(Beidou/Ningguang/Kequing)Ganyu
"Cô Ganyu, trong cô có vẻ không được khoẻ, hay cô nên đi nghỉ một chút đi?"
Một trong các trợ lí của cô bày ra vẻ mặt lo lắng với nữ thư kí của Thất tinh kia. Ganyu từ sáng đến giờ luôn mang một khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng dọc.
Khi được gọi tên, Ganyu giật mình, hốt hoảng đáp lời là cô vẫn ổn. Sau vài phút, Ganyu bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ đã đến giờ nghỉ trưa.
"M-mọi người cứ đi đi nghỉ trước. Tôi mang tài liệu đến chỗ của Thiên Quyền tiểu thư rồi sẽ nghỉ ngơi." Ganyu nhận ra giọng của bản thân đã dần lệch đi.
Nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu đến phòng của Ningguang, mỗi bước chân đều run rẩy khiến các nàng trợ lí lo lắng.
--------------------
---------
Ganyu gõ cửa, run rẩy bước vào phòng của Ningguang. Nhận ra cả Kequing và Beidou đều ở đây, Beidou đang đứng cạnh bàn của Ningguang nhìn cô cười mỉm, Kequing đã nhanh chóng đứng dậy tiến đến cửa khoá lại. Ganyu biết sẽ xảy ra chuyện gì với mình, đôi chân run rẩy, từng bước loạn choạng bước đến nơi của nữ Thiên Quyền kia.
Càng tiến gần đến bàn của Ningguang, thứ giữa hai chân cô càng rung mạnh hơn. Mỗi bước chân khiến đầu óc mụ mị đi, không thể kìm nén được cô đổ gục xuống bàn làm việc của Ningguang mà rên rỉ vì sự kích thích bên dưới.
Dâm thủy nhiễu nhãi xuống đất, đáp lại là những tiếng cười khúc khích của ba người trong phòng. Beidou tiến đến chỗ của Ganyu, Ningguang đẩy tất cả tập tài liệu và đồ đạc trên bàn qua một bên. Beidou cứ thế nhấc bỗng đặt cô nằm lên bàn, mặt đối diện với vị Thiên Quyền kia. Thuyền trưởng kia nâng mông Ganyu cao hơn và xé đi chiếc quần tất của cô. Hoa huyệt cứ thế mà bị phơi bày cho thiên hạ, cô xấu hổ đến mức không thể đối mặt với Ningguang phía trước. Beidou không một thông báo đưa hai ngón tay vào trong hoa huyệt kia mà chơi đùa.
Ganyu cắn môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ tại cổ họng, dùng có đủ sức cũng chưa chắc cô có khả năng chống lại người phụ nữ cao hơn hẳn một cái đầu. Vui chơi được hồi lâu, Beidou lấy ra món đồ hình thù như một quả trứng, tuy nhiên nó có tận ba quả và chúng vẫn còn đang rung lên với cường độ mạnh.
"Quả nhiên món đồ chơi mà Lumine đem đến rất thú vị, tuy nhiên nhược điểm là chỉ có thể hoạt động hoặc lấy ra bởi người sở hữu vision hệ lôi nhỉ?"
Beidou cười khoái trá khi nhìn thấy biểu cảm của Ganyu. Đúng là từ sáng Ganyu luôn cố tìm cách lấy ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
"Ôi trời, em sướng đến phát khóc thế cơ à?"
Ningguang khúc khích dùng một đầu của điếu thuốc nâng cằm cô lên, ngắm nhìn gương mặt ủng đỏ, khoé mắt đầy nước mà không ngừng mỉm cười. Không thể cất tiếng phản bác, Thiên Quyền khoá môi của Ganyu bằng môi mình, nàng ta khéo léo tách đôi môi của Ganyu mở đường cho chiếc lưỡi ma quái, ra sức càn quét vòm họng cô. Bị rút sạch hết không khí càng khiến gương mặt thanh tú của Ganyu càng ửng đỏ hơn, nước dãi của cả hai cứ thế mà chảy xuống cằm.
"Thật may mắn khi chị Ganyu đây đã không mặc bộ y phục thường ngày."
Khoác trên người Ganyu là bộ váy mà thiếu nữ tặng lần trước, nếu là y phục ngày thường có lẽ tất cả mọi người đã nhìn thấy Ganyu bị dằn vặt bởi món đồ chơi nhỏ bé mà ba người đã nhét vào bên trong cô. Kequing cúi thấp người hôn chiếc cổ trắng trẻo đó, một tay sờ chiếc sừng nhỏ, tay còn lại không ngừng xoa bóp bầu ngực căng tròn kia.
Bị kích thích không ngừng vào tất cả điểm nhạy cảm, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Một đợt sóng khoái cảm cuốn trôi toàn bộ suy nghĩ của Ganyu, cơ thể run rẩy không ngừng, miệng nhỏ bên dưới liên hồi co giật.
Ningguang đứng dậy, mở cánh cửa phòng nghỉ của Thiên Quyền, một căn phòng dành cho việc báo cáo những thông tin không thể tiết lộ, và nó hoàn toàn cách âm.
"Hãy mau đưa tiên nữ nhỏ bé của chúng ta vào phòng thôi nào."
--------------------
---------
Được đặt lên chiếc giường mềm mại của Ningguang, Ganyu dường như muốn chìm giấc ngủ trưa của bản thân mình.
Bên cạnh đó là ba người kia đang cởi bỏ y phục. Ningguang dựng Ganyu ngồi dậy, dự lưng nữ thư kí vào lòng mình. Ganyu có thể cảm nhận hai nhũ hoa đang ép sát ở lưng mình. Như bị thôi miên, ba người người phụ nữ nhẹ nhàng thay trang phục cho Ganyu, chẳng mất nhiều thời gian Ganyu đã bị phơi bày cơ thể trắng như sứ của mình.
Bất chợt Ningguang mở rộng đùi cô ra để lộ nơi tư mật. Cảm thấy xấu hổ, cô muốn khép chân lại thì bị cản bởi Keqing với Beidou, cả hai cưỡng chế bắt Ganyu phải mở hai mép đùi để phơi bày khe hoa ướt đẫm. Cả tay liền bị khoá bởi Ningguang.
Keqing hôn dọc từ cổ cho đến bụng của Ganyu, mỗi nơi mà Keqing đi qua đều để lại một vết đỏ. Cho đến khi Keqing hạ thấp đến nơi hoa huyệt, nơi riêng tư bất khả xâm phạm.
"Ah, đừng..."
Đáp lại là một nụ hôn lên hạt đậu của Ganyu, Keqing bắt đầu liếm hai bên đùi của Ganyu và cuối cùng là nơi cánh hoa đang run rẩy của thư kí.
Beidou đưa ngón tay vào miệng của Ganyu. Cô bất lực liếm nó, trong khi Keqing không ngừng hành hạ bên dưới, cho đến khi ngón tay Beidou đã bao phủ bởi nước dãi của Ganyu. Beidou rút nó ra, Keqing ở dưới đã mở sẵn khe hoa cho Beidou, và vị thuyền trưởng bắt đầu xâm nhập vào bên trong.
Ganyu cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ, ngón tay của Beidou thật sự to hơn Ganyu rất nhiều, chỉ cần hai ngón đã gần như lấp đầy bên trong cô.
"Nào, cắn môi không phải là thói quen tốt đâu em yêu."
Ningguang cố gắng thả lỏng Ganyu, hôn lên phần môi bị cắn gần như bật máu. Nhẹ nhàng tách môi nàng ra đưa lưỡi tiến vào trong tha hồ quấy rối.
Ganyu cứ thế bị đưa lên đỉnh, cả cơ thể co giật bởi đợt sóng khoái cảm cuốn trôi mọi suy nghĩ. Keqing lau khoé miệng bị ướt đẫm bởi nước của Ganyu, Beidou đứng dậy tiến về phía cái tủ nhỏ lôi ra một sợi dây đeo. Cho đến khi cô quay lại, Ganyu sợ hãi khi nhìn thấy nó không giống dây đeo bình thường. Nó có hai đầu.
Beidou trèo lên giường, vị thuyền trưởng chỉ cười hí hửng dùng dầu bôi trơn và chỉnh vị trí của hai đầu ấy cho khớp với Ganyu. Hai người còn lại không phản ứng gì, cứ như thể họ đã chuẩn bị cho cuộc chơi hôm nay.
Beidou quay về phía Ganyu, hai tay nâng đùi của Ganyu. Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của người dưới thân, vị thuyền trưởng hôn lên trán Ganyu mà an ủi.
"Không sao, lần đầu của em ta sẽ nhẹ nhàng mà."
"K-không...làm ơn đừn-!"
Mặc kệ lời cầu xin của Ganyu, Beidou đưa thẳng dây đeo hai đầu tiên thẳng hậu huyệt và hoa huyệt kia. Vật lạ bất ngờ xông vào nơi riêng tư khiến Ganyu giật bắn người, miệng chảy dãi không ngừng.
Ningguang ở bên giữ quả trứng kích thích nhũ hoa của cô, mặt của vị Thiên Quyền chôn vào chiếc cổ trắng ngần của nữ thư kí, đặt lên đó là những vết đỏ lẫn vết cắn khiến chúng thật nổi bật. Keqing cúi xuống đặt lên môi Ganyu một nụ hôn sâu, tay không ngừng xoa nắn hai chiếc sừng trên đầu Ganyu. Thiếu nữ Ngọc Hành Tinh như một đứa trẻ phá phách trong vòm họng của Ganyu, một tay miết dọc sừng, tay còn lại luồn vào tóc Ganyu mà xoa đôi tai tiên thú đang xù lên của nữ thư kí.
Đợi cho Ganyu quen với sự có mặt của hai đầu dây đeo, Beidou bắt đầu di chuyển hông mình khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ ở cổ họng. Keqing buông đôi môi của Ganyu để tận hưởng những tiếng rên ấy, tay vẫn không ngừng làm việc của mình.
Nhịp độ của Beidou tăng dần, mỗi lần nhấp đều nghe rõ mồm một. Đều này thật xấu hổ làm sao, bị loài người làm cho ra dáng hình bây giờ. Ganyu hiện chẳng còn khả năng suy nghĩ được, hiện tại cô chỉ mong muốn điều đó càng sớm càng tốt.
Ganyu càng rên to hơn, cả ba người kia đều biết được nữ thư kí sắp lên đỉnh, đến phát nhấp cuối Beidou cố tình đâm một phát thật mạnh khiến Ganyu ưỡn người thét lớn, tay lẫn chân đều bấu chặt vào người của vị thuyền trưởng cảm nhận sự sung sướng thân dưới. Dâm thủy bắn thẳng vào Beidou làm ướt đẫm cả phần bụng của vị thuyền trưởng. Một cơn rùng mình bao phủ lấy Beidou, cô cũng ra mất rồi.
"Ngoan lắm, không ngờ lần đầu sử dụng thứ này em lại sướng như này, thì lát sau còn như nào?"
Như nào? Trong cơn mơ màng, Ganyu đón nhận một nụ hôn nhẹ lên trán từ Beidou.
Trong lúc nữ thư kí vẫn còn đang ở cơn dư chấn, Beidou cởi dây đeo đổi vị trí với Keqing. Ngọc Hành Tinh siết chặt nó vào hông mình liền di chuyển nhanh chóng khiến Ganyu hoàn hồn quay lại vòng hai.
"L-làm ơn, dừn-g, t-tôi khô-ng chịu được m-mất!!"
Beidou cầm lấy một quả trứng rung từ tay Ningguang liền dùng nó chơi đùa với hạt đậu của Ganyu. Vừa rảnh tay, Ningguang nâng cằm Ganyu xoay về phía mình khoá môi cô khiến những lời cầu xin bị giữ lại ở cổ họng kia.
Keqing di chuyển không mạnh như Beidou, nhưng nó lại rất nhanh giống như cái cách mà cô chiến đấu. Keqing nhìn thẳng vào Ganyu, liên tục tịnh tiến thẳng vào sâu bên trong nữ thư kí. Nhìn biểu cảm hài lòng đó của Ganyu khiến Ngọc Hành Tinh vui vẻ lên, rồi lại đặt ánh mắt lên xương quai xanh của nàng thư kí. Cô hạ mình xuống cắn mạnh vào chúng.
Bất chợt bị cơn đau tấn công Ganyu không còn khống chế được lại ra thêm một đợt dâm thủy, bấu chật tạo thành vết cào trên lưng Keqing. Cô đã lên đỉnh nhưng Keqing vẫn tiếp tục di chuyển và nhấp một phát mạnh khiến Ganyu lại thêm một cơn khoái cảm mới, hoà cùng sự sung sướng của Keqing.
Keqing nhắm mắt mình lại tận hưởng sự khoái cảm này. Đặt lên cổ Ganyu một nụ hôn nhẹ, cô cởi dây đeo ra và đến lượt Ningguang.
Ningguang kéo dây đeo ra khỏi nơi tư mật của Ganyu khiến cô không khỏi rùng mình. Ngắm nhìn cánh hoa đỏ au không ngừng co giật kia, Thiên Quyền không khỏi mỉm cười. Siết chặt dây đeo quanh hông, Ningguang xoay người Ganyu để cô áp mặt vào bộ ngực đồ sộ của Beidou, nâng cao mông của Ganyu về phía mình. Không vội vàng đưa chúng vào trong, Ningguang xoay một vòng tại hạt đậu của nữ thư kí làm cho cô phải rên rỉ, chảy dãi vào ngực của Beidou.
"Hãy chăm sóc tốt cho bộ ngực này nhé, Keqing."
"Im đi, tôi tự biết"
Keqing cau có nhìn Ningguang trêu ghẹo mình, tay của Ngọc Hành Tinh bắt đầu xoa nắn ngực của Ganyu và đặt những nụ hôn lên tấm lưng kia.
Ganyu mơ màng lại bị Thiên Quyền và hai người kia dìm mình vào giác cảm hài lòng. Cảm nhận được hai đầu dây đeo đang đặt trước cửa nơi tư mật nhưng chúng chỉ ở đó mà không tiến hay lùi.
"Em có muốn ta hài lòng em không, Ganyu?"
Ningguang là thế, không nhanh chóng như Beidou hay Keqing, cô luôn trêu chọc Ganyu khiến cô phải nói những lời xấu hổ để hài lòng Thiên Quyền.
"Sao lại không nói gì thế kia? Hay là em không muốn nữa?"
Thiên Quyền vẫn trêu ghẹo cửa hoa của cô khiến chúng co giật không thôi. Ganyu không muốn làm nữa, nhưng cơ thể lại chống đối cô. Cơ thể nóng bừng lên và sự trống trải bên trong cô cứ lớn dần theo.
"E-em..."
Ningguang ép sát đầu dây đeo vào nơi tư mật mà xoa nhẹ. Ganyu không còn lựa chọn nào cả, toàn thân không dừng run rẩy. Beidou và Keqing bên cạnh mỉm cười trong khi ngắm nhìn vẻ xấu hổ kia. Ganyu bằng giọng nói khàn đặc vì rên rỉ, cố gắng cầu xin vị Thiên Quyền đó.
"L-làm ơn hãy-y dùng nó để kh-khiến em p-phát điên đ-đi thưa phu nhân-n Ningguang!"
Hài lòng trước câu trả lời của Ganyu, không hề báo trước mà cứ nắc một phát thật mạnh vào trong Ganyu. Nữ thư kí vùi mặt sâu vào bộ ngực trước mặt, tay bấu lấy bả vai của vị thuyền trưởng.
Mỗi phát nhấp của Ningguang như muốn phá tan Ganyu. Sức mạnh của vị Thiên Quyền không giống vẻ ngoài mảnh khảnh của nàng ta, bằng chứng là cái cách mà nàng xử lý bốn con thủ vệ di tích trước mặt Ganyu.
Âm thanh va chạm giữa mông của Ganyu vào bụng của Ningguang ngày càng lớn, chúng cứ vang vọng ra hết cả căn phòng. Ganyu đỏ mặt tía tai, mắt đẫm lệ như sắp khóc, thở không ra hơi trước mỗi cú nhấp của Ningguang, cô càng siết chặt vào vai của Beidou để chống đỡ trước sự tấn công mạnh mẽ của Thiên Quyền.
"Chị Ganyu."
Ganyu quay sang phía người gọi tên mình, bất chợt một nụ hôn sâu từ Keqing chiếm lấy môi cô, lưỡi của của cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau. Hiện giờ cô chẳng thể nghĩ được gì thêm, đầu óc trống rỗng trước sự việc.
Một cú đâm mạnh từ Ningguang khiến Ganyu lên đỉnh, rên rỉ trong miệng của Keqing. Một dòng dâm thủy tưới đẫm một mảng ga trải giường bên dưới. Ganyu không còn sức chống đỡ cơ thể, ngã nhào vào người của Beidou. Beidou ôm cô vào lòng, tay xoa đầu của Ganyu.
Thầm nghĩ đã mệt như thế này có thể là ba người họ sẽ dừng lại. Với cả giờ nghỉ trưa chỉ còn nửa tiếng nữa, bản thân Ganyu vẫn còn rất nhiều công việc nên có lẽ sẽ dừng tại đây...
"Tại sao chúng ta không tiếp tục nhỉ? Vẫn còn nửa tiếng mới hết giờ nghỉ."
Keqing nhìn đồng hồ thông báo. Sẽ tiếp tục ư? Ganyu yếu ớt hoảng hốt trước câu nói của Keqing.
"K-không, t-tôi vẫn cò-n công vi-việc-"
"Ningguang hồi nãy đã bảo hôm nay không có nhiều việc cho em đâu Ganyu."
Beidou nhớ lại lịch làm việc của nhân viên trên bàn của Ningguang nở một nụ cười ma quái.
"Nh-nhưng cứ th-ế n-này ngày mai e-em sẽ k-không thể làm việc đ-được."
"Thế thì ta sẽ cho em nghỉ hôm nay và ngày mai."
Ningguang quả quyết, chuyển động của hông quay trở lại. Ganyu chỉ còn nhớ cổ họng đã đau đến mức nào trước khi ngất đi vì kiệt sức.
--------------------
---------
Tỉnh dậy trong phòng nghỉ của Ningguang. Ganyu mơ màng cảm nhận được cơn đau nhức của cơ thể, đặc biệt là ở thắt lưng của mình. Bản thân chỉ có một tấm chăn dày ấm áp phủ lên người để che đi cơ thể vẫn còn trần trụi của mình.
Ganyu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là sáng hôm sau, cô chẳng còn nhớ được trong nửa tiếng sau giờ nghỉ cô đã bị làm đến mức nào. Cô có lẽ đã ngất trong nửa tiếng giờ nghỉ đó hoặc có thể là hơn thế nữa. Ganyu chẳng còn bận tâm vì cơn đau nhức và cả công việc của mình.
Ganyu quấn tấm chăn tiến về phía cánh cửa nhưng lại không mở nó. Cô không nghe thấy âm thanh bên ngoài, sợ có người ngoài Ningguang và Keqing thì không được, Beidou thì giờ này đang ở xưởng tàu quan sát quá trình tu sửa "con cưng".
Tiến về phía tấm gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cả cơn thể bị bao phủ đầy những vết hôn và vết cắn của ba người kia, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Quay về phía bàn có bữa sáng của mình, bên cạnh là mảnh ghi chú có chữ viết của Keqing.
Đừng lo lắng Ganyu, Ningguang đã cho chị nghỉ vào ngày hôm nay. Công việc của chị cũng đã được xử lí. Hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho đến lúc tụi em xong việc.
Có vẻ như hôm nay cũng không thể xuống giường được. Ganyu với tâm trạng hồi hợp mà thưởng thức bữa sáng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com