chap7
Buổi tối hôm đó, trong một phòng chờ nhỏ của sân khấu lớn, Sơn và Hào đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn quan trọng nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện trước hàng nghìn khán giả trong một chương trình âm nhạc lớn. Mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng sự căng thẳng vẫn không ngừng đè nặng lên họ.
Sơn ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, chăm chú chỉnh lại dây đàn của mình. Ánh đèn vàng nhạt từ phòng chờ chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến những đường nét vừa sắc sảo vừa dịu dàng hiện rõ. Mỗi lần kéo dây, cậu lại kiểm tra âm thanh, đảm bảo rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Phía đối diện, Hào đang đứng cạnh gương, luyện giọng và lặp lại từng đoạn trong bài hát. Giọng anh trầm ấm, vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
"Sơn," Hào đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Em có nghĩ buổi tối nay chúng ta sẽ làm tốt không?"
Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở Hào. "Anh lo gì chứ? Anh là người hát, còn em là người đàn. Cả hai chúng ta đã tập luyện bao lâu nay, đâu có lý do gì để không làm tốt."
Hào thở dài, nhưng trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Anh biết thế. Nhưng lần này khán giả rất đông, em không thấy áp lực sao?"
Sơn khẽ cười, đứng dậy tiến lại gần Hào. "Có, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi vì em biết, chỉ cần nhìn sang bên cạnh và thấy anh ở đó, em sẽ không còn lo lắng gì nữa." Cậu đặt tay lên vai Hào, ánh mắt đầy sự tin tưởng. "Anh cũng thế, đúng không?"
Hào gật đầu, rồi khẽ mỉm cười. "Đúng vậy. Có em bên cạnh, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."
Cả hai cùng trao cho nhau ánh mắt thấu hiểu, như thể không cần nói thêm gì, họ cũng biết được rằng buổi tối này sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của mình.
---
Khi bước ra sân khấu, ánh đèn rực rỡ lập tức bao trùm lấy họ. Tiếng vỗ tay từ khán giả như một dòng năng lượng tràn vào không gian, làm trái tim họ đập nhanh hơn. Sơn bước tới, ngồi xuống trước cây đàn guitar, ánh mắt lướt qua khán đài một lượt trước khi nhìn Hào.
"Anh sẵn sàng chưa?" Sơn hỏi nhỏ, giọng đủ để Hào nghe.
Hào đáp lại bằng một cái gật đầu tự tin. "Sẵn sàng."
Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Sơn đặt từng ngón tay lên dây đàn một cách điêu luyện, tạo nên giai điệu vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên như chạm vào trái tim mọi người trong khán phòng.
Hào nhắm mắt, tay cầm micro thật chặt. Khi giai điệu của Sơn bắt đầu ổn định, anh mở mắt và cất giọng hát. Từng câu hát của anh như một dòng suối chảy qua, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Giọng hát của Hào hòa quyện hoàn hảo với tiếng đàn của Sơn, tạo nên một bản nhạc sống động và đầy sức hút.
Cả khán phòng im lặng, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía sân khấu. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát đều như kể một câu chuyện mà chỉ có Sơn và Hào hiểu rõ. Đôi lúc, ánh mắt của họ giao nhau, chứa đầy sự đồng điệu và tin tưởng.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như phá tung không gian. Sơn và Hào cúi đầu cảm ơn khán giả, đôi mắt họ ánh lên niềm vui và sự tự hào.
---
Trở lại hậu trường, Sơn đặt cây đàn xuống và thả mình xuống ghế, tay xoa nhẹ cổ tay vì chơi đàn liên tục. Hào ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt vẫn còn rạng rỡ sau màn biểu diễn.
"Em thấy không?" Hào nói, giọng không giấu nổi sự phấn khích. "Chúng ta đã làm được."
"Phải, anh làm rất tốt," Sơn cười, quay sang nhìn Hào. "Giọng anh hôm nay thật sự tuyệt vời, đến mức em suýt quên cả mình đang đánh đàn."
"Thế còn em?" Hào cười đáp lại. "Em luôn khiến mọi người bất ngờ với tiếng đàn của mình. Sơn, không có em thì bài hát của anh chẳng thể hoàn chỉnh được."
Sơn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. "Thế thì lần sau, nhớ khen em trước khán giả nhé. Đừng để em bị lu mờ bởi anh."
Hào bật cười lớn, rồi đặt tay lên vai Sơn. "Được rồi, lần sau anh sẽ nhớ."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Đó không chỉ là tiếng cười của niềm vui, mà còn là của sự nhẹ nhõm sau những áp lực và lo lắng.
---
Khi ra khỏi phòng chờ, họ được đội ngũ tổ chức chào đón nồng nhiệt. Những lời khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ từ các đồng nghiệp khác khiến Sơn và Hào càng thêm tự hào về phần trình diễn của mình.
"Buổi biểu diễn hôm nay là một dấu mốc lớn," Sơn nói khi cả hai rời khỏi sân khấu và bước lên xe trở về. "Em nghĩ, từ giờ chúng ta sẽ còn nhiều thử thách hơn."
"Đúng vậy," Hào đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lướt qua. "Nhưng dù có thử thách gì, chỉ cần em và anh đồng hành, anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua."
Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Không chỉ vượt qua, mà chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đây chỉ mới là bắt đầu."
Hào mỉm cười, dựa đầu vào vai Sơn. "Anh tin ở em, Sơn."
Dưới ánh đèn mờ của thành phố, chiếc xe lướt qua những con phố yên bình, mang theo hai con người với ước mơ và niềm tin vào tương lai phía trước.
Gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh, nhưng cả hai chẳng ai vội đứng dậy. Sơn kéo áo khoác lên cao hơn một chút, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những ngọn đèn đường le lói trong đêm.
"Hào," Sơn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đứng trên sân khấu cùng nhau không?"
Hào bật cười khẽ, ánh mắt đầy hoài niệm. "Nhớ chứ. Đó là một buổi diễn nhỏ ở quán cà phê góc phố. Lúc đó anh lo đến mức cầm micro mà tay cứ run lên."
"Và em đã cố gắng đánh sai vài nốt để mọi người chú ý vào em, không nhìn anh nữa," Sơn đáp, cũng cười theo.
"Nhưng cuối cùng lại chẳng ai để ý điều đó, vì giọng hát của anh đã làm tất cả im lặng," Sơn nói thêm, ánh mắt đầy tự hào khi nhớ lại.
Hào lắc đầu, nụ cười dịu dàng hơn. "Không, lúc đó anh chỉ dám hát vì biết rằng phía sau anh có em. Em lúc nào cũng là điểm tựa của anh, Sơn."
Sơn khựng lại đôi chút trước lời nói ấy. Dù Hào thường không bộc lộ cảm xúc nhiều, nhưng mỗi khi anh mở lời, những câu nói đều đọng lại sâu trong lòng cậu.
"Anh nói gì thế," Sơn giả vờ trêu. "Anh phải là người mạnh mẽ hơn em chứ. Anh là người dẫn đầu mà, Hào."
"Không," Hào lắc đầu, giọng nói trầm xuống. "Anh mạnh mẽ là vì có em. Đêm nay khi hát, anh biết rằng nếu không có tiếng đàn của em, anh không thể truyền đạt hết cảm xúc đó đến khán giả."
Sơn không đáp, chỉ im lặng nhìn Hào. Trong đôi mắt Hào lúc này, cậu thấy được sự chân thành và biết ơn.
---
Một lúc sau, Sơn bất ngờ đứng dậy, chìa tay về phía Hào. "Đi thôi. Em có chỗ này muốn đưa anh đến."
"Giờ này còn đi đâu nữa?" Hào hỏi, nhưng vẫn nắm lấy tay Sơn, để cậu kéo anh đứng dậy.
"Đi thì biết," Sơn đáp, nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên môi.
---
Sơn đưa Hào đến một cây cầu nhỏ, nơi dòng sông yên bình phản chiếu ánh đèn thành phố. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước lách tách và gió đêm thổi qua.
"Sao em lại biết chỗ này?" Hào hỏi, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
"Em phát hiện ra nó trong một lần tập đàn ở gần đây," Sơn đáp. "Em nghĩ rằng anh sẽ thích."
Hào không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh bước đến lan can cầu, ngắm nhìn dòng nước bên dưới. Sơn đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát Hào.
"Anh có nghĩ… chúng ta sẽ ở bên nhau mãi không?" Sơn bất ngờ hỏi, giọng nói thoáng chút do dự.
Hào quay sang, ánh mắt dịu dàng. "Sơn, anh không thể hứa rằng tương lai sẽ ra sao. Nhưng anh biết một điều: chỉ cần em còn muốn ở bên anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em."
Câu nói ấy khiến Sơn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu khẽ cười, nhìn Hào với ánh mắt đầy tin tưởng.
"Vậy thì em sẽ luôn ở đây. Mãi mãi."
---
Đêm khuya, khi cả hai trở về nhà, Sơn ngồi xuống cạnh cây đàn piano quen thuộc. Cậu lướt nhẹ những ngón tay lên phím đàn, tạo ra một giai điệu mới.
Hào đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Sơn. Ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn nhỏ chiếu xuống gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ tập trung của Sơn khi chơi đàn.
"Hào," Sơn bất ngờ gọi, ngừng tay.
"Sao thế?"
"Anh có muốn nghe bài hát em vừa nghĩ ra không?"
Hào bước đến, ngồi xuống cạnh Sơn. "Anh luôn muốn nghe bất cứ điều gì em chơi."
Sơn mỉm cười, bắt đầu gõ nhẹ những phím đàn. Giai điệu vang lên, ngọt ngào nhưng cũng mang chút gì đó trầm lắng, như phản ánh chính mối quan hệ của họ: giản dị nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.
Hào lắng nghe từng nốt nhạc, ánh mắt đầy cảm xúc. Khi bài nhạc kết thúc, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sơn.
"Đẹp lắm. Nhưng còn thiếu một thứ."
"Thiếu gì cơ?" Sơn tò mò.
"Giọng hát của anh, anh sẽ viết lời cho nó được chứ? "
Sơn bật cười. "Chắc chắn chỉ cần là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com