Dậy đi
" Sơn em ơi."
Đã là lần thứ 7 anh gọi con người nằm nơi chiếc giường trắng kia rồi.
Lạ kì sao khi mọi ngày chỉ cần hai lần gọi em đã trả lời rồi kia mà. Thái Sơn của anh hôm nay làm sao thế.
Đôi bàn tay anh vuốt ve gương mặt đang ngủ có vẻ rất sâu của em. Vẫn mềm mại nhưng ôi sao lạnh thế này. Người em thường nóng lắm mà. Sơn của anh bệnh rồi sao? Nếu thế anh nên để em ngủ nhỉ? Nhưng ngủ rồi dậy nhanh với anh nhé. Anh nhớ Thái Sơn của anh quá rồi.
Lúc này đây cách cửa phòng mở ra. Đức Duy và Quang Anh đi vào. Phong Hào sợ cả hai sẽ phiền giấc ngủ của em nên lên tiếng phủ đầu.
" Hai đứa đừng ồn nhé. Sơn hình như bệnh rồi. Để thằng bé ngủ tí."
Cả hai nghe thế liền bất ngờ mà quay sang nhìn nhau. Gương mặt đều hiện lên muôn vàn điều muốn nói nhưng chẳng biết mở lời như thế nào. Nhưng rồi người lên tiếng trước vẫn là Quang Anh.
" Anh ơi.. bên nhà tang lễ bảo đến giờ rồi.."
Động tác vuốt ve của Phong Hào bỗng chốc dừng lại. Anh cau mày, giọng tỏ rõ sự khó hiểu hỏi.
" Nhà tang lễ gì? Mấy em đùa gì vậy?"
" Anh ơi.. anh Thái sơn.. anh ấy mất vì tai nạn rồi mà ạ.." Đức Duy cất tiếng.
Gì vậy chứ? Hai đứa này nói đùa gì với anh thế. Thái Sơn rõ vẫn ngủ ngoan ở đây mà. Ngay trước mắt anh đấy thôi. Em ấy chỉ là bệnh nên ngủ hơi sâu tí thôi?
" Hai đứa đừng có đùa kiểu đó. Sơn nghe được sẽ không vui đâu."
Nói rồi anh quay sang vuốt lại mái tóc hơi lệch của Thái Sơn. Em ấy tỉnh dậy nghe được chuyện này sẽ giận đám nhỏ cho xem. Nhưng may quá, em ngủ sâu nên không nghe gì cả.
Quang Anh đứng bên này đã chẳng thể giữ được cảm xúc mà bắt đầu khóc rồi. Đức Duy đưa tay sang vuốt lưng an ủi người thương đôi mắt vẫn ghim trên người Phong Hào. Nặng nề nói ra.
" Anh ơi. Anh Sơn mất rồi. Anh chấp nhận sự thật đi.. Cứ thế này, anh Sơn có trên trời cũng không vui đâu ạ.."
" Hai đứa quá đáng lắm rồi đấy. Anh đã bảo Sơn chỉ ngủ vì bệnh thôi. Đừng có làm anh cáu."
Phong Hào quát. Anh thật sự không hiểu sao đám nhỏ có thể lấy chuyện này ra đùa được nữa. Và rồi anh cũng không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi nữa. Sao nó cứ tuôn mãi thế. Anh cố lau đi hết nhưng những dòng lệ cứ nối đuôi nhau tuôn trào. Không được, không được. Thái Sơn thức dậy mà thấy anh khóc thì sẽ lo lắm.
Phong Hào lấy tay áo chà xát lên đôi mắt mình mong ngăn được những giọt nước mắt kia. Anh chà đến độ vùng da xung quanh mắt đỏ ửng cả lên vẫn không ngừng tay. Quang Anh thấy thế liền chạy đến ngăn lại.
" Anh ơi đừng thế mà. Đừng chà nữa mà. Anh ơi.. "
" Quang Anh ơi.. Nước mắt anh cứ không ngừng tuôn ấy.. Sao thế này? Sơn dậy sẽ lo lắm đấy? Giúp anh.. Giúp anh với Quang Anh ơi.."
Quang Anh nghe thấy thế khựng lại vài giây rồi lại lao vào ôm anh mà không nói gì. Phong Hào ngược lại không hiểu. Ôm đâu khiến anh ngừng khóc được đâu? Mà sao Quang Anh còn khóc hơn cả anh thế này.
Đức Duy đứng ở góc trông thấy hết tất cả. Cậu nhìn người anh vốn lí trí, trưởng thành giờ đây thành bộ dạng đáng thương này khiến cậu cũng không kiềm được mà mắt cũng đã sóng sánh vài giọt lệ rơi xuống bờ má.
Minh Hiếu lúc này đi từ ngoài vào tiến thẳng đến gần Phong Hào. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ hoen đỏ kia của anh không chút chần chừ nào nói.
" Tỉnh lại đi anh Hào. Anh Sơn đã rời bỏ chốn trần gian này thật rồi. Anh nhìn lại người anh yêu đi. Anh ấy hiện tại chỉ là cái xác thôi. Anh ấy không phải bệnh rồi ngủ đâu. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, anh à.."
Phong Hào ngơ ngác nghe Minh Hiếu nói rồi lại quay sang nhìn cơ thể nằm trên chiếc giường. Anh vùng người khỏi cái ôm của Quang Anh rồi lay người Thái Sơn. Ban đầu là những cái lay nhẹ rồi mạnh dần lên. Anh lay rất mạnh. Chăn, ga, quần áo, đầu tóc của Thái Sơn đều bị anh làm cho rối cả lên.
" Sơn.. Sơn ơi dậy đi em?"
" Đừng ngủ nữa. Dậy đi, Sơn."
" Dậy ngay! Em có nghe anh nói không hả?!"
" NGUYỄN THÁI SƠN! ANH BẢO EM DẬY NGAY CÓ NGHE KHÔNG HẢ?"
Lúc này cả ba người Đức Duy, Quang Anh và Minh Hiếu đều nhảy vào can anh lại. Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng ồn cũng chạy vào phòng. Chỉ thấy cả ba đứa nhỏ đang ôm lấy người anh không ngừng gào thét kêu cái người trên giường tỉnh dậy. Phong Hào thấy những người khác chạy vào với gương mặt hoang mang hoảng hốt mà lòng càng thêm khó chịu bực tức.
" Mọi người làm gì thế hả? Anh chỉ kêu Sơn dậy thôi mà? Mau buông ra. Kêu Thái Sơn dậy ngay cho a-.."
" Chát"
" CON CÓ CHỊU TỈNH LẠI CHƯA HẢ HÀO?"
Là mẹ của anh. Bà lao vào ngay khi nghe tiếng gào thét của con mình. Bà biết mất đi người mình yêu đớn đau thế nào. Nhìn vào đứa con trai hiện giờ của bà là biết ngay. Và bà không muốn con mình đắm chìm vào cái ảo tưởng đó nữa. Phải giúp nó thoát ra thôi.
" Con muốn Sơn trên trời phải đau buồn khi nhìn thấy con như thế này hả? Con muốn như thế lắm sao? Hãy để thằng bé ra đi mà không vướng bận. Tỉnh lại đi con. Sơn thật sự đã bỏ ta đi rồi."
Không gian giờ đây như động lại. Chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người. Phong Hào nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của ba đứa nhỏ. Anh đi đến bên cạnh giường trước mắt mọi người mà chỉnh lại tóc tai và quần áo cho Thái Sơn. Xong việc anh lại đặt lên môi em một nụ hôn. Tay lại vuốt ve bờ má của em một chút. Sau đó quay sang nhìn mọi người.
" Đi thôi. Chẳng phải bên nhà tang lễ bảo đến giờ à."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng trước khi ngạc nhiên của mọi người rồi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Phong Hào nhớ rồi. Anh nhớ ra rồi. Vừa mới ngày hôm qua thôi, khi trên đường đi làm về Thái Sơn bị một chiếc xe tải mất kiểm soát tông phải. Thần chết cũng rất nhanh mà đến bắt em đi mất. Không chờ anh đến nhìn em lần cuối. Ông ta cứ thế bắt đi trân quý của anh đi.
Thi thể Thái Sơn được các y bác sĩ đưa lên băng ca cố gắng tìm lại từng nhịp đập cho trái tim em dẫu cho hơi thở em đã ngừng. Phong Hào đến ngay hiện trường chỉ sau 5 phút nhận tin. Anh gần như ngã quỵ xuống nếu không có Minh Hiếu đỡ khi hình ảnh cả người em được bao trùm bởi khăn trắng trên chiếc băng ca.
Phong Hào chạy đến bên băng ca tay run rẩy cứ chần chừ nhưng rồi vẫn vén chiếc khăn xuống. Khoảnh khắc ấy anh thét gào đến đớn đau khi thấy gương mặt người anh yêu. Thái Sơn của anh. Tình yêu của anh. Em nằm đó nhắm mắt như đang ngủ dẫu cho nơi đầu em máu chảy không ngừng. Tiếng khóc la của Phong Hào gây chú ý đến nhiều người. Họ cũng đau thương thay anh khi rõ sự tình. Họ tiếc cho một mối tình, cho một cuộc đời.
Quay về thực tại. Phong Hào chỉ đứng trong góc mặc mọi người đang chạy đến chạy lui chuẩn bị. Đôi mắt anh hướng đến chiếc quan tài có em trong đấy. Cứ thế, Phong Hào chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân mình.
END.
-----
Cái kết có chút cụt nhỉ? Thật ra tớ muốn thêm đoạn tâm lý Phong Hào sau tang lễ. Cơ mà bản thân cảm thấy dừng ở đây là ổn rồi. Xin hãy nhẹ nhàng nếu tớ có lỗi nhé. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com