền phức đó , vấp ngã và rơi thẳng qua lan can vào trong nước . Hôm nay chắc hẳn không phải là ngày may mắn của cậu . Cậu chỉ phải rơi vào giờ ăn trưa khi mọi người đang tập trung trong phòng ăn , không có sự chú ý nào rảnh rỗi trong khi sự tập trung của họ chỉ chú ý vào bữa ăn . Đến khi nhận ra thì con thuyền đã dong buồm đi thật xa nơi cậu chết đuối , ai biết được liệu họ có vớt được xác cậu giữa đại dương bao la này không ? Nhiều khả năng cậu sẽ bị cư dân biển nhặt sạch xương và trở thành người mất tích vĩnh viễn .Khi tầm nhìn bị tối sầm lại , Cung Tuấn nghĩ mình nhìn thấy một bóng đen đang tiến đến từ phía sâu . Vào một dịp bình thường , cậu sẽ rất phấn khích khi được xem loại sinh vật mà mình tìm được ở giữa biển , nhưng tình trạng khó khăn hiện tại của cậu rõ ràng là khác xa bình thường . Có lẽ đó là một con cá voi , một con cá mập , thứ sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn khi hai bên tiếp xúc với nhau . Vì vậy có lẽ thậm chí sẽ không có một xác chết nào để câu cá ngay cả khi bạn bè quay lại đây để tìm kiếm cậu . Cậu không biết tại sao , nhưng Cung Tuấn thấy điều đó thật buồn cười . Nhắm mắt lại , cậu từ bỏ hoàn toàn giác quan và nhận thức của mình , ôm lấy phần cuối của cuộc hành trình ngắn ngủi trong cuộc đời.

Cậu còn lâu mới biết được sinh vật bơi theo hướng của cậu không phải là cá voi hay cá mập . Vảy đỏ chói loang lổ dưới ánh nắng xuyên qua mặt nước . Chỉ với một cú quạt rộng cái đuôi dài , sinh linh bí ẩn này nhanh chóng đến bên cạnh cậu , giật lấy cậu bằng toàn bộ sự nhanh nhạy thành thục , đem cậu thẳng đến trên mặt nước .
Mặt trời chói lọi đang xuống phía chân trời . Từ một màu xanh trong sáng , bầu trời giờ đã được sơn một mảng vàng , từ từ nhuốm màu tối tăm . Một dải cát trắng ngà bao quanh bờ của hòn đảo nhỏ . Khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống , gió biển không còn ấm áp và sảng khoái nữa . Tuy nhiên , Cung Tuấn có thể cảm nhận được sự ấm áp trên khuôn mặt của mình . Hàng mi dài của Cung Tuấn khẽ run lên . Khó mở mí mắt cứ như thể cậu đã ngủ rất lâu , quên mất cách thức dậy . Hầu như không có bất kỳ ánh sáng nào vào thời điểm cậu lấy lại được thị lực của mình , thay vào đó , cậu nhìn thấy khuôn mặt của ai đó rất gần . Chính vào lúc đó Cung Tuấn nhận ra ai đó đang môi kề môi , thổi không khí vào miệng cậu . Đầu óc của Cung Tuấn trở nên trống rỗng ngay giây phút đó . Cún ngốc sốc . Một cú sốc được chứng minh là hiệu quả hơn bất kì phương pháp hô hấp nhân tạo nào để đẩy nước ra khỏi phổi của cậu . Cơ thể Cung Tuấn giật bắn lên khi cậu tỉnh dậy , ho ra tất cả nước mặn xuống cát . Khi cơn tê biến mất thì cơn đau tột cùng của việc suýt chết đuối lại quay trở về . Cung Tuấn thở khò khè và run rẩy . Mắt nóng ran , lồng ngực nóng ran . Một lát sau , cậu dần dần nhẹ nhõm về thể chất , đã có tâm trí để ý ai là người đã thực hiện hồi sức cho mình .
"Tôi chết rồi ? "
Đối phương lặng thinh không đáp , cũng chẳng bật cười , chỉ hơi nghiêng đầu , hoang mang lẫn ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn .
" Anh ... Anh là chủng loài gì vậy ? "
Nói thật , Cung Tuấn đã có sẵn trong đầu câu trả lời . Nhưng điều phát hiện còn khó tin hơn việc cậu sống sót . Cung Tuấn đã nghiên cứu tất cả các loài sinh vật trong suốt cả cuộc đời mình . Làm thế nào mà một sinh vật trong câu truyện cổ tích có thể thực sự tồn tại ? Một chiếc đuôi dài dưới thân được bao phủ hoàn toàn bằng vảy màu đỏ tươi , các vây hơi mờ với màu sắc nhẹ nhàng hơn phần chính của đuôi . Phần trên cơ thể chính xác là của một người đàn ông . Mái tóc anh dài màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời lặn , tóc ướt trang trí những đồ trang sức nhỏ bằng vàng .

" Chuyện nhỏ . Mà khoan đã . "

Cung Tuấn vội dụi mắt nhiều lần , tưởng mình bị ảo giác . Nhưng dù cho cún ngốc làm gì và nghĩ gì , Người Cá đang ngồi trước mặt cậu ; đôi mắt hạnh sáng đen láy của anh ấy nhìn về phía Cung Tuấn mà không có chút ác ý nào . Đến giờ cậu mới nhận ra rằng người này ... Người Cá này ... thực sự rất xinh đẹp . Chắc chắn , anh ấy không mềm mại và tinh tế như những nàng tiên cá được kể trong các câu chuyện cổ tích , nhưng ngay cả khi là một người đàn ông , cậu vẫn thấy anh ấy thật quyến rũ . Có lẽ nào cún ngốc đã rơi vào bùa chú của Người Cá ?

Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu . Một lúc lâu sau , Người Cá đột ngột quay đi rồi lại trượt xuống nước , biến mất theo những con sóng lăn tăn . Cún ngốc ngồi chết lặng . " Có phải mình đang mơ không . " Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được kết cấu thô ráp của cát dưới bàn tay và làn gió buổi tối mát mẻ phả vào làn da của mình , thực tế dần dần tỏ tường. Không có nói dối . Cậu thực sự đã chết đuối trên biển và được cứu bởi một Người Cá ngoài đời thực. Cung Tuấn đứng dậy và phủi cát dính trên quần áo . Nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra rằng Người Cá đã đưa cậu đến một hòn đảo nhỏ , có khả năng sinh sống được . Có một khu rừng nhỏ với đủ loại thực vật ; cậu phát hiện ra một vài cây quen thuộc với trái cây ăn được . Ít nhất thì bảo bối không phải lo lắng về việc chết đói trong lúc này . Vấn đề duy nhất còn lại là làm thế nào để liên lạc với thế giới bên ngoài , để họ tìm thấy cậu ở nơi này . " Mình có thể đốt lửa trại . Hy vọng sẽ có được tàu đi qua rồi để ý thấy ." Lúc chuẩn bị đi bộ vòng quanh hòn đảo , Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước bắn từ bờ biển . Khi cậu ngoảnh lại , lập tức mở to mắt . Người Cá đã trở lại .

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Nếu gặp sinh vật này trong một chuyến đi nghiên cứu của mình , Cung Tuấn chắc chắn rằng cậu sẽ cố gắng đến gần và quan sát anh từ mọi góc độ có thể . Rốt cuộc , không ai có thể mơ ước được chạm trán với một người cá ngoài đời thực . Nhưng lúc này trong lòng cậu tràn đầy cảm giác không chắc chắn . Có ổn không khi tiếp cận anh ta ? Sinh vật này có nguy hiểm không ? Sẽ có hại cho một hoặc cả hai người khi đến gần nhau ? Và quan trọng hơn, tại sao Người Cá lại cứu cậu ?

Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu Cung Tuấn , nhưng tất cả đều tan biến vào hư vô ngay khi cún ngốc nhìn thấy đối phương đang làm gì . Con người nửa người nửa cá đang bò lên khỏi mặt nước , cố gắng lết mình qua bãi cát để tiếp cận cậu . Tất nhiên, anh ta không có đôi chân nào có thể cho phép anh bước đi trên mảnh đất khô cằn . Cái đuôi đỏ của anh vỗ mạnh xuống đất để đẩy mình về phía trước . Trên tay anh đang xách hai con cá to béo . Hóa ra lý do anh ấy bỏ đi lúc trước là để tìm đồ ăn .

Khi nhận ra điều này , Cung Tuấn không thể đứng yên được nữa . Cậu nhanh chóng chạy đến bờ biển và đỡ anh dậy . Chàng trai biển cả hoang mang khi được Cung Tuấn bế bổng vào lòng ; anh nhìn chằm chằm vào con người đang nâng anh với ánh mắt đầy thắc mắc . Dường như không hiểu ý định của người kia , anh nâng hai con cá lên và đưa trước mặt Con Người tuấn tú như thể nói rằng " Tôi chỉ muốn tặng cái này cho bạn ."

" Em biết mà . Mình ăn chung đi ."

Lần đầu tiên Cung Tuấn nói chuyện với anh một cách đàng hoàng .

" Chính anh là người đã đi bắt mấy con cá này . Em đâu thể lấy ăn một mình ."

Cậu đặt nhẹ anh ở gần khu rừng , dưới bóng râm của một gốc cây . Có khá nhiều cành cây gãy đổ ngổn ngang khắp nơi . Rất may , Cung Tuấn vẫn nhớ cách đốt lửa theo cách truyền thống . Cậu gom một số ít những cành cây đó lại và dùng chúng để đốt lửa nhỏ.

Trong khi cậu bận rộn với việc này , anh tò mò quan sát cậu . Anh nhìn chằm chằm vào cách cậu cắm một cành dài vào con cá , không hiểu lý do của hành động này . Sống dưới biển quá lâu , anh có lẽ chưa từng gặp lửa . Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu rực cháy , đôi mắt của anh ấy lấp lánh vì sợ hãi và phấn khích khi anh đưa tay ra để chạm vào nó .
" Anh ơi , cẩn thận ! " , Cung Tuấn bắt lấy cổ tay anh , " Đừng đến quá gần . Sẽ làm anh bị thương ."
Anh nhìn cậu một lần nữa .
" Đây là để nướng cá " , cậu kiên nhẫn giải thích ." Đợi cá chín rồi tụi mình ăn chung nha . "
Cung Tuấn thấy đôi mắt đen như nhung ấy đang nhìn mình , rồi nhìn món cá đang nướng , và cuối cùng là đống lửa . Những ngọn lửa đang nhảy múa phản chiếu trong con ngươi của anh khi anh ngồi yên lặng , quan sát cách những tia lửa nhỏ bay trên nền tối của biển và bầu trời. Sự im lặng nhấn chìm hai người họ . Trong khi họ đợi cá nướng xong , Cung Tuấn quyết định bắt chuyện.
" Em chưa có cơ hội để nói cảm ơn anh đã cứu em " , cậu cười với anh . " Em là Cung Tuấn , anh tên gì ? "
Người nửa người nửa cá há miệng rồi lại ngậm chặt . Sau đó , anh nhìn xuống cát , viết hai chữ cái vào đó bằng ngón trỏ .
"Triết Hạn " . Cung Tuấn đọc những gì anh viết . " Triết Hạn . Tên hay quá . Em có thể gọi anh là A Hạn được không ? "
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu . Từ lần đầu gặp mặt , anh chưa bao giờ gây ồn ào dù chỉ một tiếng . Lúc đầu, Cung Tuấn chỉ nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với con người , nhưng bây giờ sự việc đã xảy ra , cậu bắt đầu nghi ngờ rằng lý do là một cái gì đó khác .

" A Hạn , anh ... Anh không nói được ? Em chưa từng nghe anh nói chuyện ."

Trước câu hỏi của cậu , Triết Hạn chỉ vào môi mình , rồi chỉ vào biển , trước khi gật đầu . Sau đó anh chỉ vào môi mình một lần nữa, rồi xuống đất , và lắc đầu . Điều đó có nghĩa là anh không thể nói chuyện trên cạn .

" Thật sao ? Có một quy tắc như vậy của người cá ? " Cung Tuấn nhướng mắt . Tất cả các người cá mà cậu từng thấy trong phim dường như không có vấn đề gì khi nói chuyện như một con người , vì vậy thật kỳ lạ khi phát hiện ra sự thật này . Sau đó , một lần nữa , chưa bao giờ có bất kỳ nghiên cứu thích hợp nào về người cá vì chưa bao giờ được phát hiện ra . Đó có thể là quy tắc chung giữa họ , hoặc cũng có thể là đặc điểm cụ thể của người trước mặt Cung Tuấn lúc này.

Ngay sau đó , cậu nhìn thấy anh đang viết một câu khác trên cát .

" Nhưng tôi có thể hát . "

Một mùi cá nướng hấp dẫn thoang thoảng trong không khí trước khi Cung Tuấn có thể hỏi một câu khác . Sợ rằng mình có thể làm cháy bữa tối của cả hai , cậu kiểm tra hai con cá mà cậu đã nướng một lúc . Da cá đã được đốt cháy đúng cách ; Khi cắn một miếng nhỏ , bếp trưởng Cung có thể thấy thịt cá không còn máu . Rõ ràng , hương vị khác xa với món cậu nấu ở nhà với tất cả các thiết bị và gia vị thích hợp , nhưng đây là một kỳ công , vì đây là nỗ lực đầu tiên của cậu trong việc nướng cá theo cách nguyên thủy như vậy .

" Đây nè , anh ăn đi " , cậu đưa một con cá nướng cho anh . Triết Hạn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu . Cung Tuấn đoán chắc anh đã ăn cá sống suốt , nên nhìn thấy món cá được làm chín chắc chắn là một điều gì đó mới lạ . Anh ngửi vùng da cháy đen trước khi cắn một miếng cá . Sau khi nhai kỹ một lúc , đôi mắt anh thoáng chốc lấp lánh .

" Anh thích món này không ? " , Cung Tuấn hỏi anh . Nhìn thấy anh gật đầu đắc ý , bếp trưởng Cung không khỏi bật cười . " Yeah ! Em cứ sợ anh thấy khó nuốt . "

Hai người thưởng thức bữa tối đơn giản dưới những vì sao . Cung Tuấn đã hỏi anh rất nhiều điều . Mặc dù không thể trả lời bằng lời nói , Triết Hạn đã trả lời từng câu một cách nghiêm túc thông qua biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể , đôi khi còn viết những câu ngắn trên cát . Đó là một cuộc trao đổi kỳ lạ nhưng dễ chịu . Trong cả cuộc đời , Cung Tuấn không bao giờ ngờ rằng một tai nạn suýt chết có thể đưa cậu đến một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với người này .

Chỉ sau khi gần nửa đêm Cung Tuấn cuối cùng đã kiệt sức . Triết Hạn là người đầu tiên nhận ra điều này . Anh khuyên cậu nên đi ngủ , và cậu đồng ý . Vì vậy anh quay lại để trườn trở lại mặt nước . Tuy nhiên , Cung Tuấn đề nghị được đưa anh đến đó .

" Anh ơi , để em ! Em muốn làm lại chút chuyện cho anh . "

Lần thứ hai trong ngày hôm nay , cậu ôm sát anh và bế trên tay . Triết Hạn lặng lẽ bám lấy cậu , gục đầu vào ngực con người tuấn lãng . .. Khi Tuấn Tuấn đặt anh xuống vùng nước nông , A Hạn không lập tức bơi đi mà vẫn nhìn cậu .

" A Hạn ! Anh làm sao vậy ? Có chuyện gì hay sao ? "

Cậu nhẹ nhàng khuỵu gối xuống , cúi thấp đầu để nhìn vào mắt của người kia .
Đôi mắt của Triết Hạn vẫn sáng ngay cả khi không có ánh sáng xung quanh , chúng lấp lánh tựa như những vì sao xa xôi . Khi nhìn vào mắt anh , Cung Tuấn cảm thấy chúng giống như một cặp gương phản chiếu toàn bộ con người cậu vậy . Cún ngốc không biết tại sao , nhưng cậu thực sự nghĩ rằng Triết Hạn rất đẹp.
" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay , " cậu cười với Triết Hạn , " Anh đã cứu mạng em , cho em thức ăn và thậm chí còn đi cùng em trên hòn đảo xa lạ này . Em không biết làm sao để trả ơn cho anh ."
Trước lời nói của cậu , anh mỉm cười đáp lại và lắc đầu , ám chỉ cậu không nên tự chuốc lấy nợ nần . Anh kéo mạnh cánh tay của Cung Tuấn , nhưng khi cậu đáp lại , Triết Hạn chỉ nắm tay cậu và nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan vào nhau của họ mà không nói gì thêm . Cún ngốc không biết người này đang nghĩ gì, nhưng cậu không biết phải hỏi Triết Hạn về điều đó như thế nào . Cuối cùng , anh buông cậu ra và từ từ lùi xuống vùng nước sâu hơn .
Cung Tuấn nhìn anh cho đến khi bóng dáng anh xinh đẹp tốt bụng khuất dần dưới những con sóng lăn tăn , sau đó cậu rút lui về nơi họ đã ngồi ăn tối cùng nhau trước đó . Cậu ném thêm vài cành cây để giữ lửa trước khi nằm nghiêng .
Bị mắc kẹt trên hoang đảo , đáng lý ra Cung Tuấn theo như lẽ thường tình cố gắng trở về nhà một cách tuyệt vọng . Cậu cảm thấy sự bình tĩnh này là không đúng , nhưng trên thực tế , cậu vẫn bình tĩnh . Cún ngốc băn khoăn không biết có phải vì sự hiện diện bất ngờ của Triết Hạn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái , cảm giác an toàn hay không . Vì cậu biết mình không đơn độc ở nơi này . Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tìm được một người bạn trong hoàn cảnh này .

Nhưng giờ nghĩ lại , Cung Tuấn cảm thấy việc về nhà không còn là chuyện đơn giản . " Nếu mình thực sự xoay sở để về nhà , mình có bao giờ gặp lại Triết Hạn không ? " Cún ngốc suy nghĩ và đắn đo về điều đó cho đến khi mí mắt rũ xuống . Cung Tuấn không hề hay biết , một đôi mắt đen như nhung đang nhìn mình từ đằng xa khi cậu ngủ say .

Triết Hạn không rời bến bờ sau khi họ tách ra . Với cơ thể ngập trong nước từ ngực trở xuống , anh tiếp tục nhìn về phía nơi có ngọn lửa trại đang nhảy múa , biết rằng Tuấn Tuấn đang yên ổn ở đó . Trên khuôn mặt anh có một biểu hiện phức tạp . Một phần là sự mê hoặc , một phần khác là khao khát và một phần nhỏ là nỗi buồn . Anh tìm một tảng đá rồi dựa vào . Gối mặt trên cánh tay của mình , anh tiếp tục theo dõi con người đáng yêu trên đảo cho đến khi anh cũng chìm vào giấc ngủ .
Khi Triết Hạn nhắm mắt lại , khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ngọt ngào diễm lệ .
Dành một ngày trên đảo hoang không phải là một kỳ tích không thể đạt được . Cung Tuấn đã dành cả ngày hôm sau để đi bộ dọc bờ biển cùng Triết Hạn bơi ở vùng nước nông bên cạnh . Cậu đã khám phá ra tất cả các loại trái cây và thực vật ăn được , và Triết Hạn cũng lại mang cá cho Cung Tuấn cho bữa tối .Ngày đầu tiên dường như trôi qua mà không có vấn đề gì . Tuy nhiên , điều đó đã không xảy ra trong những ngày sau đó.
Dù thế nào đi nữa , một người sinh ra và lớn lên ở một thành phố hiện đại không thể dễ dàng chuyển sang sống theo cách nguyên thủy . Có lẽ một số người có thể kiên trì , nhưng một số người khác lại không may mắn như vậy . Đến ngày thứ hai , sự thay đổi đột ngột của mức sống bắt đầu cho thấy ảnh hưởng của nó đối với Cung Tuấn . Mặc dù cậu đã đốt một đống lửa lớn ngay từ ngày đầu tiên , hy vọng rằng khói bốc lên sẽ thu hút các tàu đi qua , nhưng dường như không có bất kỳ loại phương tiện giao thông đường biển hoặc đường hàng không nào đi hoặc bay gần đó . Đến ngày thứ hai vẫn không có kết quả , đến tối ngày thứ ba , Cung Tuấn bị sốt .
Toàn thân cậu đau đớn . Dù không chạm vào da thịt , cậu vẫn rùng mình trước làn gió nhẹ nhàng nhất . Trong tình huống này , quên cài đặt tín hiệu cứu nạn , cậu còn không thể tập trung sức lực để đứng chứ đừng nói đến việc thu thập thức ăn . Triết Hạn đem cá đến , thấy cậu nằm yếu ớt bên đống lửa trại khi . Kinh ngạc trước cảnh tượng đó , anh lê mình trên bãi cát , lao nhanh nhất có thể về phía người thương . Khi đến bên người kia , anh điên cuồng lay cậu tỉnh giấc , sợ rằng người nằm đó đã bất tỉnh .
" ... A Hạn đó à ? " Giọng nói Cung Tuấn thật yếu và đôi môi nhợt nhạt .

Cậu nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của anh phía trên mình , nhưng không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay để chạm vào anh .

Cung Tuấn chỉ có thể nằm đó , cố gắng nở một nụ cười trên môi .
" Xin lỗi... tối nay em không thể làm món cá nướng cho anh ," cậu cười nhẹ .

Việc nói ra những lời đó từ đáy lòng đã lấy đi chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cậu . Không lâu sau đó , Cung Tuấn nhắm mắt lại và cậu không còn phản ứng với bất cứ điều gì mà anh làm . Triết Hạn luống cuống . Anh mở và ngậm miệng , cố gắng gọi tên người kia , nhưng không có giọng nói nào phát ra . Anh không biết làm thế nào để chữa khỏi một con người ốm yếu . Anh thậm chí không thể hét lên để được giúp đỡ hoặc đi vào rừng tìm nước ngọt và trái cây . Đồng thời, nếu không làm gì , anh sợ người này đó sẽ chết .

Tay anh run lên vì sợ hãi . Anh nhìn đống lửa đã tắt và biển cả mênh mông trống rỗng . Không hề thấy bất kỳ người nào khác đi ngang qua khu vực này . Nó sẽ không có ích gì ngay cả khi cậu và anh đốt cháy toàn bộ hòn đảo . Anh phải tìm cách kêu gọi những người khác đến đây .

Và chính lúc đó , anh đột nhiên bừng tỉnh một hiện thực .

" Mình có cách để gọi những người khác đến hòn đảo này . "

Triết Hạn nhìn vào khuôn mặt đang mê man của Cung Tuấn. Nước da của cậu đã xạm lại . Cậu ấy sẽ không thể kéo dài hơn một ngày nào nữa . Biết rằng thời gian của Cung Tuấn đã bị giới hạn , anh ôm cậu . Sử dụng từng chút sức lực cuối cùng của mình , anh trườn hết con đường từ mái che ra bờ biển , mang theo Cung Tuấn . Khi đến ranh giới giữa đất và nước , anh ngồi đó , vẫn ôm cậu vào lòng , sử dụng nhiệt độ cơ thể thấp hơn để xoa dịu cơn sốt bỏng rát của Cung Tuấn . Nhìn mặt nước rộng lớn vô tận trước mặt , anh từ từ hé môi .
Một giọng hát nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng anh.
Khi một người hát, những người khác sẽ có thể biết rằng giọng nói đó phát ra từ cổ họng của người đó. Tuy nhiên, tiếng hát của người cá không giống tiếng hát của con người . Giọng hát bắt nguồn từ anh , nhưng đồng thời , nó dường như không được tạo ra bởi cổ họng anh . Nó quá mê hoặc , quá thanh tao không thể diễn tả thành lời . Đó là lý do tại sao các thủy thủ trong truyền thuyết cũ đâm đầu vào đá và chết , bởi vì một người sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc tiếp cận nguồn gốc của giọng hát du dương như vậy .
Ngay cả trong tình trạng vô thức , Cung Tuấn vẫn có thể lờ mờ nghe thấy giai điệu ngân vang trong tim cậu suốt cả đêm . Và quả thật , anh đã hát suốt đêm , cầu mong giọng hát của mình sẽ đến được với một ai đó . Khi trời sáng , cổ họng anh đã khô và giọng anh gần như khản đặc .

May mắn thay , nỗ lực của anh không phải là không có kết quả . Từ xa , anh có thể nhìn thấy bóng một con tàu đang tiến đến đảo.

Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt Triết Hạn . Khi anh ngừng hát , lưỡi anh tê và cổ họng rát . Anh có thể đã bị thương dây thanh quản của mình vì hát không ngừng trong nhiều giờ . Nhưng anh không để ý đến bản thân . Anh tràn ngập hạnh phúc vì cuối cùng người trong vòng tay anh cũng có thể nhận được sự giúp đỡ mà cậu ấy rất cần . Nhưng khi anh nhìn Cung Tuấn , trong một giây , nụ cười của anh đông cứng lại .

Đúng rồi . Khi sự giúp đỡ đến , người này sẽ được đồng loại của mình đưa về , thế là cậu và anh không thể ở bên nhau mỗi ngày nữa .

Triết Hạn cảm thấy tim mình nhói đau . Anh quan sát cách con tàu đang tiến gần hơn , và anh quan sát cách Cung Tuấn đang thở chậm rãi và yên bình trong vòng tay của anh . Anh đã nhìn người này ba ngày , không muốn để cậu khuất tầm mắt dù chỉ một tích tắc . Trái tim của một tiên cá thuần khiết và không bị ô nhiễm , được nuôi dưỡng bởi chính biển mẹ . Khi yêu , một người cá sẽ yêu bằng cả trái tim vô điều kiện . Giờ đây Triết Hạn cuối cùng đã hiểu tại sao chủng loài của anh lại bị cấm không cho phép quan hệ với con người .

Vì vốn dĩ họ là hai sinh vật khác nhau sống ở hai thế giới khác nhau . Bởi vì , nếu cuối cùng phải chia ly , là người duy nhất chờ đợi , thì tại sao lại ở bên nhau ngay từ đầu ? Triết Hạn không muốn để người mình yêu ra đi .
Nhưng anh lại càng không muốn giữ cậu ở đây và nhìn cậu chết . Triết Hạn nhìn con người đang mê mang trong vòng tay của mình . Cậu rất yêu quý , vô cùng quý giá đối với anh . Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu đau khổ thêm nữa . Nhất định phải để cậu trở về với người của cậu ấy .
Nhưng ngay cả như vậy , trái tim anh vẫn rướm máu khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa .
Như thể có khả năng cảm nhận được cảm xúc của anh , Cung Tuấn vô thức rúc vào anh và lầm bầm trong giấc ngủ.

" A Hạn ... " giọng cậu nhẹ nhàng như thì thầm , " A Hạn ... anh đang khóc ... ? "
Những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt đen láy của Người Cá . Khi rơi xuống mặt của Cung Tuấn , chúng biến thành những viên ngọc trai nhỏ màu trắng tinh khiết . Cung Tuấn đã không tỉnh táo để chứng kiến điều kỳ diệu . Nhẹ nhàng , Triết Hạn lướt qua khuôn mặt yêu dấu , ôm lấy đôi má nhợt nhạt của Cung Tuấn trong lòng bàn tay . Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn , một nụ hôn dài và tận tâm .
Sau đó , anh cẩn thận đặt cậu xuống cát trước khi rút xuống nước .
Từ lúc con tàu đậu trên đảo cho đến lúc người trên tàu phát hiện ra Cung Tuấn , Triết Hạn đã trốn sau những tảng đá lặng lẽ chờ đợi . Anh quan sát cách họ đưa Cung Tuấn trở lại tàu và bóng dáng cậu không còn xuất hiện trong tầm mắt anh như thế nào .
Chỉ sau khi con tàu ra khơi , cuối cùng Triết Hạn mới ra khỏi nơi ẩn náu .
Cứ như vậy , anh nhìn theo bóng con tàu đang rời đi cho đến khi nó khuất dạng phía xa .
Biển xanh thẳm bao la . Dưới bầu trời trong vắt , những con sóng lăn tăn vần vũ theo gió , thoảng hương muối bay trong gió . Biển xanh thẳm tuyệt đẹp. Nó là mẹ của tất cả chúng sinh , nơi khởi đầu của tất cả và kết thúc tất cả . Con người không thể chống lại biển cả vô biên này . Cung Tuấn luôn bị biển mê hoặc . Cậu luôn muốn biết thêm về nó , luôn muốn tìm hiểu thêm về mọi thứ sống trong đó . Cậu đã nghiên cứu tất cả những gì cần nghiên cứu về biển ; cậu đã đi nghiên cứu để khám phá ra những điều mà trước đây con người chưa từng làm sáng tỏ . Và tinh thần bùng nổ mà cậu luôn có mỗi khi nhìn ra biển giờ đã biến thành nỗi sầu muộn khôn nguôi mỗi khi nhìn thấy mặt nước mênh mông vô tận .Đã quá giờ chiều . Mặt trời đã lặn về phía tây, vẽ nên bầu trời xanh trong vàng , sau đó là một bóng tối đang đến gần . Cung Tuấn đứng trên bờ biển gần thị trấn nơi cậu sống . Làn gió mang theo mùi nước mặn đặc trưng, lướt qua mái tóc ngắn của cậu .

Đã được bao nhiêu tháng kể từ khi đó ? Ba ngày cậu ở trên hòn đảo hoang vắng như một giấc mơ . Nhưng ngay cả trong giấc mơ , cậu vẫn có thể nghe thấy giọng hát tuyệt vời đó hát suốt đêm cho đến khi giọng hát mỏi mòn , cảm thấy đôi cánh tay run rẩy ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu sẽ vỡ vụn . Đôi mắt sáng ngời đến ngỡ ngàng ấy đã khắc sâu vào ký ức của cậu . Cung Tuấn không bao giờ có thể quên được . Đó là một cuộc gặp gỡ đẹp như mơ nhưng có thật . Nếu được hỏi liệu cậu có muốn lặp lại tất cả một lần nữa hay không , Cung Tuấn nghĩ rằng cậu sẽ không ngần ngại nói đồng ý .

Vì dù chỉ là kỉ niệm nhưng cậu cũng muốn gặp lại người đó .
Chàng trai trẻ đi dọc bờ biển . Làn gió mùa thu ngày càng lạnh hơn ; cậu phải mặc một chiếc áo khoác dài để chống lạnh , giấu tay vào túi ấm của nó . Từ hôm về quê đến giờ , chiều muộn nào cậu cũng lên bờ biển , ở đó cho đến khi mặt trời lặn hẳn . Ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang mong đợi tìm thấy điều gì khi đến thăm cùng một nơi mỗi ngày . Có lẽ đó chỉ là một ước muốn để hồi tưởng , có lẽ đó là một hy vọng ngu ngốc cho một cuộc gặp gỡ thứ hai . Cung Tuấn nhận thức được rằng cậu đang cầu nguyện cho những điều không thể . Ngay cả khi cậu quay trở lại hòn đảo đó , không có gì đảm bảo rằng người ấy sẽ vẫn ở đó .
Bỏ thời giờ ở bờ biển này ít hơn thị trấn , cậu không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người ấy ở đây , toàn lưu lại cảnh biển bao la .
Nhưng đôi khi số phận có thể thay đổi như vậy .

Đó là cùng một nơi , cùng một giờ như mọi ngày , Cung Tuấn nghĩ rằng cậu sẽ chỉ nhìn thấy một bờ cát trắng trải dài đến tận nơi xa . Đến lúc này , cậu gần như ghi nhớ từng tảng đá , từng hình dạng, và màu sắc trên bờ biển này. Ai có thể ngờ rằng sẽ có một " vật thể " bất thường nằm chìm một nửa trong vùng nước nông ? Mái tóc dài màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời lặn .
Thậm chí từ xa , cậu có thể nhìn thấy những đồ trang trí nhỏ bằng vàng tô điểm cho những sợi tóc ướt . Trái tim cậu gần như ngừng đập trước phát hiện này . Không cần suy nghĩ , Cung Tuấn lao về phía đó , để lại dấu chân trên khắp bãi cát .

" A Hạn ! "

Cái tên cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu một lần nữa sau một thời gian dài như vậy . Cung Tuấn khuỵu gối , lật người ấy lại , giật mình phát hiện ra đó thực sự là khuôn mặt cậu nằm mơ được gặp . Khi Cung Tuấn nhìn thấy thân thể Triết Hạn không một mảnh vải , cậu đã nghĩ rằng ánh mắt của cậu đang giở trò đồi bại với mình.
Thay vì một chiếc đuôi đỏ tươi , có một đôi chân người .
" A Hạn ! A Hạn , anh tỉnh lại đi ! " Cung Tuấn lay anh , cởi áo khoác bảo bọc thân thể anh , kéo anh vào vòng tay của mình . Triết Hạn không phản ứng trong một lúc . Hàng mi dài của anh run lên sau một lúc lâu, và mi mắt của anh từ từ mở ra . Nhãn cầu đen như hạt nhãn đó phản chiếu khuôn mặt của Cung Tuấn một lần nữa.
" ... Tuấn Tuấn ... ? "

Cung Tuấn choáng váng. Cậu chưa một lần được nghe giọng của Triết Hạn hồi đó . Hãy để dành cho giọng hát thanh tao của anh ấy . Giọng nói vừa rồi nhẹ nhàng đứt quãng , giống như người bị thương ở cổ họng . Nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể nhận ra đó thực sự là giọng của Triết Hạn .

" A Hạn , anh bị làm sao ? Làm cách nào anh đến được đây ? " Cung Tuấn luống cuống tay chân kiểm tra thân thể anh , sợ anh bị thương . " Đuôi cá của anh ... Nó đâu mất rồi ? "

Trước những câu hỏi của cậu, Triết Hạn mỉm cười . Anh hé môi và thì thầm yếu ớt : " Anh đã tìm người hiếm hoi chịu đổi , đánh đổi nó để lấy một đôi chân ... Anh ... muốn ở bên cạnh em ... Anh xin lỗi ... "

" Sao anh lại xin lỗi ? Cung Tuấn ôm chặt anh , " Giọng anh bị sao vậy ? Anh có bị đau không ? "

" Anh nghĩ ... anh không thể quay lại biển được nữa ... " Triết Hạn mỉm cười cam chịu , " Một Tiên Cá không còn hát được nữa thì thân phận của người cá đó sẽ không còn ích lợi gì nữa . Thà rằng anh rời đi . "

Kí ức về đêm đó lại hiện lên trong tâm trí Cung Tuấn . Giọng hát bất tận nhuộm màu suốt đêm cho đến khi mặt trời mọc cứa vào tim cậu như một lưỡi dao xuyên qua tim .

" Tuấn Tuấn ... " , Triết Hạn khẽ gọi cậu , " Anh đến đây đột ngột quá . Anh xin lỗi ... "

" Đừng nói vậy , " Cung Tuấn lắc đầu, " Bây giờ anh đã ở đây rồi , ở lại với em đi . Đừng đi đâu nữa ."

" Anh có thể ở lại ...? "

" Ừm , " chàng thanh niên mỉm cười khi cậu dùng tay chải những sợi tóc bạch kim , " Em sẽ đưa anh về nhà . Từ giờ chúng ta sẽ sống với nhau... được không ? "
Triết Hạn chậm rãi chớp mắt . Khi anh nhìn lên người đang ôm lấy mình , anh thấy người đó đang quay lại nhìn anh , mỉm cười với anh giống như cách anh đã từng cười khi nhìn người này ngủ say bên đống lửa trên hòn đảo nhỏ đó .
Đột nhiên , điều ước mà anh chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ của mình đã trở thành một tương lai .
Người ta kể rằng ngày xưa có một chàng trai bị rơi xuống biển . Cậu được một Người Cá xinh đẹp nhìn thấy , anh cứu sống cậu và đưa cậu đến một hòn đảo nhỏ . Con Người đó tỉnh lại khi Người Cá thổi hơi cho cậu trong ánh mặt trời lặn . Họ đến gần và yêu nhau . Tuy nhiên, vào ngày thứ ba , Con Người đổ bệnh . Người Cá đã dành cả đêm cất tiếng hát để kêu gọi một con tàu đi qua . Để cứu người mình yêu , anh hát không ngừng mãi đến khi giọng của anh trở nên khản đặc . Khi thuyền cập bến , anh chỉ có thể nhìn người thân yêu nhất của mình được đưa đi , trở về nơi thuộc về cậu . Nhưng Người Cá không thể trở về nơi mà mình thuộc về . Anh đã bị thương ở cổ họng , anh là tiên cá của biển không còn hát được nữa . Vì vậy , anh đã đánh đổi chiếc đuôi đỏ xinh đẹp của mình để lấy một đôi chân . Với một giọng nói bị hỏng , anh đến một thị trấn của con người với hy vọng tìm lại được người mình yêu . Anh ở một mình và không một mảnh vải che thân . Nhưng khi đến bờ , nơi có bãi cát trắng trải dài ngút ngàn , anh nghe thấy tiếng người thân yêu nhất gọi tên mình .
Trong ánh mặt trời lặn , anh thấy mình được ôm chặt trong vòng tay của người đó ; môi họ khóa môi nhau . Từ đó trở đi , họ sẽ không bao giờ sống xa nhau nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tuanhan