Chương 6
Chính vì gác lại cái "kế hoạch hỏi tội" Công Vinh, cả nhóm mới toàn tâm toàn ý cho kỳ thi giữa kỳ 1. Huyền Diệu – với cương vị thủ lĩnh – nghiêm khắc hơn bao giờ hết: mỗi ngày đều phân chia thời gian học, kèm cặp những bạn còn yếu môn. Hà Miên và Linh Lan cũng thôi không lo lắng chuyện ngoài lề, tập trung vùi đầu vào sách vở.
Hoàng Hòa, Bá Hoàng và Trọng Nghĩa vốn ít khi học nhóm, nay cũng bị kéo vô "kỷ luật chung", thành ra ai nấy đều tiến bộ rõ rệt.
Khi bảng điểm giữa kỳ được dán ở bảng thông báo, cả sân trường xôn xao. Học sinh chen chúc nhau xem, bàn tán rộn ràng.
Nhóm Huyền Diệu thì đứng riêng một góc, chuyền nhau tờ giấy in lại thứ hạng mà Hoàng Hòa vừa lén lấy về.
– "Hà Miên... top 1. Không cần bàn cãi." – Linh Lan cười khẩy, gật gù.
– "Gia Khiêm hạng 2. Chuẩn rồi, học giỏi quá trời." – Minh Luân đọc tiếp. – "Ủa, tao... top 5 hả?" – Minh Luân giật mình, mắt tròn xoe, rồi quay sang cười toe: – "Ngon nghẻ!"
Cả bọn phá lên cười.
– "Ê ê, tao top 7 nè, cũng không tệ nha!" – Linh Lan hí hửng, khoe.
– "Hoàng Hòa... top 9. Huyền Diệu... top 10. Ôi trời ơi!" – Hà Miên vừa đọc vừa cười nghiêng ngả.
Huyền Diệu giật tờ giấy lại, mặt nghiêm túc:
– "Gì chứ, thủ lĩnh lọt vô top 10 là chuyện hiển nhiên. Mày nghĩ tao ngu lắm hả?"
– "Duy Hiệp... top 12. Bá Hoàng... top 15. Trọng Nghĩa... top 16." – Hoàng Hòa tiếp tục liệt kê, rồi nhếch môi: – "Nhìn chung, đội hình của mình bá cháy phết."
Cả nhóm vừa nhìn nhau vừa gật gù, trong lòng ai cũng có một niềm tự hào âm thầm. Lần đầu tiên, tất cả bọn họ đều đạt kết quả cao như thế, đúng nghĩa là "đồng tâm hiệp lực".
Hà Miên nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật:
– "Kỳ thi xong rồi. Giờ thì... tới lúc 'xử' Công Vinh chưa?"
Không ai trả lời, nhưng ánh mắt cả nhóm trao đổi đã đủ nói lên tất cả.
Ngay sau khi xem xong bảng điểm, cả nhóm rút về "trụ sở" quen thuộc – nhà Linh Lan. Mỗi đứa chọn cho mình một chỗ, ngồi nghiêm túc như đang tham dự một buổi họp quan trọng.
Huyền Diệu, với tư thế thủ lĩnh, chiếm ngay cái bàn gỗ to nhất, đập mạnh tay xuống bàn "bộp" một cái, khiến cả đám giật mình.
– "Giờ phút này, chúng ta chính thức mở cuộc họp bàn đối phó với tên Công Vinh mắc dịch kia!"
Phó thủ lĩnh Hà Miên, ngồi sát bên, gật đầu phụ họa:
– "Đúng rồi. Giờ thì ai có ý kiến gì với cái sự kiện động trời này không?"
Duy Hiệp, một tay vẫn sờ lên vết thương trên thái dương chưa lành hẳn, cau có nói:
– "Ý kiến thì dĩ nhiên là có... nhưng làm sao hỏi tội nó? Nó cáo già lắm."
– "Vì thế hôm nay chúng ta mới họp bàn đó!" – Linh Lan chống tay lên bàn, nhịp nhịp, vẻ mặt nghiêm túc y hệt một "cố vấn chiến lược."
Gia Khiêm lên tiếng trước, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt sắc lạnh:
– "Tôi có một ý. Hay là chúng ta... rủ nó đi đâu đó."
Minh Luân tò mò:
– "Đi đâu? Không lẽ dắt đi... ăn cưới?"
– "Không. Ý tôi là tạo tình huống tình cờ, ví dụ như Huyền Diệu mời Công Vinh đi uống cà phê chẳng hạn." – Gia Khiêm giải thích.
Huyền Diệu giãy nảy, xua tay lia lịa:
– "Thôi, tôi không dám đâu! Ai làm chứ tôi thì... cóc thèm! Đời nào tôi ngồi uống cà phê với nó?"
Minh Luân cười khẩy, khoanh tay:
– "Phải chính Huyền Diệu mới được. Nếu ai khác rủ, nó sẽ phớt lờ. Nhưng nếu đương sự mời, hắn không thể nghi ngờ. Với lại, hắn cũng sợ tụi mình dẫn đến... đồn công an."
Bá Hoàng gật gù:
– "Được thôi, nhưng phải bàn kỹ. Chúng ta cần thời gian và địa điểm rõ ràng."
Trọng Nghĩa sốt sắng góp ý:
– "Hay... dẫn thẳng hắn đến đây, ngôi nhà này."
– "Không, không được!" – Huyền Diệu lắc đầu quầy quậy – "Đây là căn cứ của tụi mình, không thể để nó xâm nhập. Chúng ta cần một new world, một thế giới mới... Ví dụ như quán chè ngọt ngào chẳng hạn."
Hoàng Hòa bật dậy, mặt sáng rỡ như vừa nảy ra sáng kiến vĩ đại:
– "Hay dẫn hắn tới quán chè Kim Lan đi! Quán đó chè vừa ngon vừa đông khách, đảm bảo hắn không nghi ngờ gì hết."
Cả bọn nhìn nhau, rồi đồng loạt "Ồ" lên một tiếng. Không khí hội nghị bỗng trở nên sôi nổi khác thường.
Sáng hôm sau, lớp học vừa bắt đầu đông đúc, Công Vinh chưa kịp lấy sách vở ra khỏi cặp thì đã thấy từ xa, Huyền Diệu bước thẳng tới chỗ mình. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ không thấy.
– "Công Vinh!" – giọng Huyền Diệu vang lên rõ mồn một.
Công Vinh ngẩng lên, ngạc nhiên:
– "Chuyện gì vậy?"
– "Chiều nay, đúng 5 giờ 15, tôi đợi ông ở quán chè Kim Lan, gần nhà hát quận 3 nhé." – Huyền Diệu nói rành rọt, nụ cười tươi như hoa nở trên môi.
– "Đến đó... làm gì?" – Công Vinh chớp mắt, không tin nổi vào tai mình.
– "Đến thì biết." – Huyền Diệu đáp tỉnh bơ, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Công Vinh lúng túng, bất giác thốt lên:
– "Nụ cười của Diệu..."
– "Sao???" – Huyền Diệu hỏi.
– "...Đẹp quá." – Công Vinh buột miệng.
"Bốp!" – bàn tay Huyền Diệu đập mạnh xuống bàn, giọng hét toáng cả lớp:
– "5 giờ 20!"
– "Cái gì cơ??" – Công Vinh tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì.
– "Ai dám khen tôi bậy bạ... PHẠT! Trễ thêm 5 phút!" – Huyền Diệu nghiêm giọng, gương mặt hầm hầm.
– "Nhưng... nhưng tôi có làm gì đâu?" – Công Vinh ấp úng.
– "Còn dám tỏ tình sỗ sàng hả? Tăng thêm 10 phút nữa! Vậy là tổng cộng... 5 giờ 30, ông mới được phép đến!" – Huyền Diệu dõng dạc tuyên bố, sau đó quày quả bỏ đi, để lại Công Vinh sững sờ, mặt vừa bất mãn vừa bối rối.
Trưa hôm đó, vừa đạp xe về đến nhà, Công Vinh quăng cái cặp sang một bên, ăn vội vàng chén cơm chan canh như nuốt sống, rồi lại đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng như con hổ trong chuồng.
Cứ đi được vài vòng, cậu lại dừng trước gương, chống tay vào hông, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.
– "Khi gặp Huyền Diệu... phải cười thế nào đây?"
Thế là bắt đầu "tập dượt":
- Nụ cười số 1: "ấm áp như ánh mặt trời."
- Nụ cười số 2: "bí ẩn kiểu soái ca ngôn tình."
- Nụ cười số 3: "tươi rói như em bé được cho kẹo."
- Nụ cười số 4: "giả vờ ngại ngùng nhưng thật ra đắc ý."
- ............
Luyện tới luyện lui, hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại chạy tới soi gương. Khi thử đến lần thứ mười mấy, Công Vinh gật gù:
– "Ừm, cơ mặt cũng linh hoạt rồi. Tình huống nào cũng ứng biến được hết. Khi Huyền Diệu cười, mình cười lại kiểu số 2. Khi Huyền Diệu nhường trả tiền, mình dùng kiểu số 4. Hoàn hảo!"
Một tiếng đồng hồ trôi qua, gương trong phòng gần như sắp nứt vì hứng chịu đủ loại biểu cảm.
Xong xuôi, Công Vinh nhảy tót vào nhà tắm, xối nước ầm ầm, gội đầu, xà phòng, kỳ cọ sạch bong sáng bóng. Lúc bước ra, da thịt còn bốc hơi nghi ngút, cậu mở tủ, lựa bộ "đồ soái ca" đặc biệt: áo ba lỗ trắng tinh, quần đùi thể thao, giày sneaker sáng loáng.
Nhìn lại vẫn thấy... hơi thiếu thiếu. Nghĩ một hồi, Công Vinh lén lấy chai nước hoa của mẹ, xịt phừng phừng từ đầu xuống chân, thơm lừng cả căn nhà như thể sắp đi dự tiệc cưới.
Cuối cùng, hít một hơi, vuốt tóc bảnh bao, Công Vinh nhảy lên xe đạp, đạp một mạch vù vù ra khỏi nhà, trong đầu chỉ còn vang lên một câu:
– "Chiều nay... phải làm cho Huyền Diệu 'đổ'!"
Ngay khi Công Vinh vừa phóc lên xe đạp, phóng đi như bay, hai "gián điệp ngầm" Bá Hoàng và Trọng Nghĩa đã nấp gọn sau cây cột điện trước nhà hắn, mắt dõi theo như cặp cú đêm. Đợi cho chiếc xe của Công Vinh khuất hẳn, Bá Hoàng mới nhanh tay lôi điện thoại ra, bấm số Huyền Diệu.
– "A lô, Huyền Diệu hả? Bá Hoàng đây. Báo cáo tin nóng: đối tượng vừa mới phóc lên xe, mặt hí ha hí hửng như vừa trúng vé số. Hướng di chuyển: quán chè Kim Lan. Chuẩn bị!"
– "Đã rõ, làm tốt lắm!" – giọng Huyền Diệu bên kia vang lên, đầy khí thế của một thủ lĩnh đang nắm trọn thế trận.
Trong khi đó, Công Vinh sau 10 phút đạp xe, tim đập thình thịch chẳng khác nào đang đi... cầu hôn, bỗng mắt sáng rỡ khi thấy Huyền Diệu đang đứng chờ ngay trước nhà hát Quận 3, đối diện quán chè Kim Lan.
Hôm nay, Huyền Diệu ăn diện khác hẳn thường ngày: áo không tay cao cổ, váy dài quá gối, chân đi tất, giày cao gót tôn dáng, trên đầu còn cài một chiếc băng đô vàng tươi chói mắt. Mái tóc xõa nhẹ trong gió khiến cả khung cảnh như bừng sáng.
Công Vinh vừa thắng gấp xe vừa nuốt nước bọt đánh ực. Mặt cậu ta bừng lên, tía tai, miệng cười không khép lại được. Trong đầu, hắn thầm reo:
– "Ôi trời ơi, nhất định là Diệu đã chia tay với thằng Duy Hiệp rồi... nên mới quay lại với mình! Trời ơi, mình đúng là số hưởng, hôm nay chắc định mệnh đã mỉm cười với Công Vinh này rồi!"
Nghĩ tới đó, Công Vinh còn hí hửng nhủ thầm:
– "Được thôi, Huyền Diệu à, chiều nay... anh sẽ cho em thấy một Công Vinh đẹp trai, ga lăng và hoàn hảo nhất!"
Thấy Công Vinh lấp ló đạp xe tới, Huyền Diệu khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như trêu chọc:
– "Giờ mới 5h20 mà, ông tới sớm quá vậy?"
– "Tôi... tôi tới sớm để... để đoàn tụ với Huyền Diệu á." – Công Vinh đáp, giọng hí hửng, mặt cười hềnh hệch.
Huyền Diệu khẽ nhăn mặt, không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước nhanh qua đường. Công Vinh, y như con cún con ngoan ngoãn, lon ton chạy theo ngay sau.
Nhưng cảnh tượng bên trong quán chè Kim Lan khiến hắn như bị ai giội gáo nước lạnh: Hà Miên và Linh Lan đang ngồi sẵn trong quán, ngay tại bàn Huyền Diệu bước tới. Hai cô gái ngẩng lên, vẫy tay chào như thể... đã tính toán từ trước.
Công Vinh khựng lại, tim chợt hụt một nhịp. Một luồng dự cảm chẳng lành thoáng vụt qua, hắn khẽ liếc Huyền Diệu một cái, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng Huyền Diệu thì vẫn tỉnh bơ, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống như chẳng có gì bất thường.
Công Vinh đành cắn răng, kéo ghế ngồi đối diện. Chưa kịp lấy hơi, Hà Miên đã độp ngay:
– "Gặp tụi này ở đây, ông có thấy bất ngờ không?"
Công Vinh giật mình, suýt đánh rơi cái muỗng, rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó:
– "Có chứ... tôi đâu biết là... là hai bạn cũng thích ăn chè ở đây..."
– "Thế sao ban nãy, lúc mới bước vào, ông nhìn Huyền Diệu 'ghê' thế?" – Linh Lan nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.
Công Vinh chết lặng. Hắn ngắc ngứ, cổ họng khô khốc, không tìm nổi lời giải thích. Sau cùng, chỉ còn cách... nhe răng cười trừ, điệu bộ lố bịch đến nỗi ngay cả người phục vụ cũng phải bật cười khe khẽ.
– "Ông nghĩ hôm nay tụi này mời ông đi ăn chung để làm gì?" – Hà Miên hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao.
Công Vinh chớp mắt, rồi hớn hở nói:
– "Chắc chắn là... Huyền Diệu bị tên Duy Hiệp 'đá', buồn quá nên quay lại với tôi để giải bày tâm tình chứ gì!"
– "Ông nói cái gì vậy?" – Huyền Diệu kêu lên, tức tối, suýt buột miệng nói toạc ra mọi chuyện cho tên ảo tưởng này tỉnh mộng.
– "Từ từ đã." – Hà Miên giơ tay chặn lại, giọng vẫn bình tĩnh. – "Nếu thế thì trả lời câu của Linh Lan ban nãy đi. Tại sao ban nãy, lúc mới bước vào, ông lại nhìn Huyền Diệu 'ghê' như thế?"
Công Vinh lúng túng, toát mồ hôi:
– "Tôi... tôi đâu dám."
– "Người khác thì không dám, nhưng ông thì dám đó." – Linh Lan cười nửa miệng, giọng chua chát.
– "Dám... gì chứ?" – Công Vinh không hiểu.
Huyền Diệu nheo mắt, nói gọn lỏn:
– "Sao nãy giờ ông cứ đút tay trong túi quần hoài vậy?"
– "Ờ... tui đút chơi thôi."
– "Vậy à? Tôi còn tưởng ông mang theo hòn đá." – Hà Miên đột nhiên nghiêm giọng.
Lời nói ấy khiến Công Vinh khựng lại, mặt tái nhợt. Hắn biết bọn họ đã đi thẳng vào vấn đề.
– "Tôi mang hòn đá theo làm gì chứ? Mà có mang thì... liên quan gì đến mấy bạn?" – Công Vinh gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.
– "Liên quan chứ! Ông mang hòn đá để ném bể thái dương tụi này cho hả tức, chứ sao?" – Linh Lan nhếch mép, nói như lột trần suy nghĩ trong đầu hắn.
– "Trời đất! Sao các bạn lại gieo tiếng ác cho tôi?"
– "Khỏi chối. Tụi này biết hết rồi." – Linh Lan đập bàn. – "Anh ném bể gáo dừa của Duy Hiệp còn chưa đủ, hay ông quên vụ Hà Miên té cầu thang rồi hả?"
– "Tôi... tôi đâu biết chuyện gì xảy ra với hắn ta đâu!"
– "Tôi chưa cho phép ông nói." – Hà Miên trừng mắt, cắt lời ngay.
– "Khổ quá, tôi không phải thủ phạm mà!" – Công Vinh rít lên, mặt đỏ gay.
– "Hừ, trả lời thẳng đi! Sao ông lại hành hung Duy Hiệp?" – Huyền Diệu bực tức, gằn từng chữ.
– "Tui hành hung hồi nào?"
– "Tới giờ phút sinh tử này mà ông vẫn chưa chịu thừa nhận tội ác của mình hả?" – Huyền Diệu bật dậy, đập tay xuống bàn. Ly nước chao mạnh, sóng trào lên mặt bàn, khiến những người khách xung quanh ngoái nhìn.
Công Vinh cũng bật dậy, quát to:
– "Mấy bạn tự mà điều tra đi, sao lại hỏi tôi?"
– "Tụi này đã điều tra rồi." – Linh Lan lạnh lùng. – "Kết quả chỉ ra thủ phạm là một thằng thiếu tự tin, ưa cãi chày cãi cối."
Hà Miên nhìn thẳng vào mắt Công Vinh, gằn giọng:
– "Và kết quả đó... chính là ông."
Công Vinh giật mình, răng nghiến ken két. Sau vài giây căng thẳng, hắn thở hắt, buông ra câu nửa như thú nhận:
– "Tôi đã cảnh báo nó... là không được đi chơi với Huyền Diệu rồi. Ai bảo nó không nghe?"
Nói dứt lời, hắn hất ghế ra sau, đứng phắt dậy, mặt tái mét nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngông nghênh. Rồi chẳng ngoái lại, hắn bỏ đi thẳng, để lại sau lưng ba ánh mắt sững sờ đầy căm giận.
Công Vinh hậm hực lao ra khỏi quán, mặt đỏ gay. Hắn chạy vội qua bên kia đường, dựng xe, bật chân chống rồi leo lên, chuẩn bị đạp hết tốc lực để "chuồn".
– "Ê ê, từ từ đã!" – Linh Lan hét với theo, giọng the thé. – "Bạn hứa sẽ trả tiền chè cho tụi này mà, chạy đi đâu vậy?"
Công Vinh chẳng thèm ngoái lại. Hắn đạp một cái thật mạnh, phóng đi cái vèo, bỏ mặc sau lưng tiếng cười nửa chua chát nửa tức tối của nhóm Huyền Diệu.
Ly chè còn chưa kịp ăn hết, tiền thì chưa trả, chỉ còn lại ba ánh mắt nhìn nhau, vừa buồn cười vừa cay đắng.
Công Vinh bỏ đi một lúc, bóng dáng hắn khuất hẳn sau dãy nhà, trong quán chè chỉ còn lại ba gương mặt đầy tâm trạng.
Hà Miên thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa:
– "Hắn ngoan cố ghê hén mày."
Huyền Diệu bực bội gật đầu:
– "Ừ. Kể từ bây giờ, tao sẽ cóc thèm nhìn mặt nó nữa."
Linh Lan chêm vào, giọng đầy mỉa mai:
– "Nếu ban đầu hắn chịu thừa nhận thì đâu có bị quê như bây giờ."
Hà Miên gõ nhịp tay xuống bàn, nói chắc nịch:
– "Được rồi, kể từ giây phút này, tao chính thức tuyên bố khai tử cái 'nhân vật' Công Vinh. Tụi mình sẽ làm như hắn không tồn tại trên cõi đời này nữa."
Rồi cậu quay sang Huyền Diệu, giọng nhẹ đi:
– "Còn cô nương này, hãy tẩy rửa hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí đi. Hãy coi như tất cả chỉ là một giấc mơ."
Huyền Diệu chưa kịp đáp thì Linh Lan chen ngang, nheo mắt giễu cợt:
– "Một giấc mơ ngọt ngào... và chứa đầy calo."
Hà Miên bật cười, liền hùa theo:
– "Đúng! Hãy quên nó đi, coi như một giấc mơ ngọt ngào... rồi điền vào chỗ trống bằng hình ảnh của Duy Hiệp đi là vừa."
Ba cô gái vừa đạp xe về đến "trụ sở chính" – căn nhà quen thuộc của Linh Lan – thì đã thấy toàn bộ "đội hình" ngồi chờ sẵn. Từ nhân viên mới, "gián điệp ngầm" Bá Hoàng – Trọng Nghĩa, cho đến Minh Luân và Gia Khiêm đều có mặt. Duy Hiệp ngồi dựa ghế, tay vẫn quấn băng trắng trên thái dương, mặt cau có như sẵn sàng nghe báo cáo.
Hoàng Hòa thì đã "thủ thế" nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực, còn Huyền Diệu vừa bước vô đã lập tức được mọi ánh mắt dồn tới.
– "Thế nào, có moi được cái bụng của nó ra chưa?" – Duy Hiệp hỏi, giọng sốt ruột.
Hà Miên liếc nhìn sang Huyền Diệu, rồi thong thả đáp:
– "Nó thừa nhận rồi, nhưng chỉ một nửa."
– "Một nửa là sao?" – Bá Hoàng ngơ ngác.
– "Nó nói chính miệng: đã cảnh báo Duy Hiệp không được đi chung với Diệu. Còn chuyện ném đá, đẩy cầu thang... thì cứ chối bai bải." – Linh Lan thuật lại, giọng nhấn mạnh từng chữ.
Không khí trong "trụ sở" trở nên nặng nề. Trọng Nghĩa đập tay xuống ghế:
– "Hèn chi hôm bữa tao với thằng Hoàng thấy nó lén lút quanh nhà Hiệp! Thằng này không đơn giản."
Hoàng Hòa nhăn mặt, trầm giọng:
– "Chúng ta phải coi nó như kẻ thù công khai. Không còn là chuyện chơi nữa."
Huyền Diệu bước lên, ngồi xuống cái bàn to nhất, ánh mắt kiên định:
– "Đúng. Kể từ giây phút này, tên Công Vinh chính thức trở thành 'đối tượng truy nã số một' của nhóm."
Cả bọn đồng loạt gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
Công Vinh về đến nhà, đạp cửa cái "rầm" rồi nằm bịch xuống giường. Áo ba lỗ, quần đùi, giày thể thao vẫn còn nguyên, cũng chẳng buồn thay ra. Hắn lăn qua lăn lại, mặt hầm hầm như muốn cắn nát cái gối.
"Trời đất ạ... không ngờ con nhỏ đó lại chơi mình cú lừa thâm độc vậy!" – Công Vinh nghiến răng. Hắn nhớ lại cảnh huyền diệu đứng đợi trước quán chè, váy áo xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào... để rồi hóa ra chẳng phải hẹn hò tâm tình, mà chỉ để "hỏi tội" ngay trước mặt hai đứa Hà Miên, Linh Lan.
Công Vinh càng nghĩ càng tức.
– "Toi rồi chục kiểu cười tao ngồi trước gương tập cả tiếng đồng hồ! Toi luôn bộ quần áo tao lựa kỹ từng li từng tí cho bảnh bao! Toi luôn cả cái kế hoạch đẹp đẽ trong đầu... tất cả đều bị tụi nó biến thành trò cười!"
Hắn đấm tay xuống giường cái "bịch", mặt đỏ bừng bừng. Nếu nói tức Duy Hiệp vì "dám cướp" Huyền Diệu thì Công Vinh cũng chỉ ghim có một phần. Nhưng cái tức Huyền Diệu – dám bày ra màn kịch này để bẽ mặt hắn trước bàn dân thiên hạ – thì phải gấp mười lần.
Kể từ giờ phút đó, Công Vinh nằm vật ra giường thêm một lúc, rồi bật dậy, mặt mày hầm hầm. Hắn lẩm bẩm:
– "Được lắm, Huyền Diệu... đã vậy thì từ nay tao sẽ coi như không quen biết gì nữa! Không thèm chơi, không thèm nhìn mặt! Cho mày muốn làm gì thì làm!"
Nói rồi, hắn kéo cái ghế ra, ngồi phịch xuống bàn học. Tay run run xé phăng mấy tờ giấy trắng ra, cầm bút hí hoáy viết:
"Đơn xin chuyển lớp.
Kính gửi Ban Giám Hiệu... Vì lý do cá nhân, em muốn được chuyển sang lớp khác để tiện việc học tập và rèn luyện hơn..."
Vừa viết, hắn vừa nghiến răng kèn kẹt:
– "Lý do cá nhân cái quái gì, lý do chính là tao không muốn thấy cái mặt nó nữa!"
Xong xuôi, Công Vinh còn cẩn thận gập đơn lại, nhét vào bì thư như thể đó là một bản hợp đồng trọng đại. Hắn ngồi ngả lưng, khoanh tay, gật gù:
– "Hừ, mai nộp đơn, tao sẽ thoát khỏi cái ổ đó. Để xem tụi bây còn dám hạ nhục tao nữa không!"
Ánh mắt hắn ánh lên vẻ hả hê, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn còn cay đắng và ê chề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com