Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Khoảng mười phút sau, khi đám học trò đã bắt đầu tám chuyện rôm rả, cô giáo lại bước lên phía trước, giọng vẫn dứt khoát nhưng thoáng chút lạ lùng:

"À, cô còn một việc nữa phải thông báo. Đây là bạn Công Vinh, học sinh cũ của lớp mình. Nhưng vì lớp 10A6 có ít bạn đăng ký nên nhà trường quyết định dồn các bạn ấy lên các lớp khác. Công Vinh sẽ đi chung xe với lớp mình."

Ngay khi nghe xong, không khí bỗng như đông cứng vài giây.

Ở một góc, Hà Miên, Linh Lan và Huyền Diệu lập tức quay phắt sang nhìn nhau, ánh mắt mở to, miệng há hốc như vừa nghe một tin sét đánh ngang tai. Trong thoáng chốc, cả ba đều cùng nghĩ:

"Không thể nào... chuyến đi này sẽ không đơn giản chút nào!"

Huyền Diệu nhăn mặt, lẩm bẩm đủ để hai đứa bạn nghe:

"Tưởng thoát được cái đuôi dai như đỉa đó, ai dè... nó lại bám lên tận chuyến đi này!"

Linh Lan thở dài, gương mặt vừa bất lực vừa ngán ngẩm:

"Đúng là... không yên nổi mà!"

Còn Hà Miên thì cắn môi, ánh mắt thoáng lo lắng. Cô biết rõ rằng sự xuất hiện của Công Vinh chắc chắn sẽ khiến cho 7 ngày đi chơi của cả nhóm trở nên sóng gió hơn bao giờ hết.

Học sinh lục tục lên xe, rất may Công Vinh là ...con trai, "nếu mà cô Hương Giang cao hứng xếp cả nam lẫn nữ đi chung 1 xe thì ko biết tên này sẽ giở trò "đạo tặc" gì với mình" - Huyền Diệu nghĩ thầm, nhưng chợt nhận ra "à mà như vậy cũng kẹt, bên xe đó toàn nhóm con trai trong 'tổ chức', lỡ cao hứng nó dùng đá chọi tụi bạn của mình thì sao" Huyền Diệu cảm thấy lo lắng, nhất là cho tính mạng của Duy Hiệp.

Trên xe, mỗi hàng có 6 cái ghế và 3 cái bên phải, 3 cái bên trái, chừa chỗ trống ở giữa cho người đi, vì thế bộ 3 Huyền Diệu ngồi chung 1 dãy ghế, Huyền Diệu ngồi sát cửa sổ, kế đến là Hà Miên rồi đến Linh Lan. Đang suy nghĩ, Huyền Diệu bỗng giật bắn người

- Làm gì "trầm tư lự" vậy cô nương - Hà Miên nheo nheo mắt nhìn Huyền Diệu đang chống cằm 

 - Có gì đâu - Huyền Diệu chối bai bải

- Thôi đi, mày không qua mặt nổi tụi tao đâu, hãy "thành thật" "khai báo" đi - Linh Lan đầy ngụ ý

- Tao ... không có chuyện j thật mà - Huyền diệu ấp úng, như đã bị dồn vào chân tường

- Nói láo, để tao nói cho mày nghe nhé, khởi nguồn từ chuyện của mày cũng là tên Công Vinh mà ra, hắn vào xe chung với bọn con trai nên mày thấy lo vì sợ hắn gây sự với Duy Hiệp tiếp chứ gì - hà miên hắn giọng - Tao đi guốc trong bụng m quá mà, à, nếu như tao có mang guốc

Tao nói thiệt, tụi bây không tin thì thôi! – Huyền Diệu phản công yếu ớt, giọng nghe vừa bực vừa như sắp... rơm rớm nước mắt.

Hà Miên và Linh Lan đồng loạt im lặng ba giây, liếc nhau đầy ẩn ý. Rồi Linh Lan hắng giọng, nghiêng đầu sang, cười mỉm kiểu "biết hết rồi":

Đúng là mấy ngày nay, tao thấy mày cứ nghĩ ngợi lung tung. Thậm chí trong giờ Văn, cô bắt làm văn tả cảnh, mày viết thành... "cảnh Duy Hiệp bị chọi đá".

Hà Miên phá lên cười, đập tay vào vai Linh Lan cái bộp:

Ờ ha! Còn bữa hôm kia, tao thấy mày ngồi chống cằm, mắt lim dim như soạn... bài tình ca gửi Duy Hiệp. Mày định debut ca sĩ hả, Huyền Diệu Idol?

Huyền Diệu đỏ mặt, lấy tay che vội:

Nói xàm! Tao chỉ... chỉ lo cho tính mạng của Duy Hiệp thôi, chứ bộ... tao... Bộ mày... thương hả? – Linh Lan cắt ngang, cố tình nhấn mạnh chữ cuối, mắt long lanh như phát hiện kho báu.

Hà Miên phụ họa ngay, giả bộ thở dài:

Ờ, tao nói rồi, ai đời lo cho người ta dữ vậy. Mai mốt lỡ Duy Hiệp hắt xì hơi, chắc mày cũng đặt báo động đỏ, gọi xe cứu thương tới liền quá.

Hai đứa thi nhau trêu, còn Huyền Diệu thì mặt đỏ như gấc, chỉ biết rít qua kẽ răng:

Hai đứa bây... quỷ sứ!

Nhưng trong lòng cô, đúng là những ngày qua, hình bóng Duy Hiệp xuất hiện nhiều hơn bình thường. Từ sau vụ Công Vinh gây sự, cô bất giác để tâm đến sự an toàn của cậu bạn hiền lành kia, rồi lo lắng vu vơ... và đôi khi còn chợt thấy tim mình khẽ rung lên.

Xe vẫn chạy bon bon trên cao tốc, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng thì thầm, nhưng nơi ghế của ba cô gái, không khí lại vừa căng thẳng vừa rộn ràng như một buổi "khai cung tra khảo".

Trên xe nam, không khí có vẻ yên ắng hơn xe nữ, nhưng lại nặng nề theo kiểu khác. Duy Hiệp, Hoàng Hòa, Bá Hoàng, Trọng Nghĩ, Gia Khiêm và Minh Luân chiếm hai dãy ghế đầu tiên, ngồi ngay sau lưng thầy phụ trách. Phía tận cùng đuôi xe, Công Vinh lù lù chiếm cả một dãy ba ghế, dựa ngửa ra sau như thể cả chiếc xe này là lãnh địa riêng của hắn.

Khoảng cách xa đến nỗi... chẳng ai muốn, cũng chẳng dám, nhìn mặt nhau.

Nhưng Duy Hiệp thì không yên được. Cứ chừng vài ba phút, cậu lại khẽ nghiêng đầu, liếc qua vai xuống cuối xe. Trong lòng cứ nhói một tiếng: "Tên đó định giở trò gì đây?"

Lần đầu, ánh mắt Hiệp bắt gặp Công Vinh đang cúi xuống thì thầm gì đó với hai thằng bạn cùng ghế, sau đó cả bọn phá lên cười ha hả. Tiếng cười vang vọng cả khoang xe, khiến Duy Hiệp cảm thấy gai người.

Lần thứ hai, hắn lôi điện thoại ra, tay bấm bấm liên tục, ánh sáng màn hình lóe lên, kèm theo vài tiếng "ting ting" của game. Trông hắn bình thản như thể không hề quan tâm đến ai trên xe. Nhưng chính cái vẻ "vô sự" đó lại khiến Hiệp càng cảnh giác hơn.

Lần thứ ba, hắn nhấc cặp kính khỏi mắt, lấy khăn lau chùi cẩn thận từng chút một, động tác chậm rãi, thong thả đến kỳ lạ. Như thể hắn có cả một ngày dài để... chuẩn bị.

Duy Hiệp chau mày, thầm lẩm bẩm trong đầu:
"Hắn không nhìn mình. Không một lần nào. Hay tất cả chỉ là cách để phân tán sự chú ý? Nếu hắn thật sự có âm mưu, thì càng tỏ ra bình thường, mình càng khó đoán được..."

Cậu hít sâu, quay trở lại vị trí, nhưng đôi tay vô thức siết chặt vào nhau. Cái cảm giác bất an cứ như có sợi dây vô hình đang kéo căng ra giữa ghế đầu và ghế cuối, chỉ chực chờ một tia lửa để nổ tung.

Sau hơn bốn tiếng ngồi xe, khi kim đồng hồ chỉ gần 7 giờ rưỡi, đoàn xe lớp 10A3 cũng đã bon bon tiến vào trung tâm Cần Thơ. Ánh nắng ban mai vừa lên, trời trong xanh vời vợi, không khí mát dịu, và dòng sông Hậu hiền hòa trải dài trước mắt khiến bao nhiêu mệt mỏi dọc đường dường như tan biến.

Điểm đến đầu tiên: Bến Ninh Kiều.

Xe vừa dừng bánh, cả lớp học sinh lập tức rộn ràng như ong vỡ tổ. Các thầy cô tranh thủ nhắc nhở:

"Các em đi theo nhóm, không được tách rời, nhớ tập trung đúng giờ. Đi tham quan thì giữ trật tự, chụp ảnh thoải mái nhưng không chạy nhảy, rõ chưa?"

"Dạ rõ!" — đồng thanh đáp lại, nhưng chưa dứt câu thì từng nhóm đã nhanh chóng tản ra, hệt như đàn chim non vừa được xổ lồng.

Khung cảnh nơi đây khiến ai cũng nao lòng: những hàng cây xanh rợp bóng, lối đi lát gạch sạch sẽ, từng dãy ghế đá hướng ra dòng sông mênh mông. Xa xa, vài chiếc tàu du lịch rẽ sóng lướt ngang, để lại vệt nước lấp lánh trong nắng sớm.

Nhóm này thì hớn hở kéo nhau chụp hình, nào là tạo dáng chữ V, nào là ngồi xổm, nào là giơ điện thoại selfie lia lịa. Nhóm kia lại chọn cho mình chiếc ghế đá dưới bóng cây, ngồi ngắm cảnh sông nước hiền hòa, gió thổi lồng lộng. Vài bạn ham khám phá thì đi dọc theo bến, vừa đi vừa cười nói, thích thú ngó nghiêng những hàng quán xung quanh.

Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy ảnh điện thoại liên tục vang lên, hòa cùng tiếng gió sông rì rào và tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ, tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa thanh bình.

Trong lúc ấy, ba cô bạn Huyền Diệu, Hà Miên và Linh Lan cũng không bỏ lỡ cơ hội. Hà Miên giơ máy ảnh, hí hửng hô:

"Ê, ba đứa chụp kiểu 'nữ thần tình bạn' coi!"

Linh Lan lập tức tạo dáng, còn Huyền Diệu thì cười nghiêng ngả:

"Mày coi lại coi có thành 'nữ thần hề hước' không thì có!"

Cả ba phá lên cười, còn phía xa, Duy Hiệp đứng cùng nhóm con trai, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc mắt xuống dòng sông, lòng nặng trĩu một cảm giác khó tả...

Sau khi vui chơi, chụp hình ở Bến Ninh Kiều xong, khoảng 9h30 cả lớp tập trung lên xe để đến Cồn Sơn. Chuyến phà nhỏ đưa đoàn học sinh băng qua sông. Nước sông Hậu loang loáng phản chiếu ánh nắng, gió thổi mát rượi khiến ai cũng thích thú.

"Ê, nhìn kìa, cá lội trắng xóa dưới sông kìa!" – Linh Lan hào hứng chỉ tay xuống mặt nước. "Coi chừng té xuống thì mày thành mồi cho cá luôn á!" – Hà Miên cười khúc khích, trêu bạn.

Huyền Diệu đứng bên cạnh, hai tay bám chặt lan can, vừa hồi hộp vừa háo hức:

"Thôi, tao lo mấy ông con trai giỡn lố rồi xô tụi mình xuống nước thì khổ!"

Cả ba phá lên cười, trong khi phà cập bến.

Ở Cồn Sơn, học sinh được dẫn vào một khu homestay miệt vườn. Ngay từ khi đặt chân xuống, ai nấy đều choáng ngợp: những hàng cây ăn trái xanh um, nào chôm chôm, nhãn, mít... nối tiếp nhau; những lối đi lát gạch đỏ uốn quanh, dẫn về những căn nhà lá mái dừa đơn sơ nhưng cực kỳ thoáng mát.

Người dân địa phương niềm nở chào đón đoàn bằng nụ cười hiền hậu và đĩa trái cây ngọt lịm. Sau ít phút nghỉ ngơi, cả lớp được chia thành nhóm nhỏ để trải nghiệm:

Nhóm con trai thì hí hửng kéo nhau đi coi cá lóc bay, tiếng vỗ tay vang rần rần mỗi khi cá quẫy lên khỏi mặt nước. Nhóm con gái thì chọn làm bánh dân gian, người nặn bánh ít, người học cách đổ bánh khọt, cười rộn ràng khi bột lem nhem đầy tay. Một vài bạn khác lại ham "check-in" homestay với võng tre, chõng tre, khung cửa lá... trông lên hình đúng chất miền Tây.

Hà Miên thích thú ngồi thử dệt chiếu cùng bà chủ homestay, miệng vừa hỏi han vừa chụp hình lia lịa. Linh Lan thì rón rén bước xuống ao bèo để chèo xuồng, loạng choạng một hồi mới giữ được thăng bằng, khiến cả nhóm con trai đứng trên bờ cười ngặt nghẽo. Còn Huyền Diệu lại ngồi dưới gốc nhãn, gặm trái cây tươi hái tại chỗ, cảm giác ngon ngọt gấp mấy lần so với mua ngoài chợ.

Không khí buổi trưa ở Cồn Sơn đúng chất "dân dã miệt vườn": mát mẻ, yên bình nhưng tràn ngập tiếng cười.

11h đúng, sau khi trải nghiệm xong ở Cồn Sơn, cả lớp được dẫn đi ăn cơm trưa miệt vườn. Bữa ăn bày biện đủ món dân dã: cá kho tộ thơm lừng, canh chua cá bông lau nóng hổi, rau luộc xanh mướt chấm mắm kho quẹt mặn mà, thêm dĩa trái cây tráng miệng ngọt lịm. Ăn xong, ai nấy đều no căng bụng, chỉ muốn... lăn ra ngủ.

Lên xe khách, thầy cô nhắc:

"Chiều nay còn nhiều hoạt động, bây giờ các em tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức."

Bên xe nữ, bầu không khí yên ắng bao trùm. Hơn nửa lớp đã kéo rèm cửa, nằm xuống giường ghế ngả lưng, vài đứa ngủ say tới mức khò khò. Một số ít thì vẫn lén lút bấm điện thoại, chat chit với bạn bè ở xe nam hoặc lướt mạng. Một vài nhóm khác nói chuyện khe khẽ về chuyến đi: sáng chụp hình được bao nhiêu kiểu, ăn uống thế nào, và chiều sẽ chơi ra sao.

Phần của bộ ba thì khác:

Huyền Diệu nằm nghiêng, mở một cuốn tiểu thuyết dày cộp, mắt dán vào từng trang giấy, thỉnh thoảng nhíu mày theo mạch truyện. Linh Lan ngồi dựa ghế, vừa lướt lại album ảnh vừa cười khúc khích: "Ê tụi bây, tấm này Hà Miên nhắm mắt mà vẫn tạo dáng, nhìn hài chết đi được!" Hà Miên chẳng quan tâm lắm, cô lấy tập Toán ra, chăm chú chép lại vài công thức và ghi chú, như thể đang ngồi trong lớp học chứ không phải đi du lịch.

Trong khoang xe, tiếng điều hòa rì rì cùng mùi thơm nhè nhẹ của tinh dầu khiến không gian thêm phần yên tĩnh. Chỉ khi ai đó hé cửa ra ngoài cho thoáng, tiếng ồn ào của đường phố, tiếng còi xe inh ỏi và hơi nóng phả vào lập tức phá vỡ bầu không khí bình yên ấy.

Nói chung, trong xe lúc này, cả lớp giống như đang "ngủ đông" ngắn hạn, chuẩn bị nạp đủ năng lượng cho chuyến phiêu lưu buổi chiều.

Chiều hôm đó, đúng 14h30, hai chiếc xe chở học sinh từ từ lăn bánh rời quán cơm, hướng về vườn cây Vàm Xáng – một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Cần Thơ. Con đường dẫn vào khu vườn rợp bóng cây, hai bên là những rặng dừa, hàng cau, xen lẫn với những bụi chuối xanh mướt. Không khí trở nên mát rượi, khác hẳn cái nắng gắt ngoài đường lớn.

Khi xe dừng lại, cả lớp ùa xuống như bầy ong vỡ tổ. Mấy bạn nam thì tranh thủ giỡn hớt, giả bộ làm "hướng dẫn viên" đọc tên cây, còn mấy bạn nữ thì xúm lại chụp hình trước cổng vườn. Thầy giảng viên nhắc:

"Mấy em đi theo lối mòn vào trong, lát nữa sẽ được trải nghiệm hái trái cây tại vườn, nhớ đừng đi lạc nhé."

Vườn cây Vàm Xáng hiện ra trước mắt: những lối đi nhỏ trải dài, hai bên ken dày cây trái. Nào là chôm chôm đỏ au trĩu cành, mận hồng đào căng mọng, xoài vàng ươm, rồi cả vú sữa, sầu riêng. Cảnh tượng khiến nhiều đứa học sinh chỉ muốn... ở đây cả ngày.

Bộ ba Hà Miên – Huyền Diệu – Linh Lan đi cạnh nhau, tay cầm mấy chiếc nón lá được chủ vườn phát cho để vừa mát vừa... hợp "concept" chụp hình.

"Ôi, nhìn kìa, chôm chôm nhiều quá, đỏ rực luôn!" – Hà Miên reo lên, mắt sáng như sao. "Để tao trèo hái thử một trái coi." – Huyền Diệu hăm hở, nhưng vừa đưa tay chạm cành đã bị Linh Lan níu lại: "Ê ê, người ta có cây cầu hái trái đàng hoàng kìa, làm ơn đừng biến thành... khỉ nha!"

Cả ba phá lên cười, nhưng rồi ngoan ngoãn đi theo đoàn. Đám bạn khác thì vừa đi vừa quay TikTok, có nhóm thì thử chèo xuồng ba lá dưới mương nước chảy quanh vườn.

Đến khu vực trải nghiệm, mỗi bạn được phát một cái giỏ nhỏ để hái trái mang về. Không khí trở nên nhộn nhịp, ai cũng tranh thủ hái thật nhiều. Có đứa còn ham quá, ôm cả chùm chôm chôm to tổ chảng, đến mức giỏ nặng trĩu, đi loạng choạng như sắp té.

Trong lúc hái trái, Linh Lan vừa nhón một trái mận, vừa nhìn Huyền Diệu cười ranh mãnh:

"Ê, nếu Duy Hiệp mà thấy cảnh mày trèo cây hái trái, chắc hắn đổ rầm rầm cho coi." "Nói tầm bậy!" – Huyền Diệu đỏ mặt, giơ trái xoài lên định chọi, nhưng rồi đổi ý, đưa cho Hà Miên: – "Nè, ăn đi, tao hái cho đó."

Không khí trong vườn cứ thế rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, xen lẫn mùi thơm ngọt của trái cây chín và hương hoa cỏ tự nhiên.

Chiều hôm đó, đúng 13h30, hai chiếc xe chở học sinh từ từ lăn bánh rời quán cơm, hướng về vườn cây Vàm Xáng – một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Cần Thơ. Con đường dẫn vào khu vườn rợp bóng cây, hai bên là những rặng dừa, hàng cau, xen lẫn với những bụi chuối xanh mướt. Không khí trở nên mát rượi, khác hẳn cái nắng gắt ngoài đường lớn.

Khi xe dừng lại, cả lớp ùa xuống như bầy ong vỡ tổ. Mấy bạn nam thì tranh thủ giỡn hớt, giả bộ làm "hướng dẫn viên" đọc tên cây, còn mấy bạn nữ thì xúm lại chụp hình trước cổng vườn. Thầy giảng viên nhắc:

"Mấy em đi theo lối mòn vào trong, lát nữa sẽ được trải nghiệm hái trái cây tại vườn, nhớ đừng đi lạc nhé."

Vườn cây Vàm Xáng hiện ra trước mắt: những lối đi nhỏ trải dài, hai bên ken dày cây trái. Nào là chôm chôm đỏ au trĩu cành, mận hồng đào căng mọng, xoài vàng ươm, rồi cả vú sữa, sầu riêng. Cảnh tượng khiến nhiều đứa học sinh chỉ muốn... ở đây cả ngày.

Bộ ba Hà Miên – Huyền Diệu – Linh Lan đi cạnh nhau, tay cầm mấy chiếc nón lá được chủ vườn phát cho để vừa mát vừa... hợp "concept" chụp hình.

"Ôi, nhìn kìa, chôm chôm nhiều quá, đỏ rực luôn!" – Hà Miên reo lên, mắt sáng như sao. "Để tao trèo hái thử một trái coi." – Huyền Diệu hăm hở, nhưng vừa đưa tay chạm cành đã bị Linh Lan níu lại: "Ê ê, người ta có cây cầu hái trái đàng hoàng kìa, làm ơn đừng biến thành... khỉ nha!"

Cả ba phá lên cười, nhưng rồi ngoan ngoãn đi theo đoàn. Đám bạn khác thì vừa đi vừa quay TikTok, có nhóm thì thử chèo xuồng ba lá dưới mương nước chảy quanh vườn.

Đến khu vực trải nghiệm, mỗi bạn được phát một cái giỏ nhỏ để hái trái mang về. Không khí trở nên nhộn nhịp, ai cũng tranh thủ hái thật nhiều. Có đứa còn ham quá, ôm cả chùm chôm chôm to tổ chảng, đến mức giỏ nặng trĩu, đi loạng choạng như sắp té.

Trong lúc hái trái, Linh Lan vừa nhón một trái mận, vừa nhìn Huyền Diệu cười ranh mãnh:

"Ê, nếu Duy Hiệp mà thấy cảnh mày trèo cây hái trái, chắc hắn đổ rầm rầm cho coi." "Nói tầm bậy!" – Huyền Diệu đỏ mặt, giơ trái xoài lên định chọi, nhưng rồi đổi ý, đưa cho Hà Miên: – "Nè, ăn đi, tao hái cho đó."

Không khí trong vườn cứ thế rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, xen lẫn mùi thơm ngọt của trái cây chín và hương hoa cỏ tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com