Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Sáng hôm sau, khi Duy Hiệp và Hoàng Hòa đang đi xe điện tới trường thì một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện, chặn ngay giữa con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư của bọn Hà Miên. Không cần vòng vo, Công Vinh bước ra, giọng ngang tàng:

"Tôi muốn nói chuyện với các anh."

Nghe cái giọng xấc xược ấy, Duy Hiệp hiểu ngay Công Vinh định đề cập đến chuyện gì. Cậu thản nhiên đáp:

"Anh cứ nói."

"Anh làm gì ở đây?" – Công Vinh độp ngay, đôi mắt nheo lại đầy nghi kỵ.

"Thì tôi... ở trong khu này mà." – Duy Hiệp hỏi ngược, vừa nói vừa liếc sang Hoàng Hòa. Cậu thấy bạn mình cũng đang nhìn lại, ánh mắt pha chút cảnh giác.

"Anh nói láo!" – Công Vinh nghiến răng ken két.

Hoàng Hòa lúc này xen vào, giọng bình tĩnh:
"Thế anh nghĩ hai đứa tôi lảng vảng ở đây để làm gì?"

"Để tán gái!" – Công Vinh trợn mắt, nói như gầm.

Cả Hoàng Hòa và Duy Hiệp đều nhăn mặt. Họ không ngờ một người có thể thốt ra câu nông nổi đến vậy.

"Anh lầm rồi. Không có chuyện đó đâu." – Duy Hiệp đáp, giọng cứng rắn.

"Hừ, không có chuyện à?" – Công Vinh gằn giọng, rồi bất ngờ chụp lấy ghi-đông xe điện của Duy Hiệp, lắc mạnh – "Không có chuyện mà ngày nào cũng đi chơi với nhau à?"

Không muốn căng thẳng nhưng Duy Hiệp biết mình phải lên tiếng:
"Ý anh là sao?"

Công Vinh nhích tới gần, giọng như nén từng chữ:
"Anh với Huyền Diệu... có quan hệ gì?"

Không kịp để bạn mình trả lời, Hoàng Hòa đã đứng thẳng dậy, đối diện với ánh mắt giận dữ kia:
"Chuyện đó dễ hiểu thôi. Họ là bạn của tụi tôi. Anh không có quyền cấm cản bạn bè đi chơi với nhau."

"Quyền này nè!" – Công Vinh quát, giơ nắm đấm định lao vào Duy Hiệp.

Rất may Hoàng Hòa kịp thời giữ lấy cánh tay hắn, giọng đanh thép:
"Không ai giải quyết chuyện tình cảm bằng vũ lực cả. Anh nên xem lại nhân cách của mình có xứng đáng với Huyền Diệu hay không!"

Nói rồi, Hoàng Hòa hất mạnh tay Công Vinh ra.

Công Vinh loạng choạng suýt ngã xuống đường. Mặt hắn đỏ gay, mắt long sòng sọc, gầm lên:
"Mày không được đi chơi với Huyền Diệu nữa! Nếu không... hai đứa mày sẽ biết tay tao!"

Tiếng hét dội lại cả khu phố vắng. Nói dứt câu, Công Vinh nhảy phắt lên xe đạp, đạp thẳng đi, để lại sau lưng bầu không khí nặng nề.

Hoàng Hòa và Duy Hiệp nhìn nhau, cả hai đều hiểu: từ hôm nay, mọi chuyện sẽ không còn yên ả nữa.

Khi cả hai vừa đi ngang qua căng tin, Hoàng Hòa và Duy Hiệp lập tức nhận ra... Công Vinh đang lẽo đẽo theo sát Huyền Diệu, ngồi cách cô chỉ một bàn. Cả hai định "rút quân" thật nhanh thì bất ngờ, giọng Huyền Diệu vang lên như một tiếng chuông:

"Anh Hiệp!" – cô nàng gần như hét lên – "Anh chạy đi đâu đó?"

Bị "đương sự" gọi tên ngay trước mặt "tội phạm", cả Hoàng Hòa và Duy Hiệp chỉ biết dở cười dở mếu. Duy Hiệp cố gắng vớt vát, đáp lúng búng:
"À... tụi tôi... chạy vào lớp."

Huyền Diệu nheo mắt, làm bộ ngạc nhiên:
"Vào lớp mà chạy? Giờ mới có 6 giờ 20 à, còn sớm chán!"

Không để cho hai chàng trai kịp bày thêm lý do, Linh Lan đã nhanh nhảu vẫy tay:
"Vào đây ngồi chơi với tụi này đi!"

Hà Miên cũng hùa theo, giọng nửa đùa nửa nghiêm:
"Đúng rồi, mời các anh vào. Lắm khi rồng đến nhà tôm, bọn tôi còn phải chuẩn bị trà bánh tiếp khách nữa cơ."

Trước sự "áp đảo" của ba cô gái, Hoàng Hòa và Duy Hiệp chẳng còn đường lui, đành gượng gạo bước vào. Vừa ngồi xuống, họ lập tức bắt gặp ánh nhìn "hình viên đạn" từ phía Công Vinh đang ngồi gần đó. Cả hai rùng mình một cái, nhưng rồi cố làm ngơ, giả vờ như không thấy, bỏ mặc mọi "cảnh giác" và "răn đe" đang chĩa thẳng về phía mình.

Vừa đặt mông xuống ghế, Huyền Diệu đã hớn hở, giọng vang vang như thể muốn cả căng tin cùng nghe:

"Tối nay đi chơi tiếp không?"

Hoàng Hòa và Duy Hiệp thoáng giật mình, cùng liếc sang phía Công Vinh một cái, rồi mới quay lại, ngập ngừng hỏi:

– "Đi... đi đâu?"

Huyền Diệu nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh hiện rõ:

– "Đi xem phim với tụi này chứ còn gì. Tối nay chiếu phim Con chim xanh biếc bay về của Nguyễn Nhật Ánh đó, hay lắm."

Hà Miên lúc này hí hửng lôi trong cặp ra xòe quạt phành phạch năm cái vé mới toanh, giấy vẫn còn thơm mùi mực in.

– "Năm vé đây nhé, đặt từ hôm qua rồi. Tụi này mời các bạn đi coi cho vui, coi như cảm ơn lần trước đã... giải cứu nhóm bài tập."

Linh Lan chen ngang, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm:

– "Có điều... sau khi xem phim xong thì phải trả tiền bắp rang lại cho tụi này. Chịu không?"

Cả bàn bật cười.

Hoàng Hòa và Duy Hiệp lại liếc ra ngoài cửa căng tin thêm một lần nữa, chỉ để chắc chắn. Ngạc nhiên thay, Công Vinh đã biến mất tự lúc nào. Hai chàng trai cùng thở phào nhẹ nhõm, vai bớt căng cứng.

– "Ừm..." – Duy Hiệp gãi đầu, rồi nhìn sang bạn mình như muốn xin ý kiến – "Nếu các bạn đã nhiệt tình như vậy... thì tụi tôi đi."

Nói xong, cậu cúi xuống cốc trà đá trên bàn, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được nụ cười.

Hoàng Hòa bình tĩnh hơn, gật đầu xác nhận:

– "Nhưng... tụi tôi cũng có chuyện muốn nói với các bạn đó."

Ba cô gái đồng loạt quay sang, ánh mắt tò mò như ba dấu chấm hỏi.

– "Chuyện gì?" – Hà Miên sốt ruột hỏi ngay, bàn tay vẫn còn giữ chặt xấp vé.

Duy Hiệp liếc qua Hoàng Hòa một cái, rồi mỉm cười bí hiểm:

– "Tối nay đi xem phim rồi sẽ biết."

Linh Lan và Huyền Diệu cùng lúc "ồ" lên, rồi bắt đầu bàn tán rôm rả xem cái "chuyện" đó có thể là gì. Còn Hoàng Hòa và Duy Hiệp, sau màn "úp mở" thành công, chỉ ngồi cười, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau như vừa giữ được một bí mật nho nhỏ mà làm mấy cô gái phải ngồi không yên.

Buổi chiều hôm đó, mới 3 giờ mà cả bọn đã tụ tập đầy đủ ở nhà Linh Lan. Trên bàn khách đã bày sẵn vài ly nước mát, nhưng không khí vẫn còn nhàn nhạt, ai cũng hơi ngạc nhiên vì còn tận ba tiếng nữa phim mới chiếu.

Hà Miên liếc đồng hồ, rồi nhướn mày hỏi:

"6 giờ tối mới chiếu phim, sao các anh tới sớm vậy?"

Hoàng Hòa đặt ngay hai túi nylon đầy đồ ăn vặt lên bàn, bịch lạo xạo kêu giòn giã:

– "Thì tụi tôi bảo có chuyện muốn nói với các bạn nè."

– "Oa, đồ ăn vặt!" – Huyền Diệu mắt sáng như sao, lập tức ngồi xích lại gần. Cô nàng hất cằm nhìn sang Duy Hiệp, môi cong cong thành nụ cười – "Mua cho tụi này hả?"

– "Ừ." – Duy Hiệp gật đầu, vẻ dễ dãi như thể việc đó chẳng đáng gì.

Không chịu được tò mò, Linh Lan chống cằm, nhìn hai cậu con trai đầy dò xét:

– "Thế... chuyện các anh muốn nói là chuyện gì?"

Cả Duy Hiệp và Hoàng Hòa đồng loạt "à" lên một tiếng, rồi liếc nhau, hạ giọng gần như thì thầm:

– "Chuyện này có liên quan đến Huyền Diệu đó."

– "Hả? Sao lại liên quan tới tôi?" – Huyền Diệu giật mình, lông mày nhíu lại, đôi mắt mở to cảnh giác.

Hoàng Hòa nhún vai, hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt máy:

– "Thằng Công Vinh..."

– "Nó ăn thịt các anh hả?" – Hà Miên chen vào, giễu giễu, khoé môi nhếch lên đầy khiêu khích.

– "Còn tệ hơn nữa." – Duy Hiệp nói, mặt tối sầm lại.

Cậu kể lại tường tận chuyện buổi sáng: từ lúc Công Vinh bất ngờ chặn đường, thái độ hống hách, lời lẽ ngang ngược, cho đến khi hắn định vung nắm đấm và bị Hoàng Hòa kịp thời chặn lại. Từng chi tiết được nhấn nhá khiến ba cô gái vừa nghe vừa nín thở, đôi lúc tròn mắt kinh ngạc, đôi lúc nghiến răng tức giận thay.

Kể xong, căn phòng lặng đi vài giây. Huyền Diệu cắn môi, khuôn mặt thoáng đỏ, chẳng rõ vì tức giận hay xấu hổ. Linh Lan thì đập mạnh tay xuống bàn:

– "Thật quá đáng! Hắn ta lấy tư cách gì mà xen vào chuyện bạn bè đi chơi với nhau chứ?"

Hà Miên gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt đã lấp lánh một tia trêu chọc:

– "Ra là vậy. Bảo sao dạo này hắn nhìn mấy anh cứ như muốn... ăn tươi nuốt sống."

Hoàng Hòa và Duy Hiệp chỉ biết cười khổ. Còn Huyền Diệu thì khoanh tay, mắt long lanh ánh lửa:

– "Được rồi. Nếu hắn dám làm khó nữa... thì để tôi xử."

Nghe Huyền Diệu buông câu "để tôi xử", Hoàng Hòa và Duy Hiệp đồng loạt nheo mắt, nghiêng đầu đầy ngờ vực:

– "Diệu xử... là xử như thế nào?"

Cô nàng không trả lời ngay mà quay sang Hà Miên, hạ giọng nhưng lại đủ để cả nhóm nghe thấy:

– "Nè, Hà Miên. Khi mày thích ai đó, mày sẽ làm gì để cho người đó thích lại?"

Câu hỏi bất ngờ làm Hà Miên giật nảy người. Đôi má cô đỏ bừng, vội liếc nhanh về phía Hoàng Hòa rồi lập tức quay phắt đi, miệng lắp bắp:

– "Mày... mày nói gì vậy? Tao đã thích ai bao giờ đâu."

– "Mày đừng có làm bộ! Trả lời tao đi." – Huyền Diệu lập tức át giọng, khoanh tay, mắt long lanh như muốn ép cung bạn mình.

Không còn đường lui, Hà Miên cúi đầu, lí nhí nhưng vẫn nghe rõ mồn một:

– "Tao sẽ... làm đủ mọi cách để cho nó thích lại tao, kể cả việc... đem trầu qua nhà hỏi cưới nó."

– "Thế sao cậu không hái luôn buồng cau qua nhà Hoàng Hòa hỏi cưới đi?" – Duy Hiệp chen ngang một phát như bồi thêm lửa.

– "Anh...!" – Hà Miên ngẩng bừng mặt, đỏ như quả gấc chín. Cô cúi gằm xuống bàn, hai bàn tay xoắn vào nhau, không dám nhìn ai. Hoàng Hòa cũng chẳng khá khẩm hơn, tai đỏ ửng, vội đứng bật dậy rồi bước ra ngoài sân, làm bộ ngắm khung cảnh cây lá, nhưng rõ ràng là đang tìm chỗ trốn.

Không bỏ qua cơ hội, Huyền Diệu tiếp tục "làm khổ" bạn mình:

– "Thế... nếu không được đáp lại thì mày sẽ làm gì?"

Hà Miên bặm môi, nhưng lần này đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô thở dài, đáp chắc nịch:

– "Tao sẽ bực bội, sẽ không thèm nhìn mặt tên đó nữa."

Nghe đến đây, Huyền Diệu nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, rồi chậm rãi quay sang cả nhóm:

– "Vậy thì các cậu thấy sao... khi tôi không hề đáp lại tình cảm của tên Công Vinh đó, mà hắn vẫn bám dai như đỉa. Đã vậy còn giở trò 'tống tình' nữa chứ."

Không khí trong phòng bỗng lặng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Linh Lan và Hà Miên tròn mắt, Duy Hiệp cau mày, Hoàng Hòa thì dù đứng ngoài sân cũng nghe thấy rõ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

 - "Theo tao thì... mày phải trả lời thẳng. Giống như trong văn học hay chia thành hai cột: nội dung và hình thức." – Hà Miên hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như đang đứng trên bục giảng.

Cả nhóm cùng bật cười trước sự ví von "bá đạo" này, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục:

– "Phần nội dung thì đã rõ ràng rồi: Huyền Diệu sẽ từ chối. Nhưng còn phần hình thức thì sao?"

Hoàng Hòa nhíu mày, chống tay lên cằm, gật gù theo:

– "Ờ... cũng đúng. Cách từ chối quan trọng hơn cả. Vậy hình thức nên thế nào thì hợp?"

Duy Hiệp liền chen ngang, giọng tỉnh bơ nhưng mắt liếc nhanh sang Huyền Diệu:

– "Hay là... Diệu lấy một lý do thật chính đáng, kiểu như 'chuyện yêu đương bây giờ sẽ ảnh hưởng đến học tập'. Như thế thì hắn cứng họng luôn."

"Ảnh hưởng đến học tập... nghe cũng xuôi tai đó." – Linh Lan lẩm bẩm, gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp, mắt lóe lên chút tinh quái.

Huyền Diệu thì bắt đầu toát mồ hôi, bặm môi nhìn cả ba:

– "Vậy chứ theo mấy bạn, tôi nên lấy lý do như thế nào... cho hắn bớt chõ mũi vô chuyện người ta?"

Không bỏ lỡ cơ hội, Linh Lan cười tươi như hoa, phất tay cái rụp:

– "Tao nghĩ ra rồi! Mày lấy lý do 'tôi đã có người yêu rồi' đi. Như vậy hắn sẽ tự động biết mình là kẻ thua cuộc, rồi lặng lẽ rút ra khỏi cái cuộc tình đầy chông gai này."

Nói xong, cô còn giả bộ ôm ngực, lắc đầu than thở như đang đóng kịch cải lương. Hà Miên bật cười khúc khích, còn Huyền Diệu thì trợn mắt:

– "Có người yêu rồi á? Nhưng... với ai mới được chứ?"

Ánh mắt cô khẽ liếc sang hai chàng trai, rồi vội quay đi, để lại một bầu không khí vừa ngượng ngập, vừa hồi hộp đến nín thở.

Linh Lan chống cằm, nheo mắt nhìn Huyền Diệu, giọng nghiêm trọng như quan tòa chuẩn bị thẩm vấn:

– "Thế tao hỏi mày nha, mỗi ngày đi học, ai là đứa nam sinh mày nói chuyện nhiều nhất?"

Huyền Diệu chớp mắt, thoáng ngập ngừng, rồi đáp ngắn gọn:

– "Hoàng Hòa và Duy Hiệp."

– "Tốt." – Linh Lan gật gù, tiếp tục dồn dập: – "Ai là người học nhóm chung với tụi mình nhiều nhất?"

– "Hoàng Hòa và Duy Hiệp." – Huyền Diệu lặp lại, giọng có phần khó chịu.

– "Ai đi học thêm chung nhiều nhất?"

– "... Hoàng Hòa và Duy Hiệp."

– "Ai đi chơi chung nhiều nhất?"

Huyền Diệu ngồi thẳng lưng, hít sâu một hơi, rồi buông ra:

– "Hoàng Hòa và Duy Hiệp!"

Câu trả lời cuối cùng vang lên như một tiếng thở dài cam chịu. Hà Miên và Linh Lan đưa mắt nhìn nhau, môi mím lại cố nín cười, nhưng rồi cả hai đồng loạt "bụp" một cái cười phá ra.

Linh Lan khoát tay, kết luận gọn lỏn:

– "Vậy thì rõ rồi! Giờ mày chỉ cần chọn một trong hai đứa đó làm bạn trai giả của mày. Thế là Công Vinh sẽ tự động... lọt xuống hố!"

Cô nàng còn cười hì hì, vỗ bàn như vừa tìm ra chiến lược tối thượng.

Trong khi đó, Hoàng Hòa và Duy Hiệp ngồi ngẩn người. Cả hai liếc nhau một cái, gượng gạo đến mức suýt nữa thì cùng lúc bật ra câu "tôi không có ý kiến".

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng như dây đàn, pha lẫn chút bối rối, chút ngượng ngùng, và không ít... hứng thú.

Duy Hiệp khẽ gãi đầu, ngập ngừng hỏi:

– "Thế... giờ Huyền Diệu định chọn ai?"

Chưa kịp để Diệu mở miệng, Linh Lan đã nhanh nhảu chen ngang:

– "Hoàng Hòa hén!"

Câu nói khiến cả nhóm ngơ ra một giây. Nhưng Huyền Diệu liếc Linh Lan, nghiêm mặt:

– "Không. Hoàng Hòa là 'người ta' của con Hà Miên rồi. Nếu là tao, tao sẽ không chỏ mũi vào chuyện của người khác như Công Vinh đâu. Vì thế... tao chọn Duy Hiệp."

"Bịch! Bịch!" – Hà Miên đỏ mặt, giơ tay đấm thùm thụp vào lưng nhỏ bạn, miệng lắp bắp:

– "Mày... mày nói linh tinh gì vậy hả?"

Hoàng Hòa, vốn đã đỏ tai từ lâu, càng nghe càng lúng túng, vội vàng xoay mặt ra ngoài cửa sổ, giả vờ chăm chú ngắm trời mây, coi như không nghe thấy gì hết.

Linh Lan thì lại càng khoái chí, nheo mắt nhìn Hòa, giọng kéo dài đầy ẩn ý:

– "Tụi tôi nói vậy, bạn có ý kiến gì không... Hoàng Hòa?"

– "Ý kiến... gì bây giờ?" – Hoàng Hòa gượng gạo, lúng búng như người bị nghẹn.

Hà Miên thấy thế thì vội vàng cắt ngang, cố đổi đề tài:

– "Thôi, tụi bây đừng có xổ nho chùm ra nữa!"

Không khí vừa ngượng vừa buồn cười, khiến cả nhóm rộ lên cười một trận.

Sau khi yên ắng lại, Huyền Diệu nhíu mày, giọng trở nên nghiêm túc:

– "Vậy... giờ làm sao để nói cho anh ta biết?"

Hoàng Hòa quay lại, lần này ánh mắt tỉnh táo hơn, chậm rãi đáp:

– "Theo tôi, Huyền Diệu cần viết một lá thư. Viết rõ ràng, dứt khoát, lịch sự. Sau khi đọc, hắn sẽ tự hiểu... và im lặng, không một lời cầu kiến nữa."

Theo lệnh Huyền Diệu, Hà Miên giở tập ra xé giấy rẹt 1 cái rồi cả nhóm bàn bàn bạc, sau nửa tiếng đồng hồ cãi nhau chí chóe, "tác phẩm" dành cho Công Vinh đã hoàn thành

"Gửi Công Vinh,

Đây đã là lần thứ sáu tôi phải nghe anh nhắc lại chuyện tình cảm, và thành thật mà nói, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi nói rõ cho anh biết: tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh, dù chỉ bằng một cái nhìn. Xin anh thôi đừng chỏ mũi vào chuyện riêng của tôi nữa.

Còn nếu anh cần một lý do, thì được thôi. Tôi đã có người yêu rồi. Và nếu anh muốn biết đó là ai... thì chính là người mà hôm qua (hay hôm nay) anh chặn đường, định "cho một trận" đó.

Vĩnh biệt. Xin hãy để tôi yên.

— Huyền Diệu"

"Hay lắm!" – đọc xong tác phẩm, Hà Miên tấm tắc, vừa gấp tờ giấy lại vừa hất cằm ra vẻ nghiêm nghị – "Tác phẩm này sẽ được lưu giữ và truyền qua nhiều thế hệ cho con em học tập."

Cả nhóm bật cười ồ lên, còn Huyền Diệu thì đưa tay vỗ trán:
– "Trời đất, đây là thư từ chối chứ có phải áng văn bất hủ đâu mà mày làm nghiêm trọng dữ vậy?"

"Đúng vậy," Linh Lan chống tay vào hông, cười híp cả mắt, "đọc những dòng này, hắn ta sẽ tự kiếm đường mà xéo, không ý kiến ý cò gì hết. Tao mà là hắn, chắc chỉ biết ôm gối khóc thầm thôi."

Hoàng Hòa gật gù:
– "Ừ, nội dung thì khỏi chê, mà giọng điệu thì đúng kiểu 'dứt tình đoạn nghĩa'. Khó có cửa mà níu kéo thêm."

Duy Hiệp khoanh tay, thở phào một hơi:
– "Thế là tụi mình yên tâm rồi, khỏi phải lo ngày nào cũng nghe Công Vinh lải nhải nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com