Chương 4:
Huyền Diệu nhìn cả nhóm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:
– "Vậy thì... ai xung phong đưa 'tác phẩm để đời' này cho hắn?"
Không khí bỗng lắng lại một nhịp.
- Tao biết rồi - Hà Miên hét lên - Tụi mình sẽ nhờ "anh chàng" của Linh Lan đưa dùm.
- Cái con nhỏ này, mày nói nho nhỏ thôi hàng xóm nghe đó - Linh Lan bịt miệng con bạn
- Ngồi bên đây thì làm sao nghe? - Hoàng Hòa thắt mắt
- Biết á, bà hàng xóm này tai thính lắm lắm, nghe được thể nào cũng về méc cho mẹ tôi nghe.
- "Thế danh tính của anh chàng đó là ai vậy?" – Duy Hiệp hăm hở, mắt sáng như đang điều tra vụ án.
- "Anh chàng này ngồi bàn thứ ba tổ mình, ngay trước mặt các cậu đó." – Huyền Diệu cười bí hiểm.
- "Một bàn ba người lận, làm sao tụi tôi biết ai?" – Hoàng Hòa gãi đầu.
- "Là anh chàng đẹp trai, chỉ đứng sau Duy Hiệp thôi." – Hà Miên nói nhỏ, cố tình kéo dài giọng.
- "A! MINH LUÂN!" – Duy Hiệp và Hoàng Hòa đồng thanh hét lên, rung cả cửa kính.
"Trời ơi, hai bạn nhỏ nhỏ tiếng thôi, hàng xóm nghe bây giờ đó!" – Linh Lan cuống quýt đưa tay bịt miệng cả hai.
"Có phải ba mẹ Linh Lan đâu mà sợ." – Duy Hiệp ngơ ngác.
"Không phải ba mẹ, nhưng bà hàng xóm nhà bên đó, cái bà chuyên hóng chuyện ấy. Nghe động bên này là y như rằng chạy sang mách với mẹ tôi: 'Con gái chị đang có trai tới nhà ồn ào lắm kìa!'." – Linh Lan vừa nói vừa trợn mắt.
Cả nhóm phá lên cười, Huyền Diệu đập tay xuống bàn:– "Thôi, quyết định vậy đi. Minh Luân sẽ là sứ giả tình yêu bất đắc dĩ. Đưa bức thư này cho Công Vinh, bảo đảm khỏi ai nghi ngờ."
Hoàng Hòa gật gù, rồi lại nheo mắt:
– "Ê nhưng mà... Linh Lan, tính nói sao với Minh Luân đây? Lỡ đâu nó tưởng là thư tình thiệt từ Lan thì sao?"
Linh Lan nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, ném thêm một cái gối nữa vào thẳng mặt Hoàng Hòa.
Từ giờ phút đó, Minh Luân chính thức được "kết nạp" vào đội hình của Huyền Diệu. Không phải là do cậu tự nguyện, mà là do cả bọn... vỗ tay cái rần, tuyên bố xong xuôi như thể đang tổ chức nghi thức ra mắt thành viên mới.
"Hoan nghênh sứ giả tình yêu!" – Duy Hiệp hô to, làm Minh Luân suýt té ngửa.
"Ê, đừng gọi tào lao nghe chưa!" – Minh Luân nhăn mặt, nhưng mặt lại hơi đỏ vì bị cả đám đồng thanh hú hét.
"Giờ đội hình của tụi mình đã đủ 6 người, kể cả lúc đi chơi hay đối phó với Công Vinh thì cũng dư sức rồi." – Huyền Diệu khoanh tay, nói như một đội trưởng ra quyết sách.
"Ủa, vậy tôi là... gì trong đội hình?" – Minh Luân hỏi, có chút cảnh giác.
"Là quân cờ chủ chốt!" – Hà Miên đáp tỉnh queo.
"Cái gì? Quân cờ?" – Minh Luân kêu lên.
"Thì mày đưa thư giùm, đứng tuyến đầu chịu trận, không phải quân chủ chốt thì là gì!" – Hoàng Hòa cười ha hả, khiến Linh Lan giơ dép lên dọa phang.
Không khí rộn ràng, vui vẻ. Từ đó, bất kể làm gì – học nhóm, đi chơi, hay bày trò chọc tức Công Vinh – Minh Luân đều nghiễm nhiên bị lôi vào. Dù cậu cứ miệng kêu "bị ép buộc", nhưng trong lòng lại thấy có chút gì đó hứng thú khó tả.
Huyền Diệu hắng giọng, chém gió như một "thủ lĩnh tối cao":
– "Từ nay, Minh Luân được phép đi chơi chung với tụi này, được đi xem phim chung với tụi này, được đi ăn đi uống cà phê chung với tụi này, được qua nhà tụi này chơi thoải mái, lên lớp được nói chuyện với tụi này và được... hát cho Linh Lan nghe."
"Nghe cái đầu mày!" – Linh Lan chen ngang, mặt đỏ ửng như gấc chín.
"Ủa, hát cho Linh Lan nghe thì có gì đâu mà ngại, hay lắm đó chứ." – Hoàng Hòa cố tình chọc, cười gian.
"Thôi đủ rồi, mấy người im đi!" – Linh Lan đập tay xuống bàn, nhưng giọng lại lí nhí, càng làm cả đám cười rần rần.
"Được rồi, vậy là 'hợp đồng' đã được 'đóng dấu' thành công." – Hà Miên kết luận, cười hì hì.
Minh Luân thì chỉ biết thở dài, đưa tay xoa trán:
– "Tui không hiểu sao lại bị lôi kéo vào cái hội... lầy lội này nữa."
"Không cần hiểu đâu, cứ theo tụi này là đủ rồi." – Duy Hiệp khoát tay, ra vẻ đàn anh, khiến cả nhóm bật cười.
Tối đó, đúng 5h30, cả bọn đã có mặt đông đủ ở rạp phim Beta Cinemas. Ánh đèn neon sáng rực chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt háo hức của cả nhóm.
"Woa, lâu rồi mới đi xem phim rạp nha, cảm giác nó khác hẳn coi trên máy tính ở nhà." – Huyền Diệu vừa nói vừa ngửa cổ nhìn cái poster phim "Con chim xanh biếc bay về" được dán to đùng ngay cửa ra vào.
"Khác thì khác rồi, nhưng tôi thấy hồi hộp hơn vụ phim đó..." – Hoàng Hòa lẩm bẩm, liếc sang Minh Luân.
Đúng lúc đó, Hà Miên lôi lá thư gấp tư trong túi áo ra, nhét vội vào tay Minh Luân:
– "Nè, nhiệm vụ của sứ giả tình yêu. Lát nữa nếu đụng mặt Công Vinh, anh chỉ cần đưa cho nó là xong."
"Ủa, sao tự nhiên tôi lại thành... người chịu trận vậy?" – Minh Luân trố mắt, run run cầm tờ giấy.
"Bình tĩnh đi, có tụi này làm hậu thuẫn hết. Với lại, Công Vinh sợ gì chứ, cứ coi như đưa tờ rơi quảng cáo phim cũng được." – Linh Lan nói, ra vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi thì cong cong cười gian.
Duy Hiệp thì vòng tay ôm thùng bắp rang bơ to đùng, vừa nhai rôm rốp vừa phụ họa:
– "Đúng rồi đó, sứ giả mà hoàn thành nhiệm vụ thì mới chính thức được công nhận là thành viên của tụi này."
"Trời ơi, hóa ra là lễ... nhập hội hả?" – Minh Luân dở khóc dở cười, mặt méo xệch.
Cả nhóm phá lên cười, khiến mấy người xung quanh quay lại nhìn, còn nhân viên rạp thì lắc đầu ngán ngẩm.
Cả nhóm vừa mua vé xong thì bất ngờ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
– "Ồ, đông vui ghê ta. Cũng đi xem phim hả?"
Cả bọn khựng lại. Linh Lan giật mình quay đầu, thấy Công Vinh đang khoanh tay, khoác cái áo khoác màu đen, dáng điệu trông vừa ngầu vừa... đáng ghét.
"Xui dữ vậy trời..." – Hoàng Hòa lẩm bẩm.
Hà Miên thì huých vai Minh Luân một cái, thì thào:
– "Sứ giả, hành động đi!"
Minh Luân nuốt khan, hai tay run run cầm lá thư. "Lỡ nó tưởng tui gây sự thì sao?" – cậu nghĩ bụng. Nhưng rồi thấy cả nhóm đang trông chờ, cậu hít một hơi, bước lên một bước, chìa tờ giấy ra trước mặt Công Vinh.
– "Nè, cái này Huyền Diệu nhờ tôi đưa cho ông."
Công Vinh nhíu mày, cầm lấy lá thư. Không gian như lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng nhạc quảng cáo phim rộn ràng từ trong rạp vọng ra.
Huyền Diệu thì đứng lấp sau lưng Duy Hiệp, tim đập thình thịch. Linh Lan thì cắn môi, mắt sáng rực như đang xem phim hành động ngoài đời thật.
Công Vinh mở lá thư ra, mắt đảo qua từng dòng. Gương mặt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang sa sầm. Khi đọc tới đoạn "tôi đã có người yêu rồi... chính là người mà anh chặn đường hôm nay", hắn bất giác ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn... thẳng vào Duy Hiệp.
– "Mày...?" – giọng hắn nghẹn lại.
Duy Hiệp hoảng hồn, suýt làm đổ cả thùng bắp rang bơ trên tay, lắp bắp:
– "Ơ... ờ... chuyện... chuyện văn học thôi mà..."
Cả nhóm gần như muốn té ngửa tại chỗ.
Công Vinh siết chặt lá thư trong tay, gương mặt đanh lại. Hắn nhìn xoáy vào Duy Hiệp, đôi mắt đỏ ngầu vì tức tối:
– "Thì ra là mày... Mày dám giật người tao thích à?"
– "Ơ... ơ... đâu có... tôi... tôi còn chưa kịp..." – Duy Hiệp lắp bắp, chân bước lùi dần về phía sau, gần như muốn chạy.
Hoàng Hòa lập tức chen ngang, giơ hai tay chắn trước mặt bạn:
– "Ê ê, nói cho rõ nha Công Vinh. Chuyện này là quyết định của Huyền Diệu, không liên quan gì tới Duy Hiệp hết. Ông đừng có bậy bạ."
– "Đúng đó! Đàn ông con trai gì mà cứ đi làm phiền người ta hoài. Người ta từ chối rồi thì thôi đi chớ!" – Hà Miên chống nạnh, mặt đỏ bừng nhưng giọng cực kì dữ.
Linh Lan thì chen thêm một câu mát rượi:
– "Ông không nghe người ta nói 'không' tức là 'không' hả? Hay là cần tôi đọc lại bức thư này lần nữa cho rõ chữ?"
Công Vinh nghiến răng, vò nát tờ giấy trong tay, ánh mắt lóe lên vừa đau vừa giận. Hắn quay sang Huyền Diệu – cô vẫn đứng nép sau lưng mọi người nhưng lần này, đã dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:
– "Công Vinh, ông nghe rõ chưa? Tôi đã có người yêu. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa."
Cả nhóm như nín thở. Minh Luân siết chặt nắm tay, sẵn sàng lao ra can nếu tình hình căng thẳng.
Khoảng lặng kéo dài. Rồi Công Vinh bật cười, nụ cười nửa miệng đầy chua chát:
– "Được... được lắm. Coi như tao thua. Nhưng nhớ lấy... tụi bây sẽ phải hối hận."
Nói rồi hắn quay lưng, bước đi, để lại không khí căng như dây đàn.
Duy Hiệp thở phào đánh rớt cả mớ bắp rang, ngồi phịch xuống ghế chờ rạp:
– "Chết rồi... chắc tao sắp tiêu đời..."
Công Vinh vừa khuất bóng, cả nhóm đồng loạt thở phào.
– "Thôi xong, đời tao chắc tiêu rồi..." – Duy Hiệp than, mặt tái xanh như tàu lá.
Hoàng Hòa vỗ vai bạn cái bốp:
– "Ê, mày đừng lo. Nếu nó có làm gì thì cả nhóm mình sẽ xúm vô. Một mình nó sao chơi lại 'Liên minh siêu cấp' tụi mình được."
– "Liên minh siêu cấp cái đầu mày, bữa giờ toàn tao lãnh đạn không đó!" – Duy Hiệp khóc ròng.
Hà Miên ôm bụng cười:
– "Thôi, coi như lần này anh hi sinh vì đại nghĩa. Nếu không nhờ anh, tụi này đâu có màn kịch hay vậy để coi."
– "Đúng đúng, phải phong cho Duy Hiệp danh hiệu 'Anh hùng chắn đạn vì tình bạn' mới được!" – Linh Lan hùa theo, cố tình nói to cho cả rạp nghe.
Duy Hiệp giãy nảy:
– "Ê ê, nhỏ tiếng thôi, người ta tưởng thật đó! Tôi còn ế muốn chết đây này!"
Cả bọn phá lên cười. Minh Luân cũng không nhịn được, chỉ vào Duy Hiệp:
– "Ê, ông ế thì mai mốt cứ nhờ Linh Lan giới thiệu, tôi bảo đảm có người rước liền."
– "Nghe cái đầu mấy người!" – Linh Lan đỏ mặt, tặng cho Minh Luân cái liếc sắc như dao cạo.
Không khí lại vui vẻ, tiếng cười rộn ràng át cả mùi bắp rang bơ thơm lừng. Duy Hiệp vẫn ôm mặt than thở, nhưng trong bụng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Vừa bước ra khỏi rạp, cả nhóm đang còn ríu rít bàn tán về bộ phim thì chợt khựng lại. Ngay trước mặt, Công Vinh đang khoanh tay dựa vào cột điện, ánh mắt dán chặt vào họ.
– "Ra rồi hả?" – giọng hắn vang lên, lạnh tanh.
Không khí lập tức chùng xuống. Huyền Diệu thoáng chau mày, nhưng giữ bình tĩnh, bước lên một bước.
– "Anh còn muốn gì nữa?"
Công Vinh nhếch mép cười, ánh nhìn quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở... Duy Hiệp.
– "Tôi chỉ muốn hỏi... cái thằng này chính là 'người yêu' của huyền diệu đúng không?"
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang Duy Hiệp. Cậu ta giật bắn mình, lắp bắp:
– "Ơ... ơ... không phải... ý là... cái đó..."
Hoàng Hòa nhanh trí chen vào:
– "Đúng! Chính nó! Có vấn đề gì không?"
Công Vinh nheo mắt, hừ một tiếng:
– "Vậy thì từ giờ, mày coi chừng. Đụng tới Huyền Diệu... là đụng tới tao."
Hắn nói dứt câu rồi quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao lớn hòa vào dòng người ngoài phố đêm.
Cả nhóm thở phào, nhưng Duy Hiệp thì ngồi phịch xuống bậc thềm rạp phim, mặt trắng bệch:
– "Xong rồi... đời tôi coi như chấm hết. Ngày mai chắc cái đầu tôi không còn nguyên vẹn nữa đâu..."
Hà Miên vừa thương vừa buồn cười, vỗ lưng bạn:
– "Thôi đừng lo, đã có tụi này đây. Cùng lắm thì... mai mốt đi học mày mang mũ bảo hiểm vô lớp là được!"
Cả bọn lại phá lên cười, để mặc Duy Hiệp ôm đầu than trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com