Chap 7
" Rầm... "
-Nghe tiếng ngã rất mạnh.
-Thái Vũ và Masew sửng sốt cùng hoảng hốt chạy đến.
-Cả căntin ai cũng quay đầu nhìn kinh ngạc. Là kẻ nào, kẻ nào lại lớn gan đến như vậy ?!
- Chết tiệt ! Khánh ngay lập tức cả người đứng dậy . Ánh mắt rực lửa bùng cháy , dò tìm kẻ muốn chết kia . Vừa xoay người lại hắn đã nhìn một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc.
* Mk ! Cậu ta không muốn sống !
- Tuấn nhàn nhã khoanh tay đứng dựa vào tường . Rút chân lại , đứng thẳng dậy giương mắt nhìn hắn , khuôn miệng xinh đẹp giơ cao đùa cợt.
* Cả cantin muốn nín thở dõi theo đoạn kịch này.
- Bảo Khánh cuộn chặt nắm tay muốn nổi gân, hắn không còn tức giận nữa mà là nổi điên .
" Cậu !!! Quả nhiên không muốn sống ! " đến người của tôi cậu còn dám động vào
Mau thả bạn gái tôi ra ngay nếu muốn sống ? - hắn quát
Khánh cứu em với ...em không làm gì cậu ta cả ,...- sợ hãi .
Tôi không thả thì làm gì ?
Tôi cảnh cáo cô nếu còn động vào vị hôn phu tôi cho cô xuống địa ngục- bóp cổ
Mau thả ra tôi nói cậu nghe không .
Hức....cứu/....cứu.....em .....với.....anh....khánh
- Sự u ám đến đáng sợ ngay cả hơi thở của hắn cũng lạnh lẽo đến mức những người có mặt ở đây cũng phải run rẩy theo.
- Mà cậu một chút sợ hãi cũng không hiện lên gương mặt xinh đẹp.
- Tuấn ung dung bước tới gần hắn .
Mặt Bảo Khánh vẫn lạnh lùng.
Tuấn bước đi về lớp .
Em không sao chứ,...anh xin lôi ...
Em không sao đâu....
Anh sẽ cho cậu ta biết tay dám động vào em.
------------------------------Reng ...reng --------------
Ra chơi kết thúc phá tan bầu không khi kia .
Lập tức mọi người giải tán .
"...."
Tuấn cũng thực quá đáng sợ.
Lúc trước , cantin có bầu không khí yên tĩnh này chỉ khi nào khánh nổi giận quát lên thì bọn họ mới sợ hãi im lặng.
Mà bây giờ cậu chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng , chỉ cần mọi người vừa nghe thấy tên cô ta đã im bặt không thể mở miệng.
Thật cao tay, quá cao tay. - hắn nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com