Chương 1
Một làn gió thổi xuyên qua người mát lạnh, Trần Gia Huy đang mải miết, chăm chú, tập trung bơi qua một cái hồ rộng. Huy cứ tiếp tục bơi, vùng vẫy trong dòng nước trong xanh, mát mẻ.
Bên kia bất chợt Đỗ Nhật Hoàng xuất hiện, đang đứng nhìn anh, nở một nụ cười thật trìu mến, ấm áp. Hoàng vẫy tay và Huy từ từ bơi lại nắm lấy tay Hoàng. Hoàng chợt cất lên tiếng nói "Tình yêu đấy sẽ đến. Anh chờ em Huy ơi. Anh sẽ chờ em...". Chợt có tiếng chuông vang vọng reo lên, Huy giật mình tỉnh dậy.
Tiếng chuông báo thức điện thoại đang kêu lúc 6 giờ 30 phút. Huy lại nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, trằn trọc suy nghĩ.
Dạo gần đây, Gia Huy cảm thấy mình không ổn. Trong lòng Huy nóng rực như có lửa đốt. Anh cảm nhận có một thứ gì đó không thể hiểu nổi nó là cái thứ gì đang dần dần tiến đến gần mà Huy cố ngăn cản điều đó xảy ra.
Đã từ nhiều năm nay, Huy thỉnh thoảng gặp những giấc mơ lạ lùng không thể lý giải được. Nó luôn làm cho Huy ám ảnh, khó chịu, muốn quên đi nhưng không thể quên được. Những giấc mơ đó cứ đến mỗi khi anh mệt mỏi, căng thẳng.
Chợt Huy nghĩ về ngày xưa...
—
"Này bà có cho nó ăn uống đầy đủ chất không đấy? Sao tôi thấy nó ốm quá?"
"Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ông cứ lo xa thế nhỉ?"
"Cứ như thế này là không được rồi, tôi phải cho nó tham gia tập tạ ở Câu lạc bộ thể hình gần nhà mình mới được"
Bố của Huy và Huy bước vào trong một căn phòng của thầy chủ nhiệm Câu lạc bộ thể hình nơi đây. Ông bố đã tiết lộ cho con trai mình sẽ cho một ông thầy dạy thể hình ở đây rèn nó.
...
"Tốt". Thầy vỗ vai Huy cười. "Em đã có cơ bắp rồi đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé". Gần sáu tháng rồi, đây là lần đầu tiên thầy quan tâm đến Huy và có lời khen làm cho nó sung sướng không ngủ được. Năm đó nó còn chưa đến mười bảy tuổi.
"Này em đã xem phim s** bao giờ chưa?". Huy ấp úng "Chưa" ; "Tại sao?" ; "Mẹ cấm em không được xem" ; "Ôi trời! Lớn tướng rồi mà còn sợ mẹ sao. Để hôm nào thấy rảnh thầy chiếu cho em xem" ; "Dạ"
Vài ngày sau...
"Sao hôm nay Chủ nhật em vẫn còn tới đây?"; "Dạ hôm nay bố mẹ em đi công tác, em phải ở nhà một mình, chán quá em đạp xe ra đường hóng gió, đi qua đây thì thấy phòng tập còn mở nên em vào luôn"
"À nay sẵn có mình em thôi, để thầy cho em xem phim này, phim Nhật Bản đấy, có sợ không, hay lại phải xin phép mẹ?". Thầy trêu nó khiến nó ngại ngùng. Nó mím môi, gật đầu.
"Nằm dài ra, thư giãn đi, để thầy xoa bóp người cho thoải mái nhé, em cứ xem phim đi, không phải ngại đâu, có hai thầy trò với nhau mà"
Nó nằm dài ra, mắt dán vào màn hình tivi trước mắt. Chỉ mấy cảnh phim ban đầu nó đã ngọ nguậy không chịu nổi vì thấy người nhồn nhột, cả người nó căng cứng, đờ ra.
Bàn tay thầy tiếp tục bóp nhẹ bắp đùi nó, thầy nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nó, cười hỏi "Sao vậy em?". Nó không trả lời được. Đột nhiên bàn tay thầy cứ lên cao dần trên đùi mang đến cảm giác dễ chịu đến khó tả. Nó cũng hiểu đó là điều chẳng tốt đẹp gì và muốn ngăn cản, nhưng cái sự êm ái, râm ran mà thầy mang lại cũng quá sung sướng, chưa kể những hình ảnh trong cuốn phim kia đang làm nó muốn phát điên lên.
Nó thở hắt ra, hai bắp tay đang cố gồng lên để giữ người, cũng là giữ tay thấy, duỗi ra, nó dịu hẳn người. Cảm giác ngứa ngáy, râm ran mà thầy đang đem lại trong một sự đê mê lạ kỳ.
Những dòng ấm nóng sinh lực trai trẻ đầu đời trào ra mãnh liệt không kìm giữ nổi. Nó chợt bừng tỉnh, bật dậy sợ hãi run rẩy, co rúm thân hình trần chuồng của mình lại. Thầy đang ngồi sát bên nó, ôm nó dịu dàng vuốt ve, nói "Đừng sợ! Thầy chỉ giúp em thôi mà"
Đêm hôm đó, Huy chợt thức giấc lúc nửa đêm kinh sợ, hãi hùng vì trong mơ nó mơ thấy mình và thầy quan hệ với nhau, khác hẳn lần thầy lén làm cho nó, Huy thấy có những cảm giác không thể giải thích nổi.Huy cảm thấy sợ hãi và ghê tởm chính mình.
Không giải thích lý do, Huy chỉ thông báo với bố mẹ anh sẽ nghỉ tập thể hình tại Câu lạc bộ gần nhà. Từ khi Huy khám phá ra được sự thật về bản thân mình thì huy cũng thấy khinh bỉ chính mình và cương quyết từ bỏ đièu sai trái đó. Huy muốn mình là một người đàn ông đàng hoàng. Huy tin rằng mình sẽ làm được néu như tránh xa những chò chơi bẩn thỉu của thầy dạy thể hình.
Ông thầy đau khổ đến thảm hại khi nghe Huy thông báo sẽ nghỉ tập. Ông ta năn nỉ, van xin, quỳ xuống ôm chân nó cầu xin nó đừng rời bỏ ông ta. Ông ta hứa sẽ chiều nó, cho nó tất cả những gì nó muốn.
Không nói một lời, Huy từ từ lấy tay đỡ ông thầy đứng dậy, gương mặt ông ta rạng rỡ hẳn. Nhưng bất chợt Huy lên gối chân đá vào hạ bộ ông ta. Ông ta đờ ra vì đau, đầu loạng choạng ngã bám vào thành bàn, mặt tái đi và miệng thở dốc. Huy cười chào thầy và lạnh lùng nhìn ông ta lần cuối rồi quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
—
Huy lao vào học tập và chơi thể thao để cố quên đi những chuyện xảy ra, nhưng những lúc đối diện với chính mình thì anh luôn có cảm giác bất an trong lòng. Hình ảnh ông thầy đã chết đi trong ký ức của Huy, cảm xúc còn đọng lại với ông thầy là sự khinh bỉ, ghê tởm. Nhưng những cái ông ta đem lại cho Huy thì thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ dù Huy muốn quên đi.
Chuyện cũ năm nào đã đi vào dĩ vãng. Thế nhưng từ khi gặp Nhật Hoàng, thật kỳ lạ, gương mặt đẹp trai của Hoàng làm cho lòng anh nhoi nhói, run rẩy, cái run rẩy mà anh đã không có được khi tiếp xúc với những người đàn bà trong đời. Nó là một cái gì mà ngay cả bản thân Huy cũng không hiểu nổi.
Sau hậu quả của ông thầy dạy thể hình để lại, anh ghét cay ghét đắng những gã đồng tính luyến ái hay còn gọi là "pê đê" mà anh có dịp gặp gỡ. Anh luôn nuôi trong lòng những sự căm ghét, ghê sợ, tránh né những gã "pê đê", phải chăng chính là sự ám ảnh năm xưa? Huy không rõ, nhưng quả nhiên anh không thích những người đàn ông õng ẹo chút nào, tất cả luôn gợi lên trong anh những sự tởm lợm. Bây giờ thì anh hiểu lý do tại sao anh lại ghê sợ với những con người này như vậy. Vì anh sợ, sợ chính mình cũng là một kẻ đồng tính luyến ái...
Thế nhưng tất cả đã khác từ khi anh gặp Hoàng
Tại sao?
Huy lặng lẽ bước ra ngoài ban công ngắm bầu trời, buồn bã ôm đầu ngồi xuống ghế ngồi ở đó hút thuốc, trầm tư suy nghĩ. Huy đau khổ và chỉ muốn gào thật to cho hả cơn uất ức trong lòng.
- "Tôi là một thằng đàn ông! Tôi là đàn ông!..."
Anh nhấc bổng cây tạ nặng lên vai, tập trong cơn giận dữ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com