Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vấn đề của họ Moon

Choi Wooje cần được cắt móng tay.

Vì sao á?

Vì thân trên Moon Hyeonjun không có chỗ nào là không có vết cào của em ta, à, phải là tất cả các chỗ trong tầm với của Choi Wooje mới đúng.

Thực ra, Moon Hyeonjun sẽ không biết lưng mình đang có vết cào nếu như chị PT không nhắc.

Sáng sớm, sau khi dỗ em bé nhà mình ngủ tiếp thì anh ta đi đến phòng tập thể hình.

Moon Hyeonjun đến nơi mà PT vẫn chưa đến nên anh quyết định làm nóng người trước. Khởi động xong, Moon Hyeonjun có thói quen cởi áo phông để chuẩn bị vào bài tập chính.

"Điều gì khiến người họ Moon tên Hyeonjun đến đây thế, mất tăm mất tích tháng trời mới thấy mặt. Chị còn tưởng mày từ bỏ mẹ rồi."

Lời châm chọc đột ngột từ huấn luyện viên làm anh ta giật bắn mình, tập trung quá mức đã làm Moon Hyeonjun tạm thời mất nhận thức xung quanh.

"À.. em phải đến tập vì máy cardio ở nhà của em mệt rồi ạ." Moon Hyeonjun mặt không đổi trả lời, tiếp tục quấn băng thun trên bàn tay.

"Máy gì? Mày bị khùng hả Moon Hyeonjun, máy hỏng chứ sao lại mệt?"

Moon Hyeonjun thản nhiên nhún vai, hình như dạo này anh nghe câu này hơi nhiều thì phải...

"Mà mày nuôi mèo từ bao giờ đấy, chị tưởng tuyển thủ bận rộn lắm?"

"Dạ? Mèo ấy ạ?"

"Ừ, vết cào trên lưng ấy, không phải từ mèo ư?"

Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn chị, huấn luyện viên liền đánh mắt vào gương ý bảo 'tự nhìn vào mà xem, chị rảnh đâu mà nói dối mày'.

Anh ta ngoái đầu nhìn mình trong gương, lưng Moon Hyeonjun giờ như bàn cào móng của mèo, chi chít vết cào cấu. Chúng ửng đỏ và nổi bần bật trên nền da màu đồng của Moon Hyeonjun, trông đến là thảm thương.

'Em nhỏ có vẻ thích để dấu vết ở nơi dễ nhìn thấy nhỉ? Thíe mà hôm qua lại không cho mình hôn, ích kỉ quá nha!! Tí về tui sẽ bắt đền em.'

"Mày nuôi mèo gì đấy?"

"Hả? Dạ?"

"Sao thế? Hôm nay cứ như người trên mây, bận tâm gì à?"

Moon Hyeonjun - người mới có những suy nghĩ trôi rất xa thì bị tiếng gọi của PT giật ngược lại - đang tìm cách 'bắt mèo, cắt móng'.

"Hình như có thật..."

"Em hỏi cái này được không ạ?"

"Được, chị cho mày ba giây, một..."

Như sợ huấn luyện viên sẽ rút lời, Moon Hyeonjun gấp rút nói "Làm như nào để cắt móng mèo béo ạ?!"

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Lúc Moon Hyeonjun về cũng là lúc Choi Wooje tỉnh, em ta dậy rồi nhưng không xuống giường (vì không thể). Trong khi thông thường chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Moon Hyeonjun trước cửa kí túc xá là em đã nhảy chân sáo ra bàn ăn đợi anh ta 'giao hàng tận miệng'.

Thấy lạ, Moon Hyeonjun đi vào phòng với suy nghĩ chắc nịch rằng 'Choi Wooje chưa muốn dậy'.

"Em muốn ngủ thêm hm?"

"Không ạ."

"Thế sao chưa ra, em không muốn ăn sáng à?"

"A-anh..." Choi Wooje muốn nói rồi lại thôi.

'「(゚ペ)?'

Anh đã làm sai ở đâu rồi à? Sao em nhỏ nhìn anh với cái ánh mắt hận không thể đá đít anh thế.

Choi Wooje nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Moon Hyeonjun là đủ biết anh ta chẳng hối cải gì sau đêm qua cả, cũng chắc chắn chẳng nhớ lời em nói là hôm nay có buổi huấn luyện.

Nhờ ơn Moon Hyeonjun, em đã không thể có một giấc ngủ ngon lành. Em đã thở hổn hển, rên và khóc gần như cả đêm vậy nên em cảm thấy không còn đủ sức lực để làm gì hết.

Choi Wooje đồng ý rằng hôm qua Moon Hyeonjun có chút dè chừng và không làm hết sức. Em cảm thấy may mắn vì Moon Hyeonjun không làm đến điểm cuối...nhưng với thể chất người không xương và thời gian nghỉ bé như đầu ngón tay thì bắt em dậy giờ là một tội ác tày trời.

Mà chờ đã, Choi Wooje đã bao giờ được nhìn thấy điểm cuối đâu... Không là em ngất đi trước cường độ 'cày cuốc' khủng khiếp của Moon Hyeonjun thì cũng là anh tự biết điểm dừng.

Hay có khi nào... không có điểm cuối luôn không?

Nhớ lại tối qua, chỉ sơ suất một chút mà bị ăn sạch, Choi Wooje thực sự không cam tâm.

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Sự hồ đồ của Choi Wooje bắt đầu từ việc em nhỏ quyết định tắm ở phòng Moon Hyeonjun vì phòng ảnh là phòng đơn, có cơ cấu nên có đãi ngộ tốt, nhà tắm cũng rộng hơn phòng em với huấn luyện viên Tom.

Đấy là lí do Choi Wooje nói với Moon Hyeonjun, còn lí do thật sự là vì Choi Wooje muốn dùng thử sữa tắm của anh...

Choi Wooje muốn nghiên cứu vì tại làm sao mà Moon Hyeonjun có thể thơm như thế.

Anh không dùng nước hoa là chắc chắn rồi, Moon Hyeonjun bảo mũi anh ta quá nhạy cảm, không chịu nổi mùi cologne nam, chúng quá hắc.

Nhưng rõ ràng Choi Wooje ngửi được trên người Moon Hyeonjun mùi nam tính lúc họ ở gần nhau. Không thể phủ nhận rằng Choi Wooje rất thoải mái khi được bao quanh bởi mùi hương đó. Nên Choi Wooje quyết tâm làm mọi cách để đạt được mùi hương quyến rũ đó, bắt đầu bằng việc phân tích loại sữa tắm.

Lúc Choi Wooje sang Moon Hyeonjun không có ở trong phòng, ngựa quen đường cũ, em thản nhiên đứng trước tủ Moon Hyeonjun chọn đồ.

Choi Wooje thích mặc đồ Moon Hyeonjun hơn mặc đồ bản thân, không phải vì em biến thái đâu!

Choi Wooje với Moon Hyeonjun mặc cùng một kích cỡ quần áo mà, đôi khi em cũng muốn đổi phong cách, làm phong phú hoá tủ đồ một chút. Giả dụ như hôm nay nè.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, mãi lâu sau Choi Wooje mới tìm được chiếc áo ưng ý nhất, trùng hợp làm sao khi nó cũng là chiếc áo Moon Hyeonjun mới mặc hôm qua.

Hoàn toàn là trùng hợp 👍🏻.

Bước vào buồng tắm, Choi Wooje lập tức bị choáng ngợp bởi số lượng sữa tắm và dầu gội đầu Moon Hyeonjun sở hữu.

Moon Hyeonjun là người thích chăm sóc vẻ bề ngoài, đó là điều không thể phủ nhận, những buổi trang điểm trước khi lên thi đấu anh ta đi không thiếu ngày nào.

Nhưng như này... dự án nghiên cứu vĩ đại của nhà bác học Choi Wooje chưa bắt đầu đã phải đình công rồi ư?

Không được, vì một tương lai thơm tho, Choi Wooje không được phép từ bỏ bây giờ.

"Bắt đầu từ lọ màu tím này đi."

"Hmmm~ thơm.. nhưng mà không phải mùi này."

"Mùi này cũng không phải luôn."

Choi Wooje ngửi mùi sữa tắm đến nhức cả mũi, suy nghĩ từ bỏ bắt đầu len lỏi trong tâm trí Choi Wooje. Liếc mắt đến đống chai lọ vẫn còn nhiều cái chưa ngửi, Choi Wooje quyết định thử nốt lần cuối với chiếc lọ xanh da trời.

Choi Wooje thấy nó rất bắt mắt nhưng lại bị để ở phía trong cùng, để ý không kĩ sẽ không thấy.

Ôm tâm lí ăn may, Choi Wooje đưa mũi đến ngửi mùi chai sữa tắm.

"Bingo! Chính xác là mùi này, yes yes yes!! Tuy thiêu thiếu gì đó nhưng cái này đúng đến 80% rồi 〜٩( ˃▿˂ )۶〜"

Choi Wooje hạnh phúc thét lên, kì vọng của em ban nãy vô cùng thấp nên khi tìm thấy thì niềm vui sướng nhân lên gấp bội. Cảm giác như trúng xổ số độc đắc vậy.

Rốt cuộc cũng tìm được mùi hương đó, em đã tưởng mình phải ngửi đến chết mới tìm ra chứ! Mũi em sắp rụng đến nơi rồi...

Hài lòng thoa sữa tắm lên người, mùi hương quen thuộc mà Choi Wooje vương vấn ồ ạt tràn ra trong không khí. Choi Wooje mơ hồ đoán nó là sự kết hợp của mùi chanh vàng với hương biển, cũng có chút mùi gỗ trầm ấm.

Mùi rất giống Moon Hyeonjun.

Bỗng, Choi Wooje thấy hôm nay tắm lâu cũng không mệt như bình thường và sữa tắm nước hoa thì ra cũng không tệ đến thế.

Tắm xong, em nhỏ vui vẻ khi được bao vây bởi hương thơm, thong thả tròng áo vào người, đến lúc chuẩn bị mặc quần lại chợt nhớ đến lời dặn bên Spa. Vì mới triệt lông da dễ bị khô rát, họ khuyên em thoa kem dưỡng lên chân sau khi tắm.

Choi Wooje ngoan ngoãn đi tìm kem dưỡng thể rồi thực hiện những bước mát xa cơ bản bên họ mới dạy em.

Ài ~(˘ ˘ ˘)~

Choi Wooje đã học được những kĩ năng tuyệt xảo mới rồi, nào có dịp em sẽ thử áp dụng nó lên người Moon Hyeonjun, chứng minh cho anh thấy rằng em không chỉ có biết ăn và chơi Liên minh mà còn có năng khiếu trong lĩnh vực làm đẹp nữa.

Chỉ là kem dưỡng bôi xong chân có chút dinh dính, Choi Wooje không quen. Em không thích cảm giác quần dài chạm vào da khi lớp ẩm vẫn chưa thấm hết.

Suy nghĩ một hồi Choi Wooje tặc lưỡi, kệ đi dù sao cũng không có ai trong phòng, nằm chơi một chút đợi nó khô rồi mặc quần cũng chưa muộn.

Vậy nên mới có cảnh Choi Wooje không quần (có quần xì) lông bông khắp phòng (cụ thể là phòng Moon Hyeonjun).

Câu chuyện sau đó... chắc mọi người cũng biết rồi, Choi Wooje không có cơ hội để mặc quần luôn.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ݁₊ ⊹ . ݁˖ .

Quyết định ngừng 'vận động' được đưa ra khi Moon Hyeonjun nhận thấy vài tiếng nữa là sẽ bình minh. Mặc cho anh em đồng chí vẫn đang biểu tình, Moon Hyeonjun kiên định rút ra và đỡ eo Choi Wooje nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, đợi anh đi pha nước tắm.

Và... sai lầm thứ hai của Choi ngơ bắt đầu từ đây.

Choi Wooje đánh phào một hơi, cả người như rô bốt bị long ốc vít, mềm nhũn trên giường.

Thân thể đang thả lỏng của Choi Wooje bỗng căng cứng khi cảm nhận được phía dưới mình có thứ gì tuôn ra.

Với góc độ này, Choi Wooje dễ dàng nhìn thấy dịch trắng đặc quánh mà Moon Hyeonjun bắn vào đang rỉ thành dòng, mon men trên đùi, sắp chạm vào ga giường.

"A- ...của anh Hyeonjun."

Ma xui quỷ khiến, Choi Wooje nặng nhọc nhấc tay vớt lấy đống tinh, từng chút một nhét vào bên trong, rồi cẩn thận lấy ngón tay che đậy, ngăn không cho nó chảy ra lần nữa. Cả quá trình, Choi Wooje rất khó khăn nín nhịn tiếng rên chực chờ ở cổ họng.

"Em làm gì thế?"

Tiếng trầm thấp bên tai làm Choi Wooje giật bắn mình, nhanh chóng rút tay để hờ lên bụng sao cho tự nhiên nhất, rồi lại vì sợ tinh dịch trào ra nên gồng mình thít chặt miệng lỗ.

"K-không em không làm gì hết!" Choi Wooje vừa nói vừa như chột dạ nhìn xuống bụng dưới.

Moon Hyeonjun theo ánh mắt Choi Wooje mà hạ tầm mắt, thoáng chốc gương mặt Moon Hyeonjun biến hoá linh hoạt. Từ khó hiểu thành vỡ lẽ, rồi chuyển sang trạng thái hưng phấn, thoả mãn bất thường.

Moon Hyeonjun bật cười, chẳng phải là nụ cười cá đuối thương hiệu đâu, là điệu cười hở mười cái răng cơ.

Mặc cho trước Choi Wooje khen Moon Hyeonjun có bộ răng khểnh rất duyên dáng, nhưng Choi Wooje phải công nhận hàm răng đều cùng với hai răng nanh hai bên thật sự khiến Moon Hyeonjun cuốn hút hơn rất nhiều.

Âm thanh trầm khàn, ấm áp làm tim Choi Wooje đập hụt một nhịp, nếu không có khung xương và mạch máu giữ trái tim thì có lẽ Choi Wooje đã phải ôm chặt ngực để bảo toàn mạng sống rồi.

Không gì có thể miêu tả chính xác được ngân rung trong lòng em bây giờ hết.

Moon Hyeonjun đã trải qua giai đoạn dậy thì như bao người con trai khác, cũng vỡ giọng. Mà hình như có lỗi lập trình ở đâu đó, Moon Hyeonjun có tông giọng như anh ta mới sống sót qua mười trận cúm do dị ứng mùa.

Trong khi em - người đồng hành qua cùng một khoảng thời gian, cũng dậy thì, cũng trưởng thành nhưng giọng Choi Wooje vẫn mang cái vẻ trẻ con, trong trẻo như hồi còn ở T1 Academy.

Choi Wooje có chút bất mãn. Nhỏ thôi. Vì dù gì thì em cũng sở hữu nó, theo một cách khác.

Em đã từng nói chưa? Rằng Moon Hyeonjun rất giỏi trong việc làm tâm trí em trở nên bối rối, đặc biệt trong những lúc quan trọng.

Tiếng cười của Moon Hyeonjun đã vô hiệu hóa bản năng sinh tồn của Choi Wooje, làm em nhỏ quên mất việc phải chạy khỏi móng vuốt của hổ.

Nhân lúc Choi Wooje ngơ ngác, Moon Hyeonjun nhào lên giường, hôn điên cuồng lên mặt, hôn xuống quai hàm, ướm răng mình trên yết hầu em nhưng không dám cắn xuống. Anh ta vẫn nhớ lời Choi Wooje dặn, không được hôn cổ.

Vừa nhẹ nhàng liếm nó, Moon Hyeonjun vừa thì thầm "Em muốn thêm thì anh có mà, cứ để nó chảy đi."

Choi Wooje ngại ngùng, sắc đỏ từ má lan ra đến tận mang tai, bản năng khiến Choi Wooje nghiêng người, muốn lẩn trốn, nhưng không tài nào thoát ra được vòng tay siết chặt bên hông. Dịch được một chút lại bị ôm lấy eo kéo về.

Moon Hyeonjun hơi mất kiên nhẫn khi đợi mãi không thấy Choi Wooje quay mặt nhìn anh, duỗi tay nắm chặt lấy cằm em quay về phía mình, hung hãn hôn xuống. Moon Hyeonjun ngậm môi của Choi Wooje cắn cắn, thể hiện sự không hài lòng.

"Ngoan, anh đút em ăn."

Anh ta không chút nương tay, bế thốc Choi Wooje đi vào phòng tắm, tinh dịch cố gắng giữ trong người nay chảy dọc theo đôi chân trắng mềm xuống gót, rỉ rích trên sàn gỗ.

Phải đến khi ông mặt trời 'đi làm' thì em nhỏ mới được 'tan ca', Moon Hyeonjun mãn nguyện bọc Choi Wooje bất tỉnh nhân sự trong khăn tắm, ẵm ra giường ngủ.

Còn Choi Wooje trong giấc mơ tổ chức hội nghị bàn tròn, đưa ra nghị quyết: không ai tắm hai lần trên một dòng sông, mặc dù Choi Wooje đã phạm sai lầm hai lần nhưng nhất định không có lần thứ ba đâu!

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Choi Wooje mải mê nhớ lại, khuôn mặt em dần trở nên tái mét. Nhưng rồi em lại nghĩ, em thành ra như thế này đâu phải do thể lực em yếu, Choi Wooje cũng là một chàng trai 20 tuổi khoẻ mạnh, cao lớn cơ mà!

Tất cả là tại Moon Hyeonjun! Moon Hyeonjun cần được uống thuốc, không phải Viagra giúp điều trị rối loạn chức năng cương dương, mà thuốc làm liệt dương!!

Càng nghĩ càng tức, đúng là không chịu được mà.

Nhìn sắc mặt em xấu đi trông thấy, Moon Hyeonjun không thể đứng im liền liến thoắng thề thốt, tường trình những việc anh đã làm trong thời gian Choi Wooje ngủ.

"Anh mới đi tập về, chưa có làm gì có lỗi với ai hết anh thề!"

"...Anh còn đi mua bánh với hot choco cho em nữa." Moon Hyeonjun vừa nói vừa cúi mặt xuống ngại ngùng khoe thành tích của mình.

Dáng vẻ Moon Hyeonjun bây giờ rất giống trai tân mới mất đi lần đầu và đang muốn chịu trách nhiệm với người ta. Có hối lỗi, có thái độ tích cực muốn sửa đổi nhưng khuôn mặt phơi phới tràn đầy sắc xuân sau khi được giải toả kia làm nó trở nên không đáng kể.

Anh ta thì tân chỗ nào chứ! Cái thứ tân duy nhất mà em thấy là 'tân văn ký sự yếu điểm'! Một điềm báo về một tương lai gần mà Choi Wooje thấy chính mình sẽ mất đi khả năng đi bộ của con người bình thường, trong khi Moon Hyeonjun rất thản nhiên tập thể hình rồi về cười khờ với em.

Tức là bây giờ!

Moon Hyeonjun chắc chắn chẳng phải lần đầu yêu đương, giao diện này, cách anh ta nói chuyện dỗ dành em, rất bài bản, nghe rất thuận tai. Rõ ràng có người đi trước đào tạo ra một Moon Hyeonjun của hiện tại. Vậy chẳng có lí do gì giải thích được sao Moon Hyeonjun có thể 'ngây thơ' như thế.

Moon Hyeonjun - người mới bị ụp nguyên cái nồi to bự chà bá lửa về việc anh ta đã hẹn hò với nhiều người, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Nói không ngoa chứ, Moon Hyeonjun sống cả cuộc đời liêm khiết, đến bắt chuyện với gái anh ta còn không muốn làm. Sự dịu dàng, tinh tế và lịch thiệp mà anh đang có là nhờ những cú đúm nội lực cùng lời nói trìu mến từ người chị đáng quý. Chị gái Moon Hyeonjun nói: 'Đây gọi là giáo dục từ bé, chứ không phải bắt nạt'.

Choi Wooje mệt rồi, không muốn tiếp tục nghĩ về chủ đề tế nhị này nữa, nghiêm giọng gọi

"Moon Hyeonjun."

"Anh đây."

"Bế em."

Choi Wooje dang hai tay ra, áo phông trắng (của Moon Hyeonjun) lệch hẳn sang một bên, làm anh mất tập trung.

Da Choi Wooje vốn dĩ rất mẫn cảm, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ hằn dấu vết rất rõ. Mà Moon Hyeonjun tối qua lại rất mạnh bạo... từ bả vai đến ngực, đến eo... ngoài chỗ dễ bị nhìn thấy, nơi anh ta đi qua đều để lại dấu hôn và vết răng. Nhìn qua cũng biết đêm qua bọn họ nồng nhiệt, hoan lạc đến mức nào.

May cho anh ta giờ là mùa đông, Choi Wooje miễn cưỡng có thể mặc quần áo dài tay che đi.

Moon Hyeonjun đánh mắt đi, đầu tự động phát quốc ca trừ tà, tự làm bản thân phân tâm.

Moon Hyeonjun nghĩ rằng thứ đầu tiên mông Wooje chạm vào buổi sáng nên là đùi của anh ta chứ không phải là bệ đá lạnh lẽo, hoặc chí ít là nệm êm nên đã dứt khoát ôm cả người lẫn chăn vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân cho em.

Moon Hyeonjun không có sai khi gọi Choi Wooje là con mèo, chú mèo con lười biếng. Em ta đang dựa dẫm hết vào Moon Hyeonjun, bàn chải là anh cầm, Choi Wooje chỉ ngồi đó nhe răng cho Moon Hyeonjun đánh thôi.

Ngồi thẳng được một lúc Choi Wooje lại dụi vào người Moon Hyeonjun, lim dim muốn ngủ tiếp. Cơn thịnh nộ ban nãy đã cuốn sạch năng lượng buổi sáng của em nhỏ rồi.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ về lưng Choi Wooje, giọng nói mang chút dịu dàng "Sao lại dính người như thế?"

Choi Wooje dùng giọng mũi, chậm chạp đáp lời

"Em mệt nhắm ‎ ₍ᐡ。っ‸-。ᐡ₎"

Tính cà nhây của Moon Hyeonjun bỗng bùng lên, anh ta ăn no dửng mỡ muốn dở trò lưu manh lúc Choi Wooje chưa tỉnh ngủ.

Đôi môi dày của Moon Hyeonjun bao phủ lên môi mềm của Choi Wooje, anh ta bắt đầu với một cái hôn rất nhẹ, rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước.

Moon Hyeonjun là đang muốn dò thử phản ứng của Choi Wooje.

Choi Wooje đương nhiên không phản ứng, em quá quen với những nụ hôn lung tung lên mặt vào buổi sáng.

Được một tấc lại muốn tiến một thước, Moon Hyeonjun quấn lấy đầu lưỡi liếm hôn, chẳng mấy chốc Choi Wooje đã không còn khí lực, dứt khoát dựa người vào lòng Moon Hyeonjun, để anh tuỳ ý hôn.

Lúc lâu sau, Choi Wooje hôn không nổi nữa, run lên đẩy nhẹ Moon Hyeonjun ra, giương đôi mắt có phần ngây thơ nhìn anh.

"Anh Hyeonjun, k-không hôn nữa, lưỡi em tê rần rồi.."

Moon Hyeonjun nhướn mày nói "Đâu, anh kiểm tra một chút."

Bé ngúc nghích nghĩ đơn giản 'nói có sách mách có chứng', ngoan ngoãn thè đầu lưỡi đỏ hỏn, bóng loáng dịch vị không biết của ai ra cho Moon Hyeonjun kiểm tra.

Lực chú ý của Moon Hyeonjun không thể đặt ở một chỗ cố định, khi nhìn ngắm hàng răng đều tăm tắp nằm sau mắc cài sứ; rồi đến đôi môi hơi sưng, vì cắn mút quá mạnh mà có vài chỗ bị rách đang rỉ máu. Chốc thì bị cái lưỡi không ngoan ngoãn nghe lời thu hút. Nó đảo qua đảo lại, ngọ nguậy liên tục.

Moon Hyeonjun bất tri bất giác lấy ngón tay kẹp cái lưỡi nghịch ngợm của Choi Wooje.

Có một khoảng lặng giữa hai người, Choi Wooje bối rối trước hành động 'bắt lưỡi' kì lạ này. Còn Moon Hyeonjun lại vô thức tận hưởng xúc cảm mềm mại, ướt át trên khớp ngón tay.

Moon Hyeonjun khó khăn nuốt nước bọt, nốt ruồi trên yết hầu chuyển động lên xuống, anh ta bỗng thấy cổ họng mình dù có nuốt bao nhiêu lần cũng khô không khốc.

Lý trí nói anh phải rút tay ra nhưng Moon Hyeonjun làm điều hoàn toàn ngược lại. Giữ nguyên vị trí, Moon Hyeonjun vói vào vòm họng chơi đùa chiếc lưỡi, điều này làm Choi Wooje có chút buồn nôn nhưng vẫn chiều theo ý Moon Hyeonjun, mở rộng miệng.

Ngón tay Moon Hyeonjun muốn đi sâu hơn, vô tình chạm vào cuống họng của Choi Wooje. Trước khi kịp Choi Wooje nôn khan, thì lưỡi Moon Hyeonjun đã thế ngón tay anh ta làm công việc.

Lưỡi của Moon Hyeonjun quấn lấy lưỡi Choi Wooje, xâm chiếm một cách vô lương tâm, không chịu buông tha cho bất cứ phần nào trong miệng.

Hơi thở Choi Wooje có chút hỗn loạn, ngực phập phồng gấp gáp hít lấy không khí qua kẽ hở của những nụ hôn. Ngón tay trắng nõn của em duỗi ra rồi lại cuộn tròn yếu ớt nắm lấy vai áo của Moon Hyeonjun.

Vết thương trên môi được Moon Hyeonjun liếm láp sạch sẽ, máu đã ngưng chảy, nhưng mỗi khi lưỡi Moon Hyeonjun chạm tới đều giống như một dòng điện lan ra toàn thân khiến Choi Wooje run rẩy, có chút rát.

Âm thanh ám muội đến từ những cái lưỡi đan nhau được khuếch đại vang âm trong căn phòng yên tĩnh, làm nhà tắm vốn dĩ trong sáng nay tràn ngập ái tình.

Họ quấn quýt trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, đến lúc ra cũng là Moon Hyeonjun bế Choi Wooje. Chân em đã trở nên mềm nhũn sau nụ hôn chào buổi sáng nồng nàn tình yêu của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun rất khoẻ, anh có thể một tay ôm eo một tay đỡ mông, để chân Choi Wooje thoải mái thả lỏng bên hông đi tới đi lui mà không có vấn đề gì.

Trên đường ra phòng bếp, Choi Wooje không ngừng bẹo má Moon Hyeonjun trách mắng, nhào nặn thành đến mức biến dạng.

"Anh Hyeonjun! Anh không thể đối xử như thế với cơ thể em mỗi ngày. Anh. Hiểu. Không?!!"

Choi Wooje trừng Moon Hyeonjun với đôi mắt trong veo; do mới bị đè ra hôn một cách hung bạo nên vẫn còn phủ đầy nước, ươn ướt. Lại thêm hai má hồng hào hơn thường, nếu không muốn nói là bị nhuộm đỏ như trái cà chua. Chẳng có uy lực gì cả.

"An... hấy iệc ột gày àm ột ần ũng hông uá..."

(Anh thấy việc một ngày làm một lần cũng không quá)

"Dạ?!" Choi Wooje mở lớn mắt, nhìn Moon Hyeonjun với vẻ không thể tin được. Như được bật công tắc nào đó trong người, Choi Wooje trực tiếp hỏi

"Em thắc mắc thật, không dỗi, nhưng mà bạn gái trước của anh cũng phải chịu đựng cảnh ngộ giống em ạ?"

Choi Wooje thật sự đồng cảm và thấu hiểu cho người bạn gái cũ (không hề tồn tại) đó, cũng lờ mờ suy luận được nguyên nhân chia tay của họ.

"Hông ó! An hông ó ạn ái ũ!"

(Không có! Anh không có bạn gái cũ!)

Moon Hyeonjun ngay lập tức phản bác, con mẹ nó anh thề, học trường nam sinh thì lấy chỗ chó nào ra bạn gái mà cũ?!

"Em không tin!"

Moon Hyeonjun bất lực cắn nhẹ vào cằm Choi Wooje, khi rời đi thấy một mảng da ửng đỏ liền lấy bụng ngón cái xoa vài lần.

Anh ta đoán Choi Wooje chỉ đang trong trạng thái cáu kỉnh và chíu khọ vì đói bụng mà thôi. Moon Hyeonjun nghĩ nào làm thế, nhanh chóng đưa em về vị trí, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Choi Wooje lười biếng ngồi trên ghế, không còn chút sức lực nào, cảm thấy chút tinh khí cuối cùng của mình đều bị hút khô rồi.

Em suy nghĩ lại cẩn thận, tại sao bản thân mình lại dễ dãi như thế, lại đi trúng kế của Moon Hyeonjun tận ba lần sao?

Hai lần trước không tính, nhưng lần này, Choi Wooje chủ động vẽ đường cho hươu chạy mà vẫn ngốc nghếch không biết gì.

Lưỡi tê sao mà kiểm tra bằng mắt thường được!

Ây gù... Choi Wooje bị hôn đến ngu người rồi, tương lai nếu trí thông minh em mà giảm sút, Moon Hyeonjun sẽ là người đầu tiên em bắt đứng ra chịu trách nhiệm. Còn hiện tại, não Choi Wooje đã bị yểm bùa chú Avifors nên nó mọc cánh và bay đi mất rồi.

Phải đến khi bữa sáng của em hoàn thành thì Choi Wooje mới lấy được một chút tinh thần, cơ quan đầu não mới hoạt động trở lại. Buổi scrim được xếp vào buổi chiều lận nên em ta giờ có thời gian nghỉ ngơi.

Với ý định tiếp tục sứ mệnh của một chú mèo béo lười biếng, Choi Wooje sau khi ăn nằm ườn người trên sô pha coi phim hoạt hình.

Em mèo vô tư không biết có người đàn ông đang lập âm mưu, toan tính từng bước một để chặn mọi đường trốn của em.

Một nhiệm vụ đã được đề ra trong đầu Moon Hyeonjun.

⋆ Bước 1: tiếp cận mèo.

⋆ Bước 2: giữ mèo.

⋆ Bước 3: cắt móng.

⋆ Bước 4 (quan trọng nhất): hôn mèo.

Điệp vụ Moon Hyeonjun từ đảo bếp quan sát tình hình đối tượng, khi thấy em nhỏ không chút phòng bị nằm xem Youtube liền chậm rãi đến gần.

Đến khi đối tượng đã vào tròng, tức ngồi trong lòng, Moon Hyeonjun bắt đầu đánh lạc hướng.

"Hôm nay anh mới phát hiện mình lại có thêm mấy cục chai, hình như đến từ việc đu xà với đẩy tạ."

"Ừm ừm..." Choi Wooje ngưng lại như suy nghĩ gì đó, chăm chú nhìn xuống bàn tay mình. "Mình có bị chai tay ở đây không ạ ('・з・)?"

Choi Wooje vừa nói vừa bóp bóp lòng bàn tay ở dưới ngón cái, gần với cổ tay.

"Ý em là, mình giữ chuột máy tính chỗ này, hay tì vào nó để di chuyển chuột ý ạ, thế mình có bị chai ở đấy không ạ?"

Sau khi xoa nắn cẩn thận, Choi Wooje mông lung nói "Hình như em có một cái.."

"Hmm?" Moon Hyeonjun đang vắt óc suy nghĩ cách để Choi Wooje đưa tay cho anh thì ẻm đã giải quyết hộ anh ta luôn rồi, ehe.

"Đưa tay cho anh nào."

Choi Wooje không nghĩ ngợi nhiều, đặt tay lên bàn tay đang xoè ra của Moon Hyeonjun.

Tay Choi Wooje trắng trắng mềm mềm, còn rất mịn, giống tay của em bé sơ sinh, ngón tay múp míp. Đặt cạnh tay Moon Hyeonjun lại càng làm nổi bật sự mềm mại, khác một trời một vực.

'Bước 2: Thành công!'

Nắm chặt lấy bàn tay mèo máy, Moon Hyeonjun từ tốn rút 'vũ khí' được chuẩn bị từ trước ra, ước chừng độ dài móng tay, nhắm chuẩn và, cắt.

*Tạch

'?'

'...'

"Anh cắt móng tay em!?!!"

Choi Wooje mở to mắt, khó tin nhìn Moon Hyeonjun. Gương mặt em bày ra vẻ mặt của một người bị phản bội, mà kẻ phản bội em không ai khác lại là Moon Hyeonjun.

*A oằm ˋⰙˊ

"A!"

Moon Hyeonjun xịt keo cứng ngắc, Choi Wooje hình như biến thành mèo thật rồi. Em ta đang cắn chặt bắp tay của anh nhằm phản đối việc cắt móng tay, má cấn vào tay thành hai cục chịt, trông khá giống Shin cậu bé bút chì ở góc của Moon Hyeonjun...

Không, không phải! Phải là hiệp sĩ Buri-Buri!

Tay chân Choi Wooje bắt đầu vung loạn lên, người không ngừng ngọ nguậy.

"Em không thích! Em không thích! Em không thích!"

Ẻm mà là mèo thật bây giờ thì cái đuôi của em chắc đang dựng ngược lên rồi.

Moon Hyeonjun định để mặc em mài răng trên tay mình, tiếp tục công việc cắt móng. Nhưng Choi Wooje cứ động ngón tay làm anh chần chừ, cắt luôn thì sợ vào đệm thịt, không cắt thì không chỉ bị cắn mà còn bị cào nữa. Không sớm thì muộn, khắp người anh sẽ bị cuốn băng và biến thành xác ướp di động.

"Đừng náo nữa, không anh đè em ra làm ngay tại đây đấy."

Moon Hyeonjun đã phải dùng biện pháp mạnh, cũng là lời đe doạ duy nhất hiệu nghiệm với một Choi Wooje bướng bỉnh.

Đứng dưới góc nhìn của Choi Wooje, em thấy bản thân không cứng đầu đến như thế, em vẫn nghe lời Ryu Minseok và Lee Sanghyeok, Lee Minhyung thì tuỳ tâm trạng nhưng chung quy vẫn là rất ngoan.

Chỉ có do Moon Hyeonjun chiều em đến hư, nên lời nói của anh ta không có một chút sức nặng nào. Nhưng cái gì chả có ngoại lệ, Moon Hyeonjun rất có tiếng nói khi đến việc 'lăn giường'.

Giờ đến lượt Choi Wooje xịt keo cứng ngắc, nghĩ đến đêm qua bị lật qua lật lại rên rỉ cũng không thành tiếng, em ta thôi giãy giụa.

"Anh sẽ cắt nhanh nhất có thể, em nhé."

"10 cốc.." bé sữa lầm bầm trong miệng.

"Được, 10 cốc hot choco sẽ là phần thưởng cho em."

Choi Wooje nóng máu giờ được 10 cốc hot choco dội cho nguội hẳn, dù đã hết dỗi nhưng bị dỗ như trẻ nhỏ làm Choi Wooje cứ bực bực, lại hơi xấu hổ.

Hậm hực, Choi Wooje dựa hẳn lưng vào lồng ngực Moon Hyeonjun.

'Đè nặng chết anh. Hứ, dám cắt móng tay em.'

Tuy nghĩ vậy nhưng Choi Wooje cũng không đành lòng Moon Hyeonjun vừa vất vả cắt tỉa móng tay cho em vừa phải chịu đựng sức nặng, lẳng lặng dựng người lên một chút.

Mèo bíu thất thủ, giơ cờ trắng đầu hàng chịu trận, Moon Hyeonjun thừa thời cơ tấn công, anh ta cắt sạch bách móng tay, mài dũa nó gọn gàng.

Vài vết cắn trên tay đổi lại một chú mèo vô hại, chỉ còn đệm thịt mềm mại. Một phi vụ làm ăn hời to cho Moon Hyeonjun.

Nhìn mèo con đang xụ mặt, quá ư dễ thương, Moon Hyeonjun không nhịn được, vừa nói vừa thơm thơm vào má mềm.

"Em ăn gì mà đáng yêu thế?!"

"Đừng có để em cáu." Mặc cho Moon Hyeonjun đang nựng qua nựng lại khuôn mặt mình, Choi Wooje nghiến răng nói.

"Anh xin lỗi..." Mặt Moon Hyeonjun ngay lập tức tỉu nghỉu, hờn dỗi "Nhưng ý anh là đáng iu cũng là một lời khen mà, sao em lại ghét nó?"

"Anh thử nghĩ một thằng đàn ông, cái gì cũng lớn hết rồi bị khen là đáng yêu xem, có kì lạ không? Chắc chắn họ dùng sai từ, phải là nam tính mới đúng!" Má bư dễ thương giải thích lí do với một dáng vẻ không thể nào nghiêm túc hơn.

Moon Hyeonjun đang chăm chú xoa đôi mắt sưng của em cũng phải ngưng trong chốc lát rồi gục đầu xuống. Nhìn Moon Hyeonjun nhịn cười đến vai rung bần bật cạnh cổ em, Choi Wooje càng xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Tức giận trào dâng trong lòng, toan cấu vào tay Moon Hyeonjun để cảnh cáo anh ta nhưng Choi Wooje sớm đắng lòng nhận ra, vũ khí tự vệ yếu ớt của em đã bị tước đi 5 phút trước khi cuộc hội thoại này diễn ra rồi.

"Không... anh thấy bình thường mà, đặc biệt... rất hợp khi nó đi với em." Moon Hyeonjun nói với giọng run rẩy, cố hoàn chỉnh câu khi chật vật nín cười.

"Anh Hyeonjun!" Em bé xấu hổ tột cùng, trong lòng đang nghĩ vô vàn cách chôn Moon Hyeonjun xuống đất mà vẫn có thể tiếp tục giải đấu một cách bình thường.

Choi Wooje đã từng nghĩ việc nhân bản người như cừu Dolly không có ý nghĩa nhiều lắm cho đến bây giờ! Choi Wooje chỉ muốn vứt quách Moon Hyeonjun vô thùng xốp, đóng gói ship đi thật xa thật xa rồi tạo một bản mới!

Moon Hyeonjun cười mệt, liền ôm cả người lẫn thú bông ngã xuống sô pha. Ai mà ngờ được việc cắt móng tay cho Choi Wooje lại tốn nhiều năng lượng hơn cả tập thể hình.

"Mệt rồi muốn nằm một chút."

Choi Wooje nghe vậy cũng nằm ngoan trong lòng Moon Hyeonjun. Em nghĩ thông rồi, càng phản ứng mạnh, Moon Hyeonjun càng lấn tới. Tốt nhất, mặc kệ anh ta.

Hơn nữa, người Moon Hyeonjun ấm lắm, nằm cạnh Moon Hyeonjun rất dễ ngủ, rất phù hợp với một Choi Wooje đang rất thiếu ngủ.

Có mấy hôm Choi Wooje muốn ngủ sớm đều mò mẫm sang phòng Moon Hyeonjun, lén lút rúc vào lòng anh ta như ôm ôm một chú gấu toả nhiệt to đùng. Mỗi tội, chú gấu này hơi cứng, hình như không làm từ bông...

Chẳng mấy chốc Choi Wooje đã thiu thiu ngủ, bỗng tầm mắt em xoay chuyển, từ màn hình ti vi thành gương mặt phóng đại của Moon Hyeonjun.

"Em ngủ đưa lưng về phía anh! Trái tim anh bị em làm cho tan nát rồi... Nói đi, em định đền bù như nào đây."

Choi Wooje bị phá bĩnh, vốn dĩ em định bụng ngủ bù cho tối hôm qua liền chau mày mắng "Anh mới bảo mệt cơ mà, sao còn sức nói nhiều thế?"

"..."

Moon Hyeonjun im bặt, tận lâu sau mới yếu ớt lên tiếng.

"Anh có nói sai thì em cũng đừng mắng anh chứ.."

Moon Hyeonjun vừa nói vừa dẩu môi, lời nói run rẩy như thể sắp khóc. Đầu anh ta thấp dần thấp dần, rồi cũng gục vào hõm cổ Choi Wooje.

Không biết do giọng anh vốn dĩ đã trầm hay do âm thanh bị lồng ngực Choi Wooje chặn lại mà nghe có chút tủi thân?

Có lẽ là cả hai, Choi Wooje nghĩ đến đây thì cười khanh khách, họ Moon hổ báo cuối cùng cũng chỉ là chú cừu non.

"Đừng cười anh mà, mau dỗ anh đi."

Moon Hyeonjun rúc sâu hơn, sống mũi cao chạm vào cần cổ trắng ngần của Choi Wooje, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm của anh ta trên người em nhỏ.

Choi Wooje bị cọng lông vàng cọ đến ngứa ngáy, đưa tay ôm chặt đầu Moon Hyeonjun, cố định nó trong lồng ngực. Nhẹ nhàng áp má sữa lên đỉnh đầu Moon Hyeonjun, Choi Wooje dịu giọng nói

"Junie đừng giận em nhé, em sai rồi, em không nên mắng anh." Vừa nói vừa xoa đầu, vuốt ve ót Moon Hyeonjun.

Như gãi đúng chỗ, Moon Hyeonjun buông lỏng cơ thể, đầu hơi cúi xuống để Choi Wooje dễ dàng nghịch tóc hơn. Hổ trắng to xác giờ lại biến thành mèo nhà, ngoan ngoãn nghiêng đầu cho chủ nhân nựng.

Thế là, hai con mèo, một trắng một đen, một lớn một nhỏ, có một giấc ngủ trưa ngon lành.

Họ ngủ ngon đến nỗi, đến sát giờ tập mới chịu vác mặt đến.

Lee Minhyung thấy bọn họ đầu tiên, sự chú ý của hắn va thẳng vào môi của Choi Wooje. Ai bảo nó quá đỗi nhức mắt đi.

"Môi chú mày sao thế? Cần thuốc mỡ không?"

Choi Wooje vô thức mím môi lại, trong lòng thầm đem Moon Hyeonjun nhéo một trăm lần cho bõ ghét, mặt bình tĩnh nói dối

"Trời lạnh, môi em hơi nẻ.." Choi Wooje chưa nói hết câu đã bị gián đoạn bởi tiếng nói chói tai của hỗ trợ nhà Lee.

"Woo-ha! Ơ Wooje, ai cắn mày à!"

Ryu Minseok từ đằng sau lưng Lee Minhyung phóng ra sát trước mặt Choi Wooje, cậu rất tự nhiên dán mắt mình vào môi Choi Wooje để quan sát cho kĩ, thiếu điều lấy nguyên cái kính lúp để soi, cậu còn dí đôi tay lạnh buốt từ ngoài vào sờ sờ.

Moon Hyeonjun quan sát vẻ mặt xấu hổ, đỏ lựng của Choi Wooje, tự nhiên cảm thấy có chút thành quả.

Choi Wooje trúng tim đen, lườm nguýt Ryu Minseok mà không trả lời, đôi môi chúm chím còn trề ra dè bỉu hành động vô sỉ của Ryu Minseok.

"Mà hôm qua nhóc còn mặc quần đùi khoe khoang đôi chân ngọc ngà cơ mà, sao giờ lại mặc quần dài rồi. Bộ nhóc không muốn khoe nữa à."

"Kệ em!" Mặt Choi Wooje chưa có dày đến mức mặc quần ngắn, để lộ vết hằn của bàn tay trên đùi đâu.

"Ờ kệ nhóc."

"Đừng gọi em là nhóc, đồ Ryu-cún xấu tính!"

"Nhóc mới gọi anh là gì cơ ('皿'ꐦ )ว"

"Ple ( ੭ •̀ 👅 •́)੭"

"JENSUWBHDNDKWMKN, CHOI WOOJE, NHÓC XONG ĐỜI RỒI!!"







___________________
Thực tế chứng minh, cách âm của kí túc xá quá tốt, chẳng ai biết tối qua họ đã làm chuyện mờ ám gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com