Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mặc bộ quần áo lịch sự, Gia Huy đón taxi đi đến quán bar để uống rượu cho lên tinh thần, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Xe dừng trước cửa quán bar, Huy xuống xe và mở cửa quán đi vào trong.

Một lúc lâu, trùng hợp thay, Nhật Hoàng cũng đi vào quán bar một mình, mục đích cũng để uống rượu giải tỏa tinh thần. Hoàng bước đến và kêu lên kinh ngạc khi thấy giữa ánh đèn nhiều màu nhấp nháy loạng choạng với tiếng nhạc remix xập xình ầm ĩ, thấp thoáng bóng dáng Huy ngồi một mình trên ghế sô pha, đang cầm nguyên chai rượu uống ừng ực, nước mắt giàn giụa.

Hoàng hoảng hốt tiến đến vội vàng ngồi xuống chỗ Huy ngồi, ôm chồm lấy vai Huy, kêu to:

-"Huy, em làm sao mà uống rượu say quá vậy?"

-"Bỏ ra, anh bỏ tôi ra, anh là thằng pê đê, bỏ tôi ra!"

Huy đẩy bật Hoàng ngã ra nền sàn nhà rồi cầm chai rượu uống tiếp và rồi gục đầu xuống ôm mặt khóc rưng rức.

Cứ vậy, uống và khóc.

Hoàng bất lực nhìn Huy, không hiểu lý do gì, mỗi khi lại gần thì Huy lại quát to tránh ra, buộc Hoàng phải lùi lại. Cuối cùng, đến khi Huy kiệt sức cũng chịu để Hoàng dìu mình đến nhà của Hoàng ở tạm một đêm.

Hoàng dìu Huy về đến nhà, nhẹ nhàng dẫn Huy, đặt người Huy nằm xuống giường mình. Khi thấy Huy đã gục trên giường ngủ say, Hoàng tranh thủ lẳng lặng đi tắm rồi nằm ngủ tạm trên ghế sô pha theo dự tính.

Hoàng tắm xong, mặc quần áo rồi ra khỏi cửa phòng, bất ngờ thấy Huy đã tỉnh ngủ dậy. Huy lúc đó ngạc nhiên nhìn lên giường, rồi nhìn cả căn phòng, và giật mình khi thấy anh Hoàng đang đứng trước mặt mình. Cảm giác ngại ngùng, gượng gạo lại bất chợt ập đến với Huy.

Hoàng xin phép vì mình cần phải sấy khô đầu và đi ra lấy máy sấy đi sấy đầu.

Ngồi một mình, Huy lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng ngủ được trang trí khá sang trọng với một bức tranh vẽ Phố Hà Nội treo trên đầu giường. Đối diện với Huy là màn hình Tivi cỡ to được gắn ở tường. Buồng ngủ được sợ một màu trắng ngà phủ kín, sang trọng và lịch sự. Nhìn sơ qua cách bày trí đồ trong phòng có thể thấy được cuộc sống riêng tư của Hoàng cũng tương đối dư dả không lo thiếu thốn gì.

Có mùi thơm nhẹ thoảng sau lưng, Hoàng xuất hiện thoải mái đứng bên Huy. Hoàng cười "Em tỉnh ngủ rồi à? Cứ ngồi chơi ở đây đi!"

Hoàng cầm một ly nước lọc từ phòng ngoài đi vào và để trước mặt Huy nhìn âu yếm, ánh mắt chan chứa một tình thương bao la.

Anh nói:

-"Anh biết trước sau gì sẽ có lúc hai ta tìm đến nhau. Anh linh cảm được điều ấy và cuối cùng hai ta cũng có dịp gặp nhau tâm sự như bây giờ. Chẳng biết em có tin không, mấy năm nay anh vẫn khắc khoải chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ, nhưng anh vẫn chờ. Chờ đến lần đầu tiên gặp và nhìn em là anh hiểu rằng người anh chờ đợi chính là em, em tin hay không thì tuỳ, nhưng đấy là sự thật. Vì anh tin rằng giữa chúng mình có những mối giao cảm kỳ lạ mà không ai có thể hiểu được, vì điều ấy chỉ có em và anh hiểu thôi".

-"Anh Hoàng, em..."

-"Anh hiểu em muốn nói gì, nhìn em anh biết những ngày qua em khổ sở như thế nào, đau đớn như thế nào. Đã từng trải qua những dằn vặt nên anh hiểu rằng em rất đau khổ khi thực tế hiểu mình là ai. Chúng mình chẳng là ai cả em ạ. Anh không ép em, tuỳ em lựa chọn cho mình một con đường đi. Đây chỉ là đơn thuần là một vấn đề mang tính tình dục giới tính thôi."

Hoàng nói đều đều, không lên hay xuống giọng, cũng không có cử chỉ nào khiêu khích hay quyến rũ Huy. Nhìn anh, Huy hiểu rằng Hoàng rất thật lòng với mình và Huy không biết phải nói gì.

-"Có phải em muốn xin anh một lời khuyên? Muốn dứt bỏ để không phải như thế này, là một người đàn ông bình thường. Được, nếu em thật sự muốn, anh sẽ cố gắng giúp em. Anh sẵn sàng nếu em muốn như vậy. Nhưng hãy nói thật lòng mình đi, em có muốn như vậy không?"

Bỗng dưng, Huy lại thấy đáy mắt mình cay cay, đôi mắt cứ thế rơm rớm nước mắt:

-"Tại sao những con người như mình lại phải sống trong sự dằn vặt, khốn khổ đến vậy anh? Tại sao?..."

-"Bởi vì chúng ta không là ai cả, không giống ai cả. Đấy là một điều bất hạnh vì chúng mình không được bình thường giống như bao người khác. Ta nên biết oán trách ai bây giờ? Ông trời, cha mẹ, xã hội hay chính chúng ta? Trong cuộc đời mênh mông này, chúng ta chỉ là những kẻ lạc loài, trôi dật dờ bên lề của cuộc sống. Anh yêu em và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho em, vì anh yêu em. Chúng ta mãi mãi chỉ vậy thôi."

Nhìn vào đôi mắt nâu to sóng sánh, nồng ấm, sâu thẳm ánh lên những tia sáng ấm áp của Hoàng, Huy thấy trong lòng mình dịu hẳn. Ôi nếu ta được bơi trong ấy, ta được khóc, được cười và phải chăng cuộc đời này hạnh phúc là như vậy? Anh tự hỏi lòng mình.

Một cảm giác êm ái như khúc hoan ca hoan hỉ vang lên từ trong lòng làm cho Huy thấy tất cả nỗi mệt mỏi dày vò, khắc khoải trong bao nhiêu năm nay chợt tan biến mất.

Hoàng hiểu mình là ai, và phải làm gì.

Hoàng đưa tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Huy, kéo Huy lại gần. Rất gần

Đôi môi họ cứ quấn quýt lấy nhau không rời, nó cao trào, mãnh liệt như cơn sóng của biển cả, cảm giác đê mê tràn ngập.

Đôi môi ướt mềm mại, thơm nồng, êm như nhung, ngát hương như một cánh sen hồng sớm mai.

Chợt lời của một bài hát mà Hoàng không nhớ rõ tên đột nhiên vang lên đầu anh...

"Như chưa từng có những phút lìa xa

Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em

Như anh được sống giây phút đầu tiên

Có em tận đến những giây cuối cùng

Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"


Và từ sau đêm định mệnh đó, họ bên nhau không rời...

Hết

Mình cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com