Chương 3: Chớm nở chăng?
Chương 3: Chớm nở chăng?
Ngày hôm sau, Quyên cảm thấy như cả Sài Gòn đổ mưa vào người mình. Nhỏ tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ, cảm giác cơ thể nặng trịch như cả thế giới đang đè lên mình. Nhưng mà... biết làm sao được? Nhỏ là sinh viên năm 3 rồi, có một đống bài vở phải làm, có cuộc sống phải sống, và quan trọng nhất... là cái nỗi sợ bị lại chép bài.
...
Nhỏ Quyên ngồi trong phòng lab, gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm một mình:
"Chắc là mình chết thật rồi..."
Nhỏ ngẩng lên nhìn các bạn trong lớp đang tập trung làm thí nghiệm, trong khi mình chỉ muốn chui vào một cái chăn ấm rồi ngủ luôn. Nhưng không! Làm sao có thể bỏ lỡ buổi thực hành được chứ? Một bài kiểm tra đang đợi, mà cái mớ kiến thức về phân giải ester này chưa đụng đến, làm sao mà thoát được?
Đang gật gù vì ngáp ngắn ngáp dài, Quyên bỗng cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ phía sau.
Nghiêm đứng đó, tay cầm một hộp cháo nóng hổi, ánh mắt anh không rời khỏi nhỏ, như thể đang xem xét một mẫu thí nghiệm cần được điều chỉnh.
"Em ăn cái này đi. Sốt cao không đi tung tăng như vi khuẩn lây lan được đâu!"
Quyên nhìn vào hộp cháo, rồi nhìn Nghiêm, mắt nhỏ sáng lên một chút, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mệt mỏi.
"Trời ơi... anh có chắc đây là cháo không? Không phải thuốc men hả? Anh làm vậy giống như Bộ Y tế kêu gọi "cách ly ngay lập tức! vậy á"
Nghiêm không trả lời, chỉ lặng lẽ để lại cái hộp trên bàn, rồi quay đi mà không nói thêm lời nào.
Nhỏ Quyên nhìn theo bóng anh, nhếch môi cười. Anh chàng này, tuy có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng lúc nào cũng có những hành động "khó hiểu" khiến Quyên không thể không để ý. Đặc biệt là chuyện mua cháo cho nhỏ, mặc dù nhỏ đã bảo là không sao.
Quyên cầm điện thoại lên, chụp lại cái hộp cháo rồi đăng lên story với lời chú thích:
"Mấy ông người yêu người ta nói lời ngọt ngào. Còn người yêu tôi... cảnh báo như Bộ Y tế. Nhưng mà thương =))"
Một phút sau, tin nhắn từ nhóm bạn đua nhau nhảy lên:
Nhóm bạn: "Mày và anh ấy có thật sự là "người yêu" không vậy? Anh ta đúng kiểu người thả thính mát lạnh mà không biết! Đọc mà lạ thấy là như kiểu tuyên bố: "Đó, người yêu tui lúc nào cũng mua thuốc cảm cho tui nè, thấy chưa?!"
Quyên lườm điện thoại rồi nhắn lại:
"Đó là... bạn học. Chưa đủ tư cách làm người yêu. Mới làm "người yêu bộ y tế" thôi"
Cả nhóm bạn lại cười rần rần, trong khi nhỏ Quyên quay lại nhìn về phía Nghiêm. Nhỏ chợt nhận ra, dù rằng những hành động của anh có phần "hơi bị nghiêm túc", nhưng cũng là kiểu tình cảm lặng lẽ, không ồn ào, không phô trương như những chàng trai khác chăng?
...
(Nhật kí của Phan Thị Quyên – người đáng iu nhứt thế giới)
"Ngày hôm nay, tôi bị cảm nhẹ, nhưng không dám nghỉ học vì sợ bị chép bài.
Người yêu tôi không nói lời ngọt ngào, nhưng lại cho tôi cháo ấm và cảnh báo như Bộ Y tế.
Tôi nghĩ mình đang mập mờ một chàng trai không thể chê vào đâu được... Chỉ là, tôi có thể làm gì với mối quan hệ "Bộ Y tế" này đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com