Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Tiếng chuông báo tan tiết cuối cùng của kỳ thi vừa dứt, không khí trong lớp 10A3 như nổ tung. Tiếng ghế xịch xịch, tiếng cười nói rộn ràng, vài đứa còn la lên:

– Hết rồi, hết rồi, tự do rồi!

bàn 2 dãy 4, ba cô gái Hà Miên, Linh Lan và Huyền Diệu ngồi khoanh tay trên bàn, thảnh thơi hơn bao giờ hết.

Hà Miên chống tay cằm, mắt mơ màng:
– Xong hết rồi, tao chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng mai luôn. Huyền Diệu kéo giọng nghêu ngao:
– Ngủ thì dễ, nhưng ăn mừng mới khó bỏ nè. Tối nay phải có cái gì đó đặc biệt chứ! Linh Lan búng tay cái tách:
– Hay đi chè Kim Lan? Nói gì thì nói, chè ngọt mới hợp tâm trạng "chiến thắng".

Ba đứa cười khúc khích, bàn qua bàn lại rôm rả.

Cách đó hai bàn, ở bàn 4 dãy 4, Hoàng Hòa ngả lưng ra ghế, hai tay gác ra sau đầu, trông như vừa trút được cả gánh nặng trên vai. Ngồi cạnh anh, Duy Hiệp vỗ mạnh vào lưng Trọng Nghĩa:

– Ê, tối nay đi đá banh không? Xong kỳ thi là phải giải phóng năng lượng.

– Ừ, mà rủ Hoàng Hòa đi luôn – Trọng Nghĩa gật gù.

Hoàng Hòa liếc sang bàn 2, nơi Hà Miên đang cười giòn giã với hai cô bạn. Một thoáng gì đó lướt qua mắt anh, rất nhanh nhưng Duy Hiệp bắt gặp liền.

– Hừm, mày nhìn gì dữ vậy? – Duy Hiệp chọt cùi chỏ.

Hoàng Hòa lúng túng gãi đầu, lảng sang chuyện khác. Nhưng trên gương mặt bình thản ấy, khó giấu nổi chút bối rối.

Trong khi đó, ở góc lớp, Thanh Vân vẫn ngồi yên, tay lật tập vở nhưng mắt thì dán về phía Hà Miên, khóe môi nhếch nhẹ, ánh nhìn vừa soi mói vừa bực bội.

Chiều hôm sau, trời Sài Gòn mát mẻ, nắng không gắt, gió thổi nhè nhẹ.

Ba cô gái Hà Miên, Linh Lan và Huyền Diệu hẹn nhau ở quán mì cay trên đường Cộng Hòa – một chỗ nổi tiếng vừa có mì cay "cấp độ thử thách", vừa có đủ món ăn vặt như tokbokki, kimbap, cá viên chiên, trà sữa, chè trái cây... Tất cả đều đúng gu tụi nhỏ.

Vừa dắt xe vào, Huyền Diệu đã reo lên:
– Ối giời ơi, hôm nay tao phải gọi mì cay cấp độ 7 cho nó "nổ banh nóc" mới được!

Linh Lan liếc một cái, kéo tay bạn xuống ghế:
– Nổ banh cái bụng mày thì có. Ăn vừa thôi, để còn chừa bụng cho tụi mình gọi thêm đồ ăn vặt nữa.

Hà Miên ngồi xuống, tháo cặp ra để một bên, gương mặt thoải mái hơn hẳn mấy ngày thi căng thẳng:
– Mấy ngày nay học hành đầu óc muốn nổ tung, giờ mới thấy dễ chịu. Ăn xong về ngủ một giấc là tuyệt cú mèo.

Cô phục vụ mang menu lại, ba đứa hí hoáy lựa chọn.

– Một mì cay cấp độ 5, một kimbap, một tokbokki, một chè xoài, một trà đào cam sả... – Huyền Diệu đọc vanh vách, mắt sáng rực.

– Ê ê, mày gọi gì như nuôi cả đội bóng vậy? – Linh Lan giành lấy menu.

Hà Miên bật cười, chống tay cằm:
– Thôi cho nó gọi đi, thi xong ai cũng đói mà. Với lại, ở đây cái gì cũng ngon.

Không khí thoải mái, rộn ràng. Trong lúc chờ món lên, ba đứa tranh thủ tám chuyện: nào là bài thi Văn dễ hơn toán, nào là thầy Thắng coi thi nghiêm quá trời, rồi chuyện lớp sau kỳ này sẽ tổ chức đi chơi xa.

Huyền Diệu còn bày trò:
– Ê, hay mình chơi trò "thật hay thách" trong lúc chờ đồ ăn, ai thua thì phải ăn hết cái ớt trong tô mì cay?

– Trời đất, chưa ăn đã tính dìm nhau rồi – Linh Lan nhăn mặt.

Cả bọn cười phá lên, tiếng cười lan cả góc quán.

Không khí trong quán mì cay đang rộn ràng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cả ba đứa cảm giác như bị phủ một lớp "sương mù căng thẳng" khi thấy Công Vinh ngồi ở góc khuất sau chậu kiểng.

Hà Miên hạ giọng:
– Hắn tới đó...

Linh Lan trợn tròn mắt, nửa hoảng hốt nửa tức cười:
– Tính mạng của mày nguy to tới nơi rồi, Huyền Diệu ơi.

Huyền Diệu hất mặt, giọng đầy thách thức:
– Tao cóc ngán!

Hà Miên lắc đầu, chép miệng:
– Tưởng cái đuôi đứt rồi, ai dè nó mọc lại tiếp... đúng kiểu dai như đỉa.

Nghe vậy, Huyền Diệu liền quay sang đổ thừa ngay:
– Tại mày tất, Linh Lan!

Linh Lan đang hút ly trà đào, suýt sặc, tròn mắt:
– Ơ? Liên quan gì tới tao?

Huyền Diệu đập tay xuống bàn, giọng hầm hầm:
– Mày là lớp phó kỷ luật, lẽ ra phải biết "mở đường máu" cho bạn bè chứ. Để tên đó bám theo tao riết, trách ai ngoài mày!

Linh Lan nghiêng đầu, vừa nhăn mặt vừa cười:
– Tao là lớp phó kỷ luật thì chỉ quản trong trường thôi nha. Còn mấy trò yêu đương nhăng cuội này thì nằm ngoài phạm vi trách nhiệm.

Thấy Huyền Diệu sắp sùng sục nổi giận, Linh Lan vội chống cằm, cố làm mặt giễu cợt:
– Thôi mà, chính vì mày đang tức nên tao mới chọc cho mày cười đó.

Hà Miên ngồi bên cạnh, che miệng cười khúc khích, nhưng mắt vẫn kín đáo liếc về phía chậu kiểng – nơi Công Vinh thỉnh thoảng lại ngó lén về bàn bọn cô.

Huyền Diệu chống tay lên bàn, gương mặt cau có, giọng dằn từng chữ:
– Nhưng mà... tao không cười nổi!

Không khí trên bàn chùng xuống một chút. Linh Lan đang định nói thêm câu giỡn nữa thì thấy Huyền Diệu thật sự bực, bèn ngậm miệng, đưa mắt cầu cứu Hà Miên.

Hà Miên lập tức chìa tay ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
– Thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Hôm nay tụi mình đến đây là để ăn mừng thi cử xong xuôi, giải tỏa đầu óc... chứ đâu phải tới để cãi nhau.

Câu nói của Hà Miên như một gáo nước mát, xoa dịu cơn giận đang âm ỉ của Huyền Diệu. Linh Lan liếc sang, chêm thêm:
– Ừ, đúng đó. Thi xong rồi, gạt hết mấy chuyện bực mình qua một bên đi. Mì cay tới nơi rồi kìa, cay quá là khỏi còn tâm trí mà tức giận nữa đâu.

Một tô mì nghi ngút khói vừa được đặt xuống bàn, mùi thơm cay nồng lan tỏa. Huyền Diệu khịt mũi, nửa giận nửa buồn cười:
– Mày đừng có dụ tao bằng đồ ăn hoài vậy Linh Lan... nhưng mà thôi, cũng được.

Ba đứa nhìn nhau, khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu chan mì, trộn đồ ăn, tiếng cười lại rộn ràng.
Ở góc xa, Công Vinh vẫn ngồi im, nheo mắt nhìn cảnh đó, hai tay siết chặt lon nước ngọt, trong lòng sôi lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên.

Tiếng muỗng đũa leng keng, tiếng cười rộn ràng vang lên quanh bàn của ba cô gái. Mì cay nóng hổi, thêm vài món ăn vặt hấp dẫn khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng từ góc khuất, ánh mắt Công Vinh vẫn không rời khỏi Huyền Diệu.

Anh ta khẽ đặt lon nước xuống bàn, đứng dậy, bước chậm rãi lại gần. Tiếng dép lẹp xẹp của hắn khiến Hà Miên và Linh Lan lập tức chú ý.

– Ủa, trùng hợp quá ha – Công Vinh cười nửa miệng, đứng chắn ngay bên bàn, giọng kéo dài đầy ẩn ý. – Hôm nay ba bạn đi ăn mừng mà không rủ thêm bạn bè gì hết vậy?

Huyền Diệu vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt hắn, ánh mắt lập tức tối sầm lại:
– Ở đâu tự nhiên chui ra vậy? Người ta đang ăn uống yên lành, đừng có quấy rầy.

Công Vinh nhún vai, giả vờ ngó vào tô mì:
– Mì cay hả? Hợp khẩu vị đó. Hay cho tôi ngồi cùng luôn?

– Không cần! – Linh Lan ngắt lời, dằn từng chữ, giọng nghiêm nghị như khi làm "lớp phó kỷ luật".

Hà Miên khẽ kéo tay Huyền Diệu, sợ bạn mình nổi nóng thêm, rồi nói nhẹ nhưng sắc:
– Bọn tôi đi riêng, không muốn bị làm phiền. Ông về bàn của ông đi.

Công Vinh khựng lại vài giây, nụ cười trên môi cứng ngắc. Nhưng rồi hắn chống tay lên mặt bàn, ghé sát xuống nhìn Huyền Diệu, hạ giọng để chỉ mình cô nghe được:
– Đừng có tưởng né tôi hoài là xong đâu.

Huyền Diệu trừng mắt, cắn mạnh đôi đũa trong tay, nhưng chưa kịp phản ứng thì Linh Lan đã đứng phắt dậy, chắn ngang giữa hai người:
– Tôi cảnh cáo ông đó, Công Vinh. Lần sau còn làm phiền nữa, tôi sẽ báo thầy chủ nhiệm ngay.

Không khí trên bàn như đông cứng. Công Vinh khẽ "hừ" một tiếng, ném ánh mắt hằn học sang cả ba rồi quay lưng bỏ đi, nhưng bước chân nặng nề cho thấy hắn chưa hề buông bỏ ý định.

Cả ba ngồi lặng đi vài giây, rồi Huyền Diệu đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
– Tao nói rồi, cái đuôi này không dễ cắt đâu!

Huyền Diệu vừa dựng xe trước cổng, tay còn chưa kịp tra chìa vào ổ khóa thì từ bên kia đường, bóng Công Vinh cứ lượn lờ qua lại. Ánh mắt hắn nhìn lom lom sang, vừa cười vừa huýt sáo khe khẽ như cố tình chọc tức.

– Trời đất... – Linh Lan chép miệng, thò đầu nhìn theo – hắn ta rảnh tới mức canh cả cửa nhà mày sao?

– Hừ, tên này chơi trò mất dạy quá, dám rình rập nhà người ta để... ăn cắp chứ gì! – Hà Miên hừ mũi, siết chặt quai cặp. – Không khéo là muốn "chôm" cái gì của mày đó, Huyền Diệu!

Huyền Diệu nghiến răng, giọng bực bội:
– Ăn cắp gì thì kệ, chứ cái kiểu này là rình rập, phiền phức hết sức. Tao mà ra tay một cái là hắn chạy mất dép.

– Khoan! – Linh Lan kéo tay bạn lại, hạ giọng. – Nếu mày manh động, hắn lại lấy cớ nói này nói nọ thì rắc rối thêm. Phải tìm cách trị hắn cho khéo mới được.

Công Vinh lúc này giả bộ lấy điện thoại ra bấm, nhưng mắt vẫn liếc sang. Cả ba nhìn nhau, trong đầu bắt đầu lóe lên ý tưởng.

- Tao có cách đuổi nó đi rồi - Huyền Diệu nói, rồi kéo 2 bạn vào nhà.

Trong căn phòng tầng hai, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vang lên khi Huyền Diệu đẩy cửa. Mùi quen thuộc của lông chó và một chút thức ăn khô phảng phất trong không khí. Ngay khi cửa mở ra, ba cái đầu ló ra từ trong chuồng: Kiu với đôi mắt tinh anh sáng rực, Miu thì lúc nào cũng nghịch ngợm vẫy đuôi, còn Vàng – con golden – thì hiền lành, lông óng ả mượt mà.

– Oa, chúng đã lớn như này rồi sao? – Linh Lan reo lên, vừa cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Vàng. – Dễ thương quá đi mất!

Kiu thì nhảy chồm lên người Huyền Diệu, cào cào nhẹ vào quần nó như trách móc vì lâu rồi mới được ra khỏi chuồng. Miu thì chạy vòng vòng, vừa sủa gâu gâu vừa vẫy đuôi loạn xạ.

– Hồi mới mang về, ba mẹ tao mua ở ngoài tỉnh á. Lúc đó, tụi nó còn bé tí, mới lò dò biết đi. – Huyền Diệu cười, vuốt mũi Kiu. – Giờ thì coi, lớn như quái vật rồi.

– Vậy... mày định làm gì để đuổi Công Vinh? – Hà Miên nhìn lũ chó, mắt sáng lên, bắt đầu đoán được ý định của Huyền Diệu.

Huyền Diệu hất cằm, cười ranh mãnh:
– Rất đơn giản thôi. Tao thả ba "chiến binh" này ra, cho hắn chạy té khói. Đảm bảo khỏi dám bén mảng tới trước nhà tao nữa!

Linh Lan và Hà Miên nhìn nhau, cùng phì cười. Ý tưởng nghe vừa điên rồ vừa hấp dẫn, đúng chất Huyền Diệu.

Trong phòng tầng hai, cả ba đứa ngồi bệt xuống cạnh chuồng chó, ánh đèn vàng hắt xuống làm lông Kiu, Miu, Vàng óng lên. Huyền Diệu vừa buộc lại dây cổ cho tụi nó vừa cười ranh mãnh.

– Nhưng mà... tao thấy kỳ kỳ. – Hà Miên nhíu mày, tay gãi gãi đầu Vàng. – Tự nhiên "xuỵt" cho chó ra cắn người, nghe sai sai á.

– Sai cái gì mà sai. – Huyền Diệu hất mặt, mắt long lanh đầy tinh quái. – Tụi mày đâu có biết. Ba mẹ tao nói mua ba bé này về để... "ăn thịt" Công Vinh đó.

– Hở? – Linh Lan bật cười khanh khách. – Ăn thịt bằng hàm răng nhọn à?

Huyền Diệu chống cằm, búng trán bạn một cái rõ đau rồi kể, giọng khoái chí như thể nhớ lại một trận cười để đời.

– Tao nói thật chứ không giỡn đâu. Hồi năm lớp 8, tao chưa có nuôi mấy bé này. Lúc đó, tên Công Vinh ngày nào cũng lượn lờ trước nhà tao. Sáng, trưa, chiều, tối... cứ như ma ám. Tao đi học về cũng thấy bóng hắn, mở cửa sổ ra cũng thấy hắn. Ngứa mắt dã man.

– Ờ, cái tật dai như đỉa của hắn thì tụi tao biết. – Hà Miên phụ họa, cười hề hề.

– Đến năm lớp 9, ba mẹ tao mới mang ba bé này về. Hồi đầu, tao cũng không để ý. Nhưng một lần, con Vàng nó lọt ra ngoài, chạy chơi với mấy con chó hàng xóm. Đúng lúc đó, Công Vinh đang lượn lờ, tay cầm cái điện thoại làm bộ ngầu ngầu.

Huyền Diệu kể đến đây thì phì cười, ôm bụng.

– Rồi sao? – Linh Lan sốt ruột.

– Rồi hắn vừa thấy con Vàng... – Huyền Diệu vừa nói vừa diễn tả bằng tay, giả bộ run run – ... là hắn chạy một mạch như bị ma rượt. Tao thề luôn, hắn chạy té khói, dép bay ra sau lưng, còn... xón cả ra quần nữa chứ!

– Hahahaha! – Hà Miên với Linh Lan đồng loạt ngửa cổ cười, cười đến chảy nước mắt. – Trời đất ơi, nhục ơi là nhục!

Vàng nằm ngoan dưới chân Hà Miên, chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng ba đứa con gái thì cứ ôm bụng cười sặc sụa, hình ảnh Công Vinh chạy mất dép khiến cả căn phòng như muốn vỡ tung vì tiếng cười.

Trong phòng ấm áp, không khí vừa rộn ràng vừa dễ thương khi cả ba đứa chuyển từ chuyện Công Vinh sang... hội "boss" ở nhà.

– Tao nói thiệt, tao thích nuôi mèo như hai con mèo nhà con Hà Miên hơn. – Huyền Diệu thở dài, mắt ánh lên chút ganh tị. – Nhưng ba tao bảo, chó thì giữ nhà giỏi hơn, đỡ bị ăn trộm vô lục đồ.

– Hai con mèo nhà tao á? – Hà Miên cười khì khì, đôi mắt sáng lên. – Một con tai cụp tớ đặt tên là Bính, còn một con tam thể thì đặt tên là Na. Mang về mới có 2 tháng thôi, nên tụi nó nhỏ xíu chứ chưa to đùng như ba bé nhà cậu. Nhưng mà trời ơi, phá phách muốn chết, nhất là tụi nó khoái nhảy lên giường cào cào, kéo gối chạy vòng vòng, nhiều khi tớ dọn mệt xỉu.

– Haha, vậy là boss hành sen quá còn gì! – Huyền Diệu cười lăn, tưởng tượng cảnh Hà Miên vừa học bài vừa phải giật lại gối từ tay mèo.

– Còn con Linh Lan thì sướng nhất. – Huyền Diệu chọc, hất hàm về phía bạn. – Được ba mẹ mua cho con Pembroke Welsh Corgi dễ thương thấy mồ. Nhìn cái mông ngắn cụt ngủn chạy lon ton mà tức cười.

– Nó hiền lắm á. – Linh Lan nheo mắt, cười bí hiểm. – Ban đêm còn leo lên giường nằm với tớ nữa cơ.

– Ủa, vậy mày đặt tên nó là gì? – Hà Miên tò mò.

Gối. – Linh Lan đáp tỉnh bơ. – Vì tối nó nằm y như cái gối ôm, ấm ơi là ấm.

Cả ba đứa nghe xong thì ôm bụng cười, đến cả ba chú chó đang vểnh tai ngơ ngác cũng bị chọc cười theo. Không khí căng thẳng vì chuyện Công Vinh vừa nãy bỗng tan biến, thay bằng tiếng cười giòn vang của "hội nuôi thú cưng".

Ba đứa con gái tụ lại một góc giường, mỗi đứa lôi điện thoại ra, hí hửng mở album thú cưng.

– Đây nè, coi Bính nhà tớ. – Hà Miên chìa điện thoại ra, màn hình hiện con mèo tai cụp ngồi lọt thỏm trong cái hộp carton, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. – Lúc mới đem về là nó ngủ trong hộp này luôn.

– Trời ơi, nhìn cưng ghê! – Linh Lan reo lên, dí sát mặt vào màn hình. – Còn con Na đâu?

– Đây! – Hà Miên lướt qua, hiện tấm mèo tam thể đang nằm ườn trên chồng tập Toán, đuôi quất qua quất lại. – Nó quậy lắm, toàn giành chỗ tớ học bài thôi.

– Haha, giống mày ghê, toàn phá mood học. – Huyền Diệu chọc, rồi hí hửng đưa điện thoại mình. – Nhưng nhìn Kiu với Miu nhà tao coi, oai như sói luôn!

Màn hình hiện hai con husky mặt "ngáo ngơ", một đứa thè lưỡi, một đứa thì trợn mắt. Hà Miên và Linh Lan nhìn xong ôm bụng cười lăn.

– Sói gì mà giống... hề vậy trời! – Hà Miên chảy cả nước mắt. – Mà cái mặt này gặp Công Vinh chắc hắn sợ hơn sói thiệt.

– Ê, còn con Vàng đâu? – Linh Lan nhắc.

– Đây đây, lúc nó còn bé nè. – Huyền Diệu chỉ tấm golden cuộn tròn ngủ khì, tai rũ xuống. – Giờ lớn phổng lên rồi, chạy nhanh như gió.

– Nhìn hiền ghê. – Hà Miên gật gù.

– Rồi, mấy bà chuẩn bị "xỉu ngang" đi. – Linh Lan vênh mặt, búng tay một cái rồi mở điện thoại ra. Màn hình hiện con Corgi chân ngắn cũn cỡn, mông tròn quay, đang ngồi đội cái nón sinh nhật. – Thấy chưa, Gối nhà tớ cute đỉnh của chóp luôn!

– Aaaaaaa! – Hà Miên hét lên. – Cái mông này mới đáng yêu nè!

– Công nhận. – Huyền Diệu cười lăn. – Thua luôn rồi, Gối nhất!

Ba đứa dí sát lại, cứ bấm qua bấm lại hình ảnh, vừa khoe vừa cười khúc khích, mãi tới khi pin điện thoại đỏ lè mới chịu dừng.

Công Vinh đứng rình ngoài cổng nhà Huyền Diệu, hai tay chống nạnh, một chân gác lên cái bậc tam cấp, gương mặt đăm chiêu như "người hùng tình trường". Nhưng cái "oai phong lẫm liệt" đó chỉ cầm cự được chừng nửa tiếng, sau đó thì bắt đầu xuống dốc thảm hại.

Anh đổi chân đứng hết lần này tới lần khác, lúc thì ngồi thụp xuống bó gối, lúc lại dựng thẳng dậy để "giữ sĩ diện". Đứng lâu quá, bắp chân tê rần, lưng ê ẩm, bụng thì réo òng ọc.

"Trời đất, chờ gái mà như trực chiến thế này chắc tao thành thương binh mất..." – Công Vinh nghiến răng, đưa mắt nhìn đồng hồ. Kim giây chạy vòng vòng như muốn chọc tức.

Anh rón rén bước tới sát hàng rào, định hóng thử xem bên trong có động tĩnh gì không. Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng sủa "gâu gâu" vang dội từ trên lầu vọng xuống, làm hắn giật bắn, mém nữa vấp té.

"Chết cha... chó!" – Công Vinh mặt cắt không còn giọt máu, lập tức thụt lại sau gốc cây gần đó, tim đập thình thịch.

Ba con chó nghe thấy động tĩnh lạ, đồng loạt dựng tai, lông gáy phồng lên. Con husky Kiu gầm gừ trước tiên, đôi mắt xanh ánh lên tia cảnh giác. Miu thì sủa ầm ĩ như báo động, còn con Golden Vàng thì hùng hổ chạy vòng vòng trong chuồng, đập đuôi thình thịch vào song sắt.

Huyền Diệu nhếch môi cười ranh mãnh, hạ giọng với hai nhỏ bạn:

Tới giờ cho tụi nó "ra trận" rồi.

Cô mở then cửa chuồng một cái cạch, ba con chó đồng loạt phóng ra như tên bắn. Kiu lao thẳng về phía cổng, Miu song song kè theo, còn Vàng thì chồm chồm sủa vang trời.

Công Vinh lúc này vừa ló đầu ra khỏi gốc cây, định liếc thêm một chút thì —

GÂUUUUUUU!!!

Tiếng sủa hợp xướng vang lên khiến hắn dựng tóc gáy. Vừa thấy ba "thần giữ cửa" đang lao tới, Công Vinh hồn vía lên mây, không kịp suy nghĩ, liền cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi con hẻm, dép rơi lại mà không thèm quay lại nhặt.

Trên ban công tầng hai, Huyền Diệu khoanh tay tựa vào lan can, cười sặc sụa:

Thấy chưa, tao nói rồi, chó nhà tao là "vũ khí hạng nặng"!

Hà Miên và Linh Lan cũng ôm bụng cười lăn, vừa chỉ tay theo bóng Công Vinh đang lúng túng chạy trốn, vừa không tin nổi cảnh tượng đó lại hài hước đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com