Nè em gái!
Em còn cố gắng không?
Nghe tim mình nói khẽ
Hình như mệt lắm rồi.
Nè em gái!
Em còn cố gắng không?
Ai nhìn con đường ấy
Người ta tìm em đâu
Nè em gái!
Ai thấy em bò lết
Trên quãng đường chông gai
Chân em đạp gai nhọn
Vẫn cố gắng gượng cười
Nè em gái!
Ai thấy em đơn côi
Độc hành mình ta bước
Quanh quắt chỉ thấy mình
Mình, mình và mình thôi
Nè em gái!
Ai thấy tim em đâu?
Họ tưởng em tươi tỉnh
Qua vẻ ngoài xinh tươi
Nè em gái!
Họ đâu đi cùng em
Họ chỉ biết đứng cười
Và chỉ trỏ nhìn theo
Nè em gái!
Bao nước mắt tuôn rơi
Bao giọt mồ hôi đổ
Nhưng mặc em bước đi
Đi tìm nguồn ánh sáng.
Cho sáng rọi vào em
Nhưng em đi, đi mãi
Đi đến lúc mệt nhoài
Đi mà không thấy đích
Em vẫn cười bước đi
Lòng thấp thỏm mong chờ
Đích đến ngay tầm mắt
Nhưng đường sao dài quá
Chân em thì rã rời
Em nhích từng chút một
Kéo chặng đường dài thêm
Em ngã quỵ nhìn mây
Mây lảng bảng bay mãi
Em ngã quỵ nhìn gió
Gió chạy miết triền xa
Em im lặng nhìn trời
Trời bao la như đích
Biết đích nằm ở đâu?
Em tức tưởi, nhìn em
Ngồi co ro chờ đợi
Đợi họ nhìn, họ thấy
Nhưng không ai, không ai
Thấy em đang chới với
Không ai biết em mệt
Không ai nghĩ em đi
Em khóc không ai thấy
Em bệnh không ai lo
Trên con đường mòn ấy
Vẫn chỉ em và em
Em ngước nhìn tôi hỏi
Còn cố gắng nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com