Chương 9: Yêu một người là tự nguyện làm lab cả đời
Chương 9: Yêu một người là tự nguyện làm lab cả đời
Thứ Tư – thư viện trường đông kín như ổ vi sinh vật đang tăng sinh theo cấp số nhân.
...
Phan Thị Quyên với cái balo màu hồng pastel bước vào, đảo mắt một vòng, rồi thấy "cái người không biết mệt" – Trịnh Duy Nghiêm đang ngồi yên một góc, tay gõ laptop còn nhanh hơn enzyme xúc tác.
Nhỏ nhẹ bước lại, khẽ ngồi xuống. Lén nhìn màn hình anh gõ mấy dòng code sinh học và sơ đồ quá trình biểu hiện protein như thể... đang vẽ tâm trạng.
"Em mang bánh mì nè, 2 ổ. Một ổ pate, một ổ chả."
"Anh ăn gì cũng được."
"Vậy anh ăn ổ pate. Vì em thèm ổ chả."
"...Rõ rồi."
Nghiêm cầm ổ bánh mì, không nói nhiều. Cũng không quên lấy khăn giấy, để sẵn ly nước lọc rồi đẩy nhẹ về phía Quyên.
...
Nhỏ Quyên tranh thủ mở tập vở sinh hóa, vẽ doodle trái tim ở góc, rồi lén viết nhỏ:
"Đây là vùng hoạt động cảm xúc. Ai đụng vô phải khai báo."
...
Giữa một rừng sinh viên đang vật lộn với đề cương ôn tập, hai đứa họ – như một tổ hợp phản ứng ổn định: không drama, không làm màu, chỉ cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau im lặng mà thấy vui.
...
"Anh nhớ mang khẩu trang đầy đủ nha. Trời này bụi lắm á."
"Em thì nhớ uống nước. Dạo này tránh thức khuya nhiều đấy!"
"Đang nói chuyện yêu đương hay đang họp Ban phòng chống dịch vậy?"
"Đa nhiệm. Vừa yêu vừa phòng bệnh."
"Vâng đã rõ thư bộ cục trưởng Bộ Y tế!"
...
Tối về, Quyên ngồi gõ laptop, mở app nhật ký điện tử.
Nhỏ lặng lẽ lưu lại vài dòng.
Tên file:
"Yêu anh = nghiên cứu dài hạn, không cần kết luận."
Dưới đó là vài gạch đầu dòng như đang lập kế hoạch thí nghiệm:
Biến số độc lập: tâm trạng ảnh
Biến số phụ thuộc: nhịp tim em
Kiểm soát: trà sữa và ánh mắt trao nhanh hơn tia laser
Kết quả: phản ứng yêu đương xảy ra trong môi trường 37°C và... đầy cảm xúc
...
(Nhật ký của Phan Thị Quyên – người đáng iu nhứt thế giới)
"Hôm nay tôi phát hiện:
Không cần gì cao siêu.
Yêu đúng người, là mỗi trưa chia nhau ổ bánh mì cũng thấy ngon hơn buffet.
Yêu đúng người, là mỗi buổi học ngồi bên nhau cũng thành buổi thực hành... rung tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com