Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Báo thù 2


Nhìn tấm vé máy bay trên bàn, cô ngừng lại mọi hành động định làm. Ngày này cũng đến rồi, ngày cô được rời khỏi đây bắt đầu con đường trả thù của mình, bắt đầu đi tìm câu trả lời cho hơn hai mươi ba năm nay.

– Bác không đi cùng sao?

– Bác ở đây đợi cháu. Tâm này, bác có lẽ đã nói với cháu rất nhiều lần về điều này nhưng bác vẫn muốn nói với cháu lần nữa. Những kẻ mà cháu phải đối đầu sắp tới, không phải là hổ, không phải là sói mà là những kẻ có đầu óc của ác quỷ. Con đường mà cháu đang đi là con đường không có ánh sáng, một khi đã dấn thân vào nó cháu phải chấp nhận một điều là sẽ không có cái gọi là quay đầu và hơn hết là bất kể lúc nào cái mạng nhỏ của cháu cũng sẽ không còn.

– Bác Ân. Tin cháu những gì cháu làm hiện tại cháu tuyệt đối không hối hận, cháu biết mình làm gì... chỉ là cháu chưa báo đáp lại những gì mà bác đã làm cho cháu... thật xin lỗi...

– Bảo vệ an toàn cái mạng của cháu là đã báo đáp bác rồi. Nuôi cháu ngần ấy năm, bác chưa từng tiếc gì cả... nhớ kỹ bác ở đây đợi cháu!

Tối hôm đó, cô sắp xếp đồ đạc vào vali cẩn thận ngày mai rời khỏi đây, cô phải bắt đầu cuộc đi săn thật sự với những kẻ núp trong bóng tối. Bắt đầu đi tìm câu trả lời hơn hai mươi mấy năm nay không có đáp án. Kẻ đó hắn phải chết, dù là ai đi nữa cũng phải chết.

– Cháu định mang theo súng sao?

– Nếu không thì sao, bác định bảo cháu tay không bắt cọp à?

– Không, đến nơi tự khắc sẽ có người đem những thứ tốt hơn cây súng này đến cho cháu, an ninh thắt chặt đừng để bị đưa đến sở cảnh sát trước khi đến nhà.

Sáng hôm sau cô đã bắt xe ra đến sân bay. Cô sắp về rồi, về lại nơi kinh hoàng đó, nơi bắt đầu mọi đau khổ, ám ảnh cô.

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng cô cũng về tới mảnh đất cô sinh ra. Cũng là nơi kết thúc tuổi thơ của mình. Mọi thứ đã có chút thay đổi, cũng phải đã hơn hai mươi mấy năm sao không khác cho được.

Đứng trước cửa ngôi nhà cũ của mình, dây leo đã mọc lên tới mái nhà rồi. Cánh cửa mở ra, những kí ức đó lại ùa về. Hạnh phúc có, đau buồn có... cái chết... có.

Mọi thứ trong nhà đã được chuyển đi hết, chỉ còn lại trống không. Chỉ có phòng của cô đã được tủ vải trắng nhìn thật đáng sợ.

Cô đang bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô vừa trở về, hơn nữa cũng không còn người quen ở đây, ai lại đến tìm chứ.

Cô cầm lấy cây gậy trên bàn, cẩn thận tiến lại phía cửa. Xem nào, là ai đến.

Giấu cây gậy đằng sau, cô cẩn thận mở cửa. Một người con trai với mái tóc vuốt cao, gương mặt ưa nhìn. Ánh mắt cậu ta nhìn cô như đang tìm kiếm gì đó.

– Tìm ai.

– Trình Nhã Tâm.

Vừa nghe tên mình thốt ra từ miệng cậu ta, cô lập tức dùng gậy đánh mạnh vào người cậu ta, xoay một cái cây gạy giáng xuống bụng, lưng cậu trai ngã xuống đất với cái miệng đã phun ra ngụm máu tươi. Lại bị cô từ trên hạ xuống, suýt chút phun thêm ngụm nữa.

– Đau đau đau!!!

– Nói! Sao lại biết tên tao! Không giải thích được tao đánh chết mày!!!

– Là tôi... Khang Khang đây... đau... đau nhẹ tay...

Cái tên này có chút quen tai, nhưng không nhớ ra là đã nghe ở đâu.

Cô nghi hoặc nhìn cậu ta, liền ấn mạnh thêm một cái nữa. Khiến con người nằm dưới đất không khỏi la lên mấy tiếng.

– Đau!!! Mình là Khang Khang mà... cậu không nhớ tôi sao... Khang Khang mập...

Nhớ rồi, thằng nhóc ú na ú nận lúc cô sáu bảy tuổi gì đấy khi mới chuyển về có đến chơi cùng cô mấy lần, nhưng chuyện này lâu lắm rồi lúc đó cô còn bé nên không nhớ kỹ, chỉ nhớ là thằng bé ấy rất mập. Thường xuyên bị cô ức hiếp khóc lên khóc xuống mấy lần.

Cô leo xuống, văng cây gậy vào nhà. Cậu ta cũng từ từ bò dậy, không nghĩ con bé đó ngày trước bây giờ còn lợi hại hơn mấy trăm lần. Đánh người không cần nhìn mặt chỉ có thể là Trình Nhã Tâm. Lau đi vết máu trên miệng, ôm bụng chạy theo vào sau cô.

– Cậu vậy mà lại quên mất tôi! Còn đánh tôi thảm như vậy.

– Chuyện lâu như vậy quên mất rồi. Nhớ lâu như vậy, là muốn trả thù tôi vì đánh cậu?

– Tôi không phải cậu.

– Vậy thì vì gì?

– Vì cậu là bạn thân tôi.

Nực cười thật chứ, cậu ta lại xem đứa con gái ưa bạo lực này là bạn thân. Lúc còn nhỏ, chỉ vì thân hình có chút béo của mình cậu ta hoàn toàn không có bạn bè gì cả. Còn bị đám con nít trong xóm ăn hiếp, chế giễu mấy lần vì thân hình, chỉ có Trình Nhã Tâm là ra tay bảo vệ cậu dù lúc đó hai đứa chạy bán sống bán chết. Ngoài mặt thì hay ăn hiếp cậu, nhưng Trình Nhã Tâm là thật sự tốt với cậu lần đầu cậu ta cảm nhận được cái gọi là tình bạn. Năm đó sau khi vụ án xảy ra, cậu nhìn cảnh sát đến rồi đi, cậu có qua tìm cô mấy lần nhưng không tìm thấy còn bị ba mẹ đánh cho một trận. Từ đó, cậu luôn từ nhà nhìn sang, chờ ngày cô bé váy hồng trở về. Có mấy kẻ hay đến nhà này phá phách, đều bị cậu đuổi đi. Cậu tin một ngày nào đó Trình Nhã Tâm của cậu sẽ quay lại. Mà mấy tấm vải trắng cũng là cậu tủ lên.

Hôm nay lại nhìn thấy có một cô gái trẻ đến, muốn qua xác nhận. Ai dè bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết. Oan uổng quá mà.

Nghe Khang nói hết, cô cũng chỉ im lặng, thì ra ở nơi này vẫn còn có người luôn đợi cô trở về. Tiếc thật cô lại quên mất.

– Cậu trở về rồi còn đi nữa không?

– Không biết. Tôi phải dọn dẹp, cậu về đi.

– Tôi giúp cậu!

– Không cần, cửa ở kia không tiễn.

Nghe giọng điệu này chắc là thật sự không cần cậu ta giúp rồi. Trong kí ức của cô cậu ta chỉ là một câu bé mập mạp, tuy rằng lời cậu ta nói khiến cô có chút để tâm nhưng không phải là thay đổi so với lúc trước quá nhiều sao, bây giờ cậu ta cao ráo lại rất điển trai không giống lúc trước, tính cách có phần thay đổi không ít. Nhiều năm như vậy, cũng không chắc chắn rằng cậu ta có ý tốt thật hay không. Cô vừa trở về, vẫn phải đề phòng thì hơn.

Dọn dẹp đến tối mò, cô mệt rã rời ngày thường chạy bộ trên núi cũng không mệt bằng việc lau dọn nhà cửa này. Còn đống đồ của mình, cô chưa bỏ vào tủ thì phải.

Đi lên tầng, cô bắt đầu banh cái vali ra chuẩn bị sắp xếp gọn gàng. Thì trong vali rơi ra một tấm thiếp màu đen tuyền, bên trên có kí hiệu bọ cạp bạc địa chỉ và số điện thoại.

Thứ này là gì vậy? Cô nhớ bản thân không có thứ này.

Cũng vừa kịp lúc điện thoại vang lên, cô văng cái thiếp lên bàn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com