22
5 tiếng đồng hồ trôi qua, cứ tưởng thời gian có thể sẽ giết chết anh bất cứ lúc nào, những người thân quen luôn bên cạnh anh. Nếu Min bình an vượt qua, anh hứa sẽ từ bỏ tất cả, sẽ nghe theo lời cô từng ước là muốn về vùng quê đó, nơi có cánh đồng hoa em thích, và đàn bồ câu bay lượn, 2 vợ chồng hằng ngày sẽ làm bánh, bán hoa, đêm về cùng nhau ngắm sao rồi đi dạo trên những cánh đồng, sống những ngày tháng yên bình, cùng những đứa trẻ của cả 2 đứa. Rơi nước mắt khi nhớ đến lời dịu êm em từng thủ thỉ bên tai. Đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ trong bước ra, anh thất thần đứng lên trông chờ lời nói từ bác sĩ
"Thưa cậu, cô bé bị mất máu rất nhiều ở phần đầu cộng thêm tình trạng không được cấp cứu kịp thời nên rất nguy hiểm đến tính mạng, tuy đã cứu được cả mẹ và con, nhưng khi nào tỉnh lại thì vẫn chưa có câu trả lời và còn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, hiện tại cô bé đã được chuyển qua phòng hồi sức cần được theo dõi thêm"
"Cái....cái gì, ông nói cái gì mẹ và con là sao"
Anh hét rồi lao về phía vị bác sĩ, Min của anh tại sao chưa tỉnh lại liền chứ. Rồi cả mẹ và con chẳng lẽ Min của anh đang mang trong mình đứa con của anh sao?
"Dạ dạ cô bé có thai được hơn 3 tuần rồi"
Dì Lee khóc lớn bà bàng hoàng khi nghe lời bác sĩ nói
"Là tại tôi, do tôi, nếu tôi không để nó đi thì sẽ không ra nông nỗi thế này, nó ốm nghén mà tôi cũng không biết"
"Không phải lỗi của dì đâu, dì đừng như thế nữa, bây giờ mọi người phải giữ bình tĩnh và sức khỏe để lo cho Min"
Kan chấn an mọi người
Anh bần thần xen lẫn niềm vui khi biết mình sắp được làm cha rồi. Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nằm cùng với biết bao nhiêu là dây nhợi đang ghim hết vào người cô, chiếc má hây hây đầy đặn không còn nữa, đôi môi khô cằn chờ đợi những chiếc hôn để thêm sức sống. Anh hôn lấy đôi môi thơm, xoa lấy suối tóc dài mà anh yêu nhất, giọng nhẹ nhàng.
"Min ngoan, mau tỉnh lại rồi anh sẽ cùng em đi đến nơi mà em thích nhất, cùng với con của chúng ta"
Ngồi ngắm nhìn em thật lâu, đôi tay siết chặt bàn tay nhỏ mà hôn em thật nhiều cho bao ngày xa cách, âu yếm vuốt ve cái bụng nhỏ. Jeon Jungkook anh suốt cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình em.
...
Trong căn phòng tối, le lói ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ghế tay phải cầm điếu thuốc còn tay trái thì cầm ly rượu vừa nhâm nhi huýt sáo, xung quanh căn phòng toàn treo vũ khí hạng nặng, nào là súng đạn nào là mã tấu, dao găm
"Thưa lão đại em đưa cô ta đến rồi"
Một tên đàn em xăm trổ khắp người lên tiếng vừa nói vừa cuối đầu trước người đàn ông toát lên vẻ sát khí đối diện. Anh nhướng nhẹ 1 bên mày, cậu ta liền hiểu ý mà lôi cô gái kia vào, một tháng nay ả ta chốn chui chốn nhuỗi không khác gì con chó khi biết anh đang cho người truy sát mình. Thả ả ta xuống dưới chân anh một cách không thương tiết, ả tê dại khắp người sau một đêm kinh hoàng cùng với 10 tên đàn ông.
"Sướng không"
Anh dùng chân đạp đạp vào mặt cô ta, ả nhìn anh với đôi mắt căm phẫn tột cùng
"Đến cuối cùng anh vẫn chưa hề yêu tôi"
"Đã từng"
"Hức là đã từng sao"
"Tất cả là do cô gây ra, kết cục như này chẳng phải là cô tự chuốc lấy?"
"Phải, phải rồi là do tôi, vì tôi đã quá yêu anh, yêu đến mù quáng không còn biết đâu là sai trái nữa rồi"
2 người họ cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, phải nói là rất hạnh phúc, Jungkook cũng yêu thương chiều chuộng cô ta như Min hiện tại vậy nhưng do cô ta lúc anh khó khăn nhất cần một người ở bên mình, lúc mà anh chống chội với sóng gió ngoài kia, thì ả ta lại mặc tình bỏ theo một thằng đàn ông khác, bây giờ lại quay trở về hãm hại vợ con anh, nghĩ đến đó thôi lòng Jungkook nóng như lửa đốt nắm chặt cây súng trên tay, mặt vẫn bình thản ngồi đó rít hết điếu thuốc trên tay rồi dập tắt.
"Là do mày đụng đến vợ con của tao"
Anh đứng phắc lên *đoàng" tiếng súng vang lên không chút do dự anh đã kết liễu cuộc đời cô ta. Jungkook là vậy, dù cho có là ai, người từng thương hay là người thương thì phản bội lại anh tất cả đều không thể tha thứ, tên đàn em đi lại sờ vào mạch trên cổ ả ta, hành động thuần phục như đã làm rất nhiều lần.
"Đại ca nó chết rồi"
Anh thở mạnh, không quên buông lại một câu "xử lý nó đi" rồi bỏ ra ngoài.
...
Anh đang trên đường đến bệnh viện thăm vợ mình, cả tháng này ngày nào cũng thế sáng mở mắt lại lên công ty, chiều tan làm thì liền chạy vào bệnh viện với em, không quên ghé ngang tiệm hoa mua một bó hoa đủ sắc để tặng em dù người thương không nhìn thấy. Vừa bước chân ra khỏi tiệm hoa anh mỉm cười nhìn bó hoa thầm nghĩ chắc em sẽ thích lắm, nụ cười anh tắt hẳn khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo cậu chủ, cậu mau đến bệnh viện ngay đi"
Là dì Lee nói với giọng gấp gáp xen lẫn phấn khích
"Min có chuyện gì sao"
Anh đứng tim khi nghe dì Lee nói, tưởng Min đã xảy ra chuyện gì không hay.
"Con bé, con bé Min tỉnh rồi"
Anh ôm bó hoa phóng nhanh đến bệnh viện, miệng cười lớn khi nghe tin em tỉnh lại, nụ cười này đã mất từ cái ngày mà em đi giờ đây lại xuất hiện, anh vượt luôn cả đèn đỏ, bóp kèn inh ỏi suốt cả quãng đường khiến ai cũng phải né.
Mở cửa xông vào anh thấy Min đang ngồi đấy liền lao tới ôm em vào lòng, bao nhiêu nổi nhung nhớ yêu thương đều gửi gấm vào cái ôm nhưng sao em không cử động, anh buông em ra thì thấy Min đang nhìn vô thức vào khoảng không, gương mặt không một chút biểu cảm anh sờ mặt cô cất tiếng hỏi.
"Min anh là anh Jungkook đây"
Cô vẫn không trả lời rồi anh nhìn sang dì Lee
"Dì à, cô ấy sao vậy, cô ấy giận con sao"
Dì không nói gì đúng lúc này bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe cho cô, anh đứng kế mà lòng như lửa đốt, hỏi gì cô cũng không trả lời chỉ nhìn thẳng vào một điểm cố định chẳng mấy chốc bác sĩ đã có chuẩn đoán. Bác sĩ hẹn anh ở phòng riêng để nói chuyện.
"Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị làm sao"
"Con bé tỉnh dậy sớm đã là một kì tích nhưng bị chấn thương vùng đầu và thêm việc trước đây chắc đã chịu nhiều đã kích nên cô bé bị trầm cảm nặng, ở lại theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện nhưng phải điều trị tâm lý trong khoảng thời gian dài"
Anh vừa vui, vừa buồn, tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ thế đổ dồn lên anh thế này, là do anh nên cô mới thành ra như vậy, nhưng chỉ cần cô tỉnh lại, để làm Min cười dù có hái sao trên trời anh cũng sẽ làm cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com