Một buổi chiều chạng vạng
Ai ghé vào đời ta
Ta đợi người không đến
Lủi thủi độc con đường
***
Vợ chú Đơn gõ cửa
Mời ta vào nhà chơi
Ta khẽ khàng khép cửa
Trò chuyện cùng cô Đơn
***
Cô Đơn cười, cô nói
Ta ngồi nghe, ngồi nhìn
Chú Đơn đâu cô nhỉ?
Cô bùi ngùi quay đi
***
Cô Đơn nói cười lên
Chú Đơn nói hãy khóc
Cô Đơn nói đứng dậy
Chú Đơn nói ngồi đi
***
Cô Đơn dắt ta đi
Trên con đường thân thuộc
Chú Đơn nằm thinh lặng
Trong nụ cười trên môi
***
Cô chú không dòng họ
Cũng chẳng phải người thân
Nhưng qua đời ta đã
Như máu mủ ruột rà
***
Cô chú chẳng nhìn nhau
Cũng chẳng nhìn ta nữa
Ba kẻ chẳng là gì
Tụ hộp trong góc đêm.
***
Nỉ non ư?
Không nỉ non
Than khóc ư?
Không than khóc
Chú Đơn chỉ khẽ khàng:
Gần thế vẫn cô đơn.
Cô đơn cười cay đắng:
Cười thế mà vẫn đau.
Tri huynh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com